Chương 52: Lén lén lút lút
"Ngươi mang hắn về làm gì?" Phương Cửu Hạc hỏi.
Minh Trần đem chuyện ở tiệc thưởng mai kể lại, lược bỏ phần tình kiếp, chỉ nói Khúc Phục đã cấu kết với Vô Tình Đạo, còn muốn mượn tay Dung Chiêu hạ độc hắn.
Phương Cửu Hạc nghe xong liền hiểu: "Thì ra là Khúc Phục?"
"Chắc là không sai".
Sơn Ân bị bọn họ bên trái "thì ra" bên phải "chắc là" làm cho bối rối. chỉ nghe hiểu đoạn Khúc Phục muốn làm hại ai đó, lập tức bất an.
"Thế, thế thì Dung Chiêu có sao không? Y ở chỗ Khúc Phục lâu như thế."
"Y đã bị trúng huyễn ảnh của Thiên Dục Đạo, có thể rơi vào ảo ảnh bất cứ lúc nào." Minh Trần vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc Dung Chiêu, "Bất quá không sao, trong phủ rất an toàn."
Sơn Ân cảm thấy vô cùng áy náy.
Người là do hắn làm lạc mất nên mới chạy đến chỗ của Khúc Phục. Sau đó Dung Chiêu đã nói rất nhiều lần là y muốn quay lại, nhưng hắn đều nghe lời điêu ngoa của Khúc Phục, không mang Dung Chiêu về dưỡng thương.
Chính là do hắn gây ra.
Đang lúc cảm thấy buồn bã, Sơn Ân cảm thấy tay hắn bị siết lấy một cái. Quay đầu liền thấy Dung Chiêu đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao ngươi lại không vui rồi?" Dung Chiêu nghĩ một chút, thấy đống lá trà rơi vương vãi trên đất, lại nghĩ đến cái tủ chứa đầy trà trong phủ của Minh Trần có rất nhiều trà quý, "Ta có thể cho người rất nhiều trà mới."
Đôi mắt của y trong trẻo sáng ngời, tựa hồ chẳng che giấu nổi thứ gì, chỉ thiếu điều viết thẳng hai chữ "Đừng buồn".
Sơn Ân càng cảm thấy tội lỗi và sợ hãi. Nghĩ một chút, rồi ôm chặt lấy Dung Chiêu khẽ than thở: "Sợ chết ta rồi".
Dung Chiêu sững người. Y không ngờ bạn bè lại có thể làm như vậy.
Vì vậy y vô thức nhìn về phía Minh Trần. Hắn trông cũng không có tức giận.
Dung tôn giả có phần không vui, y không ngờ Minh Trần lại không tức giận. Thế là giận dỗi đưa tay ôm lại Sơn Ân, sau đó dùng khoé mắt liếc nhìn biểu cảm của Minh Trần.
Minh Trần cười một cái, không có vẻ gì là quan tâm.
Sơn Ân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, còn cảm động muốn vỗ lưng Dung Chiêu mấy cái, y lại thoát ra, đi đến bên cạnh Phương Cửu Hạc, kéo hắn dayạ, cũng ôm một cái.
Phương Cửu Hạc: "?"
Cảm giác ôm hơi gầy, nhưng không khó chịu. Mái tóc tết mát lạnh chạm vào mu bàn tay, khá dễ chịu.
Dung Chiêu lại liếc Minh Trần một cái.
Minh Trần: "...."
Minh Trần do dự một chút, ánh mắt lộ vài phần bất lực, nhưng vẫn không có ý gì là tức giận.
Cuối cùng, Dung tôn giả bước về phía Thời Vọng Thu.
Thời Vọng Thu mười phần hoang mang: "???"
Cuối cùng Minh Trần cũng không thể chịu đựng được nữa, túm lấy cổ áo y kéo lại, ghì chặt Dung Chiêu đang vùng vẫy vào ngực mình. "Ta sẽ đưa y về phòng nghỉ ngơi"
"Cứ làm việc của ngươi đi." Phương Cửu Hạc liếc nhìn Kỳ Vọng Thu: "Phần còn lại cứ để ta."
