Chương 62: Ai là tình kiếp của ai?
Ở một góc khuất trong chợ.
Đào Dục chặn đường bọn họ, mỉm cười hỏi: "Bế quan? Bế quan hay là... đã có chuyện gì xảy ra?"
Sơn Ân siết chặt tay thành nắm đấm, vừa định nói thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn từ phía sau.
"Chuyện này không liên quan tới ngươi". Thời Vọng Thu nói một cách bình tĩnh, "Nhưng thượng tiên đây tại sao chỉ đi có một mình, Khúc Phục đâu? Chết trong Uế Trọc Chi Địa rồi sao?"
Đào Dục nheo mắt, nụ cười càng thêm quyến rũ: "Khúc Phục còn có việc khác phải làm."
"Vậy là đã chết rồi." Thời Vọng Thu cũng cười đáp lại, "Như vậy cũng tốt, đỡ tốn công thượng tiên tự mình đi tìm, chết đi xem như cũng còn nhẹ nhàng. Còn về phần ngươi–"
Hắn giơ tay tháo miếng ngọc bội bên hông Sơn Ân xuống, huơ huơ trước mặt Đào Dục: "Ngươi đoán xem, còn bao lâu nữa thì Minh Trần thượng tiên sẽ tới đây?"
Thần sắc Đào Dục có chút thay đổi, nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc.
Mấy ngày trước gã cảm nhận được huyễn ảnh đã phát động, lại thấy tiên phủ của Minh Trần được kết giới bảo vệ nghiêm ngặt như nội bất xuất ngoại bất nhập, mười mấy ngày trôi qua mà không hề có động tĩnh gì, gã liền nghĩ có phải Minh Trần vì cứu người mà đã tự mình sa lầy vào trong đó rồi hay không.
Phía Khúc Phục lại thúc giục gã vô cùng gấp gáp, thế nên gã mới rình rập ở gần đây để đánh cược một ván.
Giờ nghe theo ý của Thời Vọng Thu, hai kẻ này chính là mồi nhử do Minh Trần thả ra, còn bản thân gã lại là con cá cắn câu.
Đào Dục bất động thanh sắc mân mê đầu ngón tay, một chốc sau liền nghiêng người nhường ra một lối đi, bày ra một bộ dạng cực kỳ dễ nói chuyện: "Nếu Minh Trần thượng tiên đã không muốn gặp ta, vậy ta cũng không tiện cưỡng cầu."
Sơn Ân theo bản năng liền muốn cất bước bỏ đi.
Thời Vọng Thu khẽ động đậy, cản hắn lại, không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Chẳng phải nói là muốn gặp Minh Trần thượng tiên sao? Thượng tiên đã đang trên đường tới đây rồi, còn về phần có chịu gặp hay không thì đó là chuyện của riêng ngươi. Sơn Ân."
Sơn Ân nghe không hiểu những màn đấu khẩu sắc bén kiểu này, dứt khoát cứ ngoan ngoãn đứng đực ra một bên không ho he tiếng nào, chợt nghe thấy tên mình liền vô thức đáp: "Ừ."
"Trà ngươi muốn mua vẫn chưa mua mà, đi thôi."
Sơn Ân: "?"
Cơ hội tốt như vậy mà thế mà lại không đi?
Sơn Ân có chút cuống cuồng.
Nhưng hắn cũng không thể vạch trần Thời Vọng Thu trước mặt Đào Dục, nên đành im lặng để bị dẫn đi.
Trên đường đi hai người thật sự bước vào một quán trà.
"Ngươi rốt cuộc..." Sơn Ân không nhịn được hỏi.
"Suỵt." Thời Vọng Thu ngăn hắn lại, nhỏ giọng giải thích, "Đào Dục đã bị ta doạ, nhưng cũng chưa tin hẳn. Nếu chúng ta cứ thế bỏ đi sẽ không đợi được Phương Cửu Hạc. Ở đây nhiều người, chúng ta cứ giấu hơi thở rồi luồn ra từ cửa sau xem có cắt đuôi được gã không."
Điểm mạnh lớn nhất của Sơn Ân là rất nghe lời.
Hắn im lặng, gật đầu đi theo Thời Vọng Thu, luồn lách ra khỏi chợ.
"Cuối cùng cũng cắt đuôi được. Dùng ngọc bội hỏi thử xem Phương Cửu Hạc đang ở đâu. Chúng ta có thể gặp hắn trên đường về... Sơn Ân?" Thời Vọng Thu bỗng dừng lại rồi quay đầu. Chỉ thấy Sơn Ân đứng cách hắn mấy bước, thần sắc đầy vẻ do dự, tay đang siết chặt lồng ngực. Hắn không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ta... chỗ này của ta khó chịu quá, có chút đau, nói không nên lời..." Sơn Ân mờ mịt chớp chớp mắt, đột nhiên giật phăng miếng ngọc bội hình hồng nhạn nhét vào tay Thời Vọng Thu, dồn dập bảo: "Chúng ta đi quá thuận lợi rồi, có gì đó không đúng. Cái này ngươi cầm lấy, đi tìm Phương Cửu Hạc đi. Chúng ta chia nhau ra chạy!"
