Chương 65: Là ai dạy ngươi?

Dung Chiêu hoàn toàn không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Sau một giấc ngủ tỉnh dậy, y phát hiện cánh cửa đã biến mất. Y hỏi Minh Trần, Minh Trần đáp rằng bị thiên lôi đánh hỏng.

Thế là trong lòng y lại ghi thêm một món nợ cho Thiên Đạo.

Sau sự việc này Sơn Ân không dám tìm Dung Chiêu để thỉnh giáo kinh nghiệm nữa. Suy nghĩ một hồi, hắn quay sang tìm Thời Vọng Thu.

Còn Phương Cửu Hạc thì nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai.

Ngoại trừ Dung Chiêu.

Cũng không phải hắn đặc biệt nể mặt Dung Chiêu.

Mà bởi vì trong cả tiên phủ, chỉ có mỗi Dung tôn giả là không biết nhìn sắc mặt người khác, cũng không hiểu bầu không khí xung quanh. Khi cửa phòng đóng chặt không gõ mở được, y sẽ lựa chọn trèo cửa sổ vào.

"Phương Cửu Hạc." Dung Chiêu ôm hai quyển sách chép tay, lật người qua cửa sổ trèo vào, "Ta đã đọc một trăm lần rồi. Tại sao ngươi không mở cửa?"

Phương Cửu Hạc: "..."

Thực ra hắn cũng chẳng có ý kiến gì với Dung Chiêu.

Người này đơn thuần vô cùng, chắc chỉ muốn giúp Sơn Ân mà thôi. Muốn trách thì trách Minh Trần không trông người cho kỹ, mới để Dung Chiêu đi dạy Sơn Ân những thứ linh tinh đó.

"Ta hơi khó chịu, không dậy nổi." Phương Cửu Hạc mệt mỏi tựa nửa người vào gối mềm, "Hôm khác ta sẽ dạy ngươi."

"Ồ."

Dung Chiêu quan sát một lúc. Phương Cửu Hạc dường như đúng là không được khỏe lắm. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, dưới mắt còn hiện lên quầng xanh nhàn nhạt.

"Ta đi gọi Minh Trần giúp ngươi." Dung Chiêu đưa ra kết luận, đứng dậy định đi tìm Minh Trần, "Hắn chữa được."

"... Khoan đã." Phương Cửu Hạc suýt nữa buột miệng gọi một tiếng "tổ tông".

Im lặng hồi lâu, hắn bất đắc dĩ nói: "Không cần gọi hắn đâu. Ta không sao, chỉ là muốn ở một mình yên tĩnh một lúc."

Dung Chiêu lại ngồi xuống.

Bỗng nhiên y cảm thấy có gì đó không đúng.

Phương Cửu Hạc nói muốn ở một mình yên tĩnh, vậy thì mình ngồi ở đây chẳng phải rất thừa thãi sao?

Thế là y lại quay về theo đường cũ, trèo qua cửa sổ đi mất.

...

Lúc ấy Sơn Ân đang đến thỉnh giáo Thời Vọng Thu.

Hắn lấy một quyển sổ trắng mới, cẩn thận ghi lên đó một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, đồng thời còn tiện tay xin được một công thức nấu ăn.

Nghe nói đây chính là công thức nấu món canh hầm mà năm xưa Thẩm Vi Minh ngày nào cũng mang tới để lấy lòng Thời Vọng Thu.

Không biết trong nồi canh ấy đã hầm những gì, rõ ràng không có lấy một giọt mỡ nổi trên mặt, thế mà hương vị lại đậm đà thơm ngọt, vị ngon thấm sâu, uống vào liền cảm thấy cả dạ dày được sưởi ấm đến dễ chịu.

Đáng tiếc sau này Thẩm Vi Minh gặp chuyện, món canh ấy cũng không còn ai nấu ra được nữa.

Thời Vọng Thu lúc rảnh rỗi bèn cho người chế tạo một chiếc bếp chuyên dùng để hầm canh, chậm rãi thử phục dựng lại công thức này. Đến nay cũng đã mô phỏng được bảy tám phần, gần giống nguyên bản.

Sơn Ân hơi thấp thỏm hỏi: "Công thức này... thật sự có thể cho ta sao?"

"Cầm đi, cầm đi." Thời Vọng Thu chẳng mấy để tâm, "Dù sao hương vị cũng chẳng giống lắm."

Nói đến đây, hắn liếc nhìn quyển sổ trong tay Sơn Ân rồi dặn thêm, "Đừng nói là ta dạy."

Đúng lúc ấy Dung Chiêu bước vào, "Cái gì không phải ngươi dạy?"

