Chương 22: Dung tiểu tiên
Trong đình, ba người đang ngồi trò chuyện.
"Lần trước ngươi đi bắt người, đi quá vội. Sau đó ta lại bệnh một thời gian nên mãi chưa có dịp nói với ngươi." Phương Cửu Hạc bỏ hai gói đường vào trà, vừa khuấy vừa nói: "Chuyện hai năm trước hóa thân của ngươi bị tập kích gần Thiên Môn, ta điều tra rất lâu, cuối cùng cũng tra ra được một ít manh mối."
Minh Trần "ừ" một tiếng rồi hỏi: "Tra được gì? Lai lịch của tên phế tiên kia sao?"
Tiên Đô có không ít người thích nuôi dưỡng phế tiên. Phế tiên không được tính là tiên quân, vì vậy sự ràng buộc của Thiên Đạo đối với họ cũng yếu hơn rất nhiều, dùng làm việc khá thuận tiện. Khuyết điểm duy nhất là thực lực quá yếu, đến cả tiên quân vừa mới phi thăng cũng đánh không lại, nhưng nếu chỉ đánh lén một hóa thân thì vẫn dư sức.
Tên phế tiên đã tự sát kia, phía sau nhất định còn có kẻ khác.
"Không phải." Phương Cửu Hạc lắc đầu, "Người đó ngày nào cũng bày sạp ngoài chợ, tiếp xúc với rất nhiều người. Năng lực của ta có hạn, không tra ra được kẻ đứng sau là ai."
"Không sao. Chờ ta rảnh sẽ tự điều tra."
Dạo gần đây Minh Trần quả thực rất bận, bận dưỡng thương.
Hóa thân của hắn xuất hiện dị thường, lúc trở về cũng không hoàn toàn bình thường, thực ra đã bị thương không nhẹ. Chỉ là thực lực quá mạnh nên không biểu hiện ra điều gì khác thường, thậm chí còn tranh thủ tới Thiên Môn một chuyến, bắt Dung Chiêu trở về.
Với thực lực của Minh Trần, toàn bộ Tiên Đô hầu như chẳng ai muốn kết thù với hắn. Kẻ đứng sau dám sai khiến một phế tiên đi tập kích hóa thân của Minh Trần, e rằng mưu đồ không nhỏ.
"Hôm nay ta đến tìm ngươi không phải vì tên phế tiên đó." Phương Cửu Hạc nói, "Ta phát hiện có người đang nhắm vào những tiên quân đang độ tình kiếp. Tình kiếp của ngươi vẫn còn, hành sự tốt nhất nên cẩn thận một chút."
Động tác của Minh Trần khựng lại, liếc hắn một cái rồi nhắc lại: "Tiên quân đang độ tình kiếp?"
"Đúng vậy, chết rất nhiều." Sơn Ân xen vào, "Hơn nữa ai cũng chết rất kỳ quái, nhìn qua đều giống như tai nạn ngoài ý muốn. Vốn dĩ tiên quân rút trúng tình kiếp đã ít, tư liệu lại rải rác khắp nơi. Phương Cửu Hạc sắp xếp được một lúc đã kêu đau đầu, cuối cùng vẫn là ta giúp hắn chép lại. Đây, ngươi xem đi."
Minh Trần nhận lấy cuốn sổ ghi chép, tùy ý lật vài trang, thần sắc trở nên có phần vi diệu.
"Tiên quân độ tình kiếp..." Hắn khẽ nói, bất động thanh sắc liếc nhìn Phương Cửu Hạc thêm một lần nữa.
Sơn Ân: "?"
Phương Cửu Hạc lập tức sặc trà ho khù khụ. Sơn Ân giật mình, vội đưa tay vỗ lưng cho hắn: "Trà ngọt không tốt cho cổ họng, ngươi uống ít thôi."
Phương Cửu Hạc chậm rãi lấy lại hơi thở, hờ hững "ừ" hai tiếng coi như cho qua chuyện.
"À đúng rồi." Lúc này Sơn Ân mới nhớ ra mình có mang quà tới. Hắn lấy từ tay áo Càn Khôn ra một hộp ngọc đưa cho Minh Trần, "Đây là ngọc sâm ngàn năm, ta tìm được bên ngoài, mang tới cho ngươi dưỡng thương."
