Chương 47: Ngươi mới là chó

Ngày diễn ra tiệc thưởng mai.

Dung Chiêu trà trộn giữa đám tiên nhân phong nhã ung dung, ngồi ở một góc trên chiếc ghế thấp, chăm chú ăn thịt nướng.

Khúc Phục dường như có quan hệ khá tốt với chủ nhân bữa tiệc. Vừa đến nơi đã được mời đi mất, thậm chí còn chưa kịp dặn dò gì nhiều, chỉ vội vàng nhắc hắn một câu:

"Đừng chạy lung tung."

Dung tôn giả nghe tai này lọt tai kia, căn bản chẳng để trong lòng. Y thong dong dạo khắp nơi, chẳng mấy chốc đã đi hết cả tiền viện lẫn hậu viện.

Mái tóc bạc của Minh Trần rất nổi bật, cũng rất dễ nhận ra. Khi mái tóc dài buông xuống, cả người hắn như được bao phủ trong một tầng sáng mờ ảo.

Dung Chiêu tìm rất lâu cũng không thấy người đâu. Ước chừng Minh Trần vẫn chưa đến, y tiện tay lấy mấy đĩa thịt, chọn một chiếc ghế rồi chuyên tâm ăn thịt nướng.

Trong thời gian dưỡng bệnh ở nhà Khúc Phục, y chẳng được ăn lấy một miếng thịt nào.

Khúc Phục dường như cũng chẳng có ý định chuẩn bị riêng thức ăn cho y, thỉnh thoảng còn dùng mấy món canh ngọt ngọt nước nước để qua loa đối phó.

Dung Chiêu cảm thấy Khúc Phục hoàn toàn không có ý muốn kết bạn với mình. Sơn Ân tuy cũng không biết nấu ăn, nhưng ít ra còn hỏi y muốn ăn gì.

Vì vậy, trong lúc Khúc Phục thượng tiên hoàn toàn không hay biết gì, đã bị Dung Chiêu xếp vào loại: Không thích, nhưng tạm thời vẫn còn hữu dụng nên chưa thể trở mặt.

Người trước đó từng bị Dung tôn giả xếp vào loại này là đám gà thả rông ở núi Thuý Ngọc.

Sau khi bệnh gần khỏi hẳn, Dung Chiêu thường nửa đêm lén bò dậy, lôi mấy xiên thịt nướng từ nhẫn trữ vật ra ăn đỡ thèm.

Lúc ăn thịt nướng, tâm trạng Dung tôn giả tương đối bình hòa, không đến mức vừa nghĩ tới Minh Trần đã trợn trắng mắt. Thế là nhân cơ hội ấy, y nghiêm túc lật lại sổ nợ cũ của vị thượng tiên.

Nghĩ đi nghĩ lại, y cảm thấy Minh Trần không nên lấy mình để độ kiếp Nhưng nếu không lấy mình để độ kiếp, y cũng sẽ không gặp được Mạnh Tri Phàm.

Đến tận bây giờ, Dung Chiêu vẫn cảm thấy có đạo lữ là một chuyện rất tốt Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ xóa đi không ít lỗi lầm của Minh Trần.

Thế là càng tính càng rối.

...

Thịt nướng rất ngon, ướp gia vị vô cùng đậm đà.

Ăn một hồi, y quên luôn cả chuyện tính sổ.

Cứ thế qua bảy tám đêm. Đến khi ăn hết xiên thịt cuối cùng, Dung tôn giả cuối cùng cũng tìm ra được một món nợ mà mình có thể tính rõ ràng.

Rất lâu trước đây, y từng đánh Phương Cửu Hạc bị thương Tuy chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng rốt cuộc cũng đã thấy máu.

Trải qua nhiều chuyện, lại có hai người bạn luôn ở bên cạnh, y mơ hồ hiểu ra một điều.

Nếu Minh Trần vì không gặp được mình mà lén đánh Phương Cửu Hạc với Sơn Ân một trận, y cũng sẽ không vui. Bạn bè của đạo lữ không thể tùy tiện đánh.

Dung Chiêu tiếp tục suy nghĩ Gặp phải tình huống thân thiết với bạn bè hơn là đạo lữ như vậy, có lẽ nên đảo ngược lại, đánh đạo lữ một trận mới đúng.

