Chương 18: Cứu y, hủy y

Phương Cửu Hạc uống một ngụm trà, rồi lại uống thêm một ngụm nữa. Sắc mặt nặng nề đến mức như thể giây tiếp theo sẽ phải lo hậu sự cho Minh Trần. Uống cạn trà trong ống trúc mà không nói lời nào, cuối cùng mới mở miệng: "Rốt cuộc tình kiếp của ngươi là thế nào?"

"Y tu Vô Tình Đạo."

Ba chữ Vô Tình Đạo vừa thốt ra, cộng thêm chuyện tình kiếp, Phương Cửu Hạc lập tức hiểu được đại khái, "Y giết ngươi để chứng đạo?"

"Ừ."

Mày Phương Cửu Hạc càng nhíu chặt hơn. Hắn thấp giọng chửi một câu gì đó rồi ngẩng đầu hỏi: "Ngươi biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?"

"Không biết." Minh Trần thản nhiên đáp, "Chẳng phải ta đang hỏi ngươi sao? Ngươi gây chuyện nhiều, kinh nghiệm phong phú hơn."

"..........."

"Không sao, từ từ nói." Lúc này hắn đã thoát khỏi sự hỗn loạn do hóa thân chết đi, tinh thần rất tốt, thậm chí còn dư sức an ủi người khác, "Hay là ngươi uống thêm ít trà ống trúc nữa đi?"

Phương Cửu Hạc rất muốn trợn trắng mắt. Hai người quen biết nhau đã nghìn năm. Minh Trần từ trước đến nay vẫn luôn là kiểu người ôn hòa, điềm đạm, chẳng biết nóng vội là gì. Phương Cửu Hạc lại hoàn toàn ngược lại, hành sự tùy hứng ngông cuồng, hấp tấp nóng nảy, vì thế thường xuyên bị Minh Trần chọc cho tức đến nhảy dựng.

Bây giờ ngoại trừ cái miệng hơi độc và sở thích trêu chọc Sơn Ân ra là đã có thể xem như tính tình rất tốt rồi. Chỉ có điều cái tính tình tốt ấy là bị ba trăm năm bệnh cốt hành hạ, mài mòn từng chút một mà thành.

Cũng chỉ khi đối diện với Minh Trần, Phương Cửu Hạc mới để lộ vài phần tính khí năm xưa.

"Phải phải, ngươi không vội thì ta vội." Hắn gõ gõ mặt bàn, "Thứ phiền phức nhất ở Thiên Hải Chi Cảnh chính là nhân quả. Hiện giờ tình kiếp của ngươi ứng trên người y, mà y lại nhờ việc ngươi xuống phàm lịch kiếp mới chứng đạo phi thăng. Đạo của y, kiếp của ngươi, đều là chuyện hệ trọng. Nhân quả dây dưa rối đến mức có chém cũng không đứt nổi. Cứ chờ xem, không quá ba ngày, Thiên Đạo sẽ tìm hai người các ngươi gây phiền phức."

"Cái đó ta biết." Minh Trần rót cho mình một chén trà, "Ta muốn hỏi là Thiên Đạo sẽ gây phiền phức gì cho y?"

"Cho y..." Phương Cửu Hạc ngừng một chút, cuối cùng không nhịn được lại lấy thêm một ống trà trúc, mở ra uống vài ngụm để bình tĩnh, "Ngươi chỉ hỏi y, không hỏi chính mình sao?"

"Bên ta chắc không có chuyện gì. Cùng lắm là tình kiếp buộc trên người y, xử lý hơi phiền phức một chút thôi, không cần phải hỏi." Minh Trần nhấp một ngụm trà. Vị đắng lướt qua cổ họng, vô cớ khiến hắn nhớ đến hang động ngày mưa giông sấm sét ấy, nhớ đến khóe mắt đỏ ướt của Dung Chiêu, "Nhưng Dung Chiêu... Sơn Ân có từng nhắc với ngươi về Dung Chiêu không?"

"Có." Phương Cửu Hạc bật cười, "Lúc hắn xuống phàm tìm ngươi, phát hiện Dung Chiêu bắt ngươi làm đạo lữ, suýt nữa bị dọa khóc. Sau đó còn thắc mắc với ta, bảo sao hai năm rồi mà ngươi vẫn chưa chết."

"..." Minh Trần không khỏi bật cười, "Sơn Ân đúng là..."

"Đừng đánh trống lảng. Không nói hắn nữa, nói ngươi." Phương Cửu Hạc nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Dung Chiêu giết ngươi để chứng đạo, rõ ràng là lợi dụng ngươi. Vậy mà ngươi vẫn còn lo cho y?"

"Chưa chắc là lo." Minh Trần thu lại ý cười, "Biết đâu ta chỉ muốn biết kết cục của y sẽ ra sao."

Phương Cửu Hạc khịt mũi, "Ta còn không hiểu ngươi sao?"

