Chương 5: Ta tuyệt thực rồi

Trên chín tầng mây.

Trong một tiên phủ thuộc Thiên Hải Cảnh.

Bản thể của Minh Trần thượng tiên đang nhắm chặt hai mắt, môi tái nhợt, giữa mi tâm quanh quẩn một luồng hắc khí.

"Thế nào rồi?" Sơn Ân đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

"Vẫn như cũ." Phương Cửu Hạc thu tay lại, liếc hắn một cái, "Ngươi vẫn chưa tìm được hóa thân dưới phàm gian của Minh Trần sao?"

Sơn Ân nghẹn lời. "Ta có tìm, nhưng... không tìm thấy."

"Không vội. Tìm được thì tốt, không tìm được cũng chẳng sao. Đợi hóa thân chết đi tự nhiên sẽ trở về."

Phương Cửu Hạc khẽ thở dốc vài hơi, đưa tay lên môi ho nhẹ hai tiếng. Sắc mặt hắn thậm chí còn kém hơn cả Minh Trần đang nhập định, trông vô cùng suy yếu, như thể bệnh đã lâu năm.

Sơn Ân kéo tay áo hắn, "Nơi này có trận pháp hộ tâm do Minh Trần để lại, rất không thích người ngoài đến gần. Sức khỏe ngươi không tốt, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

"Ta có phải làm bằng giấy đâu." Phương Cửu Hạc bật cười, nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi phòng, đi tới hành lang.

"Cũng lạ thật." Sơn Ân lẩm bẩm, "Hóa thân của hắn bị tập kích khi đi qua Thiên Môn. Theo lý thì không chết cũng bị thương nặng. Dù có thuận lợi xuống được phàm gian cũng chẳng sống được bao lâu... Sao bốn năm rồi vẫn chưa quay về?"

"Biết đâu bị ai đó nhốt lại rồi thì sao?" Phương Cửu Hạc tùy ý dựa vào lan can, đoán bừa, "Chỗ chúng ta chẳng phải cũng có người thích nuôi phế tiên đấy sao."

"Nhốt lại?" Sơn Ân rùng mình, "Ý ngươi là... có người dám nhốt Minh Trần??"

Phương Cửu Hạc "ừ" một tiếng rồi liếc hắn, "Ngươi nói đấy nhé, ta có nói gì đâu."

Sơn Ân: "..."

Sơn Ân: "Không được, thế này sao được. Ta phải xuống phàm gian tìm tiếp."

"Vậy ngươi cứ tìm đi, ta mệt rồi." Phương Cửu Hạc ngáp một cái, cả người lười nhác như không có xương, "Không có việc gì thì đừng gọi ta, phiền lắm."

"Ngươi chẳng lo cho Minh Trần chút nào sao?"

"Lo cái gì? Chẳng qua là hóa thân xuống trần trải tình kiếp thôi, không chết được đâu." Phương Cửu Hạc vỗ vai hắn, "Với lại, ta không có lương tâm cũng đâu phải ngày một ngày hai, Minh Trần cũng biết mà. Đi đây."

"... Hừ, khọm già." Sơn Ân nhỏ giọng sau lưng.

"Ngươi nói ai đấy?" Phương Cửu Hạc đi được nửa đường lại quay đầu, nghiêm túc nói: "Chúng ta đều là thượng tiên, chỉ có ngươi vẫn là tiên quân thôi. Không biết lớn nhỏ."

Sơn Ân trợn trắng mắt, lười để ý hắn. Quay người vào phòng ngồi xuống, kết pháp quyết, phân ra một phân thân lao thẳng về phía Thiên Môn.

Nụ cười trên môi Phương Cửu Hạc nhạt đi đôi chút. Hắn ngồi xuống trước cửa, chọn một vị trí thích hợp rồi bắt đầu hộ pháp cho người trong phòng. Từ trên mây nhìn xuống trần gian, đập vào mắt là những dãy núi xanh ngắt kéo dài bất tận, thành trấn phân bố dày đặc như sao trời, mênh mông như biển cả. Muốn tìm một người trong đó quả thật không dễ.

Dung tôn giả sống trên núi Thúy Ngọc ở phía nam, chuyện này chẳng phải bí mật gì.

Tiểu viện trên núi rất đơn sơ. Y cũng chưa từng bỏ công chăm sóc. Cùng lắm chỉ chắc chắn hơn nhà ngói bình thường một chút, không đến nỗi dột mưa lọt gió.

Lần này nhặt về một phàm nhân để nuôi, Dung Chiêu luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó.

Suy nghĩ một lúc, y xuống núi mua một bộ chăn đệm vừa dày vừa mềm, tiện tay mua thêm vài cái đệm mềm, rồi bọc kín phàm nhân yếu ớt quý giá trong mắt mình lại.

Mạnh Tri Phàm: "..."

Hắn yếu ớt ho hai tiếng, thử kéo chăn ra một chút để thở.

Lập tức bị Dung Chiêu đắp lại.

