Chương 2: Thiên Sát Cô Tinh
*Thiên Sát Cô Tinh: mệnh cực kỳ xấu, khắc thân, khắc người thân, cả đời cô độc.
-------
Người họ Dung kia chính là thiên sát cô tinh.
Không ai biết thân thế của y, cũng không ai biết y bái ai làm thầy, chỉ biết những người từng có chút dây dưa liên quan với y đều đã chết.
Bất kể là xui xẻo tự chết hay bị giết chết, tóm lại đều là chết, hơn nữa đều chết rất thảm.
Theo lẽ thường, giới tiên môn chính đạo hẳn là nên căm phẫn, đồng lòng hợp sức tiêu diệt mối họa đã khiến giới tu chân không được yên ổn này.
Nhưng tu vi của Dung Chiêu đã đạt tới đỉnh cao, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể chứng đạo phi thăng. Mấy năm gần đây y lại sống ẩn một góc, an phận thủ thường. Những lão già cùng cảnh giới thì người bế quan, người lại bận chứng đạo, nên cả giới tu chân tạm thời không ai muốn muốn chủ động đi trêu chọc y.
Ngay cả Tiên Đạo Minh trước kia luôn hô hào đánh giết cũng yên tĩnh hơn nhiều, ngày nào cũng cầu nguyện y mau chóng phi thăng sang nơi khác mà gieo họa cho người ta.
Khó khăn lắm mới có được một khoảng thời gian yên bình.
Nhưng gần đây lại âm thầm nổi lên một lời đồn. Không rõ xuất phát từ đâu, nội dung cũng hoang đường như chuyện bịa đặt, nhưng cũng không ngăn được các tu sĩ say sưa bàn tán, càng truyền càng rộng.
Nghe nói vị Dung tôn giả tính tình thất thường, hung bạo độc ác, sở dĩ đột nhiên trở nên an phận thủ thường là vì hai năm trước gặp được một phàm nhân, vừa gặp đã yêu không thể tự thoát ra, cuối cùng còn lén đưa về núi Thúy Ngọc... nhốt người lại.
....
Hai năm trước.
Gà gáy ba lần, sương núi dần tan.
Trên những bậc đá uốn lượn của núi Xuất Vân vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm. Vạt áo và tay áo bị gió thổi tung đều đã ướt đẫm, người đến dường như vừa từ trên núi đi xuống.
Một tiều phu đi ngang qua, gánh củi trên vai, quay đầu đánh giá y vài lần. Thấy y trông còn trẻ, lại lạ mặt, tưởng là đệ tử mới được phái Xuất Vân thu nhận nên có ý tốt nhắc nhở: "Buổi học sáng của phái Xuất Vân chỉ còn một khắc nữa là bắt đầu rồi, tiên nhân định đi đâu vậy?"
Dung Chiêu dừng bước.
Thần sắc y lạnh nhạt, gương mặt tái nhợt, trắng bệch như có bệnh. Bộ hắc y rộng lớn che kín cơ thể, dưới ngọn gió núi càng khiến y trông gầy gò hơn, nhưng không có chút khí chất tiên phong đạo cốt nào, trái lại giống như một cô hồn âm u lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Chỉ có tia sáng trong trẻo của đôi mắt đen nhánh mới khiến y có thêm đôi phần sức sống.
"Ngươi rất quen với phái Xuất Vân sao?" Người lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh, nhưng ngoài dự liệu lại rất dễ nghe.
Tiều phu cười khẽ, xua tay: "Không quen, không quen. Phàm nhân như bọn ta nào dám kết giao với tiên gia. Chỉ là mỗi ngày đều phải đưa vài gánh củi lên núi, qua lại lâu ngày nên biết giờ họ đánh chuông thôi."
"Không quen thì tốt." Dung Chiêu lướt qua bên cạnh hắn, "Sau này không cần đưa củi lên núi nữa."
"Ơ, tiên gia...?"
Y không để ý tới vẻ nghi hoặc của tiều phu, tiếp tục đi xuống núi.
...
Gió núi sáng sớm mang theo hơi lạnh còn sót lại từ đêm qua, thổi tan mùi máu trên người Dung Chiêu. Thứ làm ướt vạt áo và tay áo của y không phải sương sớm, mà là máu.
Từ trên xuống dưới phái Xuất Vân, tổng cộng sáu mươi tám người kể cả chưởng giáo, đều đã chết sạch, không còn một ai.