Nghĩ đến đây, Dung tôn giả không khỏi lo lắng.

Y không chắc Minh Trần có hiểu đạo lý này hay không, cho nên nhất thời không biết rốt cuộc nên bảo vệ bản thân mình, hay nên bảo vệ Sơn Ân với Phương Cửu Hạc.

Nhưng có một chuyện là chắc chắn. Nếu sau khi làm sai Minh Trần đã viết cho y rất nhiều lời xin lỗi, vậy y cũng nên viết cho Phương Cửu Hạc vài câu xin lỗi.

Nghĩ là làm. Dung Chiêu lập tức viết một bức thư đầy những lời xin lỗi, dự định khi Sơn Ân tới thăm sẽ nhờ hắn chuyển giúp.

Còn về Minh Trần, Dung Chiêu quyết định quan sát thêm.

Ai ngờ ngay ngày hôm sau, Khúc Phục lại hờ hững nhắc tới việc Minh Trần định tham dự tiệc thưởng mai để tìm một phế tiên khác ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Dung Chiêu: "?"

Khúc Phục thượng tiên quả thật tính toán rất hay.

Chỉ tiếc...

Hắn hoàn toàn không hiểu tính cách của Dung Chiêu.

Dung tôn giả vốn cực kỳ đa nghi.

Những năm tháng ở nhân gian, y đã gặp vô số người vừa mới cười nói với mình, giây sau nghe đến bốn chữ "thiên sát cô tinh" liền lập tức trở mặt.

Có lúc chỉ vô ý làm đổ cây chổi trước cửa nhà người ta, hoặc phạm phải một lỗi nhỏ chẳng đáng kể, cũng sẽ bị cầm cuốc xẻng đuổi đánh.

Y chưa từng được bao dung bằng một thiện ý lâu dài và ổn định. Vì vậy trong mắt y, con người đều thay đổi thất thường Hôm nay thế này, ngày mai thế khác.

Cho nên sau khi Minh Trần phạm lỗi một lần, tất cả những dịu dàng và tốt đẹp trước đây đều bị hắn niêm phong lại, đem ra xét lại từng chút một.

Trong xương cốt Dung Chiêu khắc sâu sự thiếu tin tưởng. Dù thật ra muốn có được lòng tin của Dung tôn giả cũng không khó.

Nhưng xét thấy địa vị của Khúc Phục chẳng khác gì đám gà thả rông ở núi Thuý Ngọc, lại còn lấy ra một lọ thuốc nghe đã thấy nguy hiểm...

Dung Chiêu theo bản năng nảy sinh đề phòng.

Chuyện "tình kiếp" trước đó là thật nhưng không có nghĩa lời lần này cũng là thật.

Y muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tận tai nghe được.

Dung Chiêu nhận lấy lọ thuốc.

Nếu mọi chuyện là thật vậy thì Minh Trần hoặc phế tiên mà Minh Trần chọn, nhất định phải có một kẻ chết.

...

Với thân phận của Minh Trần ở Tiên Đô, đến muộn trong những buổi tiệc thế này mới là chuyện bình thường.

Dung Chiêu không biết rằng mình thật ra đến quá sớm.

Ăn no thịt nướng rồi vẫn không có việc gì làm, y lại lấy thêm rất nhiều thịt, nhét hết vào nhẫn trữ vật làm lương thực dự trữ, nhét đến đầy ắp.

Hành động kỳ quái ấy rất nhanh đã lọt vào mắt một vị tiên quân. Chẳng bao lâu sau, một phế tiên bước đến trước mặt hắn, lễ độ nói nhỏ:

"Vị tiểu tiên này, tiên quân nhà ta muốn mời ngài qua đó một chuyến."

Dung Chiêu: "?"

Dung Chiêu khó hiểu: "Không đi."

Phế tiên ngẩn người, hiển nhiên không ngờ mình sẽ bị từ chối. Hắn đánh giá Dung Chiêu một lượt. Trang phục người này không giống phế tiên được nuôi trong phủ của Phùng Xuyên thượng tiên, nhưng trên người lại không có ấn ký hay tín vật.

