Chương 31: Ta có thể sờ một chút không

Minh Trần khựng lại. 

Từ câu hỏi ấy, dường như hắn có thể nhìn thấy phần nào quá khứ đầy thương tích của Dung Chiêu.

Hắn không nhịn được kéo người vào lòng, xoa xoa mái tóc, khẽ nói: "Bạn bè là... những người tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ nâng đỡ lẫn nhau, có chung chí hướng."

Dung Chiêu không mấy hài lòng với câu trả lời này. 

Những điều ấy chẳng khác gì những gì y từng đọc trong sách hay nghe từ người khác.

Y suy nghĩ một lúc, đứng dậy, bắt chước động tác Sơn Ân khoác áo cho Phương Cửu Hạc hôm trước, cúi người vòng tay qua vai Minh Trần một cái, "Bạn bè sẽ như vậy?"

Minh Trần không hiểu ý y, ... Đôi khi sẽ làm vậy."

Dung Chiêu lại đi vòng về phía trước, làm động tác rót trà, rồi giả vờ đưa chén trà tới bên môi hắn, "Còn như vậy?"

"..." Minh Trần bật cười, "Nếu quan hệ thân thiết thì sẽ làm."

Dung tôn giả trầm ngâm. Một lát sau, y xiên một miếng dưa mật từ đĩa trái cây rồi nhét vào miệng Minh Trần, "Như vậy?"

Minh Trần: "...?"

Hắn nắm lấy cổ tay y, "Ai dạy ngươi vậy?"

"Tự ta nghĩ." Dung Chiêu vô cùng thản nhiên, nghiêm túc kết luận: "Bạn bè và đạo lữ chẳng khác nhau."

Minh Trần: "......"

Hắn thật sự không biết nên giải thích thế nào. Đang đau đầu thì đột nhiên bị người ta túm tay áo kéo lại.

"Không có sự cho phép của bản tôn giả, ngươi không được có bạn." Dung Chiêu nắm cằm hắn, kéo sát lại gần. Đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo lay động trước mặt, mang theo sự cố chấp đơn thuần, "Ta biết phàm nhân đều có vài thứ như vậy. Nhưng ngươi thì không được."

Minh Trần ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, như có tia sáng lóe lên, mọi màn sương đều tan biến.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao hôm đó Dung Chiêu nhất quyết muốn giết Phương Cửu Hạc, cũng hiểu vì sao sau khi bị nhốt lại chịu phạt, y lại tuyệt vọng phát điên đến vậy.

...

Hắn thậm chí không dám nghĩ, trong năm ngày bị nhốt ấy, Dung Chiêu đã phải tủi thân và đau lòng đến mức nào.

"Vì sao không nói?" Dung Chiêu cau mày, "Ngươi muốn có bạn? Có bản tôn giả còn chưa đủ? Ngươi...ưm"

Lời còn chưa dứt Minh Trần đã kéo y vào lòng, cúi đầu hôn lên môi y. Hắn nếm được vị ngọt của dưa mật. Đang định mở miệng giải thích thì lại bị Dung Chiêu đuổi theo hôn thêm hai cái.

"Đừng giận dỗi." Dung tôn giả vụng về dỗ dành, "Những thứ khác đều có thể cho ngươi, chỉ có cái này là không được."

Minh Trần thượng tiên suýt nữa bị cảm giác hối hận mãnh liệt nhấn chìm. Hắn ôm người chặt hơn một chút, "Dung Chiêu, bạn bè và đạo lữ không giống nhau."

Dung Chiêu bị ôm đến mức suýt không thở nổi, giãy giụa đẩy hắn, "Bản tôn giả không cho."

"Được được, ta không tìm." Minh Trần hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn giữ y trong lòng. Hắn xiên một miếng dưa đưa tới bên miệng Dung Chiêu, kiên nhẫn dỗ dành: "Nhưng bạn bè là thứ rất tốt. Ngươi có thể thử kết bạn xem."

"Ta?" Dung Chiêu cuối cùng cũng được dỗ yên đôi chút, vừa ăn dưa vừa nhíu mày, "Ngươi không giận sao?"

Minh Trần nghe vậy vừa chua xót vừa buồn cười, "Tôn giả xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp trên thế gian."

Hắn xoay nhẹ miếng dưa để Dung Chiêu dễ cắn hơn, "Với lại, đạo lữ và bạn bè thật sự không giống nhau."

Cuối cùng Dung Chiêu cũng có chút tò mò, "Khác chỗ nào?"

Minh Trần vốn rất giỏi dẫn dắt người khác, hắn từ tốn hỏi: "Tôn giả có biết vì sao bạn bè có thể có rất nhiều, còn đạo lữ chỉ có một không? Bởi vì phải song tu."

Dung Chiêu chẳng để tâm, "Nhiều người quá sẽ rất mệt. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng khác gì."

Minh Trần: "..."

Thật là một câu trả lời đáng kinh ngạc.