"Không kịp nữa rồi." Giọng nói ngọt đến phát ngấy vang lên, tà áo màu đào phấn nhẹ nhàng đáp xuống. Đào Dục xoay xoay năm ngón tay, ngắm nghía một sợi tơ hồng nhạt đang quấn quanh ngón tay gã: "Thật không ngờ, Sơn Ân tiên quân cư nhiên lại có một sợi tâm huyền ti. Dùng tâm huyền tấu khúc, để ta nghe thử xem nào..."
Đào Dục gảy nhẹ sợi tơ một cái, giống như thật sự nghe thấy điều gì đó, nụ cười càng thêm sâu: "Một khúc khát khao ngưỡng mộ, thật là cảm động lòng người. Chỉ là màu sắc của sợi tâm huyền ti này hơi nhạt, chẳng lẽ tiên quân vẫn đang trong quá trình độ tình kiếp? Ở đây có sẵn thứ dùng được rồi, thế mà Khúc Phục còn nhất quyết bắt ta phải mạo hiểm lớn như vậy để dụ Minh Trần đến Uế Trọc Chi Địa, đúng là hồ đồ."
Sơn Ân cứng đờ người đứng chôn chân tại chỗ.
Đào Dụ đứng ngay sau lưng hắn, nhưng hắn không thể nhúc nhích.
Sợi tơ mỏng manh như đang bóp nghẹn tim hắn, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến hắn đau đớn tột cùng.
Thời Vọng Thu đứng cách đó ba bước, nhìn chằm chằm sợi tơ trên tay Đào Dụ, mặt mày tái mét.
Đây là một trong những phương pháp Thiên Dục Đạo dùng thể điều khiến và theo dõi, nhưng nó không hiệu quả với những kẻ tu Vô Tình Đạo hoặc người chưa khai mở tình khiếu. Hắn không ngờ sợi tâm huyền ti này lại có tác dụng trên người Sơn Ân.
Miếng ngọc bội hình hồng nhạn mà Sơn Ân vừa nhét vào tay hắn vốn đã đứt liên lạc với phía Phương Cửu Hạc từ lâu, bất kể hắn có gõ nhịp cầu cứu thế nào cũng không nhận được một lời phản hồi.
Trong một khoảnh khắc, dòng suy nghĩ xoay chuyển trăm phương ngàn hướng. Hắn nghĩ đến Phương Cửu Hạc đang phải chật vật độ tình kiếp, lại nghĩ đến một Sơn Ân ngày ngày mang món này tặng món nọ, ân cần hỏi han săn sóc nhưng sống chết vẫn không chịu thông suốt chuyện tình cảm, rồi cuối cùng ý nghĩ lại quay về với tuyệt cảnh bất lực thấu xương trước mắt.
Hắn dường như lúc nào cũng gặp phải những chuyện "chỉ thiếu một chút nữa". Rất nhiều, rất nhiều những cái "chỉ thiếu một chút" ấy chất chứa trong lòng, ngày qua ngày, tháng qua tháng, tích tụ lại thành một bức tường ngăn cách vừa dày vừa kiên cố. Đủ loại tiếc nuối bị vây khốn ở bên trong, vừa không thể thoát ra, mà cũng chẳng thể buông bỏ.
...
Hôm nay cũng như thế.
"Vất vả cho Sơn Ân tiên quân phải cùng ta đi một chuyến đến Uế Trọc Chi Địa rồi." Đào Dục thân mật vỗ vỗ bả vai Sơn Ân, "Nếu như có thể thuận tiện dụ được Minh Trần tới thì còn gì bằng, Khúc Phục cũng không cần mỗi ngày cứ ở trước mặt ta lải nhải nhức đầu nữa."
"Buông hắn ra..."
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang dội!
"Buông hắn ra!"
Người chưa tới thương đã đến trước, một luồng sáng bạc xé toạc không trung lao tới, mang theo tiếng gió rít sắc nhọn, đâm thẳng vào đầu Đào Dục!
Nếu không phải Đào Dục né nhanh, đầu gã e là đã bị chọc thủng ngay tại chỗ rồi.
