Chương 46: Ly gián
Dung Chiêu nôn đến trời đất quay cuồng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra từng tầng. Y mềm nhũn dựa bên mép giường, gần như chỉ còn lại một hơi thở.
Cả đời Dung tôn giả chưa từng nếm qua thứ gì khó uống đến thế. Y nghi ngờ Khúc Phục muốn hại mình.
Ngoài cửa vang lên tiếng động rất khẽ.
"Minh Trần đã đi rồi."
Khúc Phục đẩy cửa bước vào, đỡ Dung Chiêu dậy, dọn sạch đống bừa bộn bên giường rồi cho y uống chút nước.
"Sao lại nôn dữ vậy? Thuốc đắng quá à?"
Nước sạch súc miệng xong, vị đắng cũng tan đi đôi chút. Dung Chiêu lấy lại sức, đẩy hắn ra rồi lại rúc vào trong chăn, trông có vẻ sốt còn nặng hơn.
Khúc Phục lại cực kỳ kiên nhẫn.
"Không uống thuốc thì không được. Ta sắc lại một thang khác bớt đắng hơn, ngươi thử uống xem."
Dung Chiêu nhíu mày.
"Phải uống." Khúc Phục vỗ vỗ người y.
"Ta lấy cho ngươi ít kẹo để át vị đắng."
Thang thuốc mới nhanh chóng được sắc xong.
Khúc Phục bưng thuốc tới bên giường, trong tay quả thật nắm một vốc kẹo.
Lần này Dung Chiêu cuối cùng cũng miễn cưỡng uống được, dù vẫn bị đắng đến mức nhăn cả mũi.
"Đắng đến vậy sao?"
Khúc Phục có chút kinh ngạc. Thuốc do chính hắn kê đơn, mùi vị thế nào hắn rõ nhất. Bên trong đã cho thêm rất nhiều cam thảo và sơn tra, vị đắng nhạt hơn thuốc bình thường không ít.
"Ngươi... trước đây chưa từng uống thuốc à?"
"... Chưa."
Dung Chiêu ngậm kẹo, bệnh tật ủ rũ dựa trên giường, trên trán đắp khăn ướt lạnh, yếu ớt nói:
"Đắng quá..."
Khúc Phục ngẩn người. Một lát sau, hắn bóc giấy gói, lại nhét thêm một viên kẹo vào miệng Dung Chiêu.
"Cho ngọt miệng."
"Ưm."
Dung Chiêu suýt bị sặc. Y nhíu mày, không khách sáo nói:
"Ngươi bớt đụng vào ta đi."
"Tính khí cũng không nhỏ." Khúc Phục bật cười.
Hắn nhìn y một lúc, trong mắt hiện lên vài phần hoài niệm.
"Trước khi gặp sư huynh, ta cũng chưa từng uống thuốc."
"Lần đầu uống thuốc cũng đắng đến mức nôn mửa, còn mắng huynh ấy rồi bảo huynh ấy cút đi."
"Sau đó sư huynh cho ta rất nhiều kẹo mơ."
Dung Chiêu ôm chăn nằm trên giường. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên nghe hắn lải nhải, rắc một tiếng cắn vỡ viên kẹo trong miệng.
Bên trong là một quả mơ, vị chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.
"Sư huynh ngươi không thành tiên sao?"
Dung Chiêu tò mò hỏi.
"Hắn chết rồi." Nụ cười trên mặt Khúc Phục dần biến mất.
"Chết thành rất nhiều mảnh, ngay cả toàn thây cũng không còn."
"Ồ."
Dung Chiêu chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
"Sơn Ân vẫn chưa tới sao?"
"Chưa..."
Lời còn chưa dứt cửa đã bị gõ vang. Khúc Phục liếc nhìn y một cái rồi đứng dậy đi mở cửa.
...
Ngoài cổng tiên phủ, Phương Cửu Hạc khoác áo choàng đứng phía sau Sơn Ân, lười biếng đến mức trông như sắp ngủ gật.
Khúc Phục hơi bất ngờ.
"Sao ngươi cũng tới?"
Hắn nhìn Sơn Ân một cái rồi đổi lời.
"Có việc quan trọng à?"
Phương Cửu Hạc lười nhác đáp:
"Ừ."
"Đồ đệ của ta ở chỗ ngươi."
"Ta tới xem."
Khúc Phục càng bất ngờ hơn.
"Dung Chiêu là đồ đệ ngươi?"
"Dạy y vài thứ, cứ xem như vậy đi."
