Chương 20: Ngươi nói không tính

Tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. 

Dung Chiêu thất thần nhìn lên đỉnh màn, cánh tay mềm nhũn vòng qua cổ Minh Trần, như thể hồn phách đã bị rút mất.

Y thấy đau, nhưng không phải thân thể đau. Trong lòng dường như bị khoét mất một lỗ hổng.

Dung Chiêu không rõ rốt cuộc mình bị làm sao. Tiên nguyên vỡ nát chồng lên thương tích do thiên lôi gây ra, lại thêm những giày vò trước mắt kéo dài không dứt, khiến y kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Y ngất đi. 

Ngay cả trong hôn mê cũng chẳng được yên ổn.

Không biết đã qua bao lâu, Dung Chiêu mơ hồ nghe thấy bên tai có người khẽ gọi một tiếng "Tôn giả."

Y mơ màng mở mắt ra, ngay sau đó bị thúc đến mức khẽ bật lên một tiếng rên nhẹ. Giọng nói khàn khàn mà dịu dàng, mang theo vẻ quyến rũ khiến người ta mê say.


Minh Trần nghe thấy âm thanh ấy thì sững lại một thoáng, sau đó liền hôn lên môi y, nụ hôn vừa dữ dội vừa nặng nề.

...

Bên ngoài dường như đã tối.

Dung Chiêu mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay, nửa khép mắt nằm trong lòng Minh Trần. Một lúc lâu sau mới gom góp được chút sức lực, đẩy hắn một cái.

"Cút đi." 

Giọng Dung Chiêu vừa khàn vừa lạnh, còn mang theo chút âm mũi khó nhận ra, nghe vô cớ lại mềm đi vài phần.

Rơi vào tai Minh Trần, chẳng khác nào câu dẫn.

Hắn khẽ cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, vừa nghịch tóc Dung Chiêu vừa trầm ngâm, "Tôn giả tu Vô Tình Đạo quả nhiên vô tình. Trong tình cảnh này mà vẫn có thể nói ra hai chữ 'cút đi'. Đạo tâm vững chắc như vậy, e rằng rất khó bị phá hủy."

Nói xong, hắn buông lọn tóc kia ra, đưa tay đặt lên yết hầu Dung Chiêu, không nặng không nhẹ xoa xoa.

Dung Chiêu nhíu mày. 

"Ngươi..." Y vừa thốt được một chữ đã suýt cắn phải lưỡi, âm cuối cũng biến dạng: "...cút ra ngoài."

"Hiện giờ không phải ngươi muốn là được." Minh Trần chẳng hề để tâm đến những lời ác ý ấy. Hắn đỡ lấy eo Dung Chiêu, nhẹ nhàng đặt người xuống giường rồi cúi người xuống, trán chạm trán y, giọng dịu dàng như nước, "Tôn giả kết thành đạo lữ với một phàm nhân, từ trước đến nay chưa từng trải qua song tu chân chính, hẳn cũng chịu không ít thiệt thòi."

Động tác chỉ hơi lớn một chút cũng khiến Dung Chiêu khó chịu đến mức giãy giụa, nhưng lại bị dễ dàng khống chế.

Minh Trần nhìn như chỗ nào cũng dịu dàng, nhưng thực chất không cho phép từ chối, cũng chẳng quá để ý đến cảm nhận của y. Dường như sự ôn hòa ấy chỉ là giáo dưỡng khắc sâu trong cốt tủy, dùng để tô điểm cho sự tàn nhẫn mà thôi.

Hoàn toàn khác với Mạnh Tri Phàm.

"Đừng nhắc đến hắn..." Dung Chiêu không phản kháng nổi, chỉ có thể siết chặt chăn đệm, nghiến răng chịu đựng cảm giác khó chịu đang dâng lên, "Ngươi... đâu phải hắn."

Minh Trần không phản bác. Là phàm nhân hay thượng tiên, trong lòng người tu Vô Tình Đạo có lẽ chẳng khác biệt gì, hà tất phải phí lời.

Hắn chỉ khẽ hôn lên mắt, lên môi Dung Chiêu, giống như ngày trước ở Thuý Ngọc Cư, kiên nhẫn chỉ dạy: "Cái gọi là song tu, không chỉ có thân thể hòa hợp, mà còn có nguyên thần... như thế này."

...

...

Dung Chiêu đột ngột mở to mắt, rào chắn linh đài của y đã đổ vỡ.

Nguyên thần của y như một giọt nước nhỏ bé, lung lay sắp đổ. Sau nhiều lần vùng vẫy, cuối cùng vẫn rơi vào nguyên thần mênh mông rộng lớn kia, bị nhấn chìm, bị nghiền ép...

Từng vòng gợn sóng lan ra, rung rinh không ngừng. Trong linh đài bỗng nổi lên sóng lớn ngập trời.

Đầu óc Dung Chiêu hoàn toàn trống rỗng. Bên tai thấp thoáng vang lên tiếng khóc sụp đổ, bất lực đến mức như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt hơi.

