Chương 4: Đủ tư cách làm đạo lữ của ta

Dung tôn giả đi rồi lại quay về, mang theo một bát canh sườn hầm mềm thơm phức.

"Ăn đi." Có bài học từ lần trước, Dung Chiêu đặt bát xuống tủ đầu giường rồi lập tức rụt tay về, giấu vào trong tay áo, "Ăn no rồi lên đường."

Mạnh Tri Phàm: "..."

Dung Chiêu chậm chạp nhận ra lời mình có nghĩa khác, đành phải bổ sung, "Là theo ta... về nhà."

Hai chữ "về nhà" phát ra từ miệng Dung tôn giả quả thật có phần xa lạ.

Nơi đó tính là nhà sao? Y âm thầm suy nghĩ. Chẳng qua chỉ là một tiểu viện trên núi Thúy Ngọc mà thôi. Bình thường y cũng chẳng mấy khi về ở, bế quan trong sơn động còn thoải mái hơn.

Nhưng dùng để nuôi phàm nhân thì quá hợp lí.Cả ngọn núi đều có kết giới bao phủ, muốn chạy cũng không chạy được. 

Mạnh Tri Phàm không đáp, chỉ nâng bát canh lên chậm rãi ăn.

Dáng vẻ hắn khi ăn rất nhã nhặn. Tư thế cầm bát cầm đũa vừa vặn, động tác không nhanh không chậm. Không giống một phàm nhân vô danh tiểu tốt, trái lại giống công tử thế gia được nuôi dưỡng trong nhung lụa.

Đợi hắn ăn gần xong, Dung Chiêu hỏi: "Ngươi từ đâu tới?"

Mạnh Tri Phàm khựng lại, dường như đang suy nghĩ.

Nhưng Dung tôn giả cũng không định nghe câu trả lời của hắn, thẳng thừng nói: "Bất kể trước kia ngươi là ai, từ đâu tới, đã rơi vào tay bản tôn giả thì chính là đồ của bản tôn giả. Dù có chuyển cả Tiên Đạo Minh tới đây cũng không cứu nổi ngươi."

Mạnh Tri Phàm lại ngước mắt nhìn y.

Dung Chiêu nghi ngờ phàm nhân này bị dọa đến ngốc rồi, nếu không sao cứ mãi không nói gì.

Bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.

Chỉ thấy hắn đặt bát canh xuống, thong thả đưa tay lấy chiếc khăn tay lộ ra một góc trong ngăn kéo dưới tủ đầu giường, lau miệng rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Dung Chiêu, "Tôn giả muốn làm gì ta?"

Ánh mắt lấp lánh như sao trời.

Dù những năm qua Dung Chiêu đã giết không biết bao nhiêu người, cũng chưa từng thấy đôi mắt nào có sức hút đến vậy.

Dưới ánh nhìn của Mạnh Tri Phàm, y thậm chí còn ngừng lại một thoáng.

Sau đó lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ngươi đã từng thành thân chưa?"

"... Chưa từng." Mạnh Tri Phàm bị câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối này làm cho ngẩn người. Do dự một lúc lại nói, "Nhưng cũng chưa chắc."

"Có là có, không là không. Nếu ngươi dám lừa gạt dù chỉ nửa câu, bản tôn giả sẽ lột da rút gân, róc xương luyện ngươi thành đan dược."

"Ta không nhớ nữa." Mạnh Tri Phàm cụp mắt, "Trước khi bị giam giữ, ta tỉnh lại trong một ngôi miếu hoang. Chuyện trước đó hoàn toàn không nhớ, một mình sống như vậy ba năm."

Dung Chiêu "ồ" một tiếng.

Không có vướng bận quá khứ, vậy cũng giúp y bớt được không ít việc.

Y khẽ lắc cổ tay. Những sợi tơ trong tay áo rủ xuống, như có sinh mệnh nhanh chóng bò lên giường, trói chặt Mạnh Tri Phàm lại mà không làm tổn thương da thịt.

Mạnh Tri Phàm theo bản năng giãy giụa một chút.

"Đừng động." Dung Chiêu quỳ một gối bên mép giường, vén tay áo hắn lên, nắm lấy cổ tay gầy guộc nhô xương rồi lần theo cánh tay sờ lên trên.

Lòng bàn tay ấm áp phủ lên da thịt, tiếng cọ xát khe khẽ nghe có phần ám muội.

Mạnh Tri Phàm ngơ ngác: "Tôn giả??"

Dung Chiêu không để ý tới vẻ kinh ngạc của hắn. Y trói người lại rồi sờ từ trên xuống dưới một lượt, thậm chí còn vén áo lên luồn tay vào trong, sờ tới thắt lưng phía sau, dùng gốc bàn tay ấn nhẹ vào hõm eo.

Mạnh Tri Phàm không kịp đề phòng, khẽ hừ một tiếng.

Dung Chiêu nghi hoặc ngẩng đầu: "Ngươi kêu cái gì?"

"..." Tư thế hiện giờ của hai người quả thật không ổn lắm. Hàng mi Mạnh Tri Phàm khẽ run, cúi mắt nhìn Dung Chiêu gần như đang nằm trong lòng mình. Một lúc lâu sau mới khó nhọc nói: "Tuy ta không nhớ chuyện trước kia, nhưng những điều cơ bản vẫn nhớ."