Sơn Ân thấy hai người cứ câu được câu chăng nói chuyện thì sốt ruột vô cùng, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng dè dặt chen vào:
"Thượng tiên... Dung Chiêu vẫn ổn chứ?"
"Bệnh không nhẹ." Khúc Phục dừng một chút rồi nhìn hắn đầy ẩn ý.
"Nếu không có thời gian chăm sóc thì tốt nhất đừng đón về."
Sơn Ân bị nói trúng tim đen khó tránh có chút chột dạ. Hắn đáng thương nhìn sang Phương Cửu Hạc.
"Chúng ta chỉ tới thăm thôi." Phương Cửu Hạc tiếp lời.
"Xem tình hình thế nào, không nhất định phải đưa người đi." Nói xong, hắn đẩy nhẹ Sơn Ân.
"Ngươi vào thăm Dung Chiêu trước đi. Ta nói chuyện với Khúc Phục vài câu rồi vào."
"... Không đón về thật à?" Sơn Ân ngơ ngác.
"Nhưng Minh Trần..."
"Muốn giúp mà không giúp được cũng chẳng còn cách nào khác." Phương Cửu Hạc nói.
"Ngươi thử dò hỏi xem."
"Nếu Dung Chiêu đồng ý tạm thời quay về chỗ Minh Trần dưỡng bệnh thì tốt nhất."
Sơn Ân không nghi ngờ gì. Gật đầu nhận lấy nhiệm vụ gian khổ này.
...
Chỉ còn Khúc Phục và Phương Cửu Hạc đứng trước cửa.
Im lặng một lúc, Phương Cửu Hạc hỏi:
"Thuốc ngươi cho ta uống hết rồi, còn không?"
"Còn."
Khúc Phục đáp.
"Ta đã sửa lại phương thuốc. Thuốc mới giảm đau tốt hơn trước, lát nữa đưa cho ngươi."
Nói rồi hắn tiện tay kiểm tra tình trạng của Phương Cửu Hạc. Kết quả càng xem càng nhíu mày.
"Vết thương của ngươi thật sự rất kỳ quái. Thật sự là do sinh tử kiếp để lại?"
"Phải." Phương Cửu Hạc cười.
"Xui xẻo quá mà."
"Không uống thuốc của ngươi, đêm nào cũng đau đến không ngủ nổi."
Sinh tử kiếp của hắn từ khoảnh khắc nhúng tay vào kiếp số của Sơn Ân đã chuyển thành tình kiếp. Vòng đi vòng lại gặp nhau, tiếp nối duyên xưa. Kiếp số thay đổi làm rung chuyển nhân quả, bị Thiên Đạo giáng phạt.
Khi đó hắn bị thương đến mức gần chết, nhờ Minh Trần cứu về một mạng, mang theo thương bệnh không cách nào khỏi hẳn mà sống lay lắt tới hôm nay.
Chuyện như vậy quá hiếm gặp.
Ngoài Minh Trần ra, không ai trong Tiên Đô biết trên người hắn còn mang tình kiếp.
Không nói cho Sơn Ân là vì hắn không muốn kéo người kia vào.
Không nói cho Khúc Phục chỉ vì cảm thấy người này làm việc quá giả tạo, không đáng để giao phó bí mật liên quan đến tính mạng.
Tuy vậy khi làm đại phu, Khúc Phục vẫn rất đáng tin. Thuốc hắn làm cũng thật sự có tác dụng.
"Đừng để Sơn Ân nhìn thấy thuốc đó."
"Biết rồi."
...
Khi hai người bước vào phòng, Sơn Ân đang đút trái cây cho Dung Chiêu.
"Ăn thêm chút đi." Hắn cố gắng bù đắp lỗi lầm vì sơ ý làm lạc mất người.
"Ngọt không? Có lạnh không? Để ta xem có áo choàng không..."
Khúc Phục lập tức bước nhanh tới, giữ tay hắn lại.
"Hiện giờ y không thể ăn đồ sống lạnh."
"Trái cây cũng không được?" Sơn Ân ngơ ngác.
Hắn đưa tay sờ lên gương mặt nóng hổi của Dung Chiêu, do dự một lúc rồi nhỏ giọng:
"Ngươi đang sốt."
"Vẫn nên nghe lời đại phu."
"Ta để hết trái cây lại cho ngươi."
"Đợi bệnh khỏi rồi ăn."
Dung Chiêu không vui nhíu mày, muốn phản đối nhưng người mệt rã rời chẳng còn sức, lười cả mở miệng.
