Chương 33: Giấc mộng sắp tàn

Dung Chiêu nhíu mày quay đầu nhìn lại.

Người vừa lên tiếng ăn mặc cực kỳ phóng túng. Y phục màu hồng đào buông lỏng hờ hững, nơi cổ tay áo thêu mấy đóa hải đường còn e ấp chưa nở, bên tai còn đeo chuỗi ngọc châu leng keng. Hình như hắn còn đánh phấn thoa son.

Nhưng lại chẳng hề tục tĩu, nhất cử nhất động đều như có thể câu mất hồn người.

"Ngươi nhìn nhầm rồi." Dung Chiêu lạnh nhạt đáp.Tu đạo gì, đạo tâm đến cảnh giới nào, nào có chuyện liếc mắt một cái là nhìn ra được. Tên này hơn phân nửa chỉ đoán mò, hơn nữa chẳng có ý tốt.

Dung Chiêu âm thầm đánh giá thực lực hiện tại của mình.

Tiên nguyên ít ỏi đến đáng thương, ở Tiên Đô này e rằng ai cũng có thể giẫm lên một cước. Bị bắt nạt cũng chỉ có thể như chuột cống trốn vào góc tối.

... Chẳng khác gì trước kia.

Y tạm thời đè xuống những hồi ức khó chịu ấy, định vòng qua người nọ đi ra cửa.

Mạnh Tri Phàm từng nói, có việc có thể tìm Sơn Ân giúp đỡ. Mà lúc này Sơn Ân đang ở tiệm bên cạnh mua trà cho Phương Cửu Hạc.

"Ấy, sao tiểu tiên lại vội vàng thế?" Người nọ đưa tay chắn trước mặt y, cười đến xuân phong đắc ý. Khuyên tai leng keng, hương son phấn càng thêm nồng đậm, quanh quẩn nơi chóp mũi. "Bản tiên chưa từng nhìn nhầm người tu Vô Tình Đạo. Dù ngươi đã thành phế tiên, mùi vị của Vô Tình Đạo trên người ngươi vẫn thơm như vậy. Thơm đến mức khiến người ta... ngứa ngáy trong lòng."

Trước mắt Dung Chiêu bỗng mờ đi. Y lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội che miệng mũi lùi về sau, nhắm đúng khoảng trống giữa dòng người mà bỏ chạy.

Vai chợt đau nhói. Không biết từ lúc nào người nọ đã giữ lấy vai y. Móng tay sơn đỏ gần như xuyên qua lớp vải ghim vào da thịt. Nụ cười càng lúc càng sâu.

"Tiểu tiên cần gì phải vội đi như vậy? Chi bằng theo ta về tiên phủ hưởng lạc."

Nhiễu Chỉ Nhu vẫn đang ở chỗ Phương Cửu Hạc. Dung Chiêu không có vũ khí, lập tức rút cuốn sách trong ngực ra, nhanh chuẩn ác độc đập thẳng lên mặt hắn.

"Cút!"

Người nọ không ngờ một phế tiên nho nhỏ lại dám phản kháng. Tránh không kịp, bị đập trúng ngay mặt.

Dung Chiêu đập xong lập tức bỏ chạy. Y bất chấp tất cả, liên tiếp va phải mấy vị tiên quân. Mắt thấy sắp lao ra khỏi hiệu sách thì bị người phía sau chộp lấy cổ tay.

"... Người tu Vô Tình Đạo các ngươi vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ta thích." Hắn siết chặt cổ tay y, yêu mị vuốt mái tóc rối bên tai. "Đã là phế tiên vô chủ, vậy theo bản tiên về hưởng thụ cực lạc vô thượng đi."

Dung Chiêu đột ngột quay đầu. Đôi mắt sau màn tóc dài sắc lạnh như đao, hệt như muốn lột da rút gân người trước mặt.

"Đừng cứng đầu như vậy." Hắn kéo mạnh một cái, ghì y vào lòng, đầu ngón tay mập mờ lướt qua gò má. "Đợi sau khi trở về, nếm thử tư vị cực lạc ấy rồi, e rằng ngươi có khóc lóc van xin cũng không kịp."

Đúng lúc ấy, cùng với một tiếng quát lớn, một luồng sáng sắc bén như tia chớp từ ngoài cửa lao vào, tựa roi thép quất thẳng về phía hắn.

"Buông y ra!"

"Ồ?" Người nọ hơi bất ngờ, nhẹ nhàng ngửa người tránh khỏi đòn đánh của Sơn Ân, rồi cúi đầu nhìn phế tiên đang bị giam trong ngực mình. "Có chủ rồi à?"