Qua rất lâu, Dung Chiêu mới nhận ra đó là tiếng khóc của chính mình.

Minh Trần lau đi nước mắt nơi khóe mắt y, thấp giọng, "Ta còn tưởng tôn giả lòng dạ sắt đá, không biết nước mắt là gì."

Dung Chiêu chẳng còn nghe được gì nữa, run rẩy như một chiếc lá giữa gió. Y hoàn toàn tan vỡ trong khoái cảm kinh hoàng chưa từng có.

Ý thức bị nghiền nát thành tro bụi, thân thể lại trở thành nhà tù giam cầm y trong đoạn tình sự không cách nào thoát khỏi.

Từ ban ngày đến đêm tối. Từ mặt trời mọc đến lúc trăng lên.

...

Gió nhẹ thổi vào từ ô cửa sổ khép hờ, lay động lớp màn mỏng.

Dung Chiêu chậm rãi mở mắt. Vết thương trên người dường như đã được xử lý sơ qua, còn có người chu đáo khoác thêm áo cho y, che đi những dấu vết chẳng thể nhìn nổi.

Dung Chiêu xoay người, khoác áo ngồi dậy. Mái tóc đen dài rũ xuống, che khuất gương mặt, không nhìn rõ biểu cảm. Y cúi đầu nhìn bàn tay mình.

...Phế tiên.

Trong những quy tắc Thiên Đạo truyền cho trước khi phi thăng từng nhắc đến loại người này. Khí hải tổn hại, chỉ còn lại rất ít tiên nguyên, tuổi thọ chỉ còn hai trăm năm, cũng không thể nhận thiên kiếp.

Trừ khi có thể chứng đạo lần nữa, giành lại sự công nhận của Thiên Đạo. Nhưng chuyện như vậy cực kỳ hiếm thấy. Cả ngàn năm chưa chắc đã xuất hiện một người.

Dung Chiêu nhíu mày, không hiểu vì sao Minh Trần không trực tiếp giết mình.

Y không cảm thấy bị ép song tu là nỗi sỉ nhục ghê gớm đến mức nào, cũng chẳng thấy có gì đáng xấu hổ hay đau khổ, càng không định vì thế mà sống chết.

Đối với y, bị đánh thành phế tiên mới là chuyện khó chấp nhận nhất.

Có điều ngày hôm qua quả thật rất khó chịu. Có lẽ cũng xem như một cách tra tấn người khác.

Dung Chiêu cẩn thận sắp xếp lại tình cảnh hiện tại của mình, suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn chưa phải tệ nhất.

Chỉ cần chưa chết, y vẫn còn cơ hội chứng đạo lại. Chỉ cần Minh Trần còn dám giữ y bên cạnh để đùa bỡn, giày vò, thì sớm muộn gì y cũng sẽ tìm được cơ hội thích hợp—

Lột da róc xương vị thượng tiên đã lừa gạt mình này, đem cho chó ăn.

...

Sau khi nghĩ đại khái xem nên làm thế nào, Dung Chiêu mặc quần áo chỉnh tề, cố gắng không động đến chỗ bị thương rồi xuống giường.

Sau đó phát hiện Nhiễu Chỉ Nhu không thấy đâu. Giữa bản mệnh pháp khí và chủ nhân luôn có cảm ứng. Không có vũ khí bên người, y rất thiếu cảm giác an toàn.

Suy nghĩ một lát, Dung Chiêu quyết định đi tìm thử, xem có thể trộm lại được không.

Một nén nhang sau, Dung Chiêu bị bắt tại trận.

...

Bộ y phục trên người y cực kỳ mỏng, bên trong gần như trống không, chỉ có một sợi đai lưng buộc lại. Người hơi có chút lòng tự trọng cũng sẽ không mặc như vậy mà chạy lung tung. Đ

áng tiếc Dung tôn giả không có. 

Lúc bị Minh Trần bắt được, trong lúc giằng co y còn không biết sống chết đá thượng tiên một cước. Áo choàng của y trượt xuống hai bên, để lộ vài vết hằn ngón tay màu xanh đậm trên đùi.

Minh Trần thuận tay giữ lấy cổ chân y, kéo người vào lòng rồi hôn một cái. Sau đó liền bị Dung Chiêu bóp cổ.

"Ngươi muốn giết ta?" Minh Trần bật cười, chẳng hề để tâm, gỡ từng ngón tay của y ra, "Buông tay."

Dung Chiêu không buông, ngược lại còn siết mạnh hơn, "Ngươi không giết ta?"

"Không giết." Minh Trần trả lời dứt khoát.

Thượng tiên không phải lúc nào cũng hoà hoãn, thỉnh thoảng họ cũng đánh nhau.

Nhưng hậu quả nghiệp báo của cái chết ở Tiên Đô quá nặng nề, theo thời gian, một quy tắc bất thành văn đã hình thành.

Đối với các thượng tiên, mạng sống của họ được tha, họ chỉ bị giáng cấp xuống thành phế tiên. Điều này cũng được coi như là bị ban chết, những oán hận trong quá khứ được xóa bỏ, không còn bị truy đuổi nữa.