"Ta không lạnh." Mạnh Tri Phàm kéo chăn xuống, "Ngã bệnh cũng không phải vì lạnh, mà là vì vừa đói vừa mệt. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

"Đói?" Dung Chiêu khó hiểu. "Ngươi một ngày ăn mấy bữa?"

Mặc dù trên đường y bận đánh nhau suốt ngày, nhưng từ sau lần Mạnh Tri Phàm bị đói đến ngất, chỉ cần có thời gian y đều cho phàm nhân yếu đuối nhà mình ăn một bữa. Không phải thật sự là bệnh vì đói đấy chứ?

"Khoảng thời gian bị giam giữ chẳng có gì để ăn, lúc đói lúc no. Còn trước kia..." Mạnh Tri Phàm nghĩ ngợi, "Ta có thói quen ăn khuya. Tính ra một ngày bốn bữa."

Dung tôn giả ngây người.

Bốn bữa??? Chưa nói đến việc mỗi ngày y phải chạy lên núi xuống núi bao nhiêu chuyến mang đồ ăn, phàm nhân lại không dùng được túi trữ đồ, tiểu viện này cũng không chứa được bao nhiêu lương thực. Lỡ có ngày y đột nhiên phải bế quan thì sao? Lúc xuất quan chẳng phải chỉ còn lại một cái xác sao???

Thế thì y còn chứng đạo kiểu gì? Nghĩ đến đây, Dung Chiêu không khỏi lo lắng sâu sắc, bắt đầu suy nghĩ có nên đổi một phàm nhân khác để nuôi hay không.

Đang suy nghĩ thì thấy người kia mím đôi môi tái nhợt, chui ra khỏi đống chăn dày cộp, nhẹ nhàng kéo tay áo y, "Ta biết tự nấu cơm. Trước đây cũng từng trồng một mảnh vườn nhỏ, nuôi gà vịt. Không cần làm phiền tôn giả."

Thần sắc Dung Chiêu lập tức giãn ra, "Vậy thì tốt. Cả ngọn núi này đều là của ta, ngươi muốn dùng thế nào cũng được."

Mạnh Tri Phàm gật đầu.

Quả nhiên hắn không nhìn nhầm, vừa rồi người này thật sự đang lo mình ăn quá nhiều, nuôi không nổi nên cân nhắc xem có nên vứt hắn đi hay không.

Đúng là chẳng đáng tin chút nào.

Có cơ hội vẫn nên tìm đường lui khác.

...

Hai người mang tâm tư riêng cứ thế sống chung dưới một mái nhà.

...

Hôm nay Dung Chiêu tìm một chỗ mà Mạnh Tri Phàm không nhìn thấy, lấy quyển tâm pháp Vô Tình Đạo từ trong tay áo ra, đọc thêm vài lần.

Càng đọc càng thấy mới.

Y vẫn chưa hiểu rõ phải làm thế nào mới nuôi ra được một "người yêu mình sâu đậm".

Theo sự hiểu biết ít ỏi của Dung tôn giả về chữ tình, đại khái là nuôi lâu rồi, quen rồi, đến lúc có thể giết được. Cũng chẳng khác gì phàm nhân nuôi gà vịt ngỗng.

Hoặc giống như dự định trước đây của y, lợi dụng sự sùng bái kính ngưỡng của phàm nhân với người tu chân, thỉnh thoảng cho chút lợi lộc. Đợi thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ biến thành tình cảm yêu mến lao đầu vào lửa như thiêu thân.

Giống như mảnh đất vừa khai hoang bên cạnh nhà, gieo hạt giống xuống, đến mùa thu tự nhiên sẽ thu hoạch.

Nhưng vấn đề hiện tại là–

Phàm nhân này hình như chẳng có chút sùng bái kính ngưỡng nào đối với y cả. Động một chút là sai khiến. Mấy hôm trước còn được đằng chân lân đằng đầu, bắt y đi giúp dựng chuồng gà.

Dung Chiêu khép sách lại, rơi vào trầm tư.

Trong rừng bỗng vang lên một tràng tiếng chíu chíu chíu gấp gáp. Mấy con gà con lông vàng non chạy ra trước. Mạnh Tri Phàm đuổi theo phía sau, trông khá luống cuống.

Dung Chiêu đặt sách xuống, cúi mắt nhìn đám gà con rồi phất tay áo. Một trận gió nhẹ nổi lên, đưa cả đám lông xù trở lại trong lòng Mạnh Tri Phàm.

"Tôn giả sao lại ở đây?" Mạnh Tri Phàm ôm đám gà con không chịu yên, có chút áy náy cười với y, "Cửa chuồng gà hỏng rồi, ta phải đi sửa. Có thể làm phiền ngài trông giúp bọn nhỏ này một lát không?"

"..."

Dung Chiêu từ chối. "Ngươi không thể tìm cái rổ nhốt chúng lại à?"

"Tôn giả đùa rồi." Mạnh Tri Phàm tiến lên hai bước, "Chỗ ngài làm gì có cái rổ nào, đến cái nia cũng không có." Nói xong chẳng cho y cơ hội từ chối, trực tiếp nhét đám gà đang ngọ nguậy vào tay y, "Sửa xong nhanh thôi."

