Chương 69: Gặp nạn

Trong tiên phủ.

Minh Trần siết chặt Hồng Nhạn Ngọc Bội, sắc mặt vô cùng khó coi.

Sắc mặt Phương Cửu Hạc cũng chẳng khá hơn là bao, nói: "Khúc Phục điên rồi."

Nối liền phàm trần với Uế Trọc Chi Địa đồng nghĩa với việc phàm trần sẽ phải đối mặt với một đại kiếp nạn chưa từng có.

Thiên Hải Chi Cảnh tồn tại dựa trên nền tảng của phàm trần, hai bên nương tựa lẫn nhau. Một khi phàm trần gặp nạn, không ai có thể đứng ngoài cuộc.

Nếu thật sự để "Thước Kiều" thành hình, thả những chấp niệm xuống phàm trần, đến lúc đó đừng nói các tiên quân đi ngăn cản sẽ phải trả giá thảm khốc thế nào, e rằng ngay cả Thiên Đạo cũng sẽ vì thế mà tiêu vong, trật tự trời đất sẽ rơi vào hỗn loạn.

Nói cách khác, sự tồn tại của Tiên Đô và Thiên Đạo chính là để ngăn những chấp niệm không ngừng sinh ra dị biến ấy tràn xuống phàm trần, bảo vệ chúng sinh vạn vật được bình an lâu dài.

Sơn Ân là tiên quân, đương nhiên cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Hắn bất an vò vò ống tay áo, lại chẳng biết phải làm sao, giống như một con châu chấu rơi xuống nước, mờ mịt vô phương hướng.

Một lúc sau, hắn nghi hoặc hỏi: "Khúc Phục nuôi con sâu đó ở cái nơi quỷ quái ấy suốt cả ngàn năm, vì sao Thiên Đạo lại chẳng có chút phản ứng nào?"

"Những chuyện xảy ra trong Uế Trọc Chi Địa, Thiên Đạo không nhìn thấy. Nếu không thì cũng chẳng cần cách vài bữa lại dùng sinh tử kiếp phái tiên quân tới đó thanh trừ chấp niệm." Phương Cửu Hạc giải thích xong, tiện thể công báo tư thù mà mắng thêm một câu: "Có điều đúng là vô dụng thật."

Trong cõi u minh, Minh Trần cảm nhận được Thiên Đạo liếc nhìn về phía này một cái, hình như còn hơi tủi thân.

Minh Trần: "..."

Minh Trần đau đầu xoa xoa thái dương, một lát sau nghiêm mặt nói: "Chuyện xảy ra quá đột ngột, e rằng cũng không triệu tập được bao nhiêu viện binh. Nếu Thiên Đạo không làm gì được, vậy chỉ còn chúng ta thôi."

"Đi cùng đi." Phương Cửu Hạc đứng dậy. "Thẩm Vi Minh độ kiếp mười lần đều bị Khúc Phục hãm hại. Ta sợ ngươi cũng trúng chiêu. Thêm một người đồng hành vẫn tốt hơn không có."

Tranh đấu giữa các thượng tiên, tiên quân căn bản không chen chân vào nổi. Cố chen vào thì thiếu tay cụt chân cũng chỉ là nhẹ.

Sơn Ân rất có tự giác nói: "Ta đi tìm những thượng tiên khác giúp đỡ. Hai người nhất định phải cẩn thận. Đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, đừng cứng đối cứng với Khúc Phục. Dù sao cái mớ hỗn độn này cũng đâu phải lỗi của chúng ta."

"Một y tiên thì có thể làm nên sóng gió gì chứ? Phiền phức là con quái vật kia, không biết còn có thủ đoạn âm hiểm nào nữa, phải đề phòng nhiều hơn."

Phương Cửu Hạc cười, lấy ra một chiếc vòng ngọc màu xanh đã khá cũ, ngay cả tua rua cũng bạc màu, "Này, cầm lấy."

"Làm gì?"

Sơn Ân nhận lấy, lật qua lật lại xem xét, phát hiện chiếc vòng này vừa không phải pháp bảo phòng thân, cũng chẳng có gì đặc biệt, khó hiểu hỏi: "Cầm thứ này đi tìm người giúp đỡ sẽ thuận lợi hơn sao?"