Một lúc sau y khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ lên bàn tay Sơn Ân, dường như muốn dùng cách này để bù lại việc mình không được ăn trái cây.
Mát lạnh mềm mềm. Rất dễ chịu, đầu ngón tay còn thoang thoảng mùi cỏ cho thỏ ăn.
Quả nhiên không giống Khúc Phục, Dung Chiêu thấy an tâm hơn một chút. Y nhắm mắt lại khẽ "ừm" một tiếng.
Sơn Ân chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, Dung Chiêu sốt nghiêm trọng hơn hắn tưởng, trong lòng càng áy náy và mềm lòng. Hắn quay sang hỏi Khúc Phục:
"Thật sự không thể đưa Dung Chiêu về sao?"
"Mỗi ngày phải uống thuốc ba lần."
"Còn phải luôn có người trông chừng, chú ý xem bệnh có nặng thêm không."
"Nếu không đỡ thì phải tới đổi thuốc khác."
"Nếu ngươi có thời gian, cứ đưa y về chăm sóc."
Sơn Ân: "..."
Hắn thử thương lượng với Dung Chiêu.
"Hay là để Minh Trần..."
Dung Chiêu chẳng muốn thương lượng, mở mắt trừng hắn một cái, sau đó quay đầu, dùng chăn bọc kín mình lại.
Dung tôn giả khi bị bệnh cực kỳ khó nói chuyện, Sơn Ân hết đường xoay sở.
"Có Khúc Phục chăm sóc, bệnh của Dung Chiêu chắc sẽ nhanh khỏi."
Phương Cửu Hạc đề nghị.
"Không tới vài ngày là có thể đón về."
"Ngươi chỉ cần mỗi ngày tới thăm một lần là được."
"Vậy... vậy cứ thế nhé?" Sơn Ân nhìn cục chăn trên giường.
Cục chăn không nhúc nhích.
Phương Cửu Hạc thử nhét vào một quyển kỳ văn chí mới mua mà Dung Chiêu rất thích, bị y ném thẳng ra ngoài.
Sau khi ném sách, bàn tay kia lại mò mẫm một lúc, đụng phải tay áo Sơn Ân lập tức nắm chặt.
"Bệnh sẽ tự khỏi."
Giọng khàn khàn từ trong chăn truyền ra, nghe buồn bực vô cùng.
"Ta không muốn ở lại đây."
"Cũng không muốn gặp Minh Trần."
Ngừng một chút, y lặp lại lần nữa.
"Không muốn gặp hắn."
Sơn Ân bị kéo chặt đến mức không đi nổi, do dự một lúc rồi nói với Phương Cửu Hạc:
"Ta ở lại với Dung Chiêu thêm một lát. Ngươi về báo bình an trước đi."
Phương Cửu Hạc cũng chẳng còn cách nào.
"Được."
Sau khi Phương Cửu Hạc rời đi, Sơn Ân phải tốn rất nhiều công sức mới dỗ được Dung Chiêu chui ra khỏi chăn, lại ngồi cùng y đọc hết nửa quyển kỳ văn chí, hứa rằng ngày mai giờ này sẽ tới, thuận tiện mang một con thỏ cho y chơi.
Lúc đó Dung Chiêu mới miễn miễn cưỡng cưỡng, lưu luyến không nỡ mà thả hắn đi.
...
Bệnh của Dung Chiêu khỏi rất chậm. Có lẽ là vì Minh Trần cứ vài lần lại tới một chuyến.
Nói cũng kỳ lạ. Mỗi lần hắn tới, bệnh tình vừa mới khá hơn của Dung Chiêu lại lập tức chuyển biến xấu.
Khúc Phục thậm chí còn nói thẳng:
"Nếu ngươi thật sự muốn y khỏe lại thì đừng tới nữa."
"Bệnh của y không chịu nổi kích thích."
"Dung Chiêu rốt cuộc mắc bệnh gì?"
"Bệnh trong lòng."
Minh Trần đứng trong sân nhìn về phía cửa sổ và cửa phòng đóng kín. Hắn chưa từng gặp được Dung Chiêu lấy một lần. Căn phòng ấy như bị khóa bằng vô số ổ khóa nơi trái tim, khiến người khác không dám tùy tiện gõ cửa.
Từ sau ngày đó Minh Trần không tới nữa.
...
Chẳng mấy chốc tiệc thưởng mai đã tới gần.