Nếu Tiên Đạo Minh nhận được tin, e là lại phải cuống lên.
Những cuộc vây quét nhằm vào y ít nhất cũng phải bảy tám lần, chưa từng thành công lần nào, vì vậy Dung Chiêu hoàn toàn không để tâm.
Năm đó chưởng giáo phái Xuất Vân đuổi y đi vẫn chưa đủ, còn phát chân dung khắp nơi, nói trong môn liên tiếp gặp họa, nhắc nhở các tiên môn khác cẩn thận khi nhận đồ đệ, ngàn vạn lần đừng nhận phải Thiên Sát Cô Tinh.
Mà y khi ấy chỉ muốn tìm một nơi có cơm ăn no, có chỗ che mưa chắn gió, còn mang theo chút linh thạch khó khăn lắm mới dành dụm được làm lễ bái sư. Y chẳng làm gì sai, vậy mà hết lần này đến lần khác bị người ta chỉ thẳng vào mặt mắng cút đi, mấy lần suýt mất mạng.
Kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại nhận được vô số lời ca ngợi nhân nghĩa.
Nhiều năm sau, hoặc nói chính là tối hôm qua, Dung Chiêu xông vào sơn môn, trói chưởng giáo lên cây cột vàng trong chính điện, giết sạch toàn bộ đệ tử của phái Xuất Vân. Lau kiếm xong, y đi tới trước mặt vị chưởng giáo đã bị kích thích đến phát điên, hơi cúi người xuống, trong mắt mang theo một loại tàn nhẫn gần như ngây thơ, khẽ hỏi: "Năm đó, vì sao bọn họ lại khen ngợi ngươi là người nhân nghĩa?"
"Là ngươi... là ngươi!" Hai mắt chưởng giáo đầy tia máu, bọt máu trào ra nơi khóe miệng, môi run rẩy, "Năm đó lão phu mềm lòng nhất thời, tha cho ngươi một con đường sống. Không ngờ lại liên lụy toàn bộ phái Xuất Vân... Trời không có mắt, trời quả thật không có mắt!"
"Mềm lòng? Tha cho ta một con đường sống? Con đường sống ở đâu?" Câu trả lời này không khiến Dung Chiêu hài lòng. Y cụp mắt xuống nhìn bàn tay phải của mình. Giọng nói rất nhẹ, mang theo một chút trách móc, như thể đối diện không phải chưởng giáo mà là một đứa trẻ làm vỡ bát. "Ta nhớ trước khi xuống núi, ngươi còn đánh đứt kinh mạch tay phải của ta."
"Ngươi tuổi còn nhỏ mà tính tình đã cực đoan, có thù tất báo, lão phu không thể không đề phòng!" Chưởng giáo thở hổn hển, vừa giận vừa cười, "Hahahaha... Không ngờ hơn hai mươi năm sau, sáu mươi tám người của phái Xuất Vân vẫn chết thảm dưới tay ngươi, truyền thừa bị hủy sạch. Dương mỗ có lỗi với tổ sư..."
Dung Chiêu nhíu mày, phất tay.
"Ầm!"
Cái đầu đang lải nhải không ngừng lập tức nổ tung thành một màn sương máu. Nguyên thần vỡ nát, hồn phi phách tán.
"Nhân nghĩa đó không phải dành cho ta." Y kéo xác chưởng giáo lên, nhìn quanh chính điện đầy đầu người và tay chân đứt đoạn. Có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy chuyện này vốn dĩ là như thế. "Điều tốt đẹp trên đời này cũng chưa từng dành cho ta. Cho nên các ngươi đều đáng chết."
...
Y kéo xác chưởng giáo ra khoảng sân trống bên ngoài điện.
Thanh trường kiếm trong tay đột nhiên tản ra thành những sợi tơ nhỏ óng ánh đủ màu. Sợi nào cũng sắc bén vô cùng, nhưng lại ngoan ngoãn quấn quanh đầu ngón tay gầy gò của y rồi rủ xuống.
Đó là bản mệnh pháp khí của Dung Chiêu, Nhiễu Chỉ Nhu.
Tên nghe rất hay, nhưng việc nó dùng để làm thì chẳng hay ho gì.
Chẳng bao lâu sau, thi thể chưởng giáo đã bị cắt nát rồi gói vào trong quần áo. Máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống.
