Chương 28: Ngươi có gặp đạo lữ của ta không?
Phương Cửu Hạc chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định qua xem thử.
Dù sao Minh Trần cũng là bị chính hắn đánh ngất. Nếu Dung Chiêu tỉnh lại mà không có ai trông chừng, xảy ra chuyện gì thì hắn cũng khó ăn nói.
Nhưng với cái tính khí của Dung tiểu tiên kia... Chưa chắc người gặp chuyện là ai đâu.
Phương Cửu Hạc bỗng dưng có cảm giác như sắp ra trận chịu chết, nhưng hắn vẫn đi.
Vừa tới cửa phòng, đã thấy Dung Chiêu kéo mái tóc dài quét đất bước qua ngưỡng cửa, thò đầu ngó nghiêng. Vẻ mặt vừa mờ mịt vừa cảnh giác. Thấy có người tới, y dường như muốn rụt trở vào, nhưng rồi lại dừng lại, ngoắc tay với hắn: "Ngươi, lại đây."
Phương Cửu Hạc: "?"
"Đây là nơi nào?" Dung Chiêu vớt đống tóc vướng víu lên tay để khỏi giẫm phải, "Ngươi có gặp đạo lữ của bản tôn giả chưa?"
" ... Đạo lữ nào?" Phương Cửu Hạc suy nghĩ. Cái tên Minh Trần đã lên tới đầu lưỡi, nhưng xoay một vòng rồi lại nuốt xuống, "Mạnh Tri Phàm?"
"Đúng. Bản tôn giả không tìm thấy hắn nữa." Dung Chiêu cau mày. Sự bực bội trong lòng không ngừng dâng lên, nhưng vẫn cố nhịn. Y lịch sự lặp lại với người xa lạ xem như khá thân thiện trước mặt: "Ngươi có gặp hắn không?"
"Có gặp." Phương Cửu Hạc gần như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nghĩ một chút rồi thuận miệng lừa: "Hắn ra ngoài rồi, sắp quay lại thôi."
Ánh mắt Dung Chiêu lạnh đi. Y lùi nửa bước đầy cảnh giác, thò tay vào trong tay áo, nhưng không sờ thấy Nhiễu Chỉ Nhu, khóe môi càng mím chặt hơn.
"Mạnh Tri Phàm chưa từng một mình xuống núi. Ngươi đang lừa bản tôn giả?"
"Đây không phải núi Thúy Ngọc." Phương Cửu Hạc tránh nặng tìm nhẹ giải thích, "Ngươi bị thương rất nặng. Mạnh Tri Phàm đưa ngươi tới đây dưỡng thương. Những chuyện khác ta hoàn toàn không biết."
Dung Chiêu ngẩn người, trông càng thêm mê mang. N
hưng y không nói gì, chỉ bất an gảy gảy chiếc chuông trên cổ tay, "Đây là Đồng Tâm Linh. Gõ ba lần lên nó, chiếc chuông bên Mạnh Tri Phàm cũng sẽ vang ba tiếng. Hắn hẳn đang trên đường trở về rồi. Mong Dung... tôn giả bình tĩnh một chút."
Nghe vậy, Dung Chiêu ngẩng đầu quan sát hắn thật kỹ, vẻ mặt dịu đi đôi chút, "Ngươi tên gì?"
"Phương Cửu Hạc." Nghe ra ý thân thiện trong lời hỏi, hắn tranh thủ nói tiếp: "Nếu ngươi ở đây, sau này có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt."
"Không cần." Dung Chiêu lạnh nhạt đáp: "Bản tôn giả không quen sống ở nơi có nhiều người. Chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển đi."
Nói xong liền quay người vào phòng, rầm một tiếng cửa đóng sập lại.
Phương Cửu Hạc: "..."
Dù vẫn khó ở như cũ, nhưng ít nhất chưa vừa gặp đã bóp cổ người ta, cũng xem như tiến bộ không nhỏ.
Hắn đứng ngoài cửa thêm một lúc rồi mới rời đi.
...
Dung Chiêu nhìn bóng dáng Phương Cửu Hạc biến mất sau lớp giấy cửa sổ. Bờ vai căng cứng lập tức thả lỏng. Mái tóc đang ôm trong tay cũng theo đó rơi xuống, ủ rũ kéo lê trên mặt đất.
Phàm nhân của y không thấy nữa, Dung Chiêu rất sốt ruột.
Mạnh Tri Phàm là linh chi nhục thân. Dù người ở đây không ăn linh chi nhục thân, cũng không chắc sẽ không bắt hắn đi làm chuyện gì khác.
Y đi đi lại lại trong phòng. Lúc quay người vô tình giẫm phải tóc mình, ràm một tiếng ngã sõng soài xuống đất, suýt nữa cắm đầu như chó gặm bùn.
Dung Chiêu bò dậy, túm mái tóc dưới đất, định tìm dao cắt bớt, rồi bỗng khựng lại. Trước đây tóc y tuy dài, nhưng không dài đến mức này, không biết đã bao lâu chưa cắt tỉa rồi.