"... Công thức nấu ăn." Phản ứng của Thời Vọng Thu cực nhanh, mặt không đổi sắc đáp, "Sơn Ân xin ta một công thức nấu ăn. Nhưng nấu ra lại khác xa quá, chẳng giống đồ ta dạy, nên ta bảo hắn đừng nói ra ngoài."

Sơn Ân chột dạ, không dám lên tiếng, lén giấu quyển sổ ra sau lưng.

"Thế cái này là gì?" Mắt Dung Chiêu rất tinh. Y vòng ra phía sau, vèo một cái rút quyển sổ đi, vừa lật vừa khó hiểu hỏi, "Những thứ lần trước ta nói với ngươi đâu rồi?"

Sơn Ân: "......"

Sơn Ân nào dám nói là đã đốt sạch rồi, chỉ đành lúng túng đáp: "Mất... mất rồi."

"Ồ." Dung Chiêu cũng không nhớ rõ mình đã nói với Sơn Ân hay chưa, thế là lại nhắc lại một lần, "Minh Trần nói cái đó không hợp với ngươi, đừng học. Còn nữa, vừa rồi ta đi thăm Phương Cửu Hạc. Hắn nói muốn ở một mình yên tĩnh."

Nói xong, Dung Chiêu liền đầy mong đợi đứng đợi.

Một lát sau, y phát hiện Sơn Ân dường như chẳng có ý định lên tiếng. Biểu cảm trên mặt lại vô cùng phức tạp, trộn lẫn giữa kinh ngạc, đờ đẫn và không thể tin nổi, cả người giống như một tảng đá đã đông cứng.

Dung Chiêu nhắc nhở: "Ngươi nên nói cảm ơn." Y rất thích nghe bạn bè nói cảm ơn với mình.

Sơn Ân: "...... Cảm ơn."

Dung tôn giả hài lòng.

Y nhìn quanh một lượt, cảm thấy những tin tức có thể giúp được Sơn Ân mình đều đã mang tới hết rồi, chắc cũng chẳng còn việc gì khác. Thế là quay người rời đi tìm đạo lữ nhà mình.

Minh Trần đã nói rồi, chiều nay sẽ có món chè viên nếp rượu ủ lạnh.

...

Sơn Ân bị đả kích nặng nề.

Nhưng vốn là người vô tư chẳng để bụng chuyện gì, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mượn luôn nhà bếp của Minh Trần để bắt đầu nghiên cứu công thức nấu ăn.

...

Kể từ ngày đó, Dung tôn giả không còn được ăn một miếng đồ nóng nào nữa.

Trong tay áo Càn Khôn của Minh Trần phần lớn đều là các loại bánh trái, đồ ăn vặt, cùng với hoa quả và rau củ đã được rửa sạch.

Còn cơm canh thì mỗi ngày đều nấu mới. Dung Chiêu muốn ăn gì chỉ cần gọi món, Minh Trần thượng tiên sẽ dựa vào đó phối thêm vài món khác, vừa đảm bảo tươi ngon vừa cân bằng dinh dưỡng giữa thịt và rau.

Nhưng hiện tại nhà bếp nổ tung rồi.

Cũng chẳng biết Sơn Ân rốt cuộc đang làm gì trong đó. Từ nổ nồi đến nổ lò, cuối cùng ngay cả bếp cũng bị hắn cho nổ sạch sẽ. Động tĩnh lớn đến mức kinh động cả Phương Cửu Hạc.

Giữa làn khói đen cuồn cuộn, Phương Cửu Hạc một tay kéo chặt áo khoác dày trên người, một tay xách Sơn Ân bị hun đến đen sì từ trong bếp ra ngoài, tiện tay quẳng xuống sân rồi hỏi:

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"... Hầm canh."

"Sao ngươi không tiện thể tự hầm luôn mình đi?" Phương Cửu Hạc nhướng mày, "Ta không uống thứ đó. Đừng có làm loạn nữa."

Hai ngày nay Sơn Ân ngày nào cũng bị nổ tan tành, liên tục gặp thất bại, lại chẳng nhận được lấy một lời dễ nghe. Hắn buồn bã xoa xoa ống tay áo đã bị ám đen vì khói.

Một lát sau, hắn lại cảm thấy Phương Cửu Hạc thật đáng ghét. Từ lúc tỉnh lại đến giờ chẳng hề cho mình sắc mặt tốt nào. Càng nghĩ càng tức. Ngẩng đầu lên, hắn phát hiện tên kia vậy mà bỏ mặc mình rồi quay người đi mất.

Sơn Ân chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo, một phát kéo người lại.

"Tại sao ngươi tức giận?" Hắn hỏi gấp gáp, "Ngươi vẫn cảm thấy ta không xứng làm đạo lữ của ngươi sao?

"..." Phương Cửu Hạc quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt dịu đi đôi chút, "Ngươi quá vội vàng rồi, Sơn Ân."