"Không phải như vậy, đó là vì..." Hắn mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Bỗng nhiên lại không biết phải giải thích tiếp thế nào, cuối cùng đành tự bỏ cuộc, cúi xuống hôn Dung Chiêu một cái, "Dù những việc đạo lữ và bạn bè làm nhìn có vẻ giống nhau. Nhưng mỗi khi đạo lữ làm một việc gì đó, trong đầu sẽ nghĩ như thế này. Còn bạn bè thì không."

Dung Chiêu ngẩn ra, đôi mắt hơi sáng lên.

Hình như y đã hiểu rồi.

"Còn có những chuyện quá thân mật." Minh Trần sợ nhất là sau này Dung Chiêu kết bạn rồi cũng nhét đồ ăn vào miệng người ta, "Giữa bạn bè cũng sẽ không làm. Ví dụ như đút đồ ăn cho ngươi."

"Thân mật..." Dung Chiêu suy nghĩ về ranh giới ấy.

"Ở Tiên Đô sẽ không ai để ý tới mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh của ngươi." Minh Trần xoa tóc y, "Ngươi có thể thử kết giao vài người bạn. Ví dụ như Phương Cửu Hạc, thân thiện với hắn hơn một chút. Hoặc có cơ hội thì quan sát xem người khác ở chung với nhau thế nào."

Dung tôn giả vui vẻ đồng ý.

...

Ngày hôm sau, trên tường viện nhà Phương Cửu Hạc xuất hiện một vị khách không mời.

Từ nhà chính tới chỗ Phương Cửu Hạc phải đi qua một sân trống, một khu vườn rồi mới tới hồ sen, đi bộ mất khá nhiều thời gian.

Dung tôn giả quyết định trèo tường, vừa hay cạnh tường viện có một cây cổ thụ, y tìm một chỗ thoải mái trên cành cây, còn tự trải cho mình một cái đệm mềm.

Phương Cửu Hạc: "......"

Sơn Ân: "..........."

Minh Trần nghe tin liền chạy tới, còn đặc biệt mang theo thang. Hắn leo lên cây rồi xách Dung Chiêu xuống.

Dung Chiêu: "?"

Dung Chiêu: "Ngươi đang làm trái ý bản tôn giả?"

"Không thể ngồi nhìn trộm sân nhà hàng xóm." Minh Trần dở khóc dở cười, "Người ta sẽ không được tự nhiên."

Dung tôn giả vì chuyện này mà giận mất mấy ngày.

...

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Sơn Ân cười đến mức suýt nằm bò ra đất, "Ngồi trên tường nhìn trộm... hahaha... Sao lại nghĩ ra được chuyện đó... Ta thấy Dung Chiêu cũng đâu có xấu như trong ghi chép của Tiên Đạo Minh nói."

Phương Cửu Hạc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy tình huống của Dung Chiêu thật sự khó dùng lời để hình dung, cuối cùng chỉ nói: "Trước đây y có phải rất cô đơn không?"

"Là cực kỳ cô đơn." Minh Trần khẽ thở dài, "Nếu sau này y lại làm chuyện gì quá đáng, các ngươi cứ tìm ta."

"Chỉ là trèo tường thôi mà." Sơn Ân chẳng mấy để ý, "Ta thấy tính khí Dung Chiêu tốt lên nhiều rồi. Không còn thích giết người như lúc ở nhân gian. Có khi phong thủy Tiên Đô thật sự dưỡng người. Hôm đó ngươi cưỡng ép bế y từ trên cây xuống, ta thấy y cũng chẳng làm gì ngươi."

Phương Cửu Hạc: "... Bởi vì đó là Minh Trần." Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Cho ngươi một lời khuyên. Tốt nhất đừng tùy tiện chạm vào y."

"Ồ?" Sơn Ân tò mò quay đầu, "Chạm một cái thì sao? Ngươi thử rồi à?"

Phương Cửu Hạc lập tức ngậm miệng.

"Dung Chiêu không thích người lạ tới gần." Minh Trần tiếp lời, nói rất mơ hồ, "Tóm lại là nên cẩn thận."

...

Vài ngày sau, gạch đá và vữa đều đã chuẩn bị xong. 

Minh Trần chọn một căn phòng nhỏ thích hợp, trước tiên khoét một lỗ trên mái nhà, sau đó xắn tay áo bắt đầu xây bếp.

Ở Thúy Ngọc Cư trước đây, chuồng vịt, hàng rào và đủ loại công trình đều do một tay Mạnh Tri Phàm dựng lên. Về sau Dung tôn giả chìm đắm trong tình yêu tới mức đầu óc quay cuồng, muốn cùng phàm nhân xây thêm thứ gì đó nhưng chẳng còn đồ đạc lớn nào để làm nữa vì thế vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.

Lần này y đương nhiên không bỏ lỡ, y cũng học theo Minh Trần, dùng dải lụa buộc gọn tay áo, ngồi trên chiếc ghế nhỏ giúp chuyển gạch.

