Chương 26: Bắt đầu lại
"Khúc Phục thượng tiên?" Minh Trần có chút ấn tượng mơ hồ về người này. Hình như lúc nào cũng cười tủm tỉm, rất dễ gần. Mời hắn đến xem bệnh, chắc Dung Chiêu cũng sẽ không quá bài xích.
Minh Trần liền hỏi tiếp: "Khúc Phục thượng tiên khi nào bắt đầu khám bệnh?"
"Lúc nào cũng được, hắn rất dễ nói chuyện." Phương Cửu Hạc dừng một chút rồi hỏi thêm: "Dung Chiêu có chỗ nào không ổn?"
"Không tụ được tiên nguyên. Ngoài tiên nguyên truyền qua nguyên thần song tu, những cách khác ta truyền vào đều sẽ nhanh chóng tiêu tán." Minh Trần nhíu chặt mày, "Phế tiên vốn có thể sống gần hai trăm năm, nhưng với tình trạng của y bây giờ, e rằng không sống nổi mấy ngày."
Choang–
Chiếc thìa rơi tõm vào nồi trà đang sôi.
Phương Cửu Hạc chẳng buồn vớt lên, quay phắt sang nhìn hắn với vẻ kinh ngạc: "Ngươi nói cái gì?!"
Minh Trần khựng lại, không hiểu sao phản ứng của đối phương lại lớn đến thế. "Ta nói Dung Chiêu không tụ được tiên nguyên..."
"Không phải cái đó." Phương Cửu Hạc xác nhận lại, "Ngươi vừa nói nguyên thần song tu? Ngươi với Dung Chiêu đã nguyên thần song tu rồi?"
"...Ừ."
Phương Cửu Hạc lập tức bật dậy. Trong ánh mắt khó hiểu của Minh Trần, hắn bước vội mấy bước về phía cửa rồi lại thấy không ổn, đành cố nhịn ngồi trở xuống.
"Minh Trần thượng tiên, ngươi chưa từng nuôi phế tiên đúng không... À đúng rồi, thật sự chưa từng. Không phải, ngươi... ta..."
Hắn day trán một cái, "Ngươi nói chậm thôi, nói cho rõ." Minh Trần nhận ra có điều bất thường trong phản ứng của Phương Cửu Hạc, chân mày càng nhíu chặt hơn, "Phế tiên không thể nguyên thần song tu sao? Trước đó y bị thương, sau khi nguyên thần song tu thì hồi phục rất nhanh."
"Không phải không thể, chỉ là..." Phương Cửu Hạc hít sâu một hơi, cảm thấy mình có sốt ruột cũng vô ích nên cố ý nói chậm lại, "Phế tiên là kẻ bị Thiên Đạo ruồng bỏ, nguyên thần không ổn định, liên hệ với Thiên Hải Chi Cảnh rất yếu, cho nên không thể trực tiếp hấp thu tiên nguyên nơi này. Bọn họ chỉ có thể nhận được tiên nguyên thông qua 'nhân quả'. Ví dụ như ăn thức ăn ở Tiên Đô, hoặc nguyên thần song tu với tiên quân. Tiên nguyên ngươi bỏ qua nhân quả mà trực tiếp truyền vào, đương nhiên bọn họ không giữ lại được."
Minh Trần ngẩn người: "Y phải ăn cơm?"
Thức ăn ở Tiên Đô quả thật có chứa tiên nguyên, nhưng rất ít. Tiên quân hầu như không ăn, chỉ có người bệnh nặng như Phương Cửu Hạc mới thường xuyên dùng để bổ sung chút tiên nguyên ít ỏi còn hơn không.
"Đương nhiên phải ăn." Phương Cửu Hạc đáp, "Không thì đống thực phẩm tươi mỗi ngày ở chợ bán cho ai? Có tiên quân nào rảnh rỗi ngày nào cũng nghĩ hôm nay ăn gì đâu?"
"..."
Minh Trần nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Hắn làm thượng tiên quá lâu rồi, bình thường chưa từng để tâm đến chuyện liên quan đến phế tiên. Gần đây tâm trạng hỗn loạn, lại còn phải chăm sóc Phương Cửu Hạc dưỡng thương, nhất thời sơ suất, thậm chí còn không nghĩ tới việc tìm người hỏi xem nên nuôi phế tiên như thế nào.