Mỗi môn phái ít nhiều đều nuôi một vài con thú dữ. Dung Chiêu xách bọc thịt vụn đó tới phía sau nói, lấy từng miếng thịt bên trong ra ném cho bọn thú dữ ăn, nhìn chúng tranh giành nhau.
Một lát sau, trong đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ hiện lên một tia cười. Vết máu bắn nơi khóe mắt cũng theo đó nhếch lên. Rõ ràng đang cười, nhưng lạnh lẽo đến mức không có chút nhiệt độ nào.
"Có điều, nhân nghĩa của ngươi cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất còn có thể cho chúng ăn no."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng nổ vang, cấm chế giam giữ hung thú hoàn toàn bị phá hủy. Mùi máu tươi mới theo gió núi tràn vào. Bọn thú vừa ăn thịt người xong gầm gừ chần chừ trong chốc lát rồi lao về phía trước núi.
...
Bữa tiệc thịnh soạn trên núi hẳn vẫn chưa kết thúc.
Nhưng những chuyện đó đã không còn liên quan gì đến Dung Chiêu.
Giết chóc cả một đêm, y quả thật cũng có chút mệt mỏi. Đi đến lưng chừng núi, y dừng lại nghỉ ngơi chốc lát rồi lấy từ trong ngực ra một quyển sách.
Trên bìa sách viết rõ ba chữ: Vô Tình Đạo.
Mở trang đầu tiên ra, bên trên viết: "Nhát kiếm đầu tiên để thành tiên, trước hết chém người trong lòng."
Dung Chiêu rất thích bộ tâm pháp này, mỗi khi tâm trạng không tốt, y đều lấy ra đọc vài lần.
Y ngồi trên một tảng đá sạch sẽ bằng phẳng, lật quyển sách trong tay ba lượt. Đột nhiên phát hiện trang cuối cùng trước đây thế nào cũng không mở ra được dường như đã có chút lỏng đi. Hẳn là chuyện cũ đã thành mây khói, cảnh giới lại tiến thêm được một chút.
Dung Chiêu do dự một lát rồi lật tới trang cuối cùng.
Đập vào mắt vẫn là câu: "Nhát kiếm đầu tiên để thành tiên, trước hết chém người trong lòng."
Chỉ là phía dưới dần hiện ra một hàng chữ chú giải nhỏ: "Tầng cuối cùng của Vô Tình Đạo tên là Đoạn Trần Duyên. Muốn dùng nó để chứng đạo phi thăng, cần chặt đứt duyên trần, tìm người yêu ngươi sâu đậm nhất rồi giết người đó."
Dung Chiêu sững người, đọc lại một lần nữa.
"Người yêu ta... sâu đậm nhất??"
Y hình như không có thứ đó, người hận y thấu xương thì ngược lại nhiều vô số kể.
Nhưng thứ này cũng không thể đi cướp được.
Đương nhiên y biết cái gọi là tình yêu giữa thế gian là thế nào, chỉ là không thể hiểu nổi vì sao lại có người vì thứ hư vô mờ mịt đó mà sống chết không màng. Mạng rất quý, sống sót vốn đã không dễ dàng, dùng chân tâm đổi lấy chân tâm, đối với y thực sự không có lời.
Dung Chiêu khép sách lại, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ lên gáy sách.
Y nhớ tới người tiều phu vừa rồi.
Phàm nhân dường như luôn mang một loại sùng bái và kính ngưỡng khó nói thành lời đối với người tu chân. Chỉ cần hơi lợi dụng một chút, những thứ đó có thể biến thành sự ái mộ lao đầu vào lửa như thiêu thân.
Rất dễ dùng.
Dung Chiêu đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo.
Y quyết định đi lừa một phàm nhân về để chứng đạo.
......
Lời tác giả:
1. Thụ tra rất rõ ràng, là công đơn phương cữu rỗi thụ, kết HE.
2. Sau khi kế hoạch tế chồng chứng đạo lật xe, thụ mới bắt đầu thường xuyên âm u bò trườn, méo mó gào thét. Giai đoạn đầu sống khá ổn nên không phát bệnh nhiều.
3. Văn phong nhìn chung khá nhẹ nhàng, nhưng chỗ nào cần cẩu huyết thì vẫn sẽ cẩu huyết.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!