Chương 3: Người phàm gan to bằng trời
Dung Chiêu là người rất coi trọng hiệu suất, không thích bỏ gần tìm xa.
Trong phạm vi trăm dặm quanh núi Xuất Vân đều thuộc quyền quản lý của phái Xuất Vân. Trong địa lao đương nhiên giam không ít kẻ ác, may mắn thì biết đâu còn có thể gặp được một hai phàm nhân nhìn vừa mắt.
Một nén nhang sau.
Y đứng trong địa lao của phái Xuất Vân với vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn đám người hình thù kỳ quái đầy nhà giam, lần nữa xác nhận rằng vận may chẳng có chút quan hệ nào với mình.
Thiên Sát Cô Tinh, trời ghét người chê.
Dung Chiêu khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Thần thức mênh mông như biển lớn lập tức trải ra, trong chớp mắt bao phủ cả ngọn núi.
Địa lao này tổng cộng có ba tầng, biết đâu vẫn còn chỗ nào bị bỏ sót.
Một lát sau, y đột ngột mở mắt.
Những nơi trong phái Xuất Vân có thể ngăn cách thần thức, y đều nắm rõ. Thứ vuông vức đột nhiên xuất hiện thêm kia trông giống như một mật thất.
Chẳng bao lâu sau, Dung Chiêu lật tung gần nửa ngọn núi, moi ra được một người phàm rách rưới tả tơi.
Người này gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trông như bóp một cái là chết, vô cùng yếu ớt. Nhưng đôi mắt ấy lại sáng như sao trời, khẽ ngước lên một chút, giữa mật thất tối tăm tựa như một ngôi sao băng xé màn đêm mà đến.
Mí mắt Dung Chiêu giật nhẹ.
Ngoại hình không tệ, tắm rửa sạch sẽ rồi nuôi dưỡng tử tế một thời gian, chắc cũng không đến nỗi quá khó nhìn.
Y lập tức có thêm vài phần kiên nhẫn. Vén vạt áo ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm phàm nhân kia lên quan sát kỹ.
"... Nhục thân linh chi?" Dung Chiêu có chút bất ngờ.
Cái gọi là nhục thân linh chi là những phàm nhân không có linh căn nhưng khi sinh ra đã mang theo linh lực dồi dào. Loại người này vô cùng hiếm gặp, cũng vô cùng hữu dụng. Da thịt, xương cốt, dù dùng để tu luyện hay luyện đan đều là nguyên liệu thượng hạng.
Chỉ là nhục thân linh chi thường chưa sống tới tuổi trưởng thành đã bị hành hạ đến chết. Lớn thế này... Y cũng là lần đầu tiên gặp.
Cái gọi là nhân nghĩa của chưởng giáo phái Xuất Vân quả thật khiến người ta sống không bằng chết.
Dung Chiêu cũng chẳng có bao nhiêu thương hại đối với nhục thân linh chi. Thật sự so xem ai thảm hơn còn chưa biết được. Điều y quan tâm chỉ là có thể mang người này về nuôi hay không.
"Ngươi tên gì?"
"..."
"Bị nhốt bao lâu rồi?"
"... ..."
Dung Chiêu nhíu mày, "Câm à? Nghe hiểu tiếng người không?"
Y không thích những thứ khiếm khuyết, nhưng người này lại đẹp quá mức, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.
Sự kiên nhẫn ít ỏi dần cạn kiệt trong sự im lặng. Y buông tay, những sợi tơ óng ánh trượt ra từ trong tay áo, linh hoạt quấn lấy cổ phàm nhân, siết chặt. Trên làn da trắng nhợt lập tức rịn ra một chuỗi máu nhỏ li ti.
"Người của phái Xuất Vân đã bị ta giết sạch rồi. Ngươi muốn chết ở đây hay theo ta đi?" Theo nguyên tắc thiên tài địa bảo không lấy được thì phải hủy, tuyệt đối không thể để kẻ khác hưởng lợi, Dung Chiêu chậm rãi siết ngón tay lại, lạnh lùng nói: "Ta đếm đến ba. Một, hai..."