"Là lỗi của ta." Minh Trần lập tức đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy định đi tìm Dung Chiêu, "Bảo sao hôm qua sắc mặt y không tốt. Nhưng nguyên thần song tu cũng đã truyền cho y không ít tiên nguyên..."
"Thượng tiên của ta ơi, ngươi nghĩ nguyên thần song tu đối với phế tiên là chuyện tốt lắm sao?" Phương Cửu Hạc day day mi tâm, thật sự không biết nên nói gì nữa, "Trong Tiên Đô có bao nhiêu người thích nuôi phế tiên, mười người thì chín người xem họ như nam sủng. Chẳng phải chính vì nguyên thần của phế tiên yếu ớt, nhạy cảm, song tu sẽ mang lại nhiều khoái cảm hơn sao? Phế tiên chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Huống hồ song tu quá thường xuyên còn dễ khiến nguyên thần bị tổn thương. Ta cứ nghĩ ít nhất ngươi biết chuyện này..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Minh Trần đã đại biến. Bóng người hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, chớp mắt đã xuất hiện trước cửa phòng Dung Chiêu.
Tay áo tung bay mang theo một trận gió mạnh. Hắn đẩy cửa xông vào, bế Dung Chiêu đang hôn mê trên giường lên, thần sắc hiếm khi lộ vẻ hoảng loạn, liên tục gọi: "Dung Chiêu? Dung Chiêu?"
Phương Cửu Hạc theo sát phía sau, ló đầu nhìn vào rồi thấy tình hình không ổn lắm, "Ngươi cứ trông chừng y đi, ta đi mời Khúc Phục thượng tiên tới."
Minh Trần không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp một tiếng rồi vội vàng lấy ra một viên đan dược dưỡng nguyên thần, đỡ Dung Chiêu dậy, cẩn thận đút thuốc cho y.
"Dung Chiêu? Tỉnh lại đi... Dung Chiêu?"
Dung Chiêu mềm nhũn nằm trong lòng hắn, không hề có phản ứng.
Qua lớp y phục mỏng manh còn thấp thoáng những vết bầm tím xanh đỏ để lại từ đêm qua cùng những dấu vết trói buộc chằng chịt. Ống tay áo trượt xuống, để lộ những vết hằn đỏ rớm máu nơi cổ tay.
Hàng mi Minh Trần khẽ run lên. Hắn chợt nhớ lại đêm qua Dung Chiêu đã khóc rất nhiều, giãy giụa cũng rất dữ dội, vừa cào vừa cắn. Nước mắt thấm ướt cả một mảng lớn chăn đệm.
Thậm chí lúc trời gần sáng, y còn run rẩy bật ra khỏi cổ họng một tiếng gọi "Minh Trần", ý cầu xin rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Mà hắn... Hắn đã làm gì?
Hắn đã làm gì?
Minh Trần ngẩn người hồi lâu rồi từ từ siết chặt Dung Chiêu vào lòng. Trái tim hắn lúc này mới muộn màng đau thắt lại, bị nỗi hối hận cuồn cuộn như thủy triều gặm nhấm đến tan nát.
Hắn là thượng tiên hiếm có của Thiên Hải Chi Cảnh, liên tiếp vượt qua mười một lần thiên kiếp. Đi đến đâu cũng nhận được vô số lời tán thưởng. Mái tóc bạc hiếm thấy kia ngay cả trong đêm cũng tỏa ánh sáng dịu dàng.
Nhưng giờ đây tất cả dường như đều ảm đạm xuống.
Hắn bỗng nhận ra...
Mình thật sự không bằng Mạnh Tri Phàm.
...
Dung Chiêu không tỉnh lại.
Y không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy như được bao bọc trong làn nước ấm áp, co mình thành một khối nhỏ, lặng lẽ trôi nổi, vô cùng an tâm.
Đột nhiên có ai đó đang sốt ruột gọi tên y. Âm thanh mơ hồ vang vọng trong làn nước, dịu dàng khàn khàn, nhưng lại khiến y sinh ra nỗi sợ hãi không rõ nguyên do.
Y lại co người chặt hơn.
...
