Chương 14: Đạo tâm vỡ nát

Kẻ thù mà Dung Chiêu muốn giết là Bằng tôn giả của Xích Long Sơn, cũng là người cuối cùng y phải giết trước khi chứng đạo phi thăng.

Bằng tôn giả này đã dừng lại ở cảnh giới chứng đạo gần hai trăm năm, cả đời tầm thường vô vi, cảnh giới cũng chẳng viên mãn đến đâu. Theo lý mà nói, năm năm trước Dung Chiêu đã có thể lấy mạng lão, vậy mà cố tình giữ lại đến tận năm nay.

Y đã tính kỹ rồi. Hôm nay xuất phát từ núi Thuý Ngọc đi đến núi Xích Long, vừa khéo có thể giết lão đúng vào ngày mười chín tháng chín.

Về phần vì sao nhất định phải là ngày mười chín tháng chín, chuyện này phải bắt đầu từ ân oán ba mươi năm trước.

...

Ba mươi năm trước, ngày mười chín tháng chín.

Khi ấy Dung Chiêu vừa mới chạm tới ngưỡng cửa của Vô Tình Đạo. Y ôm cuốn tâm pháp còn mới tinh nóng hổi rời khỏi núi sâu rừng thẳm, trên đường đi ngang qua núi Xích Long.

Đúng lúc Bằng tôn giả đang mở tiệc mừng thọ.

Đối với tu sĩ mà nói, sinh thần từ lâu đã chẳng còn quan trọng. Thế nhưng Bằng tôn giả lại cực kỳ sĩ diện, vô cùng thích phô trương chuyện này. Cứ mười lăm năm tổ chức một lần tiểu thọ yến, ba mươi năm tổ chức một lần đại thọ yến, mời khắp tu sĩ trong thiên hạ.

Tôn giả ấy mà, ai cũng sẵn lòng nể mặt vài phần. Dù có thù riêng với nhau, khách tới dự cũng sẽ không dễ dàng gây sự trong tiệc mừng thọ.

Bởi vậy mỗi lần Bằng tôn giả mở tiệc đều vô cùng náo nhiệt.

Dung Chiêu sống biệt lập với thế gian, nào biết thọ yến là gì. Thấy núi Xích Long đông vui như vậy, y chỉ tưởng đó là một đại hội bình thường của giới tu chân.

Lúc ngự kiếm bay ngang qua sơn môn, y còn được đệ tử của Bằng tôn giả nhiệt tình mời gọi.

Tên đệ tử trẻ tuổi ấy không nhận ra y, chỉ biết thọ yến của sư phụ mình mở rộng cửa đón khách bốn phương, ai cũng có thể tới.

Vừa hay Dung Chiêu có chút khát nước, lại hiếm khi được người khác mời mọc. Y bèn thu Nhiễu Chỉ Nhu lại, rất lịch sự đi hết một trăm chín mươi chín bậc thang, tiến đến trước cửa thọ yến.

Khoảnh khắc bóng dáng y xuất hiện, bữa tiệc đang náo nhiệt bỗng lặng đi. Tiếp đó là những tiếng bàn tán xì xào.

"Y cũng tới à?"

"Bằng tôn giả sắp chứng đạo rồi, sao đúng lúc này lại có sát tinh tới cửa, xui xẻo quá..."

"... Thiên Sát Cô Tinh... còn dám tới dự thọ yến..."

"Xúi quẩy..."

Bằng tôn giả ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Đặc biệt khi nghe thấy ba chữ "sắp chứng đạo", chân mày lão nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi.

Lão lạnh lùng nhìn Dung Chiêu, chỉ mong thằng nhóc này tự hiểu ý rồi cút đi.

Thế nhưng Dung Chiêu chẳng nhận ra điều gì. Y còn lục trong túi trữ vật lấy ra một phần thọ lễ, đưa cho lễ quan đứng ngoài cửa.

Lễ quan nhận cũng không được, không nhận cũng chẳng xong, mồ hôi lập tức túa ra đầy trán. Hắn thấp thỏm nhìn về phía Bằng tôn giả, mong vị đại nhân này lên tiếng.

Cuối cùng Bằng tôn giả cũng mở miệng: "Xích Long Sơn không nhận đồ của ngươi. Cút đi."

Dung Chiêu sững người, "Vì sao? Chẳng phải tiệc này ai cũng có thể tới sao?"

Bằng tôn giả: "..."

Đôi mắt đen của thiếu niên trong trẻo sạch sẽ, mang theo chút nghi hoặc, chẳng khác gì đám đệ tử trẻ tuổi trong các môn phái.

Nhưng nơi nào y đi qua cũng có tai họa. Y là Thiên Sát Cô Tinh bị người người ghét bỏ.