Từ lúc lớp giấy giữa hai người bị chọc thủng đến nay, thực ra mới chỉ vài ngày, hắn đã chờ Sơn Ân hàng trăm năm, thậm chí còn quen với việc ở cạnh nhau với thân phận bạn bè.

Đừng nói là chung chăn chung gối. Ngay cả nắm tay thôi cũng khiến hắn cảm thấy có chút không quen.

Nhưng Sơn Ân không hiểu điều đó.

Hắn chỉ biết Phương Cửu Hạc sắp chết rồi. Chỉ có vượt qua tình kiếp mới có thể cứu mạng. Hai người phải nhanh chóng trở thành đạo lữ được Thiên Đạo công nhận.

Thấy hắn không nói gì, Phương Cửu Hạc chậm rãi rút tay mình về rồi xoay người định rời đi. Tà áo theo động tác khẽ lay động. Dù lớp áo có dày đến đâu cũng không che nổi bờ vai gầy yếu bệnh tật ấy. Bóng lưng mỏng manh đến mức khiến người ta kinh hãi.

Bên tai Sơn Ân bỗng vang lên tiếng ù ù, máu trong người như sôi trào, tim đập dồn dập đến mức tưởng như sắp phá vỡ màng nhĩ.

"... Không được." Hắn lẩm bẩm, "Ta phải cứu ngươi."

Phương Cửu Hạc không nghe rõ, không hề đề phòng mà quay đầu lại: "Cái gì? Ngươi..."

Lời còn chưa dứt. Sơn Ân bước lên hai bước, cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, nắm lấy vai hắn, ép người dựa vào hòn giả sơn bên cạnh rồi bất chấp tất cả mà hôn xuống.

Mùi khói lửa từ nhà bếp vẫn còn vương trên người hắn, từ bốn phía bao trùm lấy cả hai, đắng chát mà nhàn nhạt, khẽ lướt qua chóp mũi.

Hơi thở của Phương Cửu Hạc khựng lại. Một lúc sau, hắn nghiêng đầu muốn đẩy Sơn Ân ra: "Được rồi, ngươi đừng được voi đòi..."

Lời còn chưa nói hết đã lại bị chặn lại.

"Phương Cửu Hạc." Sơn Ân cắn nhẹ đôi môi tái nhợt ấy, vụng về mà nóng lòng đuổi theo, dây dưa không dứt. Hôn đến mức hắn chẳng thể nói thêm lời từ chối nào nữa, hoàn toàn chìm ngập trong sự mềm mại và ấm áp ấy.

Rồi ghé sát bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Ta ngưỡng mộ ngươi, kính trọng ngươi, cũng thật sự... rất thích ngươi. Ngươi nhìn ta đi, nhìn ta một chút được không?"

Thẳng thắn mà lại nồng nhiệt, giống như một con chim ưng tung cánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Phương Cửu Hạc thoáng ngẩn người, lực đẩy ra dần dần yếu đi, cuối cùng hắn khép mắt lại.

Hắn đã chờ con chim ưng này suốt mấy trăm năm...

Không. Là một nghìn năm.

...

Năm xưa ở nhân gian có lời đồn rằng trên núi Thương Ngô có một loài thần điểu mang bộ lông màu vàng lưu ly. Nó xuất hiện cùng ánh bình minh, trở về cùng ráng chiều, là điềm lành của thái bình thịnh thế.

Về sau thiên hạ đại loạn, ma quỷ xuất thế, ai ai cũng muốn tìm được nó. Có kẻ muốn mượn danh nghĩa chính thống, có kẻ muốn nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu họa, mỗi người một toan tính.

Núi Thương Ngô bị tàn sát, cỏ cây chẳng còn một ngọn.

Nhưng không ai tìm thấy thần điểu. Loài chim vàng ấy giống như thời đại thái bình được ghi chép trong sử sách, chỉ là một truyền thuyết xa vời không thể chạm tới.

Nhiều năm sau, một thiếu niên đi ngang qua vùng phụ cận núi Thương Ngô nhặt được một quả trứng xám xịt.

Lúc đó chẳng ai biết rằng thiếu niên ấy rồi sẽ cầm một cây thương chóp đỏ sáng như tuyết, xé toang màn đêm của thời loạn thế, mở ra một con đường soi sáng hậu thế.

Còn quả trứng kia, sẽ lớn lên thành con chim ưng đỏ vàng luôn kề cận bên hắn.

Dù đã qua bao nhiêu năm, thỉnh thoảng Phương Cửu Hạc vẫn nhớ về ngày mình phi thăng độ kiếp.

Trời đất rung chuyển, tám mươi mốt đạo thiên lôi giáng xuống, đánh đến mức hồn phách hắn gần như tan nát.

Giữa cơn cuồng lôi trút xuống như mưa, con chim ưng đỏ vàng ngẩng đầu cất tiếng kêu dài.

