Chương 82: Thích ta nhiều hơn một chút

Dung Chiêu vô tình đè nát một quả cà tím.

Nụ hôn này rất sâu, mang theo sự bất an nặng nề, giam cầm hắn thật chặt, khiến y không thể nhúc nhích.

Nước cà tím thơm mát chảy ra, loang thành một vệt màu sẫm trên ống tay áo, rồi tiếp tục bị ép dưới khuỷu tay, bị chà xát nghiền nát hết lần này đến lần khác, cuối cùng gần như biến thành một vũng bùn.

"Không có... không cần ngươi, ưm... đợi đã..."

Cửa bếp khép hờ, bên trong truyền ra tiếng "loảng xoảng" của nồi niêu bát đĩa đổ nghiêng. Một lúc sau lại truyền tới tiếng bàn gỗ bị đẩy đi, cùng một hai tiếng giòn vang của rau quả bị đè hỏng.

...

Nhà bếp tạm thời bị trưng dụng cho việc khác, may mà cũng không có ai tới quấy rầy.

Sau ngày đó, dường như hai người đã làm lành, lại dường như vẫn chưa hoàn toàn làm lành, lúc ở chung luôn có vài phần gượng gạo khó nói thành lời.

Ít nhất Minh Trần cảm thấy như vậy.

...

Để tìm lại Phương Cửu Hạc mất tăm mất tích, Dung Chiêu và Sơn Ân tụ lại thì thầm bàn bạc một hồi, quyết định một người ở lại núi Thúy Ngọc cùng Minh Trần, một người xuống núi tìm người.

Vốn dĩ Sơn Ân muốn tự mình đi tìm, nhưng Dung tôn giả tự có diệu kế.

Chỉ bằng vài ba câu đã thuyết phục được Sơn Ân, Dung Chiêu nhanh chóng thu dọn hành lý, nhét bức chân dung Sơn Ân đưa cho mình vào người, thẳng tiến tới tổng đàn Tiên Đạo Minh.

Y xông vào Tiên Đạo Minh, triệu hồi Nhiễu Chỉ Nhu, để nó vươn dài ra bốn phương tám hướng.

Những sợi tơ mảnh màu lam nhạt phát sáng múa loạn như linh xà, gặp một người trói một người, bắt được ai tính người đó, ngông cuồng như vào chỗ không người. Cuối cùng phía trên trói một chuỗi dài trưởng lão như dây hồ lô.

Sau đó Dung Chiêu mở cuộn tranh ra, lấy tính mạng những trưởng lão này làm uy hiếp, ra lệnh cho Tiên Đạo Minh huy động toàn bộ lực lượng trong minh, bất kể giá nào, đào ba thước đất cũng phải tìm được người trong tranh.

Sơn Ân cũng không nhàn rỗi.

Hắn mất mấy ngày công phu, dọn ra một khoảng đất trống cách Thúy Ngọc Cư không xa, lại tranh thủ xuống núi mua ít dây thừng và vải dầu mang về, chuẩn bị dựng một túp lều nhỏ để ở cạnh Dung Chiêu.

Lúc sắp xuống núi, Minh Trần gọi hắn lại, nhờ hắn tiện thể mang về vài quyển sách liên quan tới nấu ăn.

Sơn Ân lập tức nhận lời.

Đến hiệu sách mới phát hiện loại sách Minh Trần cần không tính là phổ biến. Vì vậy hiệu sách có gì, Sơn Ân mua nấy, chỉ quan tâm số lượng chứ không quan tâm chất lượng, nhét hết vào túi Càn Khôn.

Thế là Minh Trần có được một đống sách kỳ quái đủ loại.

Nào là "Món dưỡng sinh ngon miệng dễ làm", "Nấu chậm để có món ngon", "Ba mươi ngày chinh phục dạ dày của chàng", rồi như "Nuôi gà, từ nhập môn tới lên nồi", "Làm thế nào để rau xanh tươi ngon hơn", "Một trăm lẻ tám chiêu cán vỏ bánh" vân vân.

Minh Trần không để bụng, nhận hết toàn bộ, với tốc độ hai ngày một quyển nhanh chóng đọc hết.

Sơn Ân lại mất thêm mấy ngày, dậy sớm ngủ muộn, chăm chỉ cần mẫn nhặt rất nhiều cành cây và thân cây bị sét đánh đổ trong núi mang về, dùng dây thừng gai và vải dầu cố định lại, cố gắng dựng một cái lều trên khoảng đất trống.

...

Đây là lần thứ một trăm lẻ một hắn thử dựng mái nhà lên, rồi lại một lần nữa bị những cành cây lăn xuống đập cho oa oa kêu loạn trong làn bụi mù do căn lều đổ sập.