Vì vậy số lượng những kẻ liên tục bị giáng xuống phế tiên vì độ kiếp thực sự không cao, trên thực tế số lượng phế tiên lại nhiều vô số.

Đây chính xác là lý do.

Dung Chiêu mới đến Tiên Đô, đương nhiên không biết quy tắc ngầm ở đây. Nghe Minh Trần nói "không giết", sắc mặt y hơi dịu xuống.

Không hiểu vì sao, y chưa từng nghĩ Minh Trần có thể đang nói dối.

Rõ ràng đối với vị thượng tiên tóc bạc áo trắng trước mắt, trong sâu thẳm y vẫn còn giữ một sự tin tưởng bản năng, khắc sâu tận xương tủy. Nhưng chính y lại chẳng hề nhận ra, chỉ dễ dàng tin lời hắn.

"Ngươi chạy ra đây là muốn tìm gì?" Minh Trần cuối cùng cũng gỡ tay y xuống. Suy nghĩ một chút đã đoán được, "Nhiễu Chỉ Nhu?"

"Đồ của ta. Trả lại."

Minh Trần lấy từ trong tay áo ra cuộn tơ trong suốt ấy.

Dung Chiêu khựng lại.

Nếu Nhiễu Chỉ Nhu vẫn luôn ở trên người Minh Trần, vậy thì suốt đoạn đường y lần mò tìm đến đây chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

...

Bảo sao lại bị bắt.

Y đang định đưa tay lấy thì Nhiễu Chỉ Nhu bỗng không nghe sai khiến nữa. Những sợi tơ run lên, linh hoạt quấn lấy thân thể y, giống như cắn ngược chủ nhân, trói chặt y lại.

Dung Chiêu: "?"

"Ta từng nói sẽ trả cho ngươi sao?" Minh Trần bế y lên, thản nhiên nói, "Nơi này không phải núi Thuý Ngọc, lời ngươi nói không tính."

...

Dung Chiêu lại bị mang trở về phòng, ném lên giường.

Với chút tiên nguyên ít ỏi hiện tại của y, bản mệnh pháp khí bị thượng tiên cưỡng ép điều khiển vốn là chuyện bình thường. Nhưng đối với Dung tôn giả mà nói, đây lại là sự sỉ nhục cực lớn. Thậm chí còn khó chịu hơn cả việc bị ép song tu.

Dung Chiêu giãy giụa dữ dội, cố đoạt lại quyền khống chế Nhiễu Chỉ Nhu.

"Đừng động." Minh Trần cúi người xuống, đầu ngón tay lướt qua những sợi tơ trong suốt quấn quanh đùi y, "Sẽ bị thương đấy."

Sợi dây mảnh kia siết rất chặt, phần da thịt trắng nõn trên đôi chân bị ép tràn ra từ những khe hở đan xen, thấp thoáng có thể nhìn thấy dấu vết đỏ ửng do bị siết. 

Dung Chiêu không thoát nổi, trái lại còn bị siết đến đau đớn. Cuối cùng đành miễn cưỡng yên tĩnh hơn một chút. Ánh mắt nhìn Minh Trần lạnh lẽo đến thấu xương, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Đòi nợ." Minh Trần vừa tháo thắt lưng của y, vừa khẽ hôn lên vành tai y. Hơi thở ấm áp phả lướt qua bên tai, "Ngươi đã dụ dỗ hóa thân của ta kết thành đạo lữ. Vậy thì những trách nhiệm của một đạo lữ mà suốt hai năm qua ngươi chưa từng thực hiện, bản tiên đương nhiên phải đòi lại từng chút một. Ta có lẽ sẽ bắt đầu với... phục vụ ta nghỉ ngơi mỗi đêm."

Dung Chiêu bị đẩy ngã xuống giường. Mái tóc bạc lướt qua gò má, ngứa ngứa.

Hắn nằm ngửa, bị ép phải chịu đựng, lặng lẽ nhìn Minh Trần hồi lâu, rồi bỗng cong khóe môi.

Dung Chiêu cười lên thật ra rất đẹp.

Động tác của Minh Trần khựng lại. Hắn vô thức dịu dàng hơn đôi chút, gạt mấy sợi tóc rối trên mặt y sang bên, "Đang nghĩ gì?"

"Ta đang nghĩ..." Dung Chiêu ngừng một chút, thần sắc lười nhác đến gần như mê man, "Gương mặt giả này của ngươi... nếu lột xuống... nhất định dáng vẻ đẫm máu sẽ rất đẹp mắt... Ưm."

Màn trướng sa nhẹ buông xuống, khẽ lay động. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng nức nở đứt quãng.

Trong lúc hỗn loạn, Dung Chiêu cắn bị thương tay của Minh Trần thượng tiên, hung dữ đến cực điểm, suýt nữa thật sự xé mất một miếng thịt.

Ngày hôm sau Dung Chiêu bị trừng phạt, bị một sợi xích bạc mảnh khóa lại.


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!