Chương 78: Chỉ muốn ở cạnh Minh Trần
Minh Trần không nói gì, lặng lẽ đặt thêm bánh ngọt vào chiếc đĩa sắp trống, rồi khi nhìn sang Dung Chiêu, trong ánh mắt tràn ngập sự thương yêu, còn có thêm một chút chột dạ.
Theo cách nói của Dung Chiêu, bản thân trước kia dường như không hiểu thế nào là tiết chế, dục cầu bất mãn, đòi hỏi vô độ. Lần này không may bị giáng xuống phàm gian, vậy mà Dung Chiêu lại không nhân cơ hội cho mình nếm chút khổ sở, tính tình quả thực tốt đến không thể tốt hơn.
Nghĩ như vậy, sự thương yêu trong lòng hắn càng sâu hơn, đưa tay xoa mái tóc của Dung Chiêu.
Dung tôn giả đang định tránh đi, bỗng phát hiện đĩa bánh ngọt Minh Trần bưng ra rất ngon, liền chẳng buồn để ý nữa, lại nhét thêm hai miếng vào miệng, ăn hơi vội.
Minh Trần rót một chén trà đưa đến bên môi y, vỗ lưng giúp y: "Ăn chậm thôi."
Dung Chiêu thuận theo tay hắn uống hai ngụm trà, khóe mắt liếc thấy sự thương yêu gần như tràn ra khỏi mắt Minh Trần, động tác khựng lại, cảm thấy mình như vậy trước mặt một phàm nhân thật sự làm mất uy nghiêm của tôn giả.
Thế là y đặt miếng bánh mới ăn được một nửa trở lại đĩa, lau vụn bánh bên khóe môi, ngồi ngay ngắn.
"Ngươi phải đi với ta."
Minh Trần không hỏi tại sao, chỉ hỏi: "Đi đâu với ngươi?"
"Núi Thúy Ngọc."
Minh Trần khẽ "ồ" một tiếng rồi rơi vào trầm tư.
Trong hồ sơ của Tiên Đạo Minh có ghi chép rằng, Dung Chiêu từng bắt một phàm nhân về núi Thúy Ngọc, dường như vô cùng yêu thích, đáng tiếc một năm trước đã chết.
Vậy còn mình bây giờ là gì...?
Thấy Minh Trần im lặng không nói, Dung Chiêu cho rằng hắn còn lưu luyến những ký ức cùng sư môn và bạn bè do Thiên Đạo ngụy tạo nên nên không chịu đi với mình.
"Bản tôn giả và Tiên Đạo Minh có mối thù sâu như biển máu." Y cố gắng khiến Minh Trần hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, "Cho nên người của Tiên Đạo Minh, bản tôn giả sẽ không tha một ai, tất cả đều phải giết."
Minh Trần lơ đãng đáp, "Ừm."
Thứ hắn để ý đâu phải chuyện này. Dung Chiêu nghĩ ngợi rồi đứng dậy, tiến đến trước mặt hắn, áp sát đến mức chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi hắn, nghiêm túc nói: "Những người trong ký ức của ngươi đều là giả. Nếu không chịu đi, bản tôn giả sẽ xâu đầu bọn họ treo trước sơn môn phơi khô, rồi đánh ngất ngươi mang về."
Minh Trần: "..."
Minh Trần nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, chậm rãi nghiêng người về phía trước. Khi khoảng cách giữa hắn và đôi môi mềm mại kia chỉ còn bằng một sợi tóc thì dừng lại, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng, nhẹ đến gần như chỉ còn là hơi thở: "Ai dạy ngươi lúc nói chuyện với người khác lại đứng gần như vậy?"
Dung Chiêu: "...?"
Dung Chiêu bị hơi thở phả lên mặt làm ngứa ngáy trong lòng, ngẩng đầu lên, khẽ chạm môi hắn một cái.
"Không ai dạy. Bản tôn giả thích."
Minh Trần cảm thấy như có một chiếc lá non lướt qua môi mình, hơi lạnh nhưng mềm mại.
Hắn giữ lấy cằm Dung Chiêu rồi hôn lại.
Dung Chiêu rất thích kiểu hôn như vậy, giống như bánh nếp hoa quế vừa ra lò tan chảy trên đầu lưỡi, vừa mềm vừa ngọt. Vì thế y ôm chặt cổ Minh Trần, chủ động hé môi, đưa đầu lưỡi ra quấn lấy hắn, cuốn lấy đối phương rồi lại khẽ cọ qua vòm miệng trên của hắn, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ môi đối phương hai cái, thoải mái đến mức đôi mắt cũng nheo lại.
