Chương 53: Cao thủ lừa đảo

Sơn Ân không ngốc, nghĩ một chút liền hiểu.

Thời Vọng Thu rất đáng nghi, cũng hắn cũng có thứ hữu dụng. Thế là hai người kia kẻ đóng vai ác người đóng vai thiện, vừa đánh vừa xoa. Minh Trần thậm chí còn thả Dung Chiêu ra để đi đưa thuốc cho người ta.

Nếu không, với tiên nguyên của Dung Chiêu, y không thể phá vỡ được cấm chế của Minh Trần.

Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy lợi dụng tro cốt của đạo lữ người ta là rất quá đáng/

Hắn bước đến bên cạnh Thời Vọng Thu, dùng tiên nguyên chữa cổ tay bị gãy rồi đưa trái cây khô cho hắn, hỏi: "Ăn không?"

Thời Vọng Thu ngạc nhiên, không ngờ ở Tiên Đô lại có người dùng trái cây khô để lấy lòng người khác. Một lúc sau hắn dùng tay cầm lấy vội vã đưa vào miệng, chầm chậm nhai nuốt.

Vừa ngọt vừa dẻo.

Hắn ăn xong liền hỏi: "Đa tạ. Tôn giả có muốn ăn một ít không?"

Dung tôn giả từ chối.

Y rất bận.

Theo lời dặn của Minh Trần, Dung Chiêu cất kỹ chiếc bình sứ đựng đan dược, giấu luôn cái bát đựng nước sạch, tạo ra cảm giác lén lén lút lút. Y còn tự cho rằng lần lấy lòng này của mình đã hoàn thành một cách kín kẽ không một sơ hở.

Nhưng vẫn lo lắng rằng ở lại lâu hơn sẽ bị lộ tẩy, y kéo Sơn Ân: "Đến lúc phải đi rồi."

Sơn Ân không muốn rời đi.

"Vì sao ngươi lại tu Quỷ Thuật Đạo?" hắn hỏi, "Ta nhớ danh tiếng của Quỷ Thuật Đạo ở nhân gian cũng rất tệ, thường có người vì thế mà tan cửa nát nhà, thậm chí còn có kẻ bị lừa đến mức tông môn tan rã. Ta thấy ngươi không giống kiểu người như vậy."

Thời Vọng Thu dừng lại, khẽ lẩm bẩm: "Không giống sao?"

Hắn mơ hồ nhớ lại lời người kia nói với mình nhiều năm về trước: "Sao ngươi lại đi lừa gạt người ta? Trông ngươi không giống loại người như thế."

Lúc đó hắn đã trả lời thế nào? "

"Lừa thì cứ lừa thôi. Bản tiên đã tu Quỷ Thuật Đạo rồi, còn cần lý do gì nữa?"

"Được. Vậy ta sẽ khiến cái miệng ngươi này, từ nay không còn nói ra được những lời hoa ngôn xảo ngữ để lừa người nữa."

Sau đó là một mối quan hệ vừa yêu vừa hận, kéo dài đến tận lúc chết, kết thúc chỉ còn lại nắm tro tàn.

Thời Vọng Thu chậm rãi chớp mắt một cái, sau một khoảng trầm mặc rất lâu, khẽ nói: "Nói ra cũng buồn cười, lúc đầu ta chọn Quỷ Thuật Đạo, chỉ vì... ta nhát gan sợ việc, sợ đau, sợ chết. Lừa người chỉ cần một cái lưỡi khéo léo, không cần giết người, không cần thấy máu, chỉ vài câu nói là có thể thành việc, rất hợp với ta."

Sơn Ân có hơi ngạc nhiên.

"Vậy sao ngươi lại cả gan lừa cả thượng tiên?"

Thời Vọng Thu không nhịn được cười: ""Chẳng lẽ ta có gan không dùng lừa gạt, mà trực tiếp đi ám sát Thượng Tiên sao? Nói đi cũng phải nói lại, thực ra ta cũng không định lừa hắn, chỉ là... nhầm người thôi."

Nghe đến đây, Dung Chiêu nãy giờ ngồi yên bỗng vểnh tai lên nghe.