Sợi tơ hồng nhạt trong nháy mắt đứt đoạn, Sơn Ân choáng váng đầu óc loạng choạng lùi lại hai bước, được một cây ngân thương tua đỏ sáng loáng khẽ khều một cái, ném thẳng vào lòng Thời Vọng Thu.
Phương Cửu Hạc đến rất gấp, hắn chỉ dùng một dải lụa vội vã buộc cao mái tóc dài, vài lọn tóc con lòa xòa quẹt qua gò má, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Thật sự coi như ta đã chết rồi sao?" Ngữ điệu của hắn vẫn có vẻ hờ hững như trước nhưng lại mang một luồng sát ý khiến người ta lạnh gáy. Mũi thương bạc sáng loáng khẽ rung lên, chỉ thẳng vào Đào Dục: "Lũ chuột cống rãnh mà cũng dám đến động vào người của ta?"
Đào Dục vội vàng lui lại hai bước, đầu ngón tay lại hiện lên sắc hồng nhạt, sợi tâm huyền ti mềm mại tràn ra ngoài. Thế nhưng còn chưa kịp bám vào người Phương Cửu Hạc, đã bị một tia sáng lạnh lẽo "keng" một tiếng chém đứt lìa.
"Thu lại mấy cái trò bẩn thỉu của ngươi đi." Phương Cửu Hạc cười khẩy một tiếng, thậm chí còn chẳng buồn động đậy, nhưng khí thế mạnh mẽ quanh thân trong chớp mắt rực sáng, tựa như mãnh thú ngủ say lâu ngày vừa mới nhe ra nanh vuốt, "Thời điểm bản tiên tu Sát Lục Đạo, ngươi còn là một thằng nhóc ranh vắt mũi chưa sạch, ôm mấy cuốn xuân cung đồ mà đỏ mặt tía tai kìa."
"Ồ, vậy sao?" Đào Dục rụt tay về, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào sợi tâm huyền ti bị chém đứt, rồi lại nhìn sang Phương Cửu Hạc, "Vừa rồi nó lao về phía ngươi đấy, thật là trùng hợp..."
"Tâm huyền ti của ta chưa bao giờ sai sót," Gã liếc mắt đầy ẩn ý về phía Sơn Ân một cái, rồi lại nhìn Phương Cửu Hạc, ánh mắt đảo quanh, lộ ra một nụ cười đầy trêu tức giễu cợt: "Xem ra tình cảm của hai vị sâu đậm vô cùng, đáng tiếc thay, một trong hai người lại cứ khăng khăng đang phải độ tình kiếp, đã định sẵn là không thể có kết cục tốt đẹp. Chỉ là không biết... ai mới là tình kiếp của ai đây?"
Sơn Ân ngơ ngác chớp chớp mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng lại lời này có nghĩa là gì.
Phương Cửu Hạc trực tiếp đâm thẳng một thương tới.
"Xem ra đó là tình kiếp... của thượng tiên, đau quá..." Đào Dục né tránh vụng về, năm ngón tay duỗi thẳng, tâm huyền ti căng ra như một tấm lưới, tỏa ra ánh sáng đỏ mê hoặc, kịp đỡ được ngọn thương đang đâm tới, "Sát Lục Đạo quả nhiên là Sát Lục Đạo. Ngay cả khi tiên nguyên của người đã tan nát tới mức này vẫn có khí thế như vậy, chẳng qua, để xem ngươi có thể trụ được bao lâu?"
Phương Cửu Hạc cười khẩy: "Đủ để giết ngươi!"
Phương Cửu Hạc nói được làm được.
Ngọn thương tua đỏ bám bụi suốt trăm năm qua, nay lại được nếm mùi máu tươi.
Hắn đang mang trọng bệnh trong người, không thể kéo dài trận chiến, nên chiêu thức kín kẽ không một kẽ hở, nhanh như mưa sa bão táp, sát ý ngút trời.
Nếu bàn về chuyện đối kháng trực diện, Thiên Dục Đạo chẳng qua cũng chỉ là một cái giá hoa có tiếng không có miếng, ngày thường chỉ dám dùng mấy phương pháp tà ma ngoại đạo để âm thầm giở trò ám hại người khác.
Chỉ trong chưa đầy một tách trà, đan điền của Đào Dục đã bị một thương đâm thủng, tiên nguyên phế sạch hoàn toàn.
"Ngươi..." Đào Dục ôm lấy phần bụng quỳ sụp xuống đất, máu tươi từ trong miệng chảy xuống tí tách. Có lẽ là vì trong lòng không cam chịu, một chốc sau, gã bỗng bật cười trầm thấp đầy điên cuồng: "Sát Lục Đạo mà lại có tình kiếp... ha ha... tình kiếp..."