Bên ngoài Thiên Hải Chi Cảnh là những dãy tiên sơn kéo dài vô tận, linh khí đậm đặc hơn nhân gian gấp trăm lần, sinh trưởng vô số bảo vật quý hiếm.
Nhưng nơi đó sương mù dày đặc, lại hết sức quỷ dị, rất dễ lạc đường, thường xuyên có tiên quân mất tích.
"Ngươi lại ra ngoài nữa sao?" Minh Trần mở hộp ngọc nhìn qua rồi nói, "Nơi đó đối với ngươi quá nguy hiểm, nên hạn chế đi thì hơn."
"Ta đã độ kiếp bốn lần rồi." Sơn Ân nhấn mạnh.
Phương Cửu Hạc nghe vậy bật cười, chẳng hề chân thành đáp: "Thế à? Ta thấy so với ba trăm năm trước cũng chẳng khác gì mấy."
Sơn Ân tức đến nhảy dựng, làm bộ muốn cướp chén trà của hắn, nhưng bị Phương Cửu Hạc nhanh tay bảo vệ trước.
"Được rồi." Minh Trần giữ Sơn Ân lại rồi quay sang Phương Cửu Hạc, "Ngươi cũng bớt chọc hắn vài câu đi. Hắn sắp thành thượng tiên rồi đấy."
Có người chống lưng, Sơn Ân lập tức đắc ý liếc Phương Cửu Hạc một cái.
Phương Cửu Hạc đáp lại bằng một cái trợn mắt.
...
Thuở ban đầu quen biết, Sơn Ân thân thiết với Minh Trần hơn.
Hắn được Minh Trần cứu, cũng ở lại tiên phủ của Minh Trần dưỡng thương. Về sau mới biết Minh Trần đi vào Uế Trọc Chi Địa để cứu bằng hữu, tiện tay nhặt luôn hắn về.
Hơn một tháng sau hắn mới gặp được Phương Cửu Hạc.
Khi ấy Phương Cửu Hạc vẫn quen mặc khinh giáp, mày mắt anh khí, đuôi mắt hơi xếch lúc nào cũng mang vài phần lười biếng, hờ hững. Chỉ lần đầu gặp mặt đã chọc cho Sơn Ân tức đến mức rút cả bản mệnh pháp khí ra.
Hai người đánh nhau ngay trong tiên phủ của Minh Trần, đập hỏng gần như toàn bộ cảnh trí trong vườn.
Sơn Ân vừa mới phi thăng, nghèo đến mức chẳng có gì. Không đền nổi, cuối cùng còn phải vay tiền của chính Phương Cửu Hạc rồi viết giấy nợ.
Mối thù của hai người cứ thế mà kết lại.
Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, hắn lại càng ngày càng thân với Phương Cửu Hạc.
Dù vẫn thường xuyên bị đối phương chọc tức bỏ đi, vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn mang theo thuốc men cực khổ tìm được, cách vài hôm lại xuất hiện trước cổng tiên phủ của Phương Cửu Hạc.
...
Đúng lúc ấy, một con diều giấy đập cánh phành phạch đáp xuống vai Sơn Ân.
"Có người tìm ngươi." Minh Trần nhắc.
Sơn Ân quay đầu, vội bắt lấy con diều giấy rồi mở thư ra xem. Vừa đọc xong hắn đã lộ vẻ vui mừng: "Ta ra ngoài một chuyến, sẽ quay lại ngay."
"Khoan đã." Phương Cửu Hạc gọi lại, "Chuyện gì mà gấp thế?"
"Loại thuốc ta nhờ người tìm đã có tin tức rồi." Sơn Ân vui vẻ nói, hoàn toàn quên mất vừa bị Phương Cửu Hạc chọc tức, "Nghe nói thuốc này rất hiệu quả với những vết thương do Uế Trọc Chi Địa để lại. Ta đi lấy ngay đây."