Dưỡng thương... sao?
Dung Chiêu cụp mắt suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời người lúc nãy không đáng tin lắm. Thế là y tìm một sợi dây buộc tóc lên, bắt đầu nghiêm túc lục soát căn phòng.
Phòng rất sạch sẽ, cũng rất bình thường.
Vòng bạc và dây bạc nơi cổ chân đã bị Minh Trần tháo xuống, thay bằng Đồng Tâm Linh trên cổ tay. Thuốc mỡ của Khúc Phục hiệu quả rất tốt. Những dấu vết kia đã nhạt tới mức gần như không nhìn thấy nữa.
Dung tôn giả không thu hoạch được gì.
Y không nhớ mình đã chứng đạo phi thăng, cũng không nhớ những chuyện xảy ra trên đỉnh Xích Long.
Đối với Dung Chiêu mà nói, chỉ mới hôm qua y vội vàng từ biệt Mạnh Tri Phàm, đi đến núi Xích Long báo thù, rồi vừa mở mắt đã ở nơi này.
Y kiểm tra linh lực trong cơ thể, phát hiện linh lực đã biến mất, thay vào đó là một loại sức mạnh cô đọng và hùng hậu hơn. Số lượng rất ít, nhưng xét tổng thể, vẫn mạnh hơn thực lực khi còn là Tôn giả một chút.
Y cũng từng nghĩ đến chuyện ra ngoài dạo một vòng, nhưng lại sợ Mạnh Tri Phàm trở về không tìm thấy mình, vì thế thôi không đi nữa mà ngoan ngoãn ở trong phòng
Tiện thể tết mái tóc dài thành một bím. Đó là điều Mạnh Tri Phàm từng dạy y.
...
Khi Phương Cửu Hạc trở lại thư phòng, Minh Trần đang ôm gáy, khó khăn ngồi dậy khỏi giường.
"Ra tay thật độc..."
"Tỉnh rồi à? Vậy vừa hay." Phương Cửu Hạc kéo ghế ngồi xuống, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc, "Tiểu tiên nhà ngươi cũng tỉnh rồi. Đang khắp nơi tìm ngươi đấy. Còn đáng thương kéo tay áo ta hỏi: 'Ngươi có gặp đạo lữ của bản tôn giả không?' Chậc chậc."
Minh Trần: "..."
"À đúng rồi." Phương Cửu Hạc nhắc nhở: "Y đang tìm 'Mạnh Tri Phàm'. Hình như tiểu tiên nhà ngươi không nhớ ngươi nữa rồi"
Minh Trần: "......"
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Minh Trần đứng dậy xuống giường, "Ta biết rồi. Trước tiên gọi Sơn Ân trở về đi."
"Ngươi định làm gì..." Phương Cửu Hạc còn chưa kịp nói hết, đã tận mắt nhìn thấy trên người Minh Trần lóe lên một luồng ánh sáng trắng, mái tóc bạc hóa thành màu đen, mọi ánh sáng dịu dàng mờ ảo đều thu lại. Biến thành một phàm nhân bình thường chẳng có gì nổi bật.
"Chỗ ngươi còn vải màu lam đậm không?" Minh Trần hỏi, "Ta muốn may hai bộ quần áo."
"Không có." Phương Cửu Hạc đáp. "Không phải, Minh Trần ngươi..."
"Đừng gọi ta là Minh Trần." Minh Trần thượng tiên bắt đầu lục lọi trong tay áo Càn Khôn, cố tìm một bộ y phục màu sẫm, "Phải gọi ta là Mạnh Tri Phàm."
Phương Cửu Hạc: "..."
Hắn trợn mắt há hốc mồm. Đây là thiên đạo giáng kiếp sao? Không. Là giáng đầu.
Nhất định Minh Trần bị người ta hạ cổ rồi.
"Còn nữa." Minh Trần như nhớ ra điều gì, dặn dò: "Ngươi ở đây dưỡng thương thì tốt nhất đừng tùy tiện tới gần nhà chính. Bây giờ ta chỉ là phàm nhân. Nếu Dung Chiêu muốn đánh ngươi, ta không cản nổi."
Phương Cửu Hạc hoàn toàn cạn lời. Một lúc sau, hắn nhướng mày cười: "Vậy Minh Trần thượng tiên... à không, Mạnh Tri Phàm. Thế ở trước mặt Dung Chiêu, ta nên là thân phận gì?"
Minh Trần đang bận búi tóc lên đỉnh đầu, dùng dải vải buộc lại, vừa buộc vừa suy nghĩ. Cuối cùng nói, "Hàng xóm tốt bụng."
Phương Cửu Hạc rốt cuộc không nhịn nổi mà cười phá lên. Cười tới mức ngả trước ngả sau, suýt trượt khỏi ghế. Một lúc lâu sau mới lau nước mắt vì cười.
"Được, được."
...