Dung Chiêu bệnh gần nửa tháng, cằm cũng gầy đến mức nhọn hẳn đi, người lúc nào cũng ủ rũ thiếu sức sống.
Khúc Phục thỉnh thoảng nấu chè long nhãn hạt sen cho y bồi bổ khí huyết. Đôi khi còn cho y ít kẹo mơ làm quà vặt.
Qua lại lâu ngày hai người cũng thân thiết hơn.
"Hôm qua Minh Trần lại tới."
Khúc Phục vừa giã dược liệu trong cối vừa thuận miệng nhắc tới.
"Hắn rất cố chấp."
"Dù sao tình kiếp cũng là chuyện lớn."
Dung Chiêu vuốt ve con thỏ trong lòng, không đáp lời nhưng trong mắt hiện rõ vẻ bực bội.
"Nếu ngươi thật sự thấy phiền."
Khúc Phục nhẹ giọng nói.
"Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi hắn."
"Dù sao ta cũng có chút duyên với Vô Tình Đạo."
"Không đành lòng nhìn ngươi như vậy."
"Có làm hay không vẫn do ngươi quyết định."
Dung Chiêu ngẩng đầu.
"Giúp thế nào?"
Khúc Phục tiện tay đặt cối thuốc xuống bàn rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ trắng lạnh, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt y.
"Đan dược này không màu không mùi. Bên trong trộn sát khí từ nơi ô uế. Một khi dính phải sẽ rất khó loại bỏ."
Giọng hắn nhẹ nhàng như đang nói về thứ thuốc bình thường.
"Chỉ cần uống liên tục ba ngày. Sát khí sẽ làm ô nhiễm tiên nguyên của hắn. Khiến hắn tự lo còn không xong. Tự nhiên sẽ không còn thời gian tới làm phiền ngươi nữa."
Dung Chiêu vô tình bóp trúng tai con thỏ, con thỏ đau quá đạp y một cái.
"Nói mới nhớ." Khúc Phục mỉm cười.
"Gần đây có một buổi tiệc thưởng mai kéo dài ba ngày."
"Minh Trần cũng sẽ tới. Ngươi muốn đi không?"
Dung Chiêu cúi mắt nhìn chiếc bình sứ trắng lạnh trên bàn.
Không nói muốn cũng không nói không muốn.
"Dù sao hắn cũng là thượng tiên. Việc này quả thật có chút nguy hiểm."
Thấy y do dự, Khúc Phục đưa tay định thu bình thuốc lại.
"Bệnh của ngươi cũng gần khỏi rồi, đã đến lúc để Sơn Ân đón ngươi về. Chỉ là Sơn Ân và Minh Trần giao tình rất tốt, còn có Phương Cửu Hạc nữa. Chắc chắn họ sẽ thiên vị Minh Trần đôi chút."
"Dừng lại." Dung Chiêu đột nhiên lên tiếng, y buông con thỏ ra, cầm lấy chiếc bình sứ trong tay, lật qua lật lại ngắm nghía.
"Minh Trần tới tiệc thưởng mai làm gì?" Y bỗng hỏi.
"Phong Xuyên thượng tiên rất thích nuôi dưỡng phế tiên. Trong phủ có vô số phế tiên, nhìn lâu khó tránh khỏi chán."
Khúc Phục sợ y không hiểu nên giải thích vô cùng cặn kẽ.
"Vì thế cứ ba năm lại mở tiệc mời chư tiên cùng thưởng thức. Nếu ai nhìn trúng có thể trực tiếp mang người đi, cũng không xem như lãng phí."
Dung Chiêu sững người một lúc rồi thấp giọng hỏi:
"Minh Trần... muốn có phế tiên khác sao?"
"Có lẽ vậy." Khúc Phục bật cười.
"Dù sao ngươi trốn ở chỗ ta lâu như vậy, hắn đại khái cảm thấy không còn hy vọng. Muốn tìm một người ngoan ngoãn nghe lời hơn để phòng bất cứ lúc nào cũng không có gì lạ."
Dung Chiêu ngước mắt nhìn Khúc Phục, ánh mắt lạnh lẽo và trong trẻo. So với sự đau đớn và phẫn nộ mất kiểm soát trước kia lúc này y lại bình tĩnh đến mức bất thường.
Y chỉ vô thức cào cào chiếc bình sứ trong tay như đang suy nghĩ điều gì. Từng chút một để lại trên nút bình vài vết hằn nông.
Một lúc lâu sau Dung Chiêu mở miệng:
"Ta đi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!