Chương 19: Ta là phu quân đã chết của ngươi
Một khắc trước, Dung Chiêu đã đến Thiên Môn.
Cánh cổng Thiên Hải rực rỡ chói lọi, tựa như lớp sa mỏng, lại giống như tấm lụa nhẹ, màn sương ánh sáng mờ ảo bao phủ tất cả, suýt nữa chói mù mắt Dung Tôn giả.
Y dụi mắt, tựa vào cột bạch ngọc của Thiên Môn rồi ngồi xuống, khó chịu đưa tay ấn lên ngực.
Nhân quả nặng nề đè lên người, ép đến mức lồng ngực không thở nổi. Tiếng ù tai vang lên không dứt, trước mắt lúc đen lúc trắng, như những mảnh vỡ chắp vá hỗn loạn.
Dung Chiêu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cho rằng mình vừa đến Tiên Đô nên chưa thích nghi.
Trước khi phi thăng, Thiên Đạo chỉ báo cho y những quy tắc đại khái. Những điều chi tiết còn lại đều phải tự mình dò dẫm. Nếu có tiền bối tiên quân chỉ điểm, có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, hoặc có thượng tiên dùng bí pháp tra xét, cũng có thể tìm ra nguyên nhân.
Đáng tiếc, Dung Chiêu hoàn toàn không có ý định kết giao với ai.
Mà y cũng chẳng biết cách kết giao.
...
Khi Minh Trần đến nơi, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.
Tiên quân áo đen tóc đen ngồi dưới chân cột bạch ngọc. Nhân quả nặng nề vây khốn y ở giữa, trên người còn quấn đầy sát khí linh tinh không biết từ đâu mà tới, trông bẩn thỉu vô cùng.
...Sao phi thăng rồi mà vẫn chật vật như vậy?
Rõ ràng hôm qua còn sạch sẽ gọn gàng. Hắn mới chết có một ngày, không trông chừng một ngày thôi mà đã thành ra bộ dạng này.
Minh Trần bỗng có cảm giác vi diệu như nhặt được một con chó hoang.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Với tính cách có thù tất báo của Dung Chiêu, sau khi có được sức mạnh chắc chắn đã giết rất nhiều người. Vậy mà lại không biết cách hóa giải sát khí, càng không biết tiên quân sát khí quá nặng rất dễ bị rút trúng sinh tử kiếp. Thế là cứ mặc kệ đống đồ dơ bẩn ấy quấn lấy mình rồi chạy lên Tiên Đô.
Trong lúc mơ màng, Minh Trần thượng tiên bỗng nảy sinh một ảo giác - Dung Chiêu chẳng hiểu gì cả. Rời xa hắn, căn bản không sống nổi.
Ảo giác ấy khiến lòng hắn mềm đi một chút.
Nhưng ngay giây tiếp theo, chút mềm lòng ấy đã tan biến sạch sẽ.
Chỉ thấy Dung Chiêu ngẩng đầu, liếc hắn một cái rồi lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai?"
Gió xuyên qua Thiên Môn lát ngọc trắng, thổi tung mái tóc bạc của Minh Trần.
Dung mạo chân thân và hóa thân thực ra không khác nhau quá nhiều. Chỉ là màu tóc khác đi, đường nét ngũ quan không dịu dàng như Mạnh Tri Phàm, khí chất cũng lạnh nhạt hơn một chút mà thôi.
Minh Trần nghĩ.
Là Dung Chiêu đã quên. Hoặc căn bản chưa từng để tâm đến người phàm đã chết dưới kiếm mình, cho nên ngay cả chút thay đổi nhỏ như thế cũng không nhận ra.
...
Người trước mặt không nói một lời, Dung Chiêu không khỏi nheo mắt.
Ánh sáng quanh Thiên Môn rất mạnh. Nào là nền ngọc trắng, nào là cổng ngọc trắng, người kia lại còn mặc một thân y phục trắng tinh.
Tiếng ù tai càng lúc càng ồn ào. Trước mắt y bị chia cắt bởi hai màu đen trắng thành từng mảnh vụn. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ mịt.
"Ngươi là ai?" Dung Chiêu hỏi lại lần nữa. Y cố chống người đứng dậy. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhiễu Chỉ Nhu ngưng tụ thành trường kiếm trong tay, khẽ nâng lên, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Minh Trần.
...Thanh kiếm ấy từng xuyên qua tim hắn, đau đến tận xương tủy. Mới cách một ngày, nay lại chĩa vào hắn lần nữa.