"Có chủ." Sơn Ân bước qua ngưỡng cửa. Roi dài phát ra tiếng lách tách điện quang trong tay hắn vẫn chưa thu lại, ánh mắt sắc bén chưa từng có. "Trả người lại đây."

"Nhưng trên người y không có dấu ấn." Người nọ lưu luyến vuốt ve gương mặt Dung Chiêu, rõ ràng cực kỳ vừa ý. "Nếu là thả nuôi tự do, không biết tiên quân có thể nhường lại không?"

Điện quang trên roi dài trong tay Sơn Ân lại lóe lên.

"Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với y, Thiên Dục Đạo." Sơn Ân lạnh lùng nhếch môi. "Vị thượng tiên kia không phải người ngươi chọc nổi đâu."

Dung Chiêu cũng thấy vậy. Y đã ghi tên kẻ này vào danh sách trả thù sau khi chứng đạo lần nữa. Chờ thêm vài năm nữa, Dung thượng tiên sẽ băm hắn thành từng mảnh cho chó ăn.

Người được gọi là Thiên Dục Đạo do dự một lúc, cuối cùng vẫn buông Dung Chiêu ra, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc thật."

Cùng với câu nói ấy, hương thơm màu hồng đào phiêu tán rồi biến mất.

Được thả ra, Dung Chiêu cúi người nhặt cuốn sách dưới đất lên, dùng tay áo ra sức lau mặt như muốn xóa sạch mùi hương đã dính trên người.

Mới lau được hai cái đã bị Sơn Ân kéo mạnh về phía mình. Hắn lo lắng nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

"Ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Không sao." Dung Chiêu khó hiểu nhìn hắn. "Ta có bị thương hay không thì liên quan gì đến ngươi?"

"Ta... lo cho ngươi mà." Sơn Ân bị hỏi đến khó hiểu. "Cái gì mà liên quan gì đến ta? Chúng ta là bạn bè chứ đâu phải người xa lạ, sao có thể lạnh nhạt như vậy."

Dung Chiêu chớp mắt. Tay y vẫn đang bị Sơn Ân nắm lấy.

Ngoài Mạnh Tri Phàm ra, đây là lần đầu tiên có người nắm tay y như thế.

Ngón tay Sơn Ân khô ráo ấm áp, lòng bàn tay cũng mềm mềm. Bóp một cái chắc hẳn rất dễ chịu.

Dung Chiêu nghĩ vậy, rồi thật sự bóp hắn một cái.

Sơn Ân: "!"

Sơn Ân tủi thân nói: "Tại sao lại véo ta?"

Dung Chiêu nhướng mày.

"Ngươi cũng từng sờ tóc ta."

"..."

Sơn Ân cạn lời.

"Tóm lại ngươi không sao là tốt rồi. Tên Thiên Dục Đạo kia rất lợi hại, nếu thật sự đánh nhau thì ta e không phải đối thủ. May mà cuối cùng không động thủ."

Dung Chiêu "ồ" một tiếng.

"Nếu lúc đó hắn thật sự ra tay..." Y khựng lại, bỗng thấy câu hỏi này vừa ngu ngốc vừa nhàm chán.

Có lẽ những ngày tháng ở Tiên Đô quá nhàn nhã, khiến y nảy sinh những ý nghĩ mềm yếu như vậy.

Những cảm xúc từng bị vô số lần thất vọng mài mòn tưởng như đã biến mất, thật ra vẫn cắm rễ sâu trong máu thịt. Chỉ cần gặp một chút mưa móc liền sinh trưởng mạnh mẽ trở lại, giống như cỏ dại không cách nào nhổ sạch, khiến người ta phiền chán.

Y từng tiêu tốn mấy chục năm trời, từng chút một nhổ bỏ chúng, tay trắng bước lên con đường dài đằng đẵng và cô độc, cuối cùng trở thành Dung tôn giả khiến ai ai cũng biến sắc khi nhắc đến.

Dung Chiêu cụp mắt. Y không thích những thứ mơ hồ bất định, không thể thật sự nắm chặt trong lòng bàn tay.

Sơn Ân hoàn toàn không biết y đang nghĩ gì. Hắn lắc lắc tay y rồi tự nhiên tiếp lời:

"Đánh nhau à? Vậy chắc chắn ta sẽ liều mạng kéo dài thời gian cho đến khi Phương Cửu Hạc tới."

Mí mắt Dung Chiêu lập tức giật mạnh. Y càng lúc càng cảm thấy thứ gọi là bạn bè thật khó hiểu. Cái gì mà "liều mạng", mở miệng là nói được, giống hệt những loại tình cảm loạn thất bát tao kia.

Thế là bản năng muốn rụt trở lại trong lớp vỏ của mình. Y thử rút tay ra.