Nó ngang nhiên lao lên, mang theo tư thế gần như khiêu khích, đỡ lấy phần lớn thiên kiếp. Từng chiếc lông vàng rực rơi xuống, rải đầy mặt đất trong màn mưa, chân lông nhuốm đầy máu tươi.

Về sau nó không thể bay nữa, chỉ co mình trên mặt đất. Đôi cánh tàn tạ ấy khép chặt quanh thân thể, cho đến khi chết cũng không hề nhúc nhích lấy một lần.

...

Con chim ưng đỏ vàng lại biến thành một quả trứng xám xịt giống hệt ngày đầu gặp gỡ, yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn.

Quả trứng ấy không thể mang lên Tiên Đô.

Ban đầu Minh Trần còn tò mò không hiểu vì sao cứ cách một khoảng thời gian Phương Cửu Hạc lại hóa thân xuống hạ giới.

Về sau hắn cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ giúp Phương Cửu Hạc trông coi bản thể ở Tiên Đô.

Một ngày nọ, Phương Cửu Hạc thất hồn lạc phách trở về từ nhân gian, tự nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng không bước ra ngoài, kể từ đó không còn hóa thân xuống hạ giới nữa.

Con chim ưng của hắn mất tích rồi.

Trong cái tổ nằm sâu trong núi, được vô số trận pháp bảo vệ, chỉ còn lại vài mảnh vỏ trứng xám xịt.

Hắn đợi trong tổ suốt ba tháng nhưng chim non không quay về.

...

Sau đó lại qua thêm sáu trăm năm, sáu trăm năm dài đằng đẵng.

Phương Cửu Hạc có rất nhiều bạn bè, người đến rồi người đi, lúc nào cũng náo nhiệt. Nhưng mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, trong lòng hắn vẫn luôn dâng lên một nỗi cô độc không rõ nguyên do.

Cho đến trận sinh tử kiếp ấy, hắn ở sâu trong Uế Trọc Chi Địa mười ngày, giết chóc đến mức thật sự có chút mệt mỏi bèn lười biếng kéo theo cây thương trở về. Bỗng nhìn thấy một đám chấp niệm chặn đường, chúng giống như lũ kền kền đang vây quanh thứ gì đó mà hưng phấn cắn xé.

Phương Cửu Hạc nhíu mày, thuận tay vung thương quét sạch toàn bộ đám quái vật kia.

Tiếng thét chói tai vang lên, đám chấp niệm tan tác bỏ chạy để lộ vị tiên quân bị thương tích đầy mình đang co ro bên dưới.

Vị tiên quân ấy có một đôi mắt sáng ngời như chim ưng nhưng lúc này lại ướt nhòe, trông như vừa bị cắn đến mức sắp khóc.

Khoảnh khắc đó Phương Cửu Hạc sững người.

Vị tiên quân vừa thoát chết nhìn quanh trái phải, đưa tay lau mặt rồi vui vẻ đứng dậy, khập khiễng bước đến bên hắn tự giới thiệu:

"Ta tên là Sơn Ân."

...

Trải bao vòng lưu lạc cuối cùng lại gặp lại nhau, nối tiếp mối duyên cũ.

Thiên kiếp ầm vang giáng xuống bao trùm cả hai người.

Sinh tử kiếp lặng lẽ bị xóa bỏ, tình kiếp hiện ra.

Kể từ đó muôn kiếp không thể quay đầu.

...

Nụ hôn dần trở nên ướt át.

Sơn Ân nhận được sự đáp lại, lá gan càng lúc càng lớn hơn, nhớ tới những điều Thời Vọng Thu từng dạy mình.

Hắn hôn lên cằm Phương Cửu Hạc, chậm rãi đi xuống, lướt qua yết hầu đang khẽ chuyển động, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực. Cuối cùng quỳ một gối xuống đất, ngậm lấy nút thắt trên dây lưng của đối phương.

Phương Cửu Hạc đang chìm trong hồi ức và những nụ hôn vụng về ấy, vốn còn có chút hoảng hốt thất thần. Bất ngờ cảm nhận được có người đang kéo dây lưng của mình.

Phương Cửu Hạc: "...?"

Hắn cúi đầu, phát hiện Sơn Ân đang cố dùng răng cắn mở nút thắt kia. Rõ ràng là một hành động vô cùng mập mờ ám muội, thế nhưng lại bị hắn làm đến mức ngốc nghếch vụng về.

Phương Cửu Hạc dùng đầu ngón tay lau nhẹ khóe môi, khẽ bật cười rồi đưa tay nâng cằm Sơn Ân lên, ngăn động tác của hắn lại.

Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt hắn, cười mà không hẳn là cười, hỏi: "Ai dạy ngươi thế?"



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!