"..." Minh Trần dời mắt đi. Phương Cửu Hạc quả thực hận sắt không thành thép, "Minh Trần thượng tiên, chẳng lẽ ngươi thấy tình kiếp ứng lên người tu Vô Tình Đạo vẫn chưa đủ xui xẻo à? Không nghĩ cách dời tình kiếp đi, còn chủ động lao đầu vào? Người ta bây giờ đã chứng đạo Vô Tình rồi, biết đâu sớm quên sạch ngươi từ lâu."

"Cũng có khả năng." Minh Trần không cãi. Dù sao lúc Dung Chiêu giết hắn, quả thật chẳng nhìn ra chút gì gọi là còn lưu luyến, "Tóm lại ngươi cứ nói trước đi, y sẽ gặp phải phiền phức gì?"

Phương Cửu Hạc hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau mới chịu đầu hàng, "Để ta nghĩ xem... Sau khi chứng đạo, ở chỗ Thiên Đạo, y đã được tính là tiên quân. Nhưng trên người vẫn còn buộc tình kiếp của ngươi. Tiên quân không được can thiệp vào điểm mấu chốt trong kiếp số của người khác, ví dụ như chữ 'tình' trong tình kiếp, hay chuyện sống chết trong sinh tử kiếp. Đó là quy củ. Y phá quy củ, lại còn mang nhân quả nặng đến vậy. Thiên Đạo sẽ không nương tay đâu."

"Ví dụ?" Minh Trần hỏi, "Biến thành như ngươi bây giờ sao?"

Phương Cửu Hạc nghẹn lời, "Thế nào gọi là biến thành như ta bây giờ? Ngươi nghĩ y còn sống nổi à? Năm đó lúc ta vô tình phá quy củ, ta đã là thượng tiên trải qua chín lần lịch kiếp rồi."

Minh Trần hơi nhíu mày.

"Ta đoán..." Phương Cửu Hạc vừa suy nghĩ vừa lấy một gói đường từ trong tay áo Càn Khôn, đổ hết vào trà trong ống trúc, "Kiếp trăm năm đầu tiên của y sẽ đến sớm. Hơn nữa, Thiên Đạo sẽ giáng xuống sinh tử kiếp."

Sinh tử kiếp là loại kiếp cực kỳ dễ mất mạng, đặc biệt đối với tiên quân vừa mới phi thăng tiên đô, gần như có thể xem là một đi không trở lại.

Cái gọi là sinh tử kiếp, chính là tiến vào Uế Trọc Chi Địa để chém giết ác niệm.

Trong đó giam giữ tất cả ác niệm sinh ra từ thế gian. Trong cơ thể mỗi ác niệm sẽ ngưng kết một loại hắc thạch hình tròn. Ác niệm càng mạnh, hắc thạch rơi ra càng đen và tinh khiết.

Thứ Thiên Đạo cần chính là loại hắc thạch ấy. 

Hơn nữa, theo phẩm cấp tiên quân tăng lên, yêu cầu đối với màu sắc của hắc thạch cũng càng lúc càng cao, khiến sinh tử kiếp càng ngày càng khó vượt qua.

Ngoài ra, bất kể là tiên quân hay thượng tiên, cứ ba mươi năm đều phải nộp đủ số lượng hắc thạch quy định. Bởi vậy ở Thiên Hải Chi Cảnh, hắc thạch chẳng khác nào tiền đồng nơi phàm gian, có thể dùng để trao đổi vật phẩm.

Ác niệm trong Uế Trọc Chi Địa vô cùng vô tận. Thiên Đạo chỉ có thể dùng phương thức này để thúc ép các tiên quân tiêu diệt ác niệm, ngăn chặn chúng lan tràn. Nếu không, một khi phong ấn của Uế Trọc Chi Địa không chịu nổi nữa, nhân gian sẽ gặp phải đại họa diệt thế.

Minh Trần đương nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của sinh tử kiếp.

Suy nghĩ một lúc, hắn hỏi: "Nếu ta nhúng tay vào sinh tử kiếp của y, Thiên Đạo có bổ luôn cả ta không?"

"Có." Phương Cửu Hạc uống một ngụm trà ngọt đến phát ngấy, lạnh lùng đáp, "Muốn chết thì cứ thử. Ta sẽ không nhặt xác cho ngươi đâu."

Người bạn tốt này của hắn tuy tính tình ôn hòa, nhưng có những lúc hành sự điên cuồng chẳng hề kém cạnh hắn chút nào, nếu không thì năm đó hai người cũng đã chẳng thể tụ lại với nhau.

Nếu nói muốn can thiệp vào kiếp số của người khác, thì Minh Trần thật sự có thể làm được.

...

Phương Cửu Hạc khi ấy mới phi thăng chưa đầy trăm năm, lấy Sát Lục chứng đạo, Thiên Đạo không dung, nên lần nào cũng bị giáng sinh tử kiếp.

Bản lĩnh của hắn rất cứng, mạng cũng rất cứng. Trong Uế Trọc Chi Địa, Phương Cửu Hạc mất một cánh tay, mù một con mắt, toàn thân đầy thương tích. Nghiến răng bò tới gần lối ra, đầu gối và lòng bàn tay bị đá sắc mài đến máu thịt bê bết.