"..."

Phương Cửu Hạc muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nuốt xuống những lời có thể khiến ai đó bị mắng đến khóc thút thít, tức đến mức chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Là tín vật định tình, đồ ngốc."

Nói xong lại nhìn Minh Trần, "Nếu lần này giải quyết được Khúc Phục mà Thiên Đạo vẫn lải nhải mãi không chịu thừa nhận tình kiếp của hai ta, nhớ giết luôn nó đi, không cần khách khí."

Minh Trần bật cười: "Được."

Dung Chiêu đứng bên cạnh nghe nửa ngày trời mà chẳng thấy ai phân việc cho mình, cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, liền kéo tay áo Minh Trần hỏi: "Thế còn ta?"

"Ngươi ở lại đây, trông coi tiên phủ cho tốt." Minh Trần gạt mấy sợi tóc rơi bên má y sang một bên, rồi cúi xuống khẽ chạm môi y một cái, "Đợi ta về sẽ làm đồ ăn khuya cho ngươi. Muốn ăn gì?"

Đường đường tôn giả sẽ không bị mấy hành động thân mật như vậy lừa gạt.

Dung Chiêu nhíu mày, suy nghĩ một lúc, phát hiện quả thật chẳng có chỗ nào mình giúp được, hơi thất vọng buông tay áo Minh Trần ra.

"Vậy đưa ta khối ngọc bội biết phát ra tiếng đó. Còn bản mệnh kiếm thì ngươi mang theo."

"Ngươi ở lại phủ một mình, không có bản mệnh kiếm bên người, ta không yên tâm."

Dung Chiêu kiên quyết: "Mang theo."

Minh Trần xoa đầu y, cuối cùng vẫn không lấy bản mệnh kiếm đi.

...

Để có thể kịp thời cứu Thời Vọng Thu, từ hai ngày trước Minh Trần đã bố trí Thiên Lý Trận trong tiên phủ. Điểm ra của trận pháp nằm ở nơi không xa Uế Trọc Chi Địa.

Một luồng sáng lóe lên.

Hai người xuất hiện giữa màn sương trắng mênh mông.

Nhìn về phía sâu trong Uế Trọc Chi Địa, nơi đó địa thế kỳ dị, đá quái lởm chởm, ẩn hiện trong làn sương thưa mỏng, như có vô số bóng ma lấp ló.

Rõ ràng không có gió, nhưng lại âm u lạnh lẽo, cái lạnh thấm tận xương tủy.

"Lâu rồi không tới, cái nơi quỷ quái này vẫn khiến người ta chán ghét như thế." Phương Cửu Hạc siết chặt áo ngoài, nhận xét, "Lạnh thật."

"Nơi cất giấu ô uế, âm sát khí rất nặng. Cơ thể ngươi không tốt, phải cẩn thận hơn." Minh Trần tiện tay gia trì thêm cho hắn một đạo Hộ Tâm Chú.

"Vị trí của Thời Vọng Thu ở hướng nào?"

"Tây Bắc."

Thực ra Hồng Nhạn Ngọc Bội được chế tác từ mảnh vỏ trứng mà Sơn Ân để lại trong lần đầu tiên phá vỏ chui ra.

Vỏ trứng của Xích Kim Ưng vô cùng dày, khoảng một phần tư đốt ngón tay, màu trắng ngà óng ánh, chất liệu bền chắc, lại có khả năng thông linh.

Năm đó Phương Cửu Hạc phi thăng lên Tiên Đô, chỉ mang theo đúng một đôi ngọc bội này.

Sau ngàn năm làm bạn, ngày ngày dùng tiên nguyên nuôi dưỡng, theo thời gian dài đằng đẵng, giữa chúng dần sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu.

Chỉ là cảm ứng ấy rất mơ hồ, chỉ có thể xác định đại khái phương hướng. Ưu điểm là sẽ không sinh ra dao động như các loại trận pháp truy tung, tránh bị người khác chú ý.

Hai người lập tức đi về phía Tây Bắc.

...

Trong tiên phủ, Dung Chiêu ngồi canh bên cạnh Hồng Nhạn Ngọc Bội.