Nói xong hắn vội vàng rời đi. Chiếc đuôi ngựa phía sau đung đưa thật cao, trông có vẻ vô cùng vui vẻ. Một lúc sau, Minh Trần thu hồi ánh mắt rồi hỏi: "Ngươi định cứ giấu hắn như vậy mãi sao?"
"Giấu chuyện gì?"
"Vết thương của ngươi không phải do Uế Trọc Chi Địa để lại. Những năm qua thuốc hắn tìm về căn bản chẳng có tác dụng gì."
Thần sắc Phương Cửu Hạc khựng lại. Hắn nhìn những miếng trái cây khô nổi trong chén trà, rất lâu sau mới nói: "Hắn thấy có tác dụng là được rồi. Chẳng lẽ lại nói với hắn rằng thương thế của ta vô phương cứu chữa, sau đó nhìn tên nhóc ấy khóc sướt mướt sao?"
"..."
"Ngươi làm vẻ mặt gì vậy?" Phương Cửu Hạc bật cười, "Ta đâu phải sắp chết ngay."
"Không nói chuyện này nữa." Minh Trần đổi đề tài, "Nếu thật sự có người đang nhằm vào những tiên quân độ tình kiếp, vậy ngươi định thế nào?"
"Ta?" Phương Cửu Hạc dời mắt đi, "Ta thì có thể tính toán gì được. Ăn cơm, ngủ nghỉ, dưỡng bệnh thôi."
Minh Trần nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ nói: "Đừng quên, ngươi cũng có tình kiếp trong người."
Phương Cửu Hạc trầm mặc một lát, cụp mắt xuống, lại bỏ thêm một gói đường vào trà.
...
Dung Chiêu lần mò tới gần đình. Y ngồi xổm sau bụi hoa, xuyên qua kẽ lá nhìn chằm chằm hai người trong đình.
Hiện giờ tiên nguyên của y suy yếu, lại thêm bản lĩnh ẩn giấu khí tức được rèn luyện từ những năm tháng trốn đông trốn tây trước kia, vậy mà thật sự giấu được khỏi mắt Minh Trần.
Đáng tiếc khoảng cách quá xa, gần như không nghe thấy họ đang nói gì.
Phế tiên áo đen tóc đen giống như một bóng quỷ ẩn trong bóng tối. Trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu hình ảnh hai người trong đình.
Y thấy Minh Trần vừa nói vừa cười với người kia, còn rót trà cho hắn hai lần. Một lúc sau lại ghé sát tới, nắm lấy cổ tay hắn, rồi còn...
Dường như hai người còn kéo kéo đẩy đẩy ôm nhau một cái.
Đồng tử Dung Chiêu đột ngột co rút. Y vô tình bóp nát bông hoa trong tay.
Nước hoa dính lên đầu ngón tay, đỏ tươi như máu nóng.
...
Trong đình.
Minh Trần hỏi: "Ngươi thật sự không sao chứ?"
"Không sao, chỉ hơi choáng đầu thôi." Phương Cửu Hạc ổn định thân thể rồi đẩy tay đỡ của hắn ra, "Không cần vào phòng nằm đâu. Lát nữa Sơn Ân quay lại thì giúp ta che giấu một chút."
Nhưng sắc mặt hắn thực sự rất tái nhợt.
"Bệnh của ngươi phát tác ngày càng thường xuyên, không thể kéo dài thêm nữa." Minh Trần vừa thấp giọng khuyên nhủ vừa truyền tiên nguyên giúp hắn áp chế thương thế, "Cho dù phải nói với Sơn Ân..."
Phương Cửu Hạc ngắt lời: "Ta tự có chừng mực."
Minh Trần không khuyên tiếp nữa.
Một lúc sau, hắn lại chạm vào bàn tay vẫn lạnh như băng của đối phương, bất giác cau mày, "Ta đi lấy thêm vài bộ y phục cho ngươi khoác nhé?"
Lần này Phương Cửu Hạc không từ chối.
Hắn bị Thiên Đạo làm tổn thương nội tạng, ngày càng sợ lạnh. Đương nhiên mặc càng ấm càng tốt.