"Sao thế? Có phải ngươi bị dọa rồi không? Không sao đâu, có ta ở đây... chắc chắn sẽ không thua!" Sơn Ân nhạy bén nhận ra cảm xúc của y, vội vàng thò tay vào tay áo lục lọi. Hắn lấy ra mấy gói trà vừa mua rồi nhét mạnh vào lòng y, cố ý đổi chủ đề. "Ngươi thích uống trà không? Hồng trà hay lục trà? Bên cạnh đang khuyến mãi mua một tặng một, ta mỗi loại đều mua một ít để thử. Nào nào cầm lấy... cầm lấy! Đừng khách sáo, đừng khách sáo."

Dung Chiêu: "...?"

Dung tôn giả mờ mịt ôm một đống trà trở về tiên phủ.

...

Trong tiên phủ đã chuẩn bị xong bữa tối nhưng Dung Chiêu chẳng ăn được mấy đũa.

Mùi hương ngọt ngấy trên người kẻ kia thật sự quá khó chịu. Đến giờ y vẫn còn buồn nôn, đầu óc mơ màng không khỏe. Tắm qua ở hồ nước nóng xong liền đi ngủ.

Minh Trần kiên nhẫn đợi y ngủ rồi mới tới viện của Phương Cửu Hạc. Sơn Ân cũng đang ở đó.

"Sao giờ mới tới?" Sơn Ân oán giận. "Ta uống hết cả một ấm trà rồi. Nhìn vỏ hạt dưa chất thành đống đây này..."

"Dung Chiêu vừa mới ngủ. Ta không ở đó, y không chịu ngủ."

"..."

Sơn Ân hung hăng trợn trắng mắt, ném một hạt dưa vào miệng.

"Tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?" Minh Trần hỏi.

Nhắc đến chính sự, Sơn Ân lập tức đặt hạt dưa xuống, ngồi thẳng người.

"Ban ngày bọn ta gặp Thiên Dục Đạo trong hiệu sách. Tốt nhất ngươi nên để lại một dấu ấn trên người Dung Chiêu để uy hiếp người khác, đề phòng bất trắc."

Sắc mặt hai vị thượng tiên đều thay đổi.

Bọn hắn đương nhiên biết Thiên Dục Đạo là thể loại gì.

...

Đám người này dùng dục vọng để chứng đạo, mà phần lớn là sắc dục.

Những năm đầu thường có tiên quân vừa phi thăng trúng chiêu, bị bọn hắn bắt đi, mơ mơ hồ hồ trở thành nam sủng, bị giam cầm suốt trăm năm.

Sau này Thiên Dục Đạo làm quá đáng, chọc giận nhiều người. Có người âm thầm ra tay chỉnh đốn một phen, bọn hắn mới thu liễm hơn.

Rồi về sau, những kẻ tu Vô Tình Đạo độc lai độc vãng bắt đầu bị nhắm tới. Tiên quân Vô Tình Đạo luôn lạnh lùng như thế, đoạn tình tuyệt ái như thế, mà lúc bị ức hiếp lại càng đẹp đẽ thê lương.

Trong đôi mắt mờ lệ cất giấu ánh nhìn lạnh lẽo nhất. Đạo tâm giữa dòng dục vọng cuồng loạn vẫn kiên cố không gì phá nổi, giống như hàn băng không tan trong biển lửa.

Đó chính là con mồi mà Thiên Dục Đạo yêu thích nhất.

Những kẻ tu Vô Tình Đạo bị bọn chúng nhắm tới, phần lớn đều rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu thảm khốc.

...

Nghĩ đến đây, đáy mắt Minh Trần phủ lên một tầng sương lạnh.

"Hắn đã làm gì Dung Chiêu?"

"Hắn tưởng Dung Chiêu là phế tiên vô chủ nên muốn bắt người đi." Sơn Ân nhớ lại cảnh tượng lúc ấy vẫn còn sợ hãi. "Ta mua đồ ở tiệm bên cạnh. May mà quay lại sớm, chậm thêm một bước nữa là Dung Chiêu đã biến mất rồi."

"Con người khó tránh lúc sơ suất. Ngươi vẫn nên để lại một dấu ấn cho tiểu tiên nhà ngươi thì hơn." Phương Cửu Hạc nói. "Đặt kín đáo một chút, đừng để Dung Chiêu phát hiện."

Dấu ấn đó mang theo một chút ý nghĩa chủ tớ, Minh Trần vẫn luôn không nỡ đặt lên người Dung Chiêu.

Phần lớn phế tiên đều không bài xích dấu ấn ấy, hoặc nói đúng hơn, bọn họ dựa vào các tiên quân cường đại chính là để đổi lấy một dấu ấn đủ sức uy hiếp người khác.

