Chương 21: Vũng bùn
Dung Chiêu bị xích trên giường.
Sợi xích bạc rất mảnh, nối với một chiếc vòng bạc tinh xảo đeo nơi cổ chân. Mỗi khi cử động lại vang lên tiếng leng keng thanh thúy.
Dung Chiêu không thích thứ này, y thường xuyên bẻ gãy dây xích rồi chạy ra ngoài, lẻn vào khắp các căn phòng để tìm hung khí.
Ví dụ như giấu mảnh sứ vỡ dưới gối, nhân lúc đang ân ái với thượng tiên thì tìm cách ám sát hắn.
Minh Trần cầm mảnh sứ vỡ thứ tám vừa tịch thu được, ngắm nghía một lúc rồi phát hiện đây đã là bộ ấm trà quý giá thứ hai bị Dung Chiêu lén đập nát.
Hắn hỏi: "Ngươi cho rằng thứ này có thể giết thượng tiên sao?"
Dung Chiêu lạnh mặt đáp: "Không thể."
Nhưng y cũng chẳng trộm được thứ gì tốt hơn.
"Đã không thể, vì sao còn đập nhiều như vậy?"
"..." Dung Chiêu quay mặt đi lại bị Minh Trần bóp cằm xoay trở về. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng y mới miễn cưỡng mở miệng: "Ngươi lấy đồ của ta trước."
"Cho nên ngươi đang trả thù?"
Dung Chiêu không đáp. Một Dung tôn giả kiểu như vậy, không chọc thì không nói, chọc cả buổi mới nhả ra một câu, mà câu nào cũng khô khan cứng nhắc.
Nếu rơi vào tay người khác, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở, may mà Minh Trần thượng tiên rất kiên nhẫn, hắn đối xử với Dung Chiêu vẫn khá dịu dàng.
"Trộm không được bản mệnh pháp khí của ta nên đập ấm trà?" Minh Trần bật cười, đứng dậy khoác áo cho y rồi bế đến hồ tắm, "Ta nói sẽ không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là sẽ dung túng cho ngươi làm càn như thế. Thật cho rằng ta không biết tức giận sao?"
Làn sương nước nóng trong hồ bốc lên nghi ngút. Vừa bị hơi nước hun một lúc, Dung Chiêu đã buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt, càng lười để ý đến Minh Trần.
Y không nói, Minh Trần liền hôn y.
Dung Chiêu bị hôn đến mức có chút mất kiên nhẫn, mở đôi mắt vốn đã bị hun đến ướt át đỏ hồng, giọng khàn khàn mà lười biếng nói: "Cút."
Một kẻ ngày ngày giày vò người kia trên giường, một kẻ thường xuyên thất thần nghĩ cách lột da róc xương đối phương. Ai lại quan tâm đến chuyện tức giận hay không tức giận?
Huống chi, dù Minh Trần từng hứa rằng sau hai năm trả hết nợ sẽ thả y đi, nhưng những ngày qua y gần như chẳng xuống khỏi giường.
Đặc biệt là kiểu song tu nguyên thần kia. Mỗi lần kết thúc, tinh thần y đều uể oải, đầu óc choáng váng, cho nên y rất ghét Minh Trần.
"Hai ngày nữa sẽ có bạn ta đến làm khách." Minh Trần cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho y, "Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, ta sẽ trả Nhiễu Chỉ Nhu cho ngươi."
Mắt Dung Chiêu lập tức sáng lên, "Trả cho ta?"
"Ừ."
"Trả ngay bây giờ."
"Không được."
"Vậy ta sẽ giết sạch bọn họ."
"..." Minh Trần bật cười. Đôi lúc hắn tự hỏi liệu mình có mắc bệnh gì không. Nếu không, tại sao lại đặc biệt thích Dung Chiêu lúc buông lời độc địa đến thế? Hắn đưa tay véo má y, "Ngươi có thể thử xem."
...
Vài ngày sau.
Sơn Ân đứng trên bậc thềm, cố gắng kiềm chế để không xông thẳng vào trong, lễ phép gõ cửa.
Từ khi nghe tin Dung Chiêu giết hóa thân của Minh Trần để chứng đạo phi thăng, rồi lại bị Minh Trần phế tiên nguyên, giam giữ trong phủ, hắn đã tò mò đến mức đứng ngồi không yên.
Thế nhưng đúng lúc đó bệnh cũ của Phương Cửu Hạc lại tái phát.
Không hiểu vì sao, bình thường Minh Trần chẳng mấy khi để tâm đến bệnh tình của Phương Cửu Hạc. Ở phương diện này, hai người lạnh nhạt giống nhau đến kỳ lạ. Miễn chưa chết là được.
Sơn Ân thì khác. Dù thường xuyên bị cái miệng của Phương Cửu Hạc chọc cho bốc khói, hắn vẫn không đành lòng nhìn đối phương bệnh chết. Rảnh rỗi là đi tìm thầy hỏi thuốc, lúc bệnh tái phát cũng tiện tay chăm sóc đôi chút.
Chờ đến khi bệnh tình Phương Cửu Hạc khá hơn thì đã qua nửa tháng, Sơn Ân gần như phát điên vì nhịn.
Lúc gõ cửa, Phương Cửu Hạc đứng ngay phía sau, khoác áo dày, sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn nhưng tinh thần xem ra không tệ.
"Nhẹ tay thôi." Phương Cửu hạc chậm rãi nói, "Cửa sắp bị ngươi gõ hỏng rồi. Có biết cánh cửa phủ Minh Trần đáng giá bao nhiêu không? Bán cả hai chúng ta cũng không đền nổi."
Sơn Ân: "..."
