Chương 32: Ăn vạ
Ba ngày sau bếp lò cuối cùng cũng xây xong.
Trong khoảng thời gian này Dung Chiêu không có biểu hiện gì đặc biệt với Sơn Ân, nhưng hễ rảnh rỗi là lại vô thức liếc mắt về phía hắn.
Sơn Ân: "..."
Sơn Ân chỉ hận không thể chặt phăng cái tay của mình.
Cuối cùng vẫn là Phương Cửu Hạc không nhìn nổi nữa, bày kế cho vị tiên quân Sơn Ân đang sầu khổ muốn khóc.
"Mấy năm trước ở Tiên Đô chẳng phải rất thịnh hành một loại cờ gọi là Ngũ Tinh Liên Châu sao? Luật chơi dễ hiểu, ngươi có thể chơi cùng y."
"Ngũ Tinh Liên Châu? Nhưng lần trước ta hạ giới phát hiện dưới nhân gian cũng có kiểu chơi này." Sơn Ân chần chừ.
"Y có thấy chán không?"
"Dung Chiêu chắc chắn chưa từng chơi." Phương Cửu Hạc bỏ thêm một nắm trái cây khô vào trà ngọt, nếm thử rồi lộ vẻ hài lòng.
"Được rồi, cứ làm theo lời ta."
"Ồ."
Sơn Ân tìm một bàn cờ, lại lấy thêm hai hộp quân cờ, mang hết tới tìm Dung Chiêu.
Dung Chiêu hơi bất ngờ. Y nhìn bàn cờ rồi nhìn hắn.
"Ngươi muốn đánh cờ với bản tôn?"
"Đúng." Sơn Ân thấp thỏm giới thiệu một lượt luật chơi.
Điều ngoài dự liệu là Dung Chiêu lại tỏ ra rất hứng thú, giống như thật sự chưa từng chơi qua. Hai người đánh cờ suốt cả một buổi chiều.
...
Minh Trần và Phương Cửu Hạc đang ở trong căn bếp mới xây nấu ăn. Nói chính xác hơn, là Phương Cửu Hạc đang đơn phương thưởng thức kỳ quan "thượng tiên xuống bếp".
Chỉ thấy Minh Trần xắn tay áo, buộc gọn tóc, phủi tạp dề rồi đeo vào, thành thạo xách bình dầu đổ vào chiếc chảo sắt mới, lắc nhẹ vài cái để tôi chảo. Ngọn lửa trong bếp được đốt bằng tiên nguyên, không có chút khói bụi nào, vô cùng sạch sẽ.
Trên thớt bên cạnh đặt một củ cải trắng sắp bị xử lý, xung quanh còn chất đủ loại rau củ cùng một khúc xương có dính thịt, không rõ là phần nào.
Không còn cách nào khác, ở chợ căn bản chẳng có ai bán thịt tươi.
Cho dù săn được chim thú ở tiên sơn bên ngoài thì phần lớn cũng được dùng luyện đan bào chế thuốc, thường bị đặt lẫn với đủ loại nguyên liệu kỳ quái khác, rất khó nói liệu ăn vào có khiến phế tiên chết luôn hay không.
Mà chỉ riêng khúc xương có thịt bé xíu ấy thôi cũng đã rất đắt, nhưng tiền dùng cho Dung Chiêu thì Minh Trần thượng tiên chẳng thèm chớp mắt.
Tôi chảo xong, hắn bắt đầu thái rau. Lúc còn ở nhân gian, tay nghề nấu nướng của hắn vốn đã rất tốt. Sau khi trở lại Tiên Đô, có tiên nguyên hỗ trợ, khả năng khống chế lực lượng càng như hổ thêm cánh.
Con dao phay trên thớt gần như để lại tàn ảnh, những lát củ cải được cắt mỏng đều tăm tắp, hơi trong suốt, giống như vầng trăng tròn.
Sau đó hắn còn biểu diễn cho Phương Cửu Hạc xem kỹ thuật thái hạt lựu, thái sợi, thái cuộn và băm nhân vô cùng điêu luyện. Phương Cửu Hạc đứng bên cạnh không ngớt xuýt xoa.
Minh Trần phân loại từng món ăn đã nấu xong bỏ vào hộp đựng thức ăn, cất vào tay áo Càn Khôn, đến lúc muốn ăn lấy ra vẫn còn nóng hổi.
Hắn còn hấp không ít bánh đường trắng, bên trên rắc đường quế hoa, hương thơm ngọt ngào ngào ngạt.