Nhưng đó là Dung Chiêu.

Sau một lúc lâu, Minh Trần khẽ nói:

"Ta biết rồi. Để ta suy nghĩ thêm."

...

Tiễn Sơn Ân đi, Minh Trần trở về phòng, phát hiện Dung Chiêu lại đá tung chăn. Hắn nhặt chăn lên đắp lại cho y rồi ngồi xuống bên giường.

Ngọn đèn nơi đầu giường cháy leo lét, chiếu nửa khuôn mặt Minh Trần sáng tối bất định.

Im lặng hồi lâu, hắn đưa tay chậm rãi phác họa hàng mày khóe mắt của y, từ giữa trán đến chóp mũi, rồi lướt xuống đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve một chút.

Dung Chiêu khẽ nhíu mày. Y ngủ không yên. Trong mộng vẫn quanh quẩn mùi hương ngọt ngấy kia.

Xung quanh tối đen lạnh lẽo, tĩnh mịch không một tiếng động. Trong bóng tối, y hoang mang bước đi, loạng choạng ngã nghiêng. Rõ ràng đã rất mệt rất mỏi nhưng vẫn không chịu dừng chân, dường như đang tìm kiếm thứ gì cực kỳ quan trọng.

Dần dần, không biết từ đâu xuất hiện mùi ẩm ướt như trong núi lúc giông bão. Mùi đất tanh hòa cùng mùi máu tanh khiến người buồn nôn.

Phía trước tối đen đặc quánh. Dung Chiêu cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu, như đến từ góc sâu nhất trong tâm hồn, không ngừng cào cấu vết sẹo đã bị lãng quên.

Y theo bản năng sờ lên cổ tay. Không có, Nhiễu Chỉ Nhu không ở đó.

Đi thêm vài bước nữa, Dung Chiêu cảm giác phía trước xuất hiện thứ gì đó. Là mùi củi sau khi cháy hết, còn có hương cỏ hoa nơi núi rừng.

Dường như có thứ gì đang tí tách nhỏ xuống, y chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử bỗng co rút dữ dội.

Nhiễu Chỉ Nhu cắm ngang dọc khắp nơi như những sợi tơ nhện quấn chặt, từng sợi đỏ như máu.

Thi thể Mạnh Tri Phàm bị xuyên trên đó. Hắn cúi đầu, dịu dàng nhìn y.

"Dung Chiêu..." Thi thể khẽ nói. "Ngươi sao có thể nhẫn tâm... giết ta?"

Dung Chiêu cứng đờ tại chỗ.

Thi thể vẫn đứt quãng nói:

"Hôm nay ngươi phụ ta... ngày sau... nhất định sẽ chịu... trăm lần đau khổ..."

"Câu này ngươi nói rồi, bản tôn giả không muốn nghe..." Dung Chiêu hoảng loạn lùi lại hai bước, bịt chặt tai. Thế nhưng âm thanh ấy vẫn như oan hồn không tan, lởn vởn bên tai hết lần này đến lần khác, gần như ép người phát điên. "Câm miệng cho bản tôn giả!"

Thi thể bỗng biến mất.

Nó hóa thành vô số cánh bướm trắng bay quanh y trong bóng tối, rồi dần ngưng tụ thành một bóng người trắng như tuyết, tỏa ánh sáng mờ nhạt.

Xa xa dường như vang lên tiếng cửa đóng sầm thật mạnh.

Dung Chiêu hoảng hốt nhìn quanh. Một sức mạnh khổng lồ bỗng từ trên trời giáng xuống, y gần như bị đập mạnh xuống đất.

Xương cốt gãy vụn, máu nóng từ miệng và mũi chảy ra.

Bóng người như ác mộng kia từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương:

"Dung Chiêu, ngươi có biết sai chưa?"

...

...

"Ta không sai... không sai... Mạnh Tri Phàm!"

Dung Chiêu bỗng giật mình tỉnh giấc, gần như bật thẳng khỏi giường, suýt đập vào cằm Minh Trần.

"Ta ở đây. Sao thế? Gặp ác mộng à?" Giọng nói ôn hòa từ bên cạnh truyền tới, chậm rãi bình tĩnh.

Sắc mặt Dung Chiêu tái nhợt vì kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra, men theo cằm nhỏ xuống.

Y vẫn chưa hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang.

lMạnh Tri Phàm thật sự đang ở đây.

Ánh đèn làm mờ đi gương mặt phàm nhân ấy. Điểm sáng nơi đuôi mày rực rỡ đến chói mắt.

Giống như một giấc mộng sắp cháy tàn.



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!