"Nhận sai người?" Y lấy ra mấy món ăn vặt y thường ăn khi nghe kể chuyện từ nhẫn trữ đồ, hào phóng bẻ thành ba miếng. "Sao ngươi lại nhận nhầm người?"

Sơn Ân cũng tò mò: "Ngươi đến cả người còn chưa nhận rõ mà đã đi lừa sao?"

Những chuyện này đã khắc sâu trong lòng hắn nhiều năm, hắn đã nhiều lần nhớ lại rồi giấu đi, gần như bốc mùi ẩm mốc. Dù sao đêm nay cũng chẳng còn việc gì làm, hắn quyết định nhắc lại.

Thế là ba người chen chúc trong căn phòng chật hẹp, bắt đầu kể chuyện, Sơn Ân thậm chí còn đi tìm một chiếc ghế đẩu mang tới.

"Năm đó Thiên Dục Đạo còn rất ngang ngược, còn xây phủ đệ ngay gần tiên sơn, giam giữ những Tiên Quân bị lừa đến đó, biến họ thành đối tượng để chúng vui chơi." Đan dược trị thương có hiệu quả rất tốt, Thời Vọng Thu lúc này đã có thể ngồi dậy, tiện thể lại xin Dung Chiêu một miếng điểm tâm.

"Phủ đệ đó được giấu rất sâu, lại ở gần tiên sơn, những Tiên Quân bị bắt vào đó hoặc là chết ngay bên trong, hoặc là bị ném vào sâu trong tiên sơn tự sinh tự diệt, hoàn toàn không có cách nào trốn ra. Sau này có Thượng Tiên không nhìn nổi nữa, bắt đầu âm thầm điều tra Thiên Dục Đạo. Chính vào lúc đó, ta đã làm một quyết định ngu xuẩn."

...

Khi đó Thời Vọng Thu vừa mới bước vào cảnh giới Thượng Tiên, còn chưa hiểu trời cao đất rộng, lại cho rằng thuật lừa của mình đã đạt đến đỉnh cao, muốn lừa ai cũng dễ như trở bàn tay, thành ra có chút cô đơn buồn chán.

Đúng lúc nghe được những việc ác của Thiên Dục Đạo, hắn lập tức nổi hứng chơi đùa.

Đã là Thiên Dục Đạo giỏi dùng "tình" để mê hoặc và thao túng người khác, vậy hắn sẽ lấy chính sở trường của đối phương để đối phó lại, dùng "tình" phản ngược lại để lừa Thiên Dục Đạo quay vòng trong tay mình.

Tốt nhất là khiến đối phương đạo tâm tan vỡ, sụp đổ mà tự vẫn.

Cảnh tượng như vậy, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Hắn càng nghĩ càng thấy chủ ý này tuyệt diệu, thậm chí còn có thể giúp thuật lừa của mình tiến thêm một bước. Thế là dựa vào bí pháp của Quỷ Thuật Đạo, phối hợp với ba tấc lưỡi khéo léo, rất nhanh đã lấy được lòng tin của Thiên Dục Đạo.

Về sau, giữa đám người Thiên Dục Đạo người thì yêu kiều, kẻ thì diễm lệ, ai nấy đều phô trương sắc đẹp, hắn tùy tiện chọn một người, lại chọn trúng... hàng giả.

...

"Hàng giả?" Dung Chiêu ăn xong điểm tâm, lại thò tay vào ống tay áo của Sơn Ân lấy thêm một nắm trái cây khô, tò mò chen lời: "Còn có Thiên Dục Đạo giả nữa à?"

"Không phải Thiên Dục Đạo thật, mà là vị thượng tiên giả dạng Thiên Dục Đạo để trà trộn vào điều tra bí mật." Thời Vọng Thu thở dài, như có chút buồn bã. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thốt ra cái tên đã sớm biến mất khỏi Tiên Đô: "Thẩm Vi Minh thượng tiên."

Cái tên lừa đảo bất khả chiến bại này đã chọn sai mục tiêu ngay từ đầu, số phận hiện tại của hắn cũng là điều tất yếu.