"Đĩa này ngươi mang đi, cùng Sơn Ân nếm thử." Minh Trần nói.
"Đừng để Dung Chiêu nhìn thấy."
Phương Cửu Hạc nhận lấy rồi hỏi: "Nhìn thấy thì sao?"
"Dung Chiêu rất giữ đồ ăn."
"......"
...
Trong đình giữa hồ sen, hai người đang đánh cờ rất hăng. Dung tôn giả càng thua càng đánh, càng đánh càng thua.
Cuối cùng nóng nảy, kéo Sơn Ân không cho đi, nhất quyết phải đánh thêm một ván cuối cùng của ván cuối cùng nữa.
Sơn Ân bất lực: "Ta thật sự phải đi rồi, ta thật..."
Dung Chiêu kiên quyết: "Đánh thêm một ván."
Hai người còn đang giằng co thì từ phía cây cầu vọng tới tiếng gọi quen thuộc.
"Dung Chiêu, ăn cơm thôi."
Dung Chiêu nghe vậy ngẩng đầu. Giữa "muốn ăn cơm Mạnh Tri Phàm nấu" và "muốn thắng cờ", y cân nhắc một hồi, cuối cùng đành miễn cưỡng tha cho Sơn Ân.
Sơn Ân cảm động đến muốn tạ ơn trời đất, lăn một mạch chạy mất, còn nhanh hơn cả thỏ.
...
Dung tôn giả thua cờ nên có hơi không vui, lúc ăn cơm cũng chẳng có tinh thần, ủ rũ vô cùng.
Minh Trần đều nhìn thấy hết. Sau bữa cơm, hắn lục trong góc phòng tìm ra một bàn cờ phủ đầy bụi, lau sạch rồi mang vào nhà.
Dung Chiêu đang ngồi bên cửa sổ buồn bực, thấy vậy liền ngẩn ra.
"Ngươi cũng biết chơi?"
"Ừ, biết." Minh Trần mỉm cười, ngoắc tay với y.
Dung Chiêu lập tức đi tới, ngồi xuống đối diện, từ trong hộp cờ nhặt một quân đen, nghiêm trận chờ đợi.
Chỉ trong nháy mắt, người ngồi đối diện đã biến mất, sau gáy có hơi thở dịu dàng bao phủ xuống. Hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai khiến y ngứa ngáy.
"Không cần nghiêm túc như vậy." Minh Trần vòng tay ôm lấy y từ phía sau, tiện tay nhặt một quân trắng đặt xuống bàn cờ. "Ta chỉ muốn dạy tôn giả cách thắng thôi."
"Đến lượt ngươi."
Hai mắt Dung Chiêu lập tức sáng lên.Trong từ điển của Dung tôn giả, thất bại gần như đồng nghĩa với cái chết. Y không thích thua.
Dung Chiêu học rất chăm chỉ, tiếp thu cũng rất nhanh. Nhưng điều học nhanh nhất lại là... ăn vạ.
Lúc này y đã nắm được đôi chút quy luật. Sau khi đặt quân, rất nhanh phát hiện mình đã rơi vào cái bẫy phàm nhân giăng sẵn, trong vòng ba nước nữa chắc chắn sẽ thua.
Thế là y muốn lấy quân cờ về.
Minh Trần giữ tay y lại, dịu dàng nói: "Tôn giả, hạ cờ không hối."
Dung tôn giả quay đầu hôn hắn một cái.
Minh Trần: "..."
"Đây là lần cuối cùng."
Dung Chiêu tùy tiện đáp một tiếng "Ừ rồi thuận lợi lấy lại quân cờ, lần sau vẫn tiếp tục làm thế.
Dưới sự ăn vạ không biết mệt mỏi của Dung Chiêu, hai người đánh tới đánh lui cuối cùng chỉ có ba ván hòa. Nhưng nhìn ra được Dung Chiêu rất vui.
Y vẫn còn chưa đã, hỏi: "Trước đây ở núi Thúy Ngọc sao chưa từng thấy ngươi đánh cờ?"
...
Bởi vì Mạnh Tri Phàm không biết chơi, đây là thú tiêu khiển nhàn nhã của các thượng tiên.
"Mỗi ngày có quá nhiều việc phải làm, quên mất." Minh Trần đứng dậy, vỗ vai y. "Trễ rồi, ngươi nên nghỉ ngơi."
"Tối nay làm không?" Dung Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc dài như thác nước xõa đầy trên nền đất.
"Đêm qua với đêm kia đều không làm." Y đã rất nhiều đêm không được hưởng niềm vui cá nước thân mật.