Đêm đó giống như một cơn ác mộng không bao giờ thấy bình minh.
Y liều mạng giãy giụa trên giường, muốn nói mình biết sai rồi, muốn nói mình rất khó chịu, muốn cầu xin Minh Trần dừng lại. Nhưng những kích thích mãnh liệt liên tiếp khiến cổ họng khản đặc, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở yếu ớt còn chẳng lớn hơn tiếng mèo kêu là bao.
Cuối cùng y gọi tên Minh Trần, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào.
... Đó là thượng tiên, không phải phàm nhân của y. Phàm nhân của y đã chết từ lâu rồi.
Chết trong trận mưa như trút nước trên núi Thúy Ngọc. Chết dưới tay đạo lữ nhuốm đầy máu. Chết trong lời nguyền Thiên Sát Cô Tinh.
Dung Chiêu biết điều đó là không thể.
Nhưng y thật sự rất muốn gặp lại người phàm kia một lần nữa, được ôm vào lòng, được hôn thật dịu dàng, được ngồi cạnh nhau ăn một bát khuya, rồi tựa vào ngực người ấy giữa tiếng côn trùng và gió đêm trên núi Thúy Ngọc mà thoải mái ngủ gật.
...Ngay cả chính Dung Chiêu cũng không nhận ra trước khi hôn mê, y đã gọi một tiếng "Mạnh Tri Phàm."
...
Minh Trần ôm chặt y, truyền cho y rất rất nhiều tiên nguyên. Tiên nguyên tràn ra ngoài gần như đã ngưng tụ thành thực thể.
Lúc Phương Cửu Hạc dẫn Khúc Phục thượng tiên trở lại, suýt nữa còn không vào được cửa.
"Minh Trần! Minh Trần!" Phương Cửu Hạc phải lớn tiếng gọi, "Thu tiên nguyên của ngươi lại đi!"
Khúc Phục nhìn căn phòng hỗn loạn bởi tiên nguyên mất kiểm soát rồi quay sang hỏi: "Chẳng phải ngươi nói nguyên thần phế tiên bị tổn thương sao? Sao ta thấy Minh Trần thượng tiên cũng không ổn lắm?"
Phương Cửu Hạc: "..."
Chuyện này thật khó giải thích.
Dù sao đối với một thượng tiên mà nói, tiên nguyên mất kiểm soát đến mức này gần như đồng nghĩa với việc sắp chết, mà Minh Trần lúc này nhìn cũng chẳng khác gì người sắp chết.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tiều tụy như vừa trải qua sinh tử kiếp, giọng khàn đặc: "...Phiền Khúc Phục thượng tiên cứu y."
Khúc Phục bước vào phòng: "Để ta xem bệnh nhân trước đã. Mong thượng tiên sang nơi khác chờ."
"... Ta không thể ở lại đây sao?"
Khúc Phục nhìn hắn: "Tiên nguyên của ngươi tiếp tục mất kiểm soát như thế sẽ làm tổn thương vị tiểu tiên này. Hãy tìm một nơi yên tĩnh, ổn định tâm thần trước đi."
Minh Trần im lặng một lát rồi buông Dung Chiêu ra. Hắn không đi xa, chỉ ở trong căn phòng bên cạnh, cũng thử thu lại những luồng tiên nguyên đang tán loạn, nhưng vô ích.
Tâm đã loạn, sao có thể tĩnh.
...
Không lâu sau, Phương Cửu Hạc tới.
Câu đầu tiên vừa bước vào cửa đã là: "Người không sao."
Minh Trần khựng lại. Bờ vai căng cứng bỗng thả lỏng, cả người gần như sụp xuống, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.
Qua hồi lâu mới thấp giọng đáp: "... Tốt."
"Nhưng phải dưỡng." Phương Cửu Hạc mang theo một bình trà, đưa cho hắn, "Khúc Phục thượng tiên ta đã tiễn đi rồi. Nào, uống vài ngụm cho tỉnh táo, ta từ từ nói cho ngươi nghe."
Minh Trần vẫn còn hơi thất thần, Phương Cửu Hạc bảo gì hắn làm nấy, nhận lấy uống hai ngụm.
... Trà ngọt. Loại ngọt đến phát ngấy, Minh Trần suýt nữa sặc chết, "Khụ khụ khụ... Ngươi... khụ khụ..."