Dung tôn giả chờ trong phòng đến mất kiên nhẫn, định tự mình đi tìm phàm nhân nhà mình.
Vừa kéo cửa ra đã đâm sầm vào lòng Minh Trần.
"Dung Chiêu?" Minh Trần kịp thời đỡ lấy y. "Ngươi tỉnh rồi."
Dung Chiêu xoa đầu mũi, lùi liền ba bước, đầy cảnh giác nhìn hắn.
Mùi hương trên người Mạnh Tri Phàm... Hình như thay đổi rồi. Không còn là mùi củi khô và cỏ xanh hòa lẫn với nhau dễ ngửi như trước mà trở nên sạch sẽ tao nhã, mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Y suy nghĩ một lát, đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, "Đây là đâu?"
"Đây là Tiên Đô." Minh Trần không có ý giấu y, "Dung Chiêu, ngươi đã chứng đạo phi thăng rồi."
"Chứng... đạo?" Đồng tử Dung Chiêu co rụt lại. Cả người lập tức trở nên bất an, tạm thời quên cả cảnh giác lẫn nghi ngờ, hơi tiến lại gần một chút, "Vậy ngươi là... người sống hay là..."
Minh Trần nắm lấy tay y, kéo tới áp lên má mình, khẽ nói: "Là người sống. Ta..."
Hắn chưa kịp nói hết đã bị đụng đến lùi nửa bước, lưng áp lên cánh cửa, không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Dung Chiêu sốt ruột hôn hắn, không còn hung dữ như trước, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng liếm lên đầu lưỡi hắn, do dự không quyết. Dường như rất muốn cắn một cái nhưng lại có chút không nỡ.
Ánh mắt Minh Trần mềm xuống. Giống như trước đây hắn nhẹ nhàng vuốt ve gáy Dung Chiêu, rồi hôn đáp lại.
Môi lưỡi quấn quýt. Dịu dàng mà triền miên.
Dung Chiêu vẫn có chút bất an. Y giơ tay chạm lên ngực Minh Trần, không dám dùng sức như thể nơi đó có một vết thương sâu tới tận xương.
"Là chỗ này?" Y hỏi. "Đau không?"
Minh Trần cụp mắt, thấy Dung Chiêu chân trần không mang giày, liền bế người lên đặt trở lại giường, bản thân cũng ngồi xuống mép giường.
"Không đau." Hắn lấy Nhiễu Chỉ Nhu từ trong tay áo ra, trả lại cho Dung Chiêu, "Kiếm của ngươi rất nhanh. Nhanh đến mức không cảm thấy đau."
Dung Chiêu siết chặt Nhiễu Chỉ Nhu, rất lâu không nhúc nhích.
Không biết đang nghĩ gì, có lẽ là vài phần áy náy.
"Sau khi ngươi chứng đạo, ta..." Minh Trần nhớ lời dặn của Khúc Phục, cố gắng tránh kích thích y, "Vì cơ duyên xảo hợp nên cùng ngươi tới Tiên Đô. Ngươi là Tiên quân, nhân quả giữa chúng ta quá sâu, sẽ chiêu tới sự trừng phạt của Thiên Đạo. Cho nên ngươi đã trở thành... phế tiên."
"Phế tiên?" Dung Chiêu quay đầu, thử hiểu nghĩa từ mặt chữ. Suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bản tôn giả bây giờ rất yếu? Không bảo vệ được ngươi nữa?"
Minh Trần không biết phải giải thích thế nào. Chỉ thấy Dung Chiêu cau mày, kéo hắn tới đè bên đầu giường, vén tay áo lên, lần theo cổ tay từng tấc từng tấc sờ lên trên, sờ xong lại muốn kéo cổ áo hắn.
Minh Trần kịp thời giữ tay y lại, "Ngươi đang sờ cái gì?"
"Vết thương." Dung Chiêu trả lời ngắn gọn, "Để ta xem thử. Ở đây có ai bắt nạt ngươi không."
Trái tim Minh Trần lập tức mềm nhũn như một cục bông thấm đầy giấm chua.
"Không có." Hắn hôn nhẹ lên trán Dung Chiêu, trong lòng ngập tràn thương tiếc, "Người ở đây đều rất tốt. Không ai bắt nạt ta."
Dung Chiêu không tin: "Người bên ngoài đều rất xấu. Cho ta xem một chút."
"..........." Minh Trần chỉ đành buông tay mặc y muốn làm gì thì làm.
Dung tôn giả sợ những vết thương đã lành sẽ không nhìn ra được nên kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Eo, bụng, lưng... Sờ từng chỗ xem có chỗ nào đặc biệt thô ráp hay không.
Khi sờ tới đùi, đầu ngón tay dường như chạm phải chiếc vòng ngọc bên hông. Y theo bản năng ấn thử một cái sau đó đột nhiên nhận ra đó là thứ gì.
Liếm môi, ngẩng đầu lên.
Vừa hay chạm phải ánh mắt của Minh Trần.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!