"Ta là ai?" Minh Trần khẽ thở dài. Hắn thu lại toàn bộ thương hại và mềm lòng, bước một bước, lập tức xuất hiện phía sau Dung Chiêu, "Ta chẳng qua chỉ là một vị thượng tiên ở Thiên Hải Chi Cảnh mà thôi."
Tiên nguyên cuồn cuộn tràn vào trong nháy mắt, thế như chẻ tre. Gần như điên cuồng nghiền nát tiên nguyên trong cơ thể đối phương.
Dung Chiêu ngơ ngác. Y không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhẹ hẫng. Thứ vẫn luôn đè nặng lên người từ lúc bước vào Tiên Đô đột nhiên biến mất, cả người như đang trôi trên mây.
Bỗng nhiên nơi cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Máu tươi tràn khỏi khóe môi. Tiếp đó lại nôn ra mấy ngụm máu đỏ sẫm đặc quánh.
Máu không ngừng tuôn ra, cơn đau dữ dội kéo đến chậm một nhịp nhưng vừa ập tới đã gần như nghiền nát cả người y. Sắc mặt Dung Chiêu lập tức trắng bệch, y đứng không vững nữa, ngã quỵ xuống đất.
Cơn đau dày đặc không chỗ nào không len vào được, từng chút từng chút gặm nhấm cơ thể. Dung Chiêu thậm chí không thể hét lên, u run rẩy cuộn người trên mặt đất, giãy giụa. Trước mắt lại bị sắc máu nhuộm đỏ, năm ngón tay cào trên nền ngọc trắng, để lại những vệt máu ghê rợn.
Bao nhiêu năm đã qua, vậy mà dường như y vẫn bị nhốt dưới chân một trăm chín mươi chín bậc thang của núi Xích Long.
Chật vật.
Yếu đuối.
Không chịu nổi một kích.
Mặc người chà đạp.
...
Đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng, có người nhấc y lên như nhấc một tấm giẻ rách còn đang nhỏ máu.
...
Trong các loại kiếp nạn Thiên Đạo giáng xuống, Phong Kiếp, Lôi Kiếp, Vũ Kiếp và Hỏa Kiếp tương ứng với bốn tòa tháp của Thiên Hải Chi Cảnh. Tiên quân nhận kiếp nào thì đến tháp tương ứng để độ kiếp. Mà lôi trong Lôi Tháp có thể luyện hóa sát khí.
Minh Trần xách Dung Chiêu nửa sống nửa chết lao thẳng đến Lôi Tháp.
Mỗi tầng tháp có bốn mươi chín đạo thiên lôi. Càng lên cao, uy lực thiên lôi càng mạnh.
Hắn đưa người vào tầng một sau đó ngồi cách đó không xa nhìn Dung Chiêu cố gắng triệu hồi Nhiễu Chỉ Nhu để chống đỡ thiên lôi. Những sợi tơ óng ánh quấn lại như cái kén, rồi hết lần này đến lần khác bị đánh tan. Thiên lôi bổ xuống làm y phục rách nát, trên người để lại vô số vết thương đỏ như roi quất. Giống như một con bướm đang hấp hối giãy giụa.
Đôi cánh bướm thủng trăm ngàn lỗ. Thương tích đầy mình. Cuối cùng chỉ có thể co lại thành một đoàn run rẩy.
...
Minh Trần bỗng cảm thấy không ngồi yên nổi nữa, hắn thấy mình làm hơi quá đáng. Nhưng nghĩ kỹ lại, so với những gì Dung Chiêu đã làm với mình, dường như cũng chẳng quá đáng đến mức ấy.
Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đứng dậy.
Đối với Minh Trần thượng tiên, thiên lôi tầng này yếu ớt chẳng khác nào mưa rơi, tùy tay phất một cái là tan.
"Nghe nói khi Lôi Tháp mới được dựng lên, nơi này dùng để trừng phạt tội nhân." Hắn vén vạt áo ngồi xổm xuống cạnh Dung Chiêu. Giọng nói giữa tiếng sấm đinh tai nhức óc vẫn trầm thấp mà dịu dàng, như lời thủ thỉ bên tai người yêu, "Trong tháp có bốn mươi chín đạo thiên lôi. Tội nhân sẽ bị giam giữ nơi đây, từng tầng từng tầng trấn áp, đời đời kiếp kiếp không thể xoay mình. Ngươi ở đây..."
Hắn muốn hỏi. Có từng hối hận dù chỉ một chút hay không?
Nhưng một bàn tay bất ngờ vươn ra, cắt ngang lời hắn.