"Thì sao?"

"Ta với tôn giả chỉ là bèo nước gặp nhau..." Mạnh Tri Phàm không biết vị tu sĩ này là giả ngốc hay thật sự không hiểu. Cân nhắc hồi lâu mới cẩn thận nói: "Làm vậy không thích hợp."

Dung Chiêu hừ một tiếng, từ trong lòng hắn ngồi dậy, chỉnh lại y phục rồi nhấn mạnh: "Ngươi là đồ của bản tôn giả."

"... Vâng, phải." Mạnh Tri Phàm chẳng để bụng cách dùng từ hay thái độ của y. Điều hắn muốn biết chỉ là vị tu sĩ này rốt cuộc định làm gì, liệu có luyện mình thành đan dược hay không, vì vậy hắn rất phối hợp, giọng điệu ôn hòa: "Tôn giả muốn ta làm gì?"

"Ngươi vẫn là thân đồng tử." Kết quả kiểm tra vừa rồi khiến Dung Chiêu rất hài lòng, thái độ cũng dịu đi không ít. Y thu lại Nhiễu Chỉ Nhu đang trói trên người hắn, "Đủ tư cách làm đạo lữ của bản tôn giả."

* =)))) moá check trinh tiết của chòng nữa chứ

Mạnh Tri Phàm nhất thời chưa phản ứng kịp. Thấy hắn không nói gì, Dung Chiêu cho rằng hắn không muốn.

"Ngươi chỉ là một nhục thân linh chi. Ra ngoài cũng chỉ có kết cục bị người ta róc xương lột da. Chẳng lẽ nỗi khổ bị phái Xuất Vân giam cầm vẫn chưa đủ? Hay là ngươi thà chết cũng không chịu làm đạo lữ của ta?" Giọng nói dần trở nên lạnh lẽo.

"Không phải." Mạnh Tri Phàm hoàn hồn, vẫn ôn hòa hỏi: "Chỉ là... vì sao lại là ta?"

Phàm nhân này sao lắm câu hỏi thế.

Dung Chiêu có chút mất kiên nhẫn, nhưng lại không tiện nổi giận. Y bóp cằm hắn, bắt đầu lập quy củ: "Nhớ kỹ. Ngươi không có tư cách hỏi tại sao. Chỉ cần biết ta sẽ đối xử tốt với ngươi là được. Ngoan ngoãn một chút."

"..." Mạnh Tri Phàm bị bóp đến đau nhói. Sau khi biết mình không có nguy cơ mất mạng, hắn cũng chẳng để tâm mấy chuyện nhỏ này, chỉ gật đầu: "Được."

...

Dung Chiêu dùng hết sự kiên nhẫn của cả đời để chăm sóc bệnh tình của Mạnh Tri Phàm suốt nửa tháng. Sau đó nhanh chóng xách người mang về núi Thúy Ngọc.

Nhưng phàm nhân mà Dung tôn giả cẩn thận nuôi dưỡng lại... lại... lại ngã bệnh.

Cũng không hẳn do Mạnh Tri Phàm quá yếu, chủ yếu là Dung Chiêu chẳng có khái niệm gì về người bình thường. Trên đường đi quá gấp, giữa đường còn đánh thêm vài trận.

Tu sĩ giao chiến với nhau thường đánh từ đêm đến sáng. Vừa tiễn đi một đám lại tới một đám khác. Kết quả là Mạnh Tri Phàm ngồi trong lồng phòng hộ bị đói đến ngất xỉu.

Đợi người cuối cùng hoảng hốt bỏ chạy, Dung Chiêu từ trên không trung đáp xuống, thần sắc lạnh lùng, cả người đầy máu, trong mắt vẫn còn đọng lại sát khí chưa tan. Máu nóng từ đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống đất, để lại một vệt dài phía sau.

Y phất tay thu hồi lồng phòng hộ, cúi người bế Mạnh Tri Phàm đang hôn mê bất tỉnh lên, khó nhận ra mà khẽ nhíu mày.

Phàm nhân... Có phải hơi khó nuôi quá rồi không?

Đúng là yếu ớt.

Dung tôn giả mang theo một phàm nhân, vừa giết vừa vội vã về nhà, hoàn toàn không có ý định che giấu. Dù những trận chiến giữa các tôn giả rất khó để tu sĩ bình thường tiếp cận, nhưng ít nhiều vẫn để lại vài dấu vết.

Lời đồn vô căn cứ kia cứ thế âm thầm lan truyền theo những dấu vết ấy, từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, càng lúc càng dữ dội.

Khi ấy Dung tôn giả còn đang đau đầu vì phàm nhân quý giá nhưng khó nuôi trong nhà mình, nên không chú ý đến chuyện đó. Về sau... Lời đồn ấy lại thật sự đoán trúng đến bảy tám phần.

Dung Chiêu không ngờ rằng.

Tầng cuối cùng của Vô Tình Đạo - Đoạn Trần Duyên - lại khiến y rơi vào tình cảnh đã lâu không gặp, suýt nữa làm tổn hại đạo tâm Vô Tình của mình.



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!