Phương Cửu Hạc không rảnh để nghe mấy lời điên khùng của gã, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn thêm một cái, lập tức mang theo Sơn Ân và Thời Vọng Thu dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về tiên phủ của Minh Trần.
...
Tiên phủ có kết giới hộ trì do đích thân Minh Trần gia cố, vô cùng an toàn.
Thế nhưng vừa mới bước chân vào cửa, Phương Cửu Hạc đã lảo đảo một cái, sắc mặt cắt không còn giọt máu, trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa là ngã nhào vào lòng Sơn Ân.
"Phương Cửu Hạc? Phương Cửu Hạc!!" Sơn Ân hoảng hốt, "Ngươi sao rồi? Ta đi tìm Minh Trần... Không, không được, Minh Trần vẫn chưa tỉnh dậy. Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi, Phương Cửu Hạc, ngươi đừng dọa ta..."
Trở lại tiên phủ quen thuộc, Thời Vọng Thu cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn nghiêng đầu nhìn hai người, định nói lại thôi.
Ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy tốt nhất không nên làm phiền vào lúc này, hắn lại ngậm miệng lại.
Sơn Ân đỡ Phương Cửu Hạc về phòng, dìu hắn lên giường, cuống cuồng lục lọi đống thảo dược mới nhận được hôm nay, lựa ra vài loại trông quen mắt định đem sắc cho hắn uống, nhưng lại bị Phương Cửu Hạc ngăn lại.
"Vô ích thôi." Phương Cửu Hạc uể oải tựa vào giường, suy nhược đến mức như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến mất, "Ta không sao, ở bên ta một lát là được."
Sơn Ân do dự một chút, đóng chặt cửa sổ lại, quay trở lại bên giường ngồi xuống, cố gắng truyền qua chút tiên nguyên ít ỏi đến mức có cũng như không.
Bộ não vốn trì độn hiếm khi lại trở nên nhạy bén linh hoạt, những lời Đào Dục từng nói cứ ong ong bên tai.
"Tình kiếp, ngươi đang độ tình kiếp sao?" Sơn Ân nắm lấy cổ tay hắn, rụt rè hỏi, "Nhưng chẳng phải trước đây ngươi bảo là đang độ sinh tử kiếp..."
"..." Phương Cửu Hạc nhắm mắt lại, không thèm để ý đến hắn.
"Tình kiếp của ngươi ứng trên người ai?" Sơn Ân cảm thấy trong lòng chua xót, buồn bã một cách vô cớ, "Đào Dục nói..."
"Hắn nói cái gì ngươi cũng tin à?" Phương Cửu Hạc mở mắt ra, ngắt lời: "Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
"Là trên người ta đúng không?" Sơn Ân không phải kẻ ngốc, ý tứ trong lời nói của Đào Dục rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Thế nhưng Phương Cửu Hạc thà cứ kéo dài như vậy, kéo dài cho đến khi sắp chết, cũng không chịu thừa nhận tình kiếp rơi trên người hắn, cũng không muốn cùng Sơn Ân độ tình kiếp.
Hắn càng nghĩ càng thấy đau lòng: "Tại sao không nói với ta? Thiên Đạo ở đó, chỉ cần tình kiếp qua đi, bệnh của ngươi có thể khỏi..."
"Sơn Ân." Phương Cửu Hạc rút tay về, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ta thực sự mệt rồi, ngươi nói ít vài câu đi."
Sơn Ân đờ đẫn nhìn hắn.
Nhìn từ góc nghiêng, môi của Phương Cửu Hạc rất mỏng, cũng không có mấy huyết sắc. Đôi mắt phượng dài và hẹp kia vừa không có hình bóng của hắn, cũng không có phong cảnh ngoài cửa sổ, chẳng chứa đựng được thứ gì, vô cùng lạnh nhạt.
Nhìn một hồi, Sơn Ân đột nhiên lên tiếng: "Tại sao lại không thể?"
"... Cái gì?"
"Tại sao không để ta cùng ngươi vượt qua tình kiếp?" Sơn Ân không biết lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, thừa dịp Phương Cửu Hạc đang suy yếu liền túm lấy cổ áo xoay người hắn lại, chất vấn, "Có phải ngươi chê ta ngốc không?"
Phương Cửu Hạc ngẩn người hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, lơ đãng gạt gạt ngón tay hắn, "Đúng vậy. Buông tay ra."
Sơn Ân không buông.
Hắn càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy Phương Cửu Hạc đang coi thường mình, trong lòng dồn nén một cục tức, máu toàn thân rần rần lao thẳng lên đỉnh đầu.
Cuối cùng hắn không nhịn được nữa liền đột ngột đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Phương Cửu Hạc khẽ kéo một cái, cúi người áp xuống.
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, cả hai người đều nghệt mặt ra ngơ ngác.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!