"Tỉnh táo hơn chưa?" Phương Cửu Hạc liếc hắn một cái rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, "Nguyên thần của Dung Chiêu bị tổn thương không nặng, uống vài viên đan dược dưỡng thần là được. Trong tay ngươi chắc có không ít. Nhưng linh đài của y bị thương, lại đang hôn mê bất tỉnh. Sau này sẽ thế nào thì khó nói."
"Linh đài bị thương..." Minh Trần lẩm bẩm, một lúc sau hắn hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại: "Làm sao mới chữa khỏi cho y?"
"Không cần chữa." Phương Cửu Hạc đáp, "Khúc Phục nói sau khi tỉnh lại ký ức của Dung Chiêu sẽ hơi hỗn loạn, nhưng không đáng ngại. Cứ chăm sóc cẩn thận, đừng để y chịu thêm kích thích là được. Còn bao giờ hồi phục hoàn toàn thì khó nói."
Minh Trần trầm mặc rất lâu rồi khẽ nói: "Ta hiểu rồi."
Phương Cửu Hạc không quấy rầy hắn nữa, rời khỏi phòng rồi đi dạo trong hoa viên, bản thân cũng bắt đầu suy nghĩ về chuyện tình kiếp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra được đáp án.
Tiếng chuông treo trên cây khẽ vang lên leng keng, có người đang gõ cửa phủ.
Phương Cửu Hạc còn tưởng Khúc Phục thượng tiên quay lại nên chẳng hề đề phòng, trực tiếp đi mở cửa.
Cửa vừa mở, bên ngoài là Sơn Ân.
Phương Cửu Hạc: "..."
Hắn lập tức đóng sầm cửa lại. Sơn Ân dùng một chân chặn cửa, bám lấy khung cửa, liều mạng chen vào: "Phương——Cửu——Hạc——!"
Phương Cửu Hạc: "........."
Hắn buông tay, Sơn Ân lăn vào trong.
Sơn Ân mặt mày bụi bặm bò dậy, phủi quần áo rồi tức giận nói: "Hôm trước Minh Trần bảo ngươi có việc đi rồi. Ta ngồi canh trước phủ ngươi hai ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Hôm nay qua đây xem thử, quả nhiên ngươi vẫn ở đây! Nói mau, hai người các ngươi có phải lại hợp sức lừa ta không?!"
Phương Cửu Hạc quay mặt đi. "Sao có thể chứ? Ta cũng vừa tới thôi."
"Vừa tới?" Sơn Ân nghi ngờ, "Ngươi tìm Minh Trần làm gì?"
"Phế tiên hắn nuôi bị bệnh. Hắn sốt ruột lắm, vội vàng gọi ta tới hỏi có quen y tiên nào không." Phương Cửu Hạc nói dối không chớp mắt, "Đấy, ta vừa tiễn Khúc Phục thượng tiên xong."
Trên đường tới đây, Sơn Ân quả thực đã gặp Khúc Phục, hắn bán tín bán nghi một lúc rồi sắc mặt dịu xuống, "Vậy ngươi..."
"Sơn Ân." Đúng lúc ấy giọng Minh Trần vang lên, từ phía sau tường bước ra. Mái tóc bạc vốn mềm mại sáng bóng giờ tối xỉn và rối tung. Cả người cũng phủ một lớp u ám, tiều tụy vô cùng.
"Sao... sao thế này?" Sơn Ân giật mình. Phải một lúc lâu mới hoàn hồn, cũng vì thế mà càng tin lời Phương Cửu Hạc hơn, "Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao." Minh Trần khàn giọng đáp, "Hóa thân vừa trở về không lâu, ta không thể xuống hạ giới. Có thể nhờ ngươi giúp một việc không?"
"À?" Sơn Ân do dự một chút rồi gật đầu, "Được thì được. Ngươi muốn làm gì?"
"Thay ta đến một nơi tên là núi Thúy Ngọc xem thử."
Minh Trần đã suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu rốt cuộc mình nên làm thế nào.
Cuối cùng hắn cảm thấy, có lẽ nên bắt đầu lại từ nơi Mạnh Tri Phàm đã chết.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!