Thấy tên nhóc này chẳng biết nhìn sắc mặt người khác, không chỉ khiến mình mất mặt mà còn dám tiếp tục bước vào trong, Bằng tôn giả lập tức nổi giận.

Thân là tôn giả, lão chẳng cần kiêng dè điều gì, huống chi đối diện chỉ là một Thiên Sát Cô Tinh bị trời ghét người chê, không biết lúc nào sẽ chết.

Lão đột ngột đứng dậy, phất tay áo. Linh lực cuồn cuộn như cuồng phong trào dâng, trong chớp mắt quét thẳng về phía Dung Chiêu.

"Thiên Sát Cô Tinh cũng xứng dự thọ yến của bản tôn giả sao?! Cút!"

Dung Chiêu không ngờ mình lại bị đuổi thẳng như vậy, hơi mở to mắt.

Linh lực hộ thân mỏng manh như giấy, dễ dàng bị xé nát. Y giống như một cọng lau nhẹ bẫng, phun máu rồi bay ngược ra ngoài.

Thế nhưng Bằng tôn giả vẫn chưa nguôi giận, rõ ràng không định dễ dàng tha cho y.

Nguồn sức mạnh nặng tựa Thái Sơn ầm ầm giáng xuống, âm hồn bất tán đè chặt lên người Dung Chiêu, giống như dùng chân nghiền một con kiến nhỏ, lạnh lùng nhìn nó giãy giụa.

Sức mạnh của Tôn giả không thể lay chuyển.

Dung Chiêu không thể động đậy, bị ép lăn hết một trăm chín mươi chín bậc thang, từng bậc từng bậc một. Tiếng cơ thể va đập vào nền đá hòa cùng bụi đất tung bay. Máu kéo thành vệt dài trên những bậc thang, có máu do nội thương vừa phun ra, cũng có máu do va chạm trầy xước.

Từ trên thọ yến truyền xuống những tràng cười ầm ĩ, mơ hồ không nghe rõ.

Y nằm dưới đất, toàn thân bẩn thỉu nhếch nhác, bất động hồi lâu.

Rất lâu sau, Dung Chiêu chậm rãi mở mắt.

Bầu trời xanh đến tinh khiết, hòa cùng sắc máu trong mắt y, tạo thành màu sắc rực rỡ như ráng chiều.

Y không nói một lời, giống như một pho tượng đất bị đập nát, không biết đau đớn, hoặc có lẽ đã quá quen với việc bị đối xử như vậy. Trước ánh mắt hoảng sợ của tên đệ tử trẻ tuổi, y chậm rãi bò dậy, lau sạch máu trên mặt, tập tễnh rời đi.

...

Ba mươi năm sau, ngày mười chín tháng chín. 

Lại là một buổi thọ yến.

Dung Chiêu đứng tại nơi năm xưa mình từng ngã xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn một trăm chín mươi chín bậc thang cao không thể với tới.

Trường kiếm ngưng tụ từ Nhiễu Chỉ Nhu khẽ rung lên một tiếng. Y xông vào, tiếng kêu thảm thiết trong thọ yến vang thẳng lên tận trời xanh.

Máu chảy dọc theo những bậc thang. Nhiễu Chỉ Nhu như linh xà cuồng vũ, điên cuồng thu hoạch sinh mạng của từng đợt khách khứa. Những sợi tơ phủ kín trời đất như mạng nhện, biến cả núi Xích Long thành một hang nhện đẫm máu.

Dung Chiêu đứng giữa gió, mái tóc đen buộc sau đầu tung bay. Đôi mắt đen lạnh lùng khẽ cụp xuống. Ống tay áo, vạt áo và cả đôi giày đều thấm đẫm máu tươi, phía sau kéo dài thành một chuỗi dấu chân đỏ sẫm.

Tựa như ác quỷ đòi mạng bò lên từ địa ngục, bước ra từ núi thây biển máu.

"Tên súc sinh —! Trời không có mắt! Trời không có mắt mà! Vậy mà lại để thứ nghiệt chủng khát máu như ngươi bước vào cảnh giới tôn giả !" Bằng tôn giả toàn thân nhuốm máu, tóc râu dựng đứng, linh lực cuồn cuộn như cuồng phong, "Bản tôn giả là một trong sáu khách khanh của Tiên Đạo Minh. Hôm nay ngươi diệt Xích Long Sơn của ta, ngày khác Tiên Đạo Minh nhất định sẽ san bằng núi Thuý Ngọc của ngươi. Ngươi ngông cuồng chẳng được bao lâu nữa đâu!"