Một phế tiên vô chủ cũng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở tiệc thưởng mai. Có lẽ khẩu vị năm nay của thượng tiên đã thay đổi. Nghĩ vậy, hắn lại hỏi:

"Ngươi biết đây là nơi nào không?"

Dung Chiêu đáp: "Tiệc thưởng mai."

Phế tiên thi lễ rồi rời đi.

Dung Chiêu nhìn theo hướng hắn đi, thấy hắn ghé vào tai một vị tiên quân áo tím nói gì đó. Tiên quân kia lập tức nổi giận, thấp giọng quở trách vài câu. Sau đó phế tiên kia lại quay về phía y.

Dung Chiêu nhíu mày, lần này thái độ đối phương cứng rắn hơn nhiều:

"Nếu tiểu tiên không chịu đi, vậy tức là xem thường tiên quân nhà ta. Mong ngươi suy nghĩ cho kỹ."

Dung Chiêu vốn đã chờ Minh Trần đến mức mất kiên nhẫn, lại gặp phải kẻ dây dưa không dứt thế này, ylạnh lùng nói:

"Xem thường thì sao?"

"Ngươi—" Phế tiên kinh ngạc.

"Ngươi nói cái gì?"

Dung Chiêu lười đáp lời, đứng dậy định đổi chỗ khác ngồi. Nhưng đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên truyền tới một trận gió mạnh, chỉ nghe đối phương quát:

"Đắc tội!"

Dung Chiêu ánh mắt lạnh đi. Bước chân xoay chuyển trong chớp mắt, nghiêng người tránh khỏi bàn tay định chộp lấy vai mình.

Ngay sau đó tay áo vung lên, Nhiễu Chỉ Nhu lao ra, hàn quang lóe sáng, máu tươi phun tung tóe.

"A a a a a—!"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Một cánh tay đẫm máu rơi xuống tấm thảm đỏ sẫm.

Dung Chiêu đứng đó, tay cầm Nhiễu Chỉ Nhu nhuốm máu. Khóe mắt bị bắn lên vài giọt máu, đôi mắt đen càng trở nên yêu dị.

Không ai ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy. Lại có người dám đổ máu trong tiệc thưởng mai của Phùng Xuyên thượng tiên.

"To gan!"

Tiên quân áo tím phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Dung Chiêu. Không đợi đối phương bỏ chạy, tay áo đã phất lên, tiên nguyên cuồn cuộn đè xuống.

Ầm!

Dung Chiêu bị ép quỳ sụp xuống đất, khẽ rên một tiếng.

Người của mình bị một phế tiên làm trọng thương, tiên quân áo tím vừa mất mặt vừa tức tối, hắn quát lớn:

"Chẳng qua chỉ được hầu hạ thượng tiên vài ngày mà đã kiêu căng tự mãn như vậy! Miệng lưỡi hỗn xược, sỉ nhục tiên quân, còn dám ra tay đả thương người. Còn ra thể thống gì nữa!"

Tiên nhân bốn phía ùn ùn kéo tới. Người lấy tay áo che miệng. Kẻ dùng quạt che mặt. Tiếng bàn tán nổi lên không ngớt. Ngay cả lúc xem náo nhiệt cũng vẫn giữ vẻ phong nhã.

Khúc Phục không biết đã đi đâu, không hề xuất hiện.

Dung Chiêu bị ép mặt xuống thảm, máu thấm đẫm tấm thảm đỏ, nửa gương mặt y nhuộm đỏ như ác quỷ, đôi mắt đen cũng phản chiếu ánh máu.

Y không thể nhúc nhích, chớp chớp hàng mi bị máu dính bết. Nghe những tiếng bàn tán xung quanh. Ngửi mùi máu tanh nồng nặc khiến người buồn nôn.

Đột nhiên cảm thấy...

Tiên Đô và nhân gian dường như cũng chẳng khác nhau là mấy.

Đúng lúc ấy một đạo tiên nguyên quất xuống thật mạnh.

"Chát!"

Dung Chiêu co người lại, tiên quân áo tím vẫn chưa hả giận, liên tiếp đánh thêm mấy roi tiên nguyên, cuối cùng còn đá thêm một cước.

"Phế tiên vẫn chỉ là phế tiên!" Hắn lạnh lùng nói. "Đánh chó còn phải nhìn chủ. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?"