Dù sinh tử kiếp đã qua, nhưng phúc lành của Thiên Đạo chỉ được ban tại Thiên Hải Chi Cảnh, hoàn toàn không thể trông cậy vào việc chữa thương. Nếu tiếp tục nằm ở đây, chẳng mấy chốc đám ác niệm phía xa sẽ bị hấp dẫn tới, xé hắn thành từng mảnh.

Phương Cửu Hạc lại cố lê người thêm một tấc.

Hắn không muốn chết.

Phía sau là vệt máu đỏ sẫm ngoằn ngoèo kéo dài trên đường đi.

Đúng lúc ấy, một góc áo trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt qua trước mắt. 

Tinh khiết sạch sẽ, hoàn toàn lạc lõng giữa Uế Trọc Chi Địa tối tăm không thấy mặt trời. Còn chưa kịp ngẩng đầu, Phương Cửu Hạc đã bị người kia đỡ lấy cánh tay, dùng sức kéo đứng dậy. 

"Kiếp nạn của ngươi qua rồi sao?" Người nọ dịu giọng xác nhận, "Ta có thể đưa ngươi đi chưa?"

Phương Cửu Hạc nhìn thấy một đôi mắt sáng như sao.

Hắn ngẩn người. Một lúc lâu sau mới nhớ ra đây là ai.

Là vị tiểu tiên quân mới phi thăng mà hắn gặp ở Thiên Môn tháng trước. Thấy thuận mắt nên hắn tới trò chuyện vài câu. Sau đó lại gặp thêm mấy lần, xem như quen biết.

... Nhưng cũng chưa thân đến mức dám vào Uế Trọc Chi Địa cứu người.

"Minh... Trần?" Phương Cửu Hạc lục lọi ký ức mới nhớ ra cái tên ấy. Hắn cảm thấy sự xuất hiện của người này vô cùng khó hiểu, "Ngươi biết đây là nơi nào không? Ngươi mới phi thăng bao lâu mà dám tùy tiện vào đây cứu người?"

"Muốn cứu thì cứu thôi." Minh Trần đỡ hắn đi ra ngoài, bình thản đáp, "Thấy ngươi thuận mắt."

Phương Cửu Hạc: "..."

Ai lại vì thấy thuận mắt mà chạy tới nơi quỷ quái này cứu người chứ?

"Hay là ngươi muốn tiếp tục ở lại đây?" Minh Trần dừng bước, lịch sự hỏi, Vậy ta đặt ngươi về chỗ cũ, coi như tới đây dạo chơi."

"..."

Ai rảnh đến Uế Trọc Chi Địa dạo chơi? Phương Cửu Hạc cảm thấy đầu óc người này có vấn đề, tuyệt đối không phải người bình thường, nên nhất thời không dám lên tiếng.

Ai ngờ Minh Trần thật sự kéo hắn đi ngược trở lại vài bước, chuẩn bị ném về chỗ cũ. Hắn sợ đến mức vội vàng mở miệng: "Không muốn. Tiên hữu cứu mạng."

"Được."

Thế là Minh Trần mang hắn ra ngoài.

Sau này, mỗi lần sinh tử kiếp, đều là Minh Trần đích thân vào Uế Trọc Chi Địa, nhặt người bạn thân bị thương thảm chẳng khác nào chó chết về tiên phủ.

Chỉ có điều ba trăm năm trước xảy ra một sự cố nho nhỏ.

Minh Trần nhặt được hai con chó chết.

...

Tạm không nhắc chuyện cũ nữa. 

Tâm trạng Phương Cửu Hạc có chút bực bội, thế là lại đổ thêm một gói đường vào trà trúc.

Minh Trần nói: "Ngươi bỏ nữa là thành nước đường đấy."

"Đến lúc đó đặt trước mộ ngươi, ngày nào cũng cho ngươi uống." Phương Cửu Hạc tức tối đáp. Một lát sau, hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, "Ngươi thật sự muốn nhúng tay vào sinh tử kiếp của y à? Không phải ta nói ngươi..."

"Không." Minh Trần chậm rãi nhấp trà đắng trong tay, dường như đã có chủ ý, "Dù có nhúng tay, ta cũng không ngu đến mức trực tiếp can thiệp vào kiếp số của y."

"Vậy ngươi định làm thế nào?"

Minh Trần im lặng thêm một lúc, uống cạn chén trà đắng, đặt chén xuống, thản nhiên nói: "Nếu quy củ của Thiên Đạo là tiên quân không được can thiệp vào điểm mấu chốt trong kiếp số của người khác, vậy ta sẽ phế tiên nguyên của y, đánh y thành phế tiên. Nếu nhân quả dây dưa là do chuyện chứng đạo mà ra... Vậy ta sẽ hủy đạo tâm của y, khiến nhân quả hoàn toàn tiêu tan."

Phương Cửu Hạc: "......?"

Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Ta nói này, ngươi rốt cuộc là muốn cứu y, hay muốn hủy y?"

"Đều có." Minh Trần đứng dậy, cúi mắt phủi nhẹ tay áo. "Y cứu ta, giết ta, lừa gạt chân tâm của ta để mang đi chứng đạo. Ta cũng sẽ cứu y, hủy y. Ta muốn y cả đời này đều không thể quên được."





0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!