Khó khăn lắm mới lăn lê bò trườn chạy ra ngoài được, vừa ngẩng đầu đã phát hiện hàng rào mới dựng hôm qua cũng bị đè hỏng. Sơn Ân đứng tại chỗ tủi thân một hồi lâu, do dự chốc lát rồi định tới Thúy Ngọc Cư nhờ Minh Trần giúp đỡ.

...

Minh Trần đang bận rộn trong bếp, tóc buộc cao, trên người đeo tạp dề, một tay lật cuốn "Ba mươi ngày chinh phục dạ dày của chàng", một tay cầm xẻng nấu ăn. Dưới bếp khói đặc cuồn cuộn, trong chảo sắt dầu sôi bắn lách tách, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Sơn Ân vừa đẩy cửa đã bị mùi đó xộc cho sặc.

"Khụ khụ khụ... khụ, Minh Trần! Minh Trần, ngươi ở đâu, khụ khụ khụ..."

Từ một nơi nào đó trong làn khói mù mịt vang lên giọng nói bình thản trước sau như một của Minh Trần:

"Ta đang thắng nước màu. Có việc gì sao? Chờ một chút."

"..."

Sơn Ân im lặng một lát, từng bước từng bước chậm rãi lui khỏi nhà bếp rồi khép cửa lại.

"Không có việc gì nữa."

Hắn suýt quên mất, bây giờ ngay cả nấu ăn Minh Trần cũng không biết.

...

Thúy Ngọc Cư hỗn loạn hơn một tháng, Tiên Đạo Minh cũng hỗn loạn hơn một tháng.

Nghe đồn Dung tôn giả hung thần ác sát, chiếm núi làm vua, sai khiến toàn bộ Tiên Đạo Minh trên dưới đi tìm người cho mình, hễ động một chút là ngược sát các trưởng lão bị bắt làm con tin, tàn bạo lạnh lùng, còn hơn cả trước kia.

Sự thật là–

Dung Chiêu chỉ giết một trưởng lão không biết sống chết tới đánh lén mình.

Người trong Tiên Đạo Minh trước đó đều từng nhận được cảnh cáo, giận mà không dám nói, trong lòng ôm hận, nên ra sức giở trò sau lưng, khiến bên ngoài lời đồn nổi lên khắp nơi.

Tin đồn càng hoang đường, bọn họ càng cảm thấy dễ chịu, còn hơn chẳng làm gì.

Dung Chiêu không hiểu những thủ đoạn như vậy.

Y suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là trên dưới Tiên Đạo Minh đều rất bận nên không có thời gian nói chuyện phiếm, còn người bên ngoài mỗi ngày chẳng có việc gì làm, miệng nhàn không chịu nổi.

Vì thế Dung Chiêu lại ghé kho báu của tổng đàn Tiên Đạo Minh một chuyến, dọn sạch số bảo vật lần trước vì mang không hết nên buộc phải để lại, dắt theo một chuỗi dài con tin, ung dung thong thả xuống núi.

Trong nhất thời, toàn bộ giới tu chân chấn động.

Không ai biết vị sát thần này muốn làm gì. Các tông môn lớn nhỏ đều đứng ngồi không yên, các vị chưởng môn tông chủ sầu đến rụng tóc, sợ rằng sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Dung Chiêu trước tiên tới bái phỏng Tử Thử Môn gần đó.

Chưởng môn vừa nhận được tin, trợn mắt một cái rồi trực tiếp ngất xỉu.

Dung tôn giả rất có lễ phép cứu ông ta tỉnh lại trước, rồi lấy ra một món bảo vật mà môn phái nhỏ cả đời cũng không thể sở hữu.

"Cái này, tặng ngươi." Lại lấy ra bức chân dung kia: "Tìm người giúp bản tôn giả."

Cứ thế làm theo cách cũ, lại tìm tới hàng chục môn phái lớn nhỏ khác.

Có câu người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, chỉ trong một đêm tin đồn đã thay đổi hoàn toàn.

—— Nói rằng Dung tôn giả tuy tính tình không tốt, nhưng rất trọng tình nghĩa, vì tìm bằng hữu mà ra tay vô cùng hào phóng. Còn đám trưởng lão theo sau như cái đuôi kia, nhiều ngày như vậy mà không thiếu một ai, chuyện ngược sát gì đó căn bản chỉ là bịa đặt.

Các vị chưởng môn tông chủ đều ngóng trông Dung Chiêu tới cửa, để kiếm được một hai món bảo vật. Trong lời nói cũng vô cùng tôn kính, mở miệng là mời ngồi uống trà, khép miệng là Tôn giả, Dung tôn giả. Có người thậm chí còn tự phát giúp tìm người, chủ động cung cấp manh mối, mong nhận được nhiều lợi ích hơn.