Liên lạc qua ngọc bội vẫn còn duy trì, nhưng đã rất lâu không có động tĩnh. Chỉ còn vài âm thanh sột soạt khó hiểu, như tiếng kéo lê thứ gì đó, hoặc tiếng gió.

Minh Trần để lại cho y rất rất nhiều điểm tâm và trái cây tươi.

Một phần nhét trong nhẫn trữ vật, phần còn lại chất đầy trên bàn, chất cao đến mức sắp đổ.

Một quả bí vàng bên mép bàn lắc lư muốn rơi. Cố chống đỡ một lúc, cuối cùng vẫn "cộc" một tiếng lăn xuống đất.

Dung Chiêu đột ngột ngẩng đầu.

Nhiễu Chỉ Nhu trong tay áo như bị kinh hãi mà bùng nổ, suýt nữa đâm căn phòng này thành cái sàng.

Một lát sau, y thu Nhiễu Chỉ Nhu lại, đi vòng sang bên kia bàn, nhặt quả bí vàng lên, dùng tay áo lau sạch rồi cắn một miếng.

Qua một lúc, y lại mở cuốn Tóm lược Sát Lục Đạo ra.

Dung Chiêu muốn chứng đạo.

Y cố gắng lĩnh ngộ điều gì đó từ cuốn sách ấy, nhưng không thể tĩnh tâm.

Nội dung trên trang sách lúc thì mờ đi, lúc lại vỡ thành từng chữ rời rạc, chỗ đông một mảnh chỗ tây một mảnh, hoàn toàn không thể đọc vào đầu.

Y có chút bất an. Trực giác của Dung tôn giả trước nay luôn rất chuẩn.

Không biết đã qua bao lâu, Hồng Nhạn Ngọc Bội cuối cùng cũng có động tĩnh.

Dung Chiêu ném quả bí vàng xuống, nhanh chóng ghé sát lại, nghiêng tai lắng nghe.

Cuộc đối thoại đứt quãng không liền mạch. Người nói cách ngọc bội khá xa, đại khái là Khúc Phục.

"... Muộn rồi... đáng tiếc thật... Vô Tình Đạo tâm tan vỡ... lại mất thêm một người nữa..."

"Hai vị đều tới cả rồi... coi trọng ta quá... đến chịu chết... Thước Kiều..."

"... Nói nhiều vô ích."

Hình như đã đánh nhau rồi.

Dung Chiêu hơi nheo mắt, thông qua âm thanh trong ngọc bội, bình tĩnh phán đoán tình hình.

Một nén nhang sau, y nhận ra có điều gì đó không ổn.

Khúc Phục một mình đối đầu hai người mà vẫn không rơi vào thế hạ phong.

...

Uế Trọc Chi ĐỊa.

Thời Vọng Thu thần sắc uể oải nằm trên mặt đất, dường như đã bị thương.

Xung quanh hắn có một vòng ánh sáng yếu ớt do pháp bảo phòng ngự phát ra, tạm thời chưa bị những chấp niệm dị biến xé xác chia nhau ăn thịt.

Nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Ở phía xa, một con sâu vàng khổng lồ đang nhảy lên nhảy xuống, lắc đầu vẫy đuôi khiến bụi đất tung mù.

Nhìn thì có vẻ công kích hoàn toàn không theo quy luật nào, nhưng lại bảo vệ Khúc Phục kín kẽ không một kẽ hở.

Điều quỷ dị hơn là, với sức mạnh hợp kích của cả Minh Trần và Phương Cửu Hạc, vậy mà vẫn không thể làm con sâu ấy bị thương chút nào.

"Đừng phí sức nữa." Khúc Phục cười khẩy, dùng tay áo hơi che bụi đất, một tay bấm pháp quyết. Chỉ tùy ý vung tay đã điều khiển con sâu đỡ được mấy đợt công kích, linh hoạt như điều khiển chính cánh tay mình.

"Những hồn phách này đều bị tình cảm trói buộc, chấp niệm cực sâu. Những kẻ mang tình kiếp như các ngươi, làm sao chém được tình? Làm sao đoạn được chấp niệm? Ha ha ha ha ha..."

