Chương 24: Không buông được
Minh Trần dọn sạch đống hỗn độn trong đình, đuổi Sơn Ân vừa đi lấy thuốc trở về, rồi lại sang trông chừng Phương Cửu Hạc.
Thương thế của Phương Cửu Hạc thực ra không quá phiền phức. Chỉ cần có tiên nguyên liên tục giúp hắn áp chế vết thương, hắn sẽ hồi phục rất nhanh.
Nhưng đó chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc.
Hiện giờ cảnh giới của Phương Cửu Hạc đã tụt xuống mức độ kiếp thứ sáu. Mỗi lần thương bệnh phát tác, hắn phải dùng toàn bộ tiên nguyên của bản thân mới miễn cưỡng áp chế được, thỉnh thoảng còn cần người khác hỗ trợ.
Nếu lại tụt thêm một tầng nữa... Hậu quả khó mà lường được.
Nói cách khác, tuổi thọ của Phương Cửu Hạc hiện giờ chưa tới trăm năm, còn ngắn ngủi hơn cả phế tiên.
Bởi vậy khi Minh Trần nhìn thấy Dung Chiêu lén chạy ra ngoài, đè Phương Cửu Hạc đang phát bệnh xuống đất mà đánh, trước mắt hắn gần như tối sầm.
Hắn thật sự tức Dung Chiêu không biết nặng nhẹ. Nhưng Dung Chiêu... Cố tình lại là Dung Chiêu.
Rốt cuộc cũng chẳng thể trách mắng quá nặng được. Minh Trần đau đầu xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài.
"Thở dài cái gì vậy?" Có tiên nguyên của Minh Trần bồi dưỡng, chỉ nửa ngày công phu Phương Cửu Hạc đã hồi phục lại. Lúc này hắn đang dựa đầu giường, tinh thần phấn chấn trò chuyện cùng Minh Trần, "Phế tiên ngươi nuôi thật hung dữ."
Minh Trần đáp qua loa: "Quả thật rất hung. Ta đã nhốt y lại rồi."
Phương Cửu Hạc xòe năm ngón tay, ngắm nghía mấy dấu răng trên đó một lúc, như nhớ ra chuyện gì thú vị, bật cười: "Y cắn ngươi cũng như thế à?"
Minh Trần: "..."
Giọng hắn trầm xuống: "Phương Cửu Hạc."
"Ngại ngùng thế cơ đấy." Phương Cửu Hạc rụt tay vào trong chăn, thức thời đổi đề tài, "Không định chuyển tình kiếp khỏi người y sao? Nói mới nhớ, ta với Hồng Thập Tam Nương cũng có chút giao tình..."
Minh Trần hỏi ngược lại: "Giao tình ít ỏi đó của ngươi, sao không dùng lên chính tình kiếp của mình?"
Phương Cửu Hạc: "............"
Một lúc sau, thần sắc hắn vẫn bình thản như thường, tự nhiên mở miệng: "Rót cho ta chén trà đi. Cảm ơn. Đừng lấy loại đắng."
Hắn ôm chăn đổi sang tư thế thoải mái hơn để chờ trà, lười biếng nói tiếp: "Ta cứ tưởng khoảng thời gian này ngươi giam Dung Chiêu là để trả thù. Giờ xem ra không hẳn như vậy. Y giết ngươi để chứng đạo, chẳng lẽ ngươi thật sự không có chút oán hận nào sao?"
Minh Trần đứng dậy rót một chén trà nóng đưa cho hắn, rồi quay lại ngồi bên giường.
Hắn không trả lời ngay. Dường như đang suy nghĩ, cố gắng gỡ từng sợi tơ tình rối ren ấy ra cho rõ.
Cho tới khi Phương Cửu Hạc uống xong trà, hắn vẫn còn trầm tư.
"Có cần nghĩ lâu đến vậy không?" Phương Cửu Hạc lấy làm lạ, "Trước đây tính tình ngươi tuy tốt, nhưng đâu phải loại người do dự thiếu quyết đoán. Dung Chiêu thật sự tốt đến thế à?"
Minh Trần cân nhắc thêm một lúc mới chậm rãi đáp: "Không thể nói là tốt. Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, y giết ta cũng có vài phần bất đắc dĩ."
Phương Cửu Hạc: "?"
Phương Cửu Hạc: "???????"
Hắn lập tức ngồi bật dậy, ngoắc tay với Minh Trần, "Lại đây."
Minh Trần liếc một cái là biết đối phương chẳng có ý tốt, "Làm gì?"
"Xem thử có đánh cho ngươi tỉnh ra được không."
Lời còn chưa dứt, tiên nguyên tràn ngập trong phòng đột nhiên biến mất.
Phương Cửu Hạc lảo đảo một cái, lập tức héo rũ ngã vật trở lại giường như cây rau thiếu nước, "Minh Trần... cứu... cứu mạng..."
Minh Trần lại bắt đầu phóng thích tiên nguyên.
Không phải không thể trực tiếp truyền tiên nguyên vào cơ thể Phương Cửu Hạc, nhưng làm vậy một khi ngoại lực rút đi, thương thế rất dễ tái phát. Phóng thích tiên nguyên để hắn tự hấp thu, tự mình áp chế vết thương mới là cách tốt nhất.
Chỉ là phương pháp này cần lượng tiên nguyên khổng lồ chống đỡ. Sơn Ân không làm được. Nhìn khắp Tiên Đô, người làm được cũng chẳng có mấy ai.
Hắn từng nhiều lần đề nghị Phương Cửu Hạc dọn đến phủ mình dưỡng thương, nhưng đối phương nhất quyết từ chối, cuối cùng đành thôi.