Dung Chiêu vẫn chưa quen với phàm nhân gan to bằng trời, chẳng xem tôn giả ra gì này. Bị đánh úp bất ngờ, y lập tức luống cuống tay chân với đám lông lá này.

Khó khăn lắm mới dựng được một trận pháp đơn giản để nhốt gà con lại, ngẩng đầu lên Mạnh Tri Phàm đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cúi xuống nhìn lần nữa, trên bìa quyển tâm pháp Vô Tình Đạo có thêm một bãi phân gà.

Dung Chiêu: "......"

Đợi Dung tôn giả dọn sạch phân gà, mang theo chút tức giận không biết trút vào đâu, dùng vạt áo bọc một đám gà con trở về, Mạnh Tri Phàm đã sửa xong cửa chuồng. Hắn vừa đứng dậy: "Tôn..."

Chưa kịp nói hết. Dung Chiêu đã bước tới, túm vạt áo hắn lên, ào ào đổ hết đám gà con sang. Tức đến mức quên cả việc mình có thể dùng linh lực.

Đổ xong gà y phất tay áo, quay người bỏ đi.

Mạnh Tri Phàm không nhịn được bật cười. Hắn kiên nhẫn nhặt từng con gà con bỏ lại vào chuồng, đóng cửa rồi đi nấu cơm.

Đợi cơm nước xong xuôi Dung Chiêu cũng trở về.

Mạnh Tri Phàm cầm xẻng nấu ăn, nghe tiếng động liền quay đầu: "Hôm nay ta xào bầu, ngài có muốn nếm th... Ơ?"

Hắn bị túm cổ áo phía sau, kéo thẳng ra sân.

Động tác của Dung Chiêu hơi thô bạo. Mạnh Tri Phàm phải vịn bàn đá mới đứng vững.

"Có chuyện gì vậy?" 

Sau đó hắn trơ mắt nhìn Dung Chiêu bắt đầu moi từ túi trữ đồ. Rổ tre, sàng, nia, đấu đong gạo... Đủ loại dụng cụ lần lượt xuất hiện như ảo thuật, chất thành một đống trên mặt đất.

Lấy hết đồ ra xong, Dung Chiêu nhấc mí mắt hỏi: "Còn thiếu gì nữa không?"

"... Không thiếu nữa."

Dung Chiêu hài lòng gật đầu, cất túi trữ vật đi. Đi được hai bước chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu: "Mấy thứ nguyên liệu ngươi cần đều không để được lâu. Ta không thích xuống núi quá thường xuyên..."

"Không sao." Mạnh Tri Phàm cúi người nhặt một cái nia lên, không hề tỏ ra thất vọng hay bực bội, vẫn rất dễ tính, "Đồ muối và đồ phơi khô cũng ăn được. Đợi rau trong ruộng lớn lên sẽ có đồ tươi. Nếu may mắn còn có thể săn được ít thú rừng trong núi."

Dung Chiêu khựng lại. 

Phàm nhân này nói năng làm việc luôn mang theo một cảm giác ổn định trước mọi biến cố. Rõ ràng những chuyện hắn gặp trong thời gian này là thứ mà một phàm nhân cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi. Trải qua bao lần thăng trầm, Mạnh Tri Phàm vẫn giống như một hồ nước sâu và yên tĩnh, không nhìn thấy đáy, chỉ thấy những gợn sóng thỉnh thoảng nổi lên rồi tan biến trên mặt hồ.

Dung tôn giả vẫn chưa nhận ra, mình đang vô thức bị sự ổn định ấy hấp dẫn.

"Đừng ngắt lời bản tôn giả." Y nhíu mày, lại lấy túi trữ vật ra, lắc lắc trước mặt hắn, "Ta mua rất nhiều nguyên liệu tươi, để trong này sẽ không hỏng. Muốn ăn gì cứ nói."

Dặn dò xong, Dung Chiêu định vào phòng thay bộ quần áo toàn mùi gà này. Bỗng nhiên cổ tay bị người phía sau nắm lấy.

Dung Chiêu: "?"

Y chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm cổ tay mình một lát rồi mới nhìn lên. Dung Chiêu đang phân vân nên nói "hỗn xược" hay "buông tay".

"Đa tạ tôn giả đã quan tâm." Mạnh Tri Phàm nhìn y. Trong mắt mang theo ý cười dịu dàng nhàn nhạt, sáng như có một vì sao vụn tan vào đó, "Hôm nay ta lỡ nấu hơi nhiều thức ăn. Hương vị cũng không tệ. Tôn giả có muốn nếm thử không?"

Mi tâm Dung Chiêu giật nhẹ, yết hầu khẽ chuyển động. Nhìn đôi mắt ấy, nhất thời chẳng phản ứng gì.

Rồi đột nhiên hoàn hồn, lạnh lùng rút tay về. "Bản tôn giả đã tuyệt thực từ lâu rồi."

Nói xong đi thẳng vào phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

--------

Lời tác giả:

Dung Chiêu: Ta thật sự muốn tu Vô Tình Đạo.

Mạnh Tri Phàm: Không, ngươi không muốn. 😌





0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!