"Chỉ là đám ô hợp mà thôi, không đáng để sợ." Dung Chiêu liếm vết máu nơi khóe môi, khẽ nghiêng đầu. Sự tàn nhẫn lại mang theo một vẻ ngây thơ khiến người ta lạnh sống lưng. Y hỏi: "Lão già, thọ yến của ngươi ai cũng có thể tới. Vì sao chỉ riêng ta là không được?"

"Ngươi cũng xứng sao? Phi!" Bằng tôn giả hung hăng nhổ một bãi nước bọt, "Cũng không tự soi gương xem mình là thứ gì! Thiên Sát Cô Tinh bị trời ghét người chê, cả giới tu chân này ai mà không thấy ngươi xúi quẩy?! Năm đó lão phu mềm lòng giữ lại cái mạng chó của ngươi, chỉ đuổi ngươi đi mà thôi. Không ngờ ngươi lại độc ác đến vậy, ghi hận suốt ba mươi năm! Không nên... Năm đó không nên tha cho tên tạp chủng nhà ngươi mới phải!"

Tiếng quát mắng vang dội như sấm, hòa lẫn với mùi máu nồng nặc trong gió. Hai luồng linh lực đối chọi giữa không trung, dòng chảy hỗn loạn cuồn cuộn không ngừng.

Nhưng đúng lúc ấy, Dung Chiêu lại thất thần. 

Trên đỉnh núi Thuý Ngọc có một người không ghét bỏ y. Y nghĩ.

Người ấy làm gì cũng muốn dẫn y theo, luôn nắm chặt tay y, nói năng dịu dàng, nhìn y bằng đôi mắt tràn đầy ý cười. Nửa đêm còn đắp chăn cho y, bị đánh thức cũng không nổi giận, chỉ lẳng lặng vào bếp nấu hai bát đồ ăn khuya ngon lành.

So với đám cá ươn tôm thúi của giới tu chân này, không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

...

Dung Chiêu nhìn những xác chết và máu tươi xung quanh. Ánh mắt lướt qua gương mặt dữ tợn của Bằng tôn giả. Đột nhiên y cảm thấy mệt mỏi.

Y muốn trở về núi Thuý Ngọc. Muốn gặp Mạnh Tri Phàm.

Rất muốn. Rất muốn.

Chỉ cần giết xong lão già trước mắt này, y sẽ không cần tiếp tục giết người nữa. Y sẽ cùng Mạnh Tri Phàm sống trên đỉnh Thuý Ngọc, mỗi ngày cho cá ăn, tưới hoa, nấu cơm, ngồi cạnh nhau trò chuyện.

Tuổi thọ của phàm nhân rất ngắn. Đợi sóng gió sau khi Xích Long Sơn bị diệt lắng xuống, y sẽ xuống núi tìm vài loại tiên thảo linh đan kéo dài tuổi thọ mang về...

Đúng lúc ấy, linh lực cuồn cuộn trong kinh mạch đột nhiên khựng lại.

Trong lúc đối đầu, linh lực của Bằng tôn giả lập tức chiếm thế thượng phong. Như sóng lớn dâng trào, nó hung hăng đánh thẳng xuống người Dung Chiêu, ép y đập mạnh xuống mặt đất đến mức gạch đá nứt toác.

Biến cố này không ai ngờ tới. 

Dung Chiêu ho ra một ngụm máu, sắc mặt khẽ biến đổi. Y cúi đầu nhìn bàn tay mình. Trong ánh mắt là ba phần mờ mịt, bảy phần không thể tin nổi.

Linh lực nơi đầu ngón tay đang từng sợi từng sợi tan biến.

Bằng tôn giả cũng ngây người.

Một lát sau, lão lộ ra vẻ mừng như điên không thể tin nổi, cất tiếng cười cuồng loạn. "Quả nhiên là thứ bị trời ghét người chê! Hahahaha...! Tiểu súc sinh, cảnh giới của ngươi rớt rồi! Lại còn rớt đúng vào lúc sống còn như thế này! Hahahaha...! Trời muốn diệt ngươi! Trời muốn diệt ngươi a!!"

Dung Chiêu nhìn chằm chằm linh lực đang tiêu tán, đồng tử khẽ run rẩy.

Tu vi này... Là sợi dây duy nhất, duy nhất, kéo y từ trong vũng bùn bò ra ngoài.

Duy nhất.

Vậy mà đứt rồi.

Vì sao?

Trên con đường tu luyện, Dung tôn giả quả thực có thiên phú hơn người. Rất nhanh, y đã tìm ra nguyên nhân khiến cảnh giới tụt dốc.

Vô Tình Đạo...

Đạo tâm vô tình của y đã vỡ rồi.






0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!