"Thượng tiên thì sao chứ?"

"Giết cho ta!!"

Lại một cú quật đuôi che trời lấp đất giáng xuống.

Mặt đất rung chuyển, đá vụn lăn loạn.

Minh Trần nhanh chóng lùi tránh, lui về bên cạnh Phương Cửu Hạc, thấp giọng nói: "Ngươi có thể giữ chân con sâu này không?"

"Khó." Phương Cửu Hạc cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ. Hắn ngửa người tránh luồng kình phong đang lao tới, xoay thân lại đâm một thương nghênh chiến.

"Thứ này còn có thể nuốt tiên nguyên. Năm đó Thẩm Vi Minh chết không oan."

Lúc này đã có không ít chấp niệm hung tàn lang thang trong vùng sâu bị dao động tiên nguyên dữ dội hấp dẫn tới đây, âm thầm rình rập xung quanh.

Lại thêm con sâu vàng chém không chết trước mắt.

Trước có sói sau có hổ, gần như có thể gọi là chắp cánh cũng khó thoát.

Nhưng hiện giờ bọn họ có hai người, muốn rút lui vẫn không thành vấn đề. Chỉ cần tìm đúng cơ hội cứu Thời Vọng Thu ra là được.

Minh Trần lập tức quyết định: "Vậy ta giữ chân con sâu. Ngươi đi cứu Thời Vọng Thu."

Phương Cửu Hạc nhanh chóng nhìn quanh một vòng. Sau khi xác định rõ tình hình, hắn mắng: "Xung quanh nhiều chấp niệm thế này, ta lao ra ngoài chẳng khác nào bia sống. Ngươi có ý gì vậy hả!"

Miệng nói thế nhưng động tác lại chẳng hề chậm trễ.

Hắn lợi dụng đúng khoảng trống mà Minh Trần vừa mở ra, linh hoạt như cá lội nước lao vọt ra ngoài.

Ánh sáng quanh người Thời Vọng Thu đã sắp vỡ tan.

Một con chấp niệm dị biến thậm chí đã thò móng vuốt vào bên trong, nắm lấy cánh tay hắn mà kéo mạnh ra ngoài.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng ánh sáng như trăng bạc quét ngang tới, chém đứt móng vuốt của con chấp niệm kia.

Những chấp niệm khác phát ra vài tiếng gào rú khó hiểu, e dè lùi về sau.

"Còn đứng dậy được không?" Phương Cửu Hạc quỳ một gối xuống, đỡ người dậy, nhét cho Thời Vọng Thu một viên đan dược chữa thương.

"Minh Trần không giữ chân được bao lâu đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Sắc mặt chính hắn cũng tái nhợt vô cùng.

Tiên nguyên hao tổn nghiêm trọng, thương thế và bệnh cũ đều có dấu hiệu tái phát, hoàn toàn dựa vào một hơi chống đỡ.

Thời Vọng Thu ngay cả sức nói chuyện cũng không còn, chỉ yếu ớt lắc đầu. Đạo tâm tổn hại là trọng thương nghiêm trọng nhất, đâu phải một viên đan dược là chữa khỏi được.

Hắn đang định bảo Phương Cửu Hạc đi trước thì đột nhiên không biết nhìn thấy thứ gì. Đồng tử hắn co rút dữ dội. Hắn dùng hết sức lực toàn thân đẩy Phương Cửu Hạc một cái, ép ra được một tiếng khàn đặc ngắn ngủi:

"Mau đi ——"

Cùng lúc đó, từ xa vang tới một tiếng hét thất thanh:

"Phương Cửu Hạc ——!!"

Con sâu vàng khổng lồ không phân đầu đuôi kia trong nháy mắt kéo dài ra vô hạn. Một đầu vẫn đang quấn lấy Minh Trần giao chiến, đầu còn lại nhanh như tia chớp lao tới phía sau Phương Cửu Hạc.

Ngay sau đó, nó há to cái miệng máu khổng lồ —

Phương Cửu Hạc quay đầu lại, trước mắt hắn chỉ còn một màu vàng chói lóa mênh mông.

Sau đó...

Hắn chẳng còn biết gì nữa.



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!