Lời này thật ra chẳng sai. Phương Cửu Hạc bệnh tật triền miên, không vào được Uế Trọc Chi Địa, nghèo đến trắng tay. Ngay cả số hắc thạch ba mươi năm phải nộp cũng không kiếm đủ, nhiều năm nay đều nhờ Minh Trần chu cấp.
Còn Sơn Ân, một tiên quân mới trải qua bốn lần thiên kiếp. Kiếm chút tài nguyên cho bản thân đã khó khăn. Có lúc mang hắc thạch từ Uế Trọc Chi Địa về còn chẳng đủ tiền thuốc chữa thương, lại còn thích lo chuyện thiên hạ, chạy khắp nơi tìm thuốc cho Phương Cửu Hạc, thành ra chẳng tích góp nổi đồng nào.
Tiên quân nghèo khó Sơn Ân im lặng. Đứng trước cánh cổng phủ sáng bóng mà tự thấy xấu hổ.
May mà Minh Trần không để họ chờ lâu.
Trong đình tiếp khách đã bày sẵn ba loại trà khác nhau. Một loại trà ngọt thêm sữa dê và quả khô dành cho Phương Cửu Hạc. Một loại trà đắng đến chát lưỡi mà Minh Trần yêu thích. Và một loại trà bình thường dành cho người bình thường.
Ba người lần lượt ngồi xuống.
Mông Sơn Ân còn chưa kịp nóng ghế đã ngó nghiêng xung quanh, "Dung Chiêu đâu? Tên Dung Chiêu ngươi bắt về ấy đâu rồi?"
Trước khi mở cửa đón khách, Minh Trần đã suy nghĩ rất lâu rồi vẫn quyết định nhốt Dung Chiêu lại. Lúc này chỉ thuận miệng đáp: "Y tính tình cô độc, không thích gặp người lạ. Thích ở một mình trong phòng hơn."
Sơn Ân vô cùng thất vọng, "...Ồ."
...
Người "thích ở một mình trong phòng" ấy đang ăn mặc chỉnh tề, vật lộn với sợi xích bạc nơi cổ chân.
Thật ra ban đầu, sợi xích khóa Dung Chiêu không dễ đứt đến vậy.
Sau này Minh Trần phát hiện Dung Chiêu căn bản không thể bị nhốt. Dù đổi sang huyền thiết cứng hơn, y vẫn kiên trì tìm cách bẻ gãy. Làm đến mức hai bàn tay đầy máu, móng tay bật ngược, vết thương sâu thấy tận xương như thể chẳng biết đau là gì.
Minh Trần hết cách, đành đổi thành xích bạc bình thường cho y dễ bẻ. Về sau ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao vẫn giữ lại sợi xích vô dụng này. Có lẽ vì đeo trên cổ chân Dung Chiêu trông đặc biệt đẹp mắt.
"Rắc—" Sợi xích bạc lại đứt.
Dung Chiêu xuống giường, đi giày, thành thạo mở cửa lẻn ra ngoài. Mục tiêu thẳng hướng đình tiếp khách.
Thật ra Minh Trần chưa từng mong đợi sợi xích mong manh ấy giữ được Dung Chiêu, chỉ hy vọng vì Nhiễu Chỉ Nhu mà y chịu ngoan ngoãn ở trong phòng.
Để phòng bất trắc, hắn còn đặc biệt cho Dung Chiêu mặc bộ y phục mới vừa đặt làm. Thiên hải Chi Giới cũng có chợ. Nhiều tiên quân không giỏi chiến đấu sẽ bày quầy kiếm sống bằng nghề khác, đổi lấy hắc thạch.
Bộ y phục này được may rất tinh xảo, vải vóc mềm mại, lại là màu đen Dung Chiêu thích nhất. Nhưng Dung tôn giả chẳng chú ý đến những chi tiết ấy. Toàn bộ sự chú ý của y đều đặt lên mấy chữ: "Bạn của Minh Trần."
Ở nhân gian, ai cũng có bạn. Mỗi khi nhắc đến đều mang theo ý cười trong mắt. Có khi cùng nhau du ngoạn. Có khi đối ẩm chuyện trò. Có khi vui vẻ hòa ca.
Không hiểu vì sao chỉ riêng y là không có, dường như từ khi sinh ra đã luôn cô độc. Một mình lang thang giữa thế gian. Ban đầu còn thấy ngưỡng mộ, lâu dần cũng không cưỡng cầu nữa.
Vậy mà sau này y gặp được Mạnh Tri Phàm. Cũng là một kẻ cô độc không được thế gian dung chứa, không biết từ đâu đến, cũng chẳng có nơi để quay về. Y nhặt người ấy về núi Thuý Ngọc, kết thành đạo lữ, ghép thành một đôi.
Từ ngày đó Dung Chiêu không còn là một kẻ cô độc nữa.
...
Nhưng Mạnh Tri Phàm đã chết. Trùng hợp thay, tại Tiên Đô lại gặp Minh Trần.
Minh Trần và Mạnh Tri Phàm hoàn toàn khác nhau. Hắn là thượng tiên. Quanh người có bằng hữu thân nhân. Sạch sẽ, sáng sủa như trăng gió. Sẽ không còn cùng y ngồi trong vũng bùn nữa.
Mặc dù lúc này Dung Chiêu tuyệt đối không chịu thừa nhận Minh Trần chính là Mạnh Tri Phàm nhưng khi nghe hắn nói: "Có bạn đến làm khách" trong lòng y vẫn đột nhiên dâng lên một luồng địch ý mãnh liệt.
Hoặc nói chính xác hơn là sát ý.
Y không thích bạn của Minh Trần.
-----------------
bế em quài luôn áaaa
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!