Đang mơ màng hưởng thụ, bỗng cảm thấy Minh Trần cắn nhẹ vành tai mình, mang theo chút vị chua, hắn thấp giọng hỏi: "Phàm nhân trên núi Thúy Ngọc là ai?"
Bộ não đã bị hôn đến thành hồ của Dung tôn giả nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng đáp: "Là Mạnh Tri Phàm... ưm..."
"Vậy còn ta thì sao?" Minh Trần hôn y mạnh hơn, "Ta tính là gì?"
"Ngươi... ngươi ưm ưm... ừm..." Dung Chiêu suýt không thở nổi, đuôi mắt bị ép đến ửng đỏ ướt át, theo bản năng giãy giụa một chút.
Sau đó quên mất hiện giờ Minh Trần không còn là thượng tiên, vô tình dùng sức quá mạnh, hất văng phàm nhân đi.
"Rầm!" Minh Trần ngã xuống khỏi giường.
Dung Chiêu: "!!!"
Dung Chiêu vội vàng bò xuống giường, cẩn thận nhặt phàm nhân yếu ớt lên, đỡ hắn ngồi bên mép giường rồi quan tâm hỏi: "Có bị thương không?"
Minh Trần không lên tiếng, chỉ phủi phủi lớp bụi vốn chẳng hề dính trên quần áo, rũ mắt không nhìn y.
Dung tôn giả của hiện tại đã khác xưa, hơi hiểu chuyện tình cảm, cũng nhận ra chút cảm xúc nhỏ của đạo lữ.
"Ngươi ghen à?" Dung Chiêu nhạy bén hỏi, "Lại ghen nữa à?"
Minh Trần: "?"
Lại? Xem ra trước kia mình cũng chẳng ít lần ghen với phàm nhân tên Mạnh Tri Phàm kia.
Trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối, không nói rõ được cảm giác mất mát ấy là gì.
"Nhưng mà..." Dung Chiêu đang định giải thích thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ dồn dập.
"Ai đấy?" Y quay đầu, "Bản tôn giả đi giết..."
Minh Trần lập tức đứng bật dậy, động tác nhanh nhẹn, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xách Dung Chiêu lên ném trở lại giường, kéo chăn phủ kín đầu y, còn mình cũng kéo nửa chiếc chăn đắp lên người, giả bộ thành dáng vẻ bệnh tật tiều tụy nằm trên giường.
Cửa mở.
Là thiếu niên mấy hôm trước gọi Minh Trần là "sư huynh".
Dường như cậu ta rất thân với Minh Trần, cứ thế xông vào, miệng nói: "Minh Trần sư huynh, lúc nãy đệ đi ngang qua nghe trong phòng có động tĩnh, xảy ra chuyện gì sao?"
Dung Chiêu bị trùm trong chăn, khó chịu động đậy một chút. Minh Trần sợ bị phát hiện sơ hở, cách lớp chăn giữ người lại, không cho y cử động lung tung.
Dung tôn giả lập tức không vui.
Thiếu niên đi đến bên giường, thấy hắn ốm yếu dựa đầu giường, lo lắng hỏi: "Minh Trần sư huynh, huynh bị bệnh à?"
"Chỉ là ngủ không ngon thôi." Minh Trần mở mắt nói dối, "Hôm qua lại gặp đám người kia, nghe vài lời khó nghe nên trong lòng buồn bực, không ngủ được mà thôi."
"Lại là bọn chúng! Sư huynh chỉ bị thương, tạm thời mất linh lực mà thôi, vậy mà chúng đã được voi đòi tiên! Hay là truyền tin về sư môn..." Thiếu niên đang tức giận bất bình thì đột nhiên nhìn thấy điều gì đó bất thường, ánh mắt ngẩn ra, "Minh Trần sư huynh, môi... môi huynh sao lại rách vậy?"
Minh Trần đưa tay sờ một cái, mặt không đổi sắc: "Lúc nãy ăn bánh ngọt, không cẩn thận cắn phải."
Thiếu niên liếc nhìn chiếc đĩa bánh trống trên bàn, vậy mà thật sự không nghi ngờ gì, dễ dàng tin ngay. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta lại phát hiện điểm bất thường mới: "Sư huynh, chăn của huynh sao phồng lên thế?"
"... Trời xuân còn lạnh, ta đắp thêm hai lớp chăn." Minh Trần bình thản ấn nhẹ một vị tôn giả đang không yên phận trong chăn, "Lúc giao mùa dễ cảm lạnh, đệ cũng nhớ mặc thêm áo."