Ngâm mình trong tiên nguyên nồng đậm một lúc, Phương Cửu Hạc lại có sức sống trở lại. Hắn mò trong tay áo Càn Khôn ra một ống trà tre, mở nắp nhấp một ngụm rồi nói: "Dù bất đắc dĩ thì đó vẫn là xuống tay giết ngươi."
"Đúng vậy." Minh Trần bình thản tiếp lời, "Ngay từ đầu y đã vì chứng đạo mà tiếp cận ta. Lừa gạt ta, che giấu ta, dùng đủ mọi thủ đoạn. Cuối cùng chẳng qua chỉ vô tình động một chút chân tình mà thôi. Kết quả cuối cùng vẫn chẳng có gì khác biệt."
Hai vị thượng tiên phi thăng đã quá lâu, chẳng ai nghĩ tới chuyện hồn phách phàm nhân luân hồi chuyển thế.
"Vậy nên..." Phương Cửu Hạc dùng ngón tay khoa một khoảng nhỏ trong không trung, "Ngươi định vì chút chân tình ngoài ý muốn ấy mà lao đầu vào lửa?" Hắn nhướng mày, "Minh Trần thượng tiên, sao ta không biết ngươi lại là kẻ si tình như thế?"
"Không hẳn." Minh Trần ngừng một chút. Trong mắt hắn hiện lên vẻ mờ mịt nhàn nhạt. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới khẽ nói, "Chỉ là... ta không buông xuống được. Cho nên Dung Chiêu là người tốt hay xấu, đã làm những gì, đều không quan trọng."
Một lát sau, hắn lại bổ sung: "Hơn nữa, y cũng chưa đến mức hết thuốc chữa."
Phương Cửu Hạc nhìn hắn một lúc, chắc nịch kết luận, "Ngươi tiêu đời rồi."
Minh Trần: "........"
Minh Trần thượng tiên hiếm khi bị người khác nói đến cứng họng như vậy.
"Nhưng với cái tính của Dung tiểu tiên..." Phương Cửu Hạc tiếp tục, "Chỉ sợ sau này y chẳng nhớ nổi ân cứu mạng của ngươi. Nếu ngươi đã muốn giữ y bên cạnh, vậy có dự tính gì chưa?"
"Dung Chiêu hình như không thích cách gọi 'Dung tiểu tiên'." Minh Trần nhắc nhở, "Một trong những nguyên nhân khiến ngươi bị đánh chính là chuyện đó."
Phương Cửu Hạc: "?"
Phương Cửu Hạc tức đến bật cười, "Ta nói này, Minh Trần thượng tiên, đại si tình của Thiên Hải Chi Cảnh. Ngoài ba chữ 'Dung tiểu tiên' ra, nửa câu sau ta nói ngươi không nghe lọt chữ nào phải không?"
Minh Trần: "..."
Hắn có hơi chột dạ, cố gắng nhớ lại nửa câu sau đối phương vừa nói gì.
"Không có dự tính gì cả. Bất kể Dung Chiêu nghĩ thế nào, y cũng không thể rời khỏi tòa tiên phủ này. Ghi nhớ ân tình hay ghi nhớ thù hận, với ta đều chẳng khác nhau. Chẳng qua chỉ là cưỡng ép giữ lại mà thôi."
"Cưỡng ép giữ lại?" Phương Cửu Hạc ngạc nhiên, "Ngươi không định vượt tình kiếp nữa à?"
"..."
Minh Trần lần thứ hai rơi vào câm lặng.
Rất lâu sau, hắn mới hỏi: "Ngươi còn trà trúc không?"
"...Còn. Sao vậy?"
"Chia cho ta một chén."
Phương Cửu Hạc lập tức dựng tóc gáy.
Khẩu vị uống trà của hai người có thể nói là một trời một vực. Nếu Minh Trần chủ động xin trà ngọt của hắn, khả năng cao là cảm thấy tiên sinh vô vọng, không muốn sống nữa rồi.
Thế là hắn uyển chuyển bày tỏ sự quan tâm của một người bạn thân: "Ngươi ổn chứ? Nếu thật sự không được thì ta đi tìm Hồng Thập Tam Nương..."
"Không sao." Minh Trần bình tĩnh đáp, "Chỉ là muốn nếm thử thôi."
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Uống thứ trà khó uống của ngươi xong, ta cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì là khó nữa."
Phương Cửu Hạc: "...Cút."
Nhưng cuối cùng vẫn chia cho hắn một chén.
...
Dung Tôn giả bị nhốt suốt năm ngày.
Có lẽ vì không thể ra ngoài hít thở, cũng có lẽ vì không còn tiên nguyên có được từ song tu, Dung Chiêu chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi, càng lúc càng uể oải. Cuối cùng y co rúm trên giường, dùng chăn quấn mình thành một cục.
Khi Minh Trần mở phong cấm bước vào, thứ hắn nhìn thấy là một cái bọc phồng lên trên giường.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Nếu là ngày thường, kiểu gì hắn cũng phải tới vỗ mấy cái, nhưng hôm nay thì không được.
Đầu ngón tay Minh Trần phóng ra một tia tiên nguyên, hất tung cái chăn lên, lôi Dung Chiêu đang trốn bên trong ra ngoài.
Dung Tôn giả lăn bịch xuống giường.
Một lúc sau, y đội mái tóc rối bù bò dậy, xoa xoa cái đầu choáng váng. Sau đó nghe thấy Minh Trần hỏi, "Ngươi có biết mình sai ở đâu không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!