Nghe tới hai chữ "giết sạch", thần sắc phàm nhân kia hơi động.
"Chết rồi?" Giọng hắn khàn khàn, "Ngươi giết?"
Không phải người câm.
Chân mày Dung Chiêu giãn ra đôi chút, sắc mặt cũng dịu hơn. Y phất tay áo, chỉ nghe hai tiếng "rắc rắc", những sợi tơ như linh xà lập tức cắt đứt xiềng xích trên cổ tay người kia.
"Chưa tới lượt ngươi hỏi ta. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi tên gì?"
"... Mạnh Tri Phàm."
"Dung Chiêu."
Có ơn cứu mạng, lại còn trao đổi tên tuổi với nhau, Dung Chiêu cảm thấy hai người đã đặt nền móng rất tốt cho việc trở thành một đôi đạo lữ ân ái.
Thế là y hài lòng cúi người bế hắn lên, nhặt người mang về.
...
Đường về không được thuận lợi.
Mạnh Tri Phàm là người sống, không thể nhét vào túi trữ vật. Sau khi bị người ta nhận ra là nhục thân linh chi, chẳng bao lâu đã có vài lão già bất chấp thể diện tới cướp người, còn Tiên Đạo Minh cũng nhân danh chính nghĩa chạy tới gây phiền.
Trong từ điển của Dung Chiêu không có hai chữ "nhả ra".
Thế là y cứ mang theo Mạnh Tri Phàm một đường giết thẳng. Y chẳng hề che giấu, mỗi lần đánh nhau đều tiện tay ném Mạnh Tri Phàm sang một bên, thuận tay dựng một lớp phòng hộ quanh hắn.
Dung tôn giả hoàn toàn không ý thức được rằng phàm nhân rất yếu ớt, họ không chịu nổi cảnh nguyên thần nổ tung, máu thịt văng tung tóe, cũng chẳng chịu nổi chút dư âm nào từ những trận chiến của tu sĩ.
Đến khi y nhận ra thì đã hơi muộn.
Mạnh Tri Phàm vốn chỉ còn một hơi tàn, giờ lại lên cơn sốt cao. Ăn gì nôn ấy, rất nhanh đã rơi vào hôn mê.
Đại nghiệp chứng đạo phi thăng còn chưa bắt đầu đã sắp kết thúc.
Dung Chiêu có chút luống cuống.
Y lôi ra một nắm đan dược trị thương mình tích trữ, muốn cho Mạnh Tri Phàm uống, nhưng lại sợ linh lực trong đan dược làm người ta nổ tung ngay tại chỗ. Do dự hồi lâu, cuối cùng y vẫn hạ mình ra ngoài bắt một đại phu phàm nhân về.
Khi Mạnh Tri Phàm tỉnh lại, bên tai vang lên tiếng "soạt soạt" rất khẽ.
Hắn yếu ớt nghiêng đầu nhìn sang, nheo mắt một lúc lâu mới thấy rõ Dung Chiêu đang làm gì.
Dung tôn giả đang cầm một sợi tơ, hoặc vài sợi ghép lại thành một lưỡi dao nhỏ sắc bén mỏng như cánh ve để... Gọt đan dược. Trước mặt y đặt một cái bát nước. Bột đan dược rơi xuống, lắc lư vài cái rồi nhanh chóng tan vào trong nước.
"Tỉnh rồi?" Dung Chiêu chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục gọt đan dược, "Thuốc của phàm nhân có tác dụng quá chậm. Ta không có thời gian chờ ngươi từ từ khỏi bệnh. Lát nữa uống bát nước linh đan này đi, lượng rất ít, sẽ không có chuyện gì đâu."
Mạnh Tri Phàm nhìn viên đan dược trong tay y.
Lớp ngoài của viên đan đã bị gọt gần hết, chỉ còn lại một lớp rất mỏng, quả thật là lượng rất ít.
Chỉ thấy động tác của Dung Chiêu chợt dừng lại. Y do dự một lát rồi lại cẩn thận gọt thêm một chút bột đan dược vào bát, dường như đang cân nhắc liều lượng.