Nhớ lại chuyện này, Thời Vọng Thu mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sơn Ân nháy mắt với Dung Chiêu, lặng lẽ kéo y rời khỏi.

Dung Chiêu nửa đường rút tay khỏi Sơn Ân, quay lại cho Thời Vọng Thu gói điểm tâm cuối cùng trong nhẫn trữ đồ của mình.

Lúc y quay về ngủ trời đã khuya. Đèn trong phòng còn sáng, Minh Trần đang ngồi đợi y.

"Về rồi sao?"

"Ừm". Dung Chiêu lại nhấn mạnh, "Ngươi nói lén lút, ta liền lén lén lút lút."

"...." Minh Trần cảm thấy những thứ hắn dạy hình như có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là vấn đề nằm ở đâu. Lại gặng hỏi: "Ngươi làm thế nào?"

"Ta mở cửa, cho hắn uống thuốc, còn đút nước cho hắn." Dung Chiêu thành thật kể lại: "Sơn Ân đã giúp hắn chữa tay, sau đó Thời Vọng Thu còn kể lại cho chúng ta chuyện xảy ra lúc trước, bọn ta ngồi xuống vừa ăn vừa nghe, điểm tâm ngươi làm cho ta cũng ăn hết sạch rồi."

Minh Trần: "...."

Mặc dù quá trình có chút kỳ quái, nhưng hiệu quả cũng không tồi. Hắn liền vừa hôn vừa khen Dung Chiêu: "Giỏi lắm, Thời Vọng Thu kể gì vậy?"

Dung Chiêu cũng cảm thấy mình đã làm rất tốt.

Y nhét phần đuôi tóc bị làm bẩn cho Minh Trần xử lý, rồi lại tìm một tư thế thoải mái ngồi trong lòng Minh Trần, sau đó đem những gì Thời Vọng Thu nói thuật lại một cách đầy đủ, không sót một chữ.

"...Thẩm Vi Minh?" Minh Trần vuốt tóc y, chậm rãi nghĩ lại, "Chuyện đó... Đã là hàng ngàn năm về trước rồi. Ta nhớ lúc đó hắn đã là một thượng tiên đã trải qua mười lần độ kiếp, nhưng không hiểu vì sao lại chết ở Uế Trọc Chi Địa. Thời Vọng Thu nói rằng từng đến nơi ô uế để nhặt xác cho đạo lữ của mình, chẳng lẽ đạo lữ của hắn chính là Thẩm Vi Minh sao?"

"Ngươi không biết sao?" Dung Chiêu hỏi lại.

"Lúc đó ta mới phi thăng chưa lâu, không dò hỏi được chi tiết đến vậy." Minh Trần vừa nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc y, mười ngón tay lướt qua những sợi tóc mềm mại, động tác vô cùng thuần thục, vừa nói: "Nếu nói như vậy, tuy hắn từng là tiên quân của Quỷ Thuật Đạo, nhưng bản chất con người cũng không đến nỗi tệ, có thể thử lôi kéo về phía chúng ta."

Dung Chiêu không quan tâm chuyện này.

Y đối với những chuyện phức tạp thế này không có tí nào là hứng thú, chỉ quan tâm đến việc "giết Khúc Phục" và "tái chứng đạo".

Vị tôn giả họ Dung vốn chẳng hứng thú gì ngẩng đầu hôn nhẹ lên đạo lữ nhà mình, rồi kéo lấy mái tóc đã được chải gọn, cùng nhau chui vào chăn đi ngủ.

...

Ngày hôm sau, Phương Cửu Hạc lấy bản sao mang đến cho Thời Vọng Thu.

"...Có phải là Minh Trần thượng tiên đã mang về không?"

"Phải."

Thời Vọng Thu cúi đầu nhìn, sau một lúc liền khẽ nói: "Ta cứ tưởng Minh Trần thượng tiên là người giữ lời."

"Có chuyện gì? Hắn chẳng phải đã mang về cho người rồi sao?"

"Đây là đồ giả". Thời Vọng Thu nói: "Ta muốn gặp Minh Trần thượng tiên."