"Không." Minh Trần thay y phục cho y, đắp chăn cẩn thận, rồi đặt lên môi y một nụ hôn chúc ngủ ngon như chuồn chuồn lướt nước.
"Ngươi cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Dung tôn giả hơi bất mãn, nhưng vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
...
Hôm sau người liên tục thua cuộc biến thành Sơn Ân. Dung Chiêu vẫn không chịu thả người, hứng khởi kéo hắn đánh hết ván này tới ván khác.
Ép đến mức Sơn Ân phát cáu, lấy ngọc bội Hồng Nhạn ra gõ vài cái. Rất nhanh, một bàn tay hơi tái nhợt vì bệnh tật đã tham gia vào ván cờ.
"Đánh chỗ này." Người xem cờ không được xen vào, nhưng trong chuyện này Phương Cửu Hạc hoàn toàn không có chút liêm sỉ nào của một thượng tiên, hắn công khai thiên vị Sơn Ân.
"Rồi thế này, thế kia... sau đó hắn sẽ thua."
Dung Chiêu lại một lần nữa rơi vào thế bí. Y mím môi, trong mắt nổi lên một tia bực bội. Đôi mắt vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.
Sơn Ân: "!"
Sơn Ân cảm thấy mình quả thật đuối lý. Hắn lén kéo tay áo Phương Cửu Hạc, ra hiệu đừng đánh nữa rồi hơi chột dạ nói với Dung Chiêu:
"Hay là chúng ta chơi trò khác nhé?"
Dung Chiêu cho rằng hắn thắng rồi muốn chạy, lạnh lùng ngước mắt.
"Ngồi xuống."
Sơn Ân bị nhìn tới mức giật mình, mông vừa nhấc lên lại lập tức ngồi xuống, ngồi như trên đống lửa.
Dung tôn giả không hành động thiếu suy nghĩ. Y vẫn nhớ điều luật số một trong việc kết bạn mà Minh Trần đã dạy:
Không được đánh bạn bè.
Nếu thật sự muốn đánh thì trước tiên phải hỏi đạo lữ một tiếng.
Thế là y giơ cổ tay lên, gõ ba cái vào Đồng Tâm Linh, Minh Trần lập tức xuất hiện.
Sau khi dỗ dành vị tôn giả đang ấm ức xong, hắn đích thân tham gia vào ván cờ.
Phương Cửu Hạc vốn đã bị Sơn Ân khuyên đi, thấy thế lại quay trở về.
Chiến cuộc vô cùng kịch liệt. Một ván Ngũ Tinh Liên Châu nho nhỏ lại bị hai vị thượng tiên đánh ra sát khí ngùn ngụt.
Hai người bị ép nhường chỗ nhìn nhau. Cuối cùng Sơn Ân lén nói:
"Ngươi có muốn chơi xúc xắc không?"
"Đừng giận."
"Lần sau ta sẽ không gọi Phương Cửu Hạc tới đánh cờ nữa."
Dung Chiêu gật đầu. Hai người hóa giải hiềm khích, vui vẻ đi tìm chỗ khác chơi xúc xắc.
...
Sơn Ân biết rất nhiều trò vui.
Trước khi phi thăng, hắn luôn sống trong núi, đến Tiên Đô chẳng khác nào mở rộng tầm mắt, quanh năm mê mẩn đủ loại trò tiêu khiển, suýt chút nữa trở thành vị tiên quân ăn chơi nhất toàn Thiên Hải Chi Cảnh.
Nhưng những ngày tháng ấy không kéo dài bao lâu.
Không biết Phương Cửu Hạc nghe được tin từ đâu, hắn chạy tới đánh Sơn Ân một trận. Đánh tới mức Sơn Ân suýt đi gặp Thiên Đạo, ngay cả bản mệnh pháp khí cũng bị tổn hại.
Thế nhưng cũng chính Phương Cửu Hạc tìm linh dược chữa thương cho hắn, tự tay sửa lại vũ khí.
Đến khi Sơn Ân tỉnh lại, thứ nhận được là một câu hỏi đầy vẻ châm chọc.
"Sơn Ân tiên quân, giấc mộng tỉnh chưa?"
Có lẽ cũng từ đó quan hệ giữa hắn và Phương Cửu Hạc chẳng hiểu sao dần trở nên thân thiết.
Thật kỳ lạ. Sơn Ân vừa lắc xúc xắc vừa nghĩ.
Sau đó "cạch" một tiếng úp chiếc chén xuống bàn rồi mở ra.