"Qua hôm nay, Phùng Xuyên thượng tiên chắc chắn sẽ không giữ ngươi lại nữa."

"Ta muốn xem ngươi sẽ lưu lạc đến nơi nào!"

Dung Chiêu bị đánh đến hộc máu, những ngón tay cắm sâu vào tấm thảm. Y nhớ kỹ người này rồi.

Đúng lúc hỗn loạn, đám người gần cửa bỗng xôn xao. Những lời chào hỏi khách sáo vang lên liên tiếp.Sắc mặt tiên quân áo tím lập tức trở nên cung kính.

Hắn vứt Dung Chiêu sang một bên, vội vàng bước tới.

"Thượng tiên sao lại..."

"Đánh chó còn phải nhìn chủ?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, lạnh đến mức gần như đóng băng mọi tiếng ồn ào xung quanh.

"Những lời của Khương Vân tiên quân quả thật rất có đạo lý."

"Bổn tiên được mở mang rồi."

Sắc mặt Khương Vân lập tức trắng bệch.

"Thượng tiên... sao lại nói vậy?"

Dung Chiêu chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Tiên nguyên giam cầm y biến mất. Ngay sau đó, cả người bị nhấc lên, ôm vào trong lòng.

Mắt hắn bị máu che kín, chẳng nhìn rõ gì, thế là tiện tay kéo ống tay áo Minh Trần lau lau. Tay áo trắng như tuyết thêu chỉ bạc lập tức bị bôi bẩn loang lổ.

Khương Vân nhìn thấy cảnh ấy, mặt xanh như tàu lá. Một suy đoán cực kỳ đáng sợ chợt hiện lên trong đầu hắn.

"Chẳng lẽ vị tiểu tiên này là..." Hắn còn chưa nói hết câu, tiên nguyên mênh mông như biển lớn đột nhiên bùng nổ.

Ầm!

Khương Vân lập tức bị đánh bay.

Gạch đá tung tóe, liên tiếp đâm xuyên mấy bức tường, trực tiếp bị đánh văng khỏi tiên phủ.

Xương cốt toàn thân vỡ nát, nằm như một mảnh giẻ rách trên mặt đất. Đến cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra nổi.

Máu chậm rãi lan ra dưới người.

Mày bạc của thượng tiên sắc bén như kiếm, ánh mắt lạnh như sương tuyết, y bào và tóc dài tung bay trong gió. Không ai dám đối đầu.

Thế nhưng trong lòng hắn lại ôm một phế tiên áo đen đầy máu me bẩn thỉu.

Cảnh tượng ấy cực kỳ không tương xứng. Phùng Xuyên thượng tiên đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.

Minh Trần thu hồi ánh mắt.

Vẻ mặt bình tĩnh như thể vừa rồi người bị đánh tàn phế không phải một tiên quân, mà chỉ là đập vỡ quả trứng trong nhà bếp.

"Vừa rồi nhất thời ra tay hơi nặng, quấy rầy tiệc thưởng mai của Phùng Xuyên thượng tiên."

Hắn mỉm cười ôn hòa.

"Thật sự xin lỗi."

Rồi nói tiếp:

"Quên giới thiệu. Đây là đạo lữ của bổn tiên."

"Dung Chiêu."

Dung Chiêu cựa quậy trong lòng hắn.

Dường như muốn nói gì đó lại bị Minh Trần ấn trở về. Lúc này sắc mặt Phùng Xuyên mới thật sự xanh mét.

...

Minh Trần đang định tiếp tục khách sáo.

Chợt nghe Dung tôn giả dùng giọng mà y cho là rất nhỏ, nhưng thực tế hai vị thượng tiên đều nghe rõ mồn một:

"Ngươi mới là chó."

Phùng Xuyên: "..."

"Chó?"

Minh Trần: "......"

"......"

Lời tác giả:

Kế hoạch của Khúc Phục:

→ Dẫn Dung Chiêu tới thưởng mai yến để âm thầm ám sát Minh Trần.

Thực tế xảy ra:

→ Minh Trần: "...?"

(Tự dưng nhận được một Dung Chiêu giao tận cửa.) 😭🤣





0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!