Trông như thật sự rất sợ hắn bị ăn đến chết.
Mạnh Tri Phàm nhìn hồi lâu.
Không hiểu sao lại nhớ tới một mùa đông năm nào đó. Khi ấy hắn nhặt được một con chim nhỏ bị đông cứng. Lúc chăm sóc nó cũng vụng về như vậy, cầm vài hạt kê nhỏ, tách miệng chim ra rồi đút vào. Nghĩ một lúc, lại sợ nó chưa no nên cho thêm một ít nữa.
Trong mắt tu sĩ, đại khái hắn cũng chẳng khác con chim kia là bao.
...
Dung Chiêu gọt xong đan dược, thu Nhiễu Chỉ Nhu lại. Vừa ngẩng đầu lên, y đã nhíu mày, "Ngươi cười cái gì?"
Phàm nhân này có phải đầu óc có vấn đề không? Đi một vòng trước Quỷ Môn Quan mà vẫn còn cười được?
Y có chút hối hận rồi.
Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là nhục thân linh chi. Không làm đạo lữ được thì còn có thể luyện thành đan dược, không lỗ.
"Ta..." Mạnh Tri Phàm chống người ngồi dậy, nhưng vừa nhổm lên đã mềm người ngã xuống. Giữa chừng có một luồng lực dịu dàng đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt xuống, còn nhét thêm vài chiếc gối sau lưng hắn.
"Đừng động đậy lung tung." Dung Chiêu lạnh lùng nói, bưng bát nước tới, "Uống đi."
Mạnh Tri Phàm nhìn y một cái. Có lẽ cảm thấy vị tu sĩ này dường như không có ác ý nên cúi đầu. Đôi môi trắng bệch khô nứt khẽ chạm vào miệng bát, cứ thế dựa vào tay y mà uống.
Dung Chiêu: "!?"
Mắt y hơi mở lớn.
Dung tôn giả không ngờ phàm nhân này lại gan to bằng trời như vậy, "Ngươi... hỗn xược!"
Uống nước linh đan xong, tinh thần Mạnh Tri Phàm khá hơn một chút. Hắn lười biếng tựa vào đống gối mềm, giọng nói trong trẻo dễ nghe, chỉ mang theo chút yếu ớt, "Ta là nhục thân linh chi. Có hỗn xược hay không thì kết cục cũng khác gì nhau đâu?"
Dung Chiêu lại bất ngờ.
Phàm nhân này vậy mà biết nhục thân linh chi? Nếu không chắc chắn người này không có linh căn, không thể tu luyện, y còn tưởng mình nhặt phải một đệ tử tiên môn nào đó bị trọng thương rồi lạc mất.
"Ngươi không sợ ta?"
Đã tận mắt thấy cảnh y chém giết, máu thịt tung tóe mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, Dung Chiêu cảm thấy người này thật sự gan lớn bằng trời, rất khó nuôi nhốt.
Phải dọa một chút mới được.
Thế là y bày ra vẻ mặt mà bản thân cho là lạnh lùng nhất, đe dọa: "Ngươi có biết bản tôn giả hung danh vang xa, có thể dọa trẻ con đang khóc phải nín ngay không? Người chết dưới tay ta còn nhiều hơn số muối ngươi từng ăn. Vài ngày trước ta còn diệt sạch cả phái Xuất Vân, trên bảng truy nã của Tiên Đạo Minh cũng có tên... Ngươi biết Tiên Đạo Minh không?"
"Không biết." Mạnh Tri Phàm hoàn mỹ thể hiện sự vô tri mà một phàm nhân nên có, cùng với sự không sợ trời không sợ đất, hắn đưa tay kéo nhẹ tay áo Dung Chiêu, bình tĩnh hỏi: "Tôn giả, có gì ăn không?"
Biểu cảm trên mặt Dung Chiêu lập tức thay đổi đủ kiểu.
"Ngươi..." Y muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể quy hết nguyên nhân cho câu "không biết thì không sợ", rồi mặt đen sì đi kiếm đồ ăn cho phàm nhân.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!