"Nhỏ, ta thắng."
Dung Chiêu im lặng, lần này cuối cùng y không còn quá để tâm chuyện thắng thua nữa. Y ngẩng mắt lên hỏi:
"Chúng ta như vậy được tính là bạn rồi sao?"
Sơn Ân đáp rất đương nhiên: "Tính chứ."
Dung Chiêu "ồ" một tiếng. Y vẫn không có cảm giác gì đặc biệt.
Thấy y không hứng thú lắm với trò xúc xắc, Sơn Ân hỏi:
"Ngươi còn chưa từng tới chợ của Thiên Hải Chi Cảnh nhỉ? Có muốn đi dạo không?"
"... Chợ?" Dung Chiêu suy nghĩ. "Có hiệu sách không?"
"Có thì có. Ngươi muốn mua sách gì?"
"Tùy tiện xem thôi."
Dung Chiêu định tìm thử xem có những cuốn kiểu như "Làm thế nào để dễ dàng chinh phục trái tim đạo lữ" hay "Một trăm ngày thành đạo lữ ân ái" không.
Loại sách về bạn bè ấy.
...
Khu chợ rất náo nhiệt. Nhưng khác với sự ồn ào nơi nhân gian, mgười qua lại đều là tiên quân, ai nấy nói chuyện nhỏ nhẹ, trông vô cùng thong dong nhàn nhã.
Trong hiệu sách phần lớn bán sách lẻ. Ngoài những cuốn được các tiên quân mang từ nhân gian lên khi phi thăng, phần còn lại đều là sách được chép lại theo ký ức lúc rảnh rỗi, hoặc những ghi chép cảm ngộ cá nhân, hiếm khi có hai bản giống nhau.
Dung Chiêu lựa chọn rất nghiêm túc, y tìm được một cuốn tạp ký về việc phế tiên tái chứng đạo.
Còn có một cuốn tên là "Muôn ngả đại đạo đều dẫn tới Tiên Đô". Lời tựa của cuốn sách viết:
"Người viết đã dành gần một trăm năm, lần lượt bái phỏng các tiên quân chứng đắc những đại đạo khác nhau, mới có thể ghi chép đầy đủ các đại đạo trong Thiên Hải Chi Cảnh. Mong có thể giúp ích cho hậu nhân."
Bên trong quả thật ghi chép đủ loại đạo khác nhau, ớ phần Vô Tình Đạo còn có thêm một chú thích đặc biệt.
"Vô Tình Đạo ở nhân gian đã dần suy tàn. Vị tiên quân trẻ tuổi nhất của đạo này cũng đã chứng đạo gần ngàn năm trước. Có lẽ truyền thừa đã xảy ra biến cố, thật khiến người ta tiếc nuối."
Biến cố? Dung Chiêu nhớ tới quyển bí tịch Vô Tình Đạo mình từng có cùng những lời chú giải trên đó. Y từng thử qua, với thực lực của một Tôn giả, y vẫn không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên cuốn bí tịch.
Nét chữ của những lời chú giải khác hẳn dòng chữ "Thành tiên kiếm thứ nhất, trước chém người trong lòng", rõ ràng không phải cùng một người viết.
Nói cách khác, từng có hai vị tiên quân lần lượt hạ phàm. Một người tạo ra bí tịch Vô Tình Đạo. Một người khác về sau bổ sung thêm rất nhiều chú giải.
Biến cố được nhắc tới... Có phải chính là những lời chú giải đó không?
Dung Chiêu bỗng sinh ra chút hứng thú với tác giả của cuốn "Muôn ngả đại đạo đều dẫn tới Tiên Đô".
Hiệu sách không cho mặc cả, Dung Chiêu trả một viên đá tròn. Trước khi ra ngoài, Mạnh Tri Phàm đã đưa cho y rất nhiều loại đá như vậy, tiêu mãi cũng không hết.
Dung Chiêu cất số đá còn lại, nhét sách vào ngực áo. Đang định rời khỏi hiệu sách thì bỗng có người va nhẹ vào vai y.
"Xin lỗi nhé." Từ người đối phương tỏa ra một mùi hương ngọt ngấy, giọng nói mềm mại đến mức như có thể làm người ta nhũn cả xương.
"Ồ?"
"Vị tiểu tiên quân này tu luyện... chẳng lẽ là Vô Tình Đạo?"
------------
Ùm đọc tới đây bít cặp lão già x trai trẻ là niên thượng hay niên hạ chưa ạ kkk
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!