Thiếu niên ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi dụi mắt, chần chừ nói: "Nhưng... nhưng sư huynh, đệ thấy chăn của huynh vừa nãy động đậy một cái."
"Ngồi lâu tê chân, cử động chút thôi."
...
Dưới lớp chăn, Dung tôn giả đã bất mãn đến cực điểm. Hết véo thịt mềm bên eo Minh Trần, lại viết chữ lên người hắn: :Cút – đi – cho – ta –"
Dưới sự quấy rối của Dung Chiêu, Minh Trần cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cong mắt lên, khẽ bật cười một tiếng.
Thiếu niên: "... Sư huynh, huynh không sao chứ? Thật sự không sao chứ?"
"Ta không sao." Minh Trần thật sự sắp không chịu nổi nữa, đành tùy tiện đuổi người, "Chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện vui thôi. Được rồi, đệ nên đi học buổi sáng rồi."
Thiếu niên do dự, ba bước lại ngoái đầu một lần rồi mới rời đi.
...
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa vang lên, Minh Trần thở phào một hơi, kéo Dung Chiêu từ trong chăn ra, giữ lấy đôi tay đang gây loạn của y, dịu dàng hỏi: "Tôn giả, ngài rất muốn bị các trưởng lão của Tiên Đạo Minh phát hiện, nhốt vào thủy lao rồi chịu cực hình sao? Hửm?"
Dung Chiêu nổi hết da gà. "Bản tôn giả có thể giết sạch toàn bộ người của Tiên Đạo Minh." Y rút tay về, xoa cánh tay đầy da gà của mình, bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất mà y cho là đáng sợ, định trấn áp tên phàm nhân to gan dám nhốt mình trong chăn kia. Y ngẩng cằm lên: "Đám lão già không chết đó sớm đáng chết rồi."
"Ừm, ừm." Minh Trần dùng ngón tay vuốt cằm y, thản nhiên nói: "Tôn giả pháp lực thông thiên, chẳng trách lại có nhiều đạo lữ như vậy."
Mùi chua bốc lên ngùn ngụt, chua đến tận xương tủy.
Cái vị ấy giống như trong hũ giấm lâu năm ngâm thêm một miếng vỏ quýt thối, vừa chua vừa đắng, khó mà diễn tả.
Dung Chiêu: "...?"
Dung Chiêu cố gắng giải thích: "Không phải. Mạnh Tri Phàm chính là ngươi, ngươi chính là Mạnh Tri Phàm. Bản tôn giả chỉ thích một mình ngươi, muốn đưa ngươi về núi Thúy Ngọc sống cùng. Nơi đó..."
Vốn dĩ y định nói nơi đó rất tốt, cái gì cũng có. Nhưng nghĩ đến cảnh nhà trống bốn bề hiện giờ lại ngậm miệng.
Có điều không sao.
Trước kia nơi đó cũng chỉ là một sân viện trống rỗng. Chỉ cần có Minh Trần ở đó, dù nơi ấy có đổ nát thế nào cũng sẽ nở đầy hoa, sẽ mọc ra những loại rau quả và giá đỗ ngon lành, sẽ có những con vịt kêu quạc quạc, có chiếc nồi sắt thơm phức đang cháy củi bên dưới.
... Đúng vậy, chỉ cần có Minh Trần ở đó.
Vì thế Dung Chiêu có chút sốt ruột, kéo tay áo của phàm nhân, uy hiếp: "Ngươi có đi với ta không? Nếu không đi, bản tôn giả sẽ... ưm?"
Minh Trần nâng mặt y lên, cúi người xuống, dịu dàng mà triền miên hôn y: "Được."
Không cần thêm bất cứ lời nào nữa.
Dung Chiêu thỏa mãn nhắm mắt lại, ngẩng đầu đáp lại, cảm nhận hơi thở quen thuộc quẩn quanh giữa môi lưỡi, trong cổ họng tràn ra vài tiếng ừm khe khẽ. Đuôi mắt bị hôn đến đỏ hồng như say, còn hơi ướt át. Một tay y rục rịch kéo dây thắt lưng bên hông Minh Trần, định thử động phòng ngay trong khu đệ tử của Tiên Đạo Minh.
Kéo được một lúc, Dung Chiêu bỗng nhớ ra điều gì đó, đẩy hắn ra: "Đợi đã."
"... Sao vậy?"
"Bản tôn giả phải đi giết vài người." Dung Chiêu luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ cụ thể là gì, dứt khoát không nghĩ nữa, nghiêm túc dặn dò: "Ngươi đợi đi, ở đây chờ ta trở về."
Minh Trần: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!