Minh Trần xây một viên, y đưa một viên.

Sơn Ân cũng kéo Phương Cửu Hạc tới xem náo nhiệt.

Có lẽ đây là chiếc bếp duy nhất của toàn Thiên Hải Chi Cảnh, quá trình ra đời của nó vô cùng đáng giá.

Xây bếp khá nhàm chán, xem một lúc, sự chú ý của Sơn Ân lại bị bím tóc dài đen nhánh của Dung Chiêu thu hút. Bím tóc to dày có dính chút bụi nhưng nhìn rất mềm mại, theo động tác đưa gạch mà nhẹ nhàng đung đưa.

Sơn Ân nhìn đến xuất thần. Một lúc sau, ma xui quỷ khiến buột miệng hỏi: "Ta có thể sờ một chút không?"

Vừa dứt lời tất cả mọi người trong phòng đều khựng lại.

Phương Cửu Hạc vốn đang lười biếng tựa trên ghế lập tức ngồi thẳng dậy, chuẩn bị kéo Sơn Ân đi trước khi hắn bị đánh. Minh Trần cũng vô thức nhấc tay lên, sợ rằng Dung Chiêu sẽ trực tiếp cầm gạch đập vào đầu Sơn Ân.

Nhưng điều bất ngờ là thảm kịch không xảy ra.

Hai người nhìn nhau một lúc, Dung Chiêu rõ ràng do dự không biết đang nghĩ gì. Sau đó y đặt viên gạch xuống, thử nâng phần đuôi bím tóc lên rồi đưa qua.

Sơn Ân: "!!!!!!!"

Hắn vô cùng cẩn thận đưa tay chạm nhẹ một cái, cẩn thận đến mức không làm vướng lấy một sợi tóc nào. 

Quả nhiên mềm và mượt vô cùng.

Sau đó mọi thứ lại trở về bình thường. Dung Chiêu tiếp tục nhặt gạch đưa cho Minh Trần. Sơn Ân tiếp tục xem họ xây bếp. Chỉ còn hai vị thượng tiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Viên gạch trong tay đưa mãi không có người nhận, Dung Chiêu ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: "Ngươi mệt rồi?"

"... Không." Minh Trần hoàn hồn, "Đợi nó khô thêm chút nữa rồi xây tiếp."

Xây được nửa chừng Dung Chiêu bắt đầu buồn ngủ, viên gạch trong tay suýt rơi xuống chân.

Minh Trần bế người về phòng sắp xếp ổn thỏa, công việc hôm nay tạm thời kết thúc.

...

Ba người còn tỉnh ngồi trong vườn uống trà ăn bánh. 

Bánh ngọt ở Thiên Hải Chi Cảnh rất hiếm, một là vì chẳng ai xây bếp chỉ có thể dùng lò đun trà hấp từng cái một, vừa chậm vừa phiền. Hai là các tiên quân vốn không quá coi trọng chuyện ăn uống, làm bánh còn kiếm tiền không bằng việc khác.

Mấy hộp bánh Minh Trần lấy ra là quà mang về từ một bữa tiệc trước đó. Nghe nói chủ tiệc đã tốn rất nhiều tiền mới mời được người làm.

Hai vị thượng tiên đều không mấy động tới bánh, ai nấy đều đang suy nghĩ. Chỉ có Sơn Ân ăn rất vui vẻ.

Một lúc sau Phương Cửu Hạc gõ nhẹ lên đầu hắn, "Ngươi gặp chuyện rồi."

Sơn Ân: "?"

Minh Trần liếc nhìn hắn, "Dung Chiêu muốn kết bạn với ngươi."

Sơn Ân: "???"

Miếng bánh trong miệng suýt làm hắn nghẹn chết. Hắn vội uống ngụm trà rồi thanh minh: "Ta chỉ sờ bím tóc của y một cái thôi mà!"

"Ừ." Minh Trần bình thản đáp, "Nhưng có vẻ y rất thích ngươi."

Kết bạn? Với Dung Chiêu? Sơn Ân nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. 

Chỉ cần nhớ lại bộ dạng Dung Chiêu nhất quyết muốn giết mình ở nhân gian trước đây da gà da vịt trên người hắn đã nổi lên hết. Hắn lập tức cầu cứu nhìn về phía Phương Cửu Hạc. 

Phương Cửu Hạc đang thêm đường vào trà ngọt cười đến mức vô cùng hả hê: "Với tính cách của Dung Chiêu, có thể cho ngươi sờ một cái đã là hiếm lắm rồi." Đừng làm người ta thất vọng. Nếu không... Hắn có khi sẽ nhân lúc ngươi ngủ lẻn vào trong mộng rồi bóp chết ngươi."

Sơn Ân: "......"

--------

Có đoán được cặp Phương Cửu Hạc x Sơn Ân là niên thượng hay niên hạ chưa ạ =))))



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!