Một bàn tay run rẩy, dính đầy máu. Mu bàn tay còn hằn một vết thương đỏ rực do thiên lôi đánh ra. Bàn tay ấy siết chặt lấy vạt áo hắn.
Không có chút hối hận nào. Nếu có móng vuốt, e rằng sẽ xé sống một miếng thịt khỏi người hắn.
"Ta..." Dung Chiêu thoi thóp, giọng nói gần như bị tiếng sấm nuốt chửng, nhưng lại chứa đầy hận ý khiến người ta lạnh sống lưng, "Ta với thượng tiên... không oán không thù... mới gặp lần đầu... vì sao... lại ức hiếp ta đến mức này——!"
"Không oán không thù? Mới gặp lần đầu?" Minh Trần khẽ lặp lại một lần, trong lòng như có thứ gì đó rỗng đi. Hắn nhìn y, im lặng hồi lâu rồi nói khẽ, "Xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt lắm."
Một lúc sau, thấy sát khí đã được luyện hóa gần hết, hắn bế Dung Chiêu lên, rời khỏi Lôi Tháp.
...
Ào——
Một bóng đen bị ném vào hồ nước ấm, mặt nước lập tức loang ra một tầng màu máu.
Dung Chiêu không kịp đề phòng bị sặc nước. Y vùng vẫy mấy cái mới bơi được đến mép hồ, liên tục ho khan.
Bộ y phục rách nát ướt sũng dính sát vào người, phác họa vòng eo thon gọn.
Mái tóc rối ướt đẫm dán lên gương mặt tái nhợt. Những giọt nước men theo đôi môi không còn chút máu chảy xuống. Đôi mắt như vừa được nước gột rửa, mang theo chút đỏ ửng mơ hồ.
Chật vật nhưng lại có một vẻ yếu ớt khiến người ta thương xót.
Y ngâm mình trong nước rồi rất nhanh đã bị người ta vớt lên. Động tác ôm lại ngoài ý muốn vô cùng dịu dàng.
Tóc bạc rủ xuống, quấn lấy tóc đen. Chóp mũi chạm nhau, một hơi ấm áp lên đôi môi lạnh nhạt, khẽ cọ xát.
Cuối cùng Dung Chiêu cũng nhìn rõ dung mạo của Minh Trần.
Khoảnh khắc nhìn rõ ấy, đồng tử y đột ngột co lại. Tựa như trái tim rơi thẳng vào hầm băng. Theo bản năng, y siết chặt chăn đệm dưới người, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
"Ngươi..." Dung Chiêu cảm thấy mình đang nằm mơ, "Ngươi là ai?"
Đây là lần thứ ba Minh Trần nghe thấy câu hỏi ấy. Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Dung Chiêu.
Ánh mắt Minh Trần hơi tối xuống, ngón tay khẽ vuốt qua một dấu vết nơi xương quai xanh, nhiệt độ nơi đầu ngón tay như sắt nung đỏ.
Chỗ bị chạm vào nóng rát đáng sợ, mơ hồ có cảm giác bỏng cháy.
Không hiểu sao, Dung Chiêu khẽ run lên. Y nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc ấy. Ý thức như bị rút khỏi thân thể, lênh đênh trôi nổi như bèo nước.
Đây không phải Mạnh Tri Phàm. Dung Chiêu nghĩ. Hóa thân của tiên quân có thể giữ lại ký ức và hai phần tiên nguyên, mà Mạnh Tri Phàm chỉ là một phàm nhân bình thường.
Chính mình đã từng hỏi về lai lịch của hắn, còn lén đến ngôi làng hắn từng sống, người trong làng ai cũng biết Mạnh Tri Phàm. Giữa đạo lữ với nhau không được phép lừa dối, Mạnh Tri Phàm sẽ không lừa y.
...
...
Dung Chiêu bị thương rất nặng, đã không còn sức phản kháng.
Mái tóc đen hỗn loạn ướt đẫm dính trên người. Trong màn trướng tràn ngập hơi nước nồng đậm. Tựa như bị ép chìm trong nước, như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Người kia cúi xuống hôn lên đôi môi không còn huyết sắc ấy cho đến khi hôn đến đỏ hồng ướt át, hai gò má cũng hiện lên sắc đào nhàn nhạt.
"Ta là ai?" Hơi thở nóng ẩm phả bên tai, Minh Trần đưa tay luồn vào mái tóc ướt, mười ngón tay xuyên qua từng lọn tóc giữ lấy sau đầu y. Rồi ghé sát bên tai, thấp giọng dịu dàng nói: "Ta là phu quân đã chết của ngươi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!