Minh Trần đi lấy y phục, Phương Cửu Hạc yếu ớt dựa trong đình. Mỗi khi thương bệnh phát tác, toàn bộ tiên nguyên của hắn đều phải dùng để áp chế thương thế, tạm thời chẳng khác gì một phế tiên.
Đúng lúc ấy, bụi hoa phía xa khẽ động, một bóng đen lao vụt ra.
Phương Cửu Hạc: "...?"
Hắn không nhớ trong tiên phủ của Minh Trần còn nuôi linh thú. Sau đó mới phát hiện đó là một phế tiên.
Người kia mặc toàn thân đồ đen, tóc dài chấm đất, làn da trắng đến gần như trong suốt. Trên chiếc cổ lộ ra đầy những dấu hôn, cổ chân còn đeo một chiếc vòng bạc tinh xảo, trông giống một nam sủng vừa lén chạy ra ngoài.
Thế nhưng lại sở hữu một đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm, đen thẫm như lớp băng kết trong đêm đông.
Tính tình xem ra cũng chẳng tốt đẹp gì.
... Hẳn đây chính là Dung Chiêu bị giam trong phủ.
Phương Cửu Hạc không hề cảnh giác. Dù sao cũng là người Minh Trần nuôi, lại còn là một phế tiên. Thấy Dung Chiêu bước vào đình, hắn cười hỏi: "Ngươi là Dung Chiêu?"
Dung Chiêu không đáp.
Phương Cửu Hạc nhướng mày. Hắn đoán có lẽ gọi thẳng tên đối phương hơi thất lễ nên Dung Chiêu mới không để ý tới mình, bèn đổi cách xưng hô: "Dung... tiểu tiên?"
Ở Tiên Đô, ngay cả phế tiên cũng có thể từng kết giao với tiên quân hoặc thậm chí là thượng tiên. Nếu may mắn được bằng hữu che chở thì chuyện đó rất bình thường.
Những người này có địa vị cao hơn đám phế tiên phải dựa vào người khác để sống, vì thế gọi thẳng là phế tiên sẽ hơi thất lễ, nên thường được gọi là "tiểu tiên".
Vốn dĩ đây là một cách xưng hô không có gì sai.
Sai ở chỗ bình thường Phương Cửu Hạc trêu chọc Sơn Ân quen rồi, lúc nói chuyện với hậu bối giọng điệu vô thức mang theo vài phần lười nhác, trêu tức. Lần này gặp phải Dung Chiêu, cuối cùng cũng gặp báo ứng.
Dung Chiêu không biết "tiểu tiên" là thứ gì.
Y suy nghĩ một lát, nhìn vào giọng điệu kéo dài cùng dáng vẻ hờ hững của Phương Cửu Hạc rồi kết luận rằng đối phương đang cố ý khiêu khích mình.
"Tiểu tiên" chắc chắn không phải lời hay ho gì.
Vốn dĩ Dung Chiêu còn hơi do dự có nên giết người này hay không, bởi vì Nhiễu Chỉ Nhu còn đang ở trong tay Minh Trần.
Nhưng bây giờ thì không còn vấn đề đó nữa.
Phương Cửu Hạc vẫn đang thắc mắc không biết phế tiên Minh Trần nuôi có phải người câm hay không, bỗng thấy trong mắt Dung Chiêu lóe lên hung quang.
Vạt áo đen khẽ vụt qua, mái tóc dài tung lên rồi rơi xuống. Chiếc vòng bạc nơi cổ chân phát ra một tiếng leng keng khe khẽ. Tựa như một con báo đen nhanh nhẹn và hung dữ, y lao thẳng tới.
Phương Cửu Hạc bị bóp chặt cổ họng, cả người bị quật mạnh xuống đất.
Máu văng tung tóe trên nền ngọc trắng, chén trà đổ vỡ loảng xoảng khắp nơi.
—-----
Lời tác giả:
Yên tâm đi, Sát Lục Đạo là đạo mạnh nhất. Dù bản bệnh yếu ớt cũng không dễ bị đánh hỏng đâu, nếu không Thiên Đạo đã chẳng nhắm đúng hắn mà bóc lột mãi như vậy.
Tiến độ tìm đường chết của Dung Tiểu Tiên: +1. 😌
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!