"Quả nhiên ngươi giấu không ít bí mật, Thời tiên quân." Ánh mắt Phương Cửu Hạc khẽ lạnh đi, "Tro cốt là thật, chỉ có chiếc bình ngọc này là giả, ngươi dựa vào đâu mà nhìn ra thật giả? Nếu không chịu nói, ta sẽ đem chiếc bình thật trả về cho Phùng Xuyên thượng tiên."

Thời Vọng Thu: "......"

Thời Vọng Thu: "Vậy ngươi cứ trả về đi."

Cửa sổ và cửa chính khẽ rung lên, phát ra tiếng "kẽo kẹt" nhẹ, bụi mù rơi xuống lả tả.

Tiên nguyên thuộc về Sát Lục Đạo lại một lần nữa tràn tới, xuyên thẳng vào kinh mạch, cuồng bạo xung kích. Hắn đau đến khẽ rên một tiếng, máu tràn ra khóe môi, cả người run rẩy cuộn lại thành một đoàn.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn chỉ thấy một vạt áo trắng như tuyết lướt qua ngưỡng cửa phủ đầy bụi của phòng tạp vật, dừng lại trước mặt mình, rồi nói một câu:

"Phương Cửu Hạc, đủ rồi."

......

Thời Vọng Thu ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại và thoải mái, bên cạnh gối đặt chính là chiếc bình ngọc quý giá kia.

Bên cạnh vang lên giọng nói: "Dậy rồi sao?"

Thời Vọng Thu giật mình, lập tức phản xạ cực nhanh mà thu chiếc bình ngọc vào trong ngực, ngồi bật dậy: "...Minh Trần thượng tiên."

"Không cần sợ." Minh Trần biết hắn đang lo điều gì, "Đã đưa cho ngươi rồi thì ta sẽ không lấy lại nữa."

"Đa tạ thượng tiên." Thời Vọng Thu hành lễ, khẽ nói: "Làm phiền thượng tiên đã lâu, ta cũng đã lấy lại được đồ của đạo lữ, vậy xin phép cáo từ."

Không đợi Minh Trần đáp lại, hắn vội vàng xuống giường, bước chân hơi loạng choạng nhưng đi rất gấp.

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, phía sau liền vang lên giọng nói của Minh Trần, nhẹ nhàng mà bình thản:

"Cần gì phải đi vội như vậy? Ta đoán rằng, khế ước trong đan điền và lượng tiên nguyên thất thoát của ngươi, đều liên quan đến chiếc bình ngọc này, đúng không?"

Đồng tử Thời Vọng Thu hơi co lại, bước chân khựng lại, suýt nữa vấp vào bậc cửa.

Minh Trần tiến lên, nhẹ nhàng đỡ hắn một cái, rồi không nhanh không chậm nói tiếp:

"Đến cả ta cũng không nhìn ra huyền cơ trong chiếc bình này, chứng tỏ bên trong có bí pháp có thể che giấu thiên cơ, thậm chí làm nhiễu loạn thiên đạo. Ta vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc là thứ gì, vừa có thể được giấu trong một chiếc bình ngọc nhỏ bé, lại cần đến loại thuật nghịch thiên như vậy để che đậy."

"......"

"Cho đến khi ta nghe nói, đạo lữ đã chết ở Uế Trọc Chi Địa là Thẩm Vi Minh. Một vị Thượng Tiên độ kiếp mười lần, dù có bất hạnh vẫn rơi vào nơi đó mà chết, cũng vẫn có thể để lại một tia tàn hồn."

Thời Vọng Thu chậm rãi quay người lại, một lúc lâu sau mới khẽ bật cười chua chát:

"Thượng tiên thật nhạy bén."

Minh Trần nhìn hắn, ánh mắt phức tạp khó đoán. Một lát sau, khẽ thở dài:

"Thời Vọng Thu, hồn phách chết ở Uế Trọc Chi Địa thì không thể trở về Tiên Đô."

"Thì sao?" Thời Vọng Thu cuối cùng cũng thu lại vẻ yếu đuối, khẽ nhướng mày, dường như lại tìm về dáng vẻ cao thủ lừa gạt năm nào:

"Ta rốt cuộc vẫn là đã lừa được Thiên Đạo, mang hắn về rồi."






0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!