Dung Chiêu rất hài lòng.

Quả nhiên đám người này bận rộn lên thì không còn thời gian nói xấu mình nữa.

Quan trọng nhất là, bảo vật trong tổng đàn Tiên Đạo Minh đủ quý giá, số lượng cũng đủ nhiều.

Tặng không hết, căn bản tặng không hết.

Dưới thế trận tìm người không chỗ nào không lọt này, đừng nói Phương Cửu Hạc, chỉ cần ai có vài phần giống với người trong tranh thì tổ tông ba đời cũng bị tra xét đến tận cùng.

Hành tung của họ Phương rất nhanh đã rõ như lòng bàn tay.

—— Một công tử nhà sa sút. Gia đình suy bại hoàn toàn, cây đổ bầy khỉ tan, bên cạnh chẳng còn ai giúp đỡ; lại sinh ra đã yếu ớt nhiều bệnh, hai thang thuốc đã vét sạch chút gia sản còn sót lại. Hai ngày nay đang tính bán nhà, chuyển ra căn nhà tranh ngoài thành sinh sống.

Dung Chiêu theo đúng lời hứa, thả những trưởng lão bị bắt giữ kia ra, nhẹ nhõm trở về núi Thúy Ngọc, mang tin tức tới cho Sơn Ân.

Sơn Ân mừng rỡ vô cùng, lập tức lên đường chạy tới.

...

Hoa trong Thúy Ngọc Cư dường như còn tươi tốt hơn một tháng trước. Những đóa hoa đủ màu chen chúc nở rộ, những bông hoa nhỏ màu vàng ngỗng bên cửa sổ rủ xuống gần như sắp rơi.

Rêu xanh trên thành giếng được quét dọn rất sạch sẽ, hàng rào cũng được sửa lại, mọi thứ đều ngăn nắp có trật tự.

Người phàm đi ra đón y. Dung Chiêu ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ, thoải mái hít sâu một hơi.

Minh Trần đeo tạp dề, trên người có mùi khói lửa dễ chịu, hòa lẫn hương thịt nhàn nhạt. Đầu ngón tay còn vương mùi thơm thanh mát của rau củ, nơi cổ tay áo vẫn còn chút dấu vết của bột mì.

Dung Chiêu ngẩn người một chút rồi lại cẩn thận ngửi ngửi: "Ngươi đang nấu ăn?"

Trong lòng Minh Trần hơi đắc ý, ngoài mặt vẫn bình thản "ừ" một tiếng.

"Không phải ngươi không biết nấu ăn sao?"

"Vừa học." Minh Trần gạt lọn tóc lòa xòa trước trán y, vén ra sau tai, dịu dàng mỉm cười. "Có muốn nếm thử không?"

Dung Chiêu gật đầu, đầy mong đợi đi theo hắn vào bếp.

"Không biết hôm nay ngươi sẽ về, nên chỉ làm vài món đơn giản để luyện tay." Minh Trần lấy từ xửng hấp ra một đĩa điểm tâm xanh biếc mơn mởn, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. "Đây là bánh phỉ thúy lần trước ngươi muốn ăn."

Dung Chiêu nếm một miếng.

Mềm dẻo ngọt thơm, vừa vào miệng đã cảm nhận được hương thơm thanh mát của lá ngải, bên trong còn trộn nhân đậu đỏ nghiền rất mịn, rõ ràng đã tốn không ít công sức.

"Ngon không?"

"Ngon." Dung Chiêu lại ăn thêm một miếng, miệng đầy vị đậu đỏ ngọt ngọt dính dính, mắt liếc ra ngoài cửa, nói mơ hồ: "Hoa trong sân... ngươi tưới nước rồi à?"

"Xới đất, bón phân, lại cắt tỉa cành hoa." Minh Trần nói. "Chỉ tiện tay chăm sóc một chút thôi."

Dung Chiêu gật đầu, nuốt miếng bánh phỉ thúy cuối cùng, vẫn còn thòm thèm. Y bưng đĩa lên, chuẩn bị tới xửng hấp lấy thêm hai miếng nữa.

"Tôn giả."

Minh Trần gọi y từ phía sau.

Dung Chiêu quay đầu lại.

Hơi thở ấm áp theo đó áp sát tới, khẽ phả bên tai y. Cùng với làn sương trắng mờ ảo bốc lên từ xửng hấp, khiến đầu tai y hơi nóng lên.

Chỉ nghe Minh Trần thấp giọng dịu dàng hỏi bên tai:

"Bây giờ ta biết nấu ăn rồi, cũng biết chăm sóc sân vườn rồi. Ngươi có thể... thích ta thêm một chút nữa được không?"



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!