...
Minh Trần đi rồi. Phương Cửu Hạc liền kiếm cớ dỗ Sơn Ân rời đi, sau đó còn quay lại nhìn Thời Vọng Thu, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Bị hắn nhìn đến mức thấp thỏm không yên, Thời Vọng Thu thầm nghĩ chẳng lẽ Phương Cửu Hạc định đòi bồi thường thay cho người bị hại?
Hắn đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, cũng chẳng mấy khi tính toán tích góp cho bản thân. Lại thêm khoảng thời gian trước vô duyên vô cớ gặp phải tai họa từ Thiên Dục Đạo, đến giờ có thể nói là nghèo rớt mồng tơi, chẳng còn gì đáng giá.
Muốn tiền không có, muốn mạng... đương nhiên cũng không được.
Trong nháy mắt, tâm trí hắn quay cuồng, Thời Vọng Thu thận trọng lên tiếng: "Thượng tiên..."
Trước khi hắn kịp nói hết câu, một cơn gió mạnh ập đến, hất hắn văng mạnh vào một tảng đá.
Phương Cửu Hạc một tay nắm bả vai hắn, một tay cầm chặt cổ tay, vẻ thờ ơ ngày thường hoàn toàn biến mất. Sắc mặt hắn lạnh lùng, lông mày hơi nhướng lên, gương mặt lộ vẻ sắc bén không dám nhìn thẳng.
"Danh tiếng thối nát của Quỷ Thuật Đạo chỉ đứng sau Thiên Dục Đạo." Hắn từng chữ từng chữ nói, "Ngươi mới chuyển tu Vô Tình Đạo chưa đến ngàn năm, đã muốn phủi sạch hoàn toàn quá khứ sao? Minh Trần tin ngươi, nhưng bản tiên thì không thể tin được."
Khoảng cách giữa thượng tiên và tiên quân vốn như vực sâu khó vượt, huống hồ Phương Cửu Hạc còn là thượng tiên của Sát Lục Đạo.
Thời Vọng Thu không có khả năng chống cự, chỉ cảm thấy xương cốt như sắp gãy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
"Nếu có bất kỳ... nghi ngờ nào. thượng tiên, xin hãy... hỏi..." Hắn cố gắng nói với giọng thật chân thành, "Thượng tiên... a—"
Cảm nhận được Thời Vọng Thu không phải đang giả vờ, Phương Cửu Hạc khẽ giảm sức mạnh.
Quả thực hắn rất khó hiểu.
Tiên nguyên trong cơ thể Thời Vọng Thu còn ít hơn cả những tiên quân bình thường, gần như chỉ ở mức của một tiên quân vừa độ một kiếp. Thế nhưng hắn đã tái chứng đạo hơn ngàn năm rồi, không nói đến việc trở thành thượng tiên, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ độ kiếp bốn, năm lần.
Tại sao lại yếu đến mức này?
Thật sự rất đáng ngờ.
"Ngươi độ kiếp mấy lần rồi?"
"Bốn lần..."
"Thế sao tiên nguyên lại ít ỏi như vậy?" Phương Cửu Hạc càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, tâm niệm khẽ động, phóng ra một sợi tiên nguyên, rồi lại thô bạo kiểm tra một lượt trong cơ thể hắn.
Tiên nguyên của Sát Lục Đạo vốn ngông cuồng và bạo liệt, dưới chênh lệch lớn như vậy, sẽ gây ra không ít tổn thương cho những tiên quân cấp thấp hơn.
"Ưm!" Thời Vọng Thu gần như ngã quỵ, khoé miệng chảy máu. Đôi mắt hắn đờ dẫn, giọng nói càng thêm phần cầu khẩn: "Thượng tiên...."
Cùng lúc đó, Phương Cửu Hạc lại nhận thấy có gì đó không ổn, hắn cau mày: "Trong đan điền của ngươi có dấu vết của khế ước đã được kết lập, tiên nguyên... đến đây thì biến mất rồi sao? Đây là loại khế ước gì?"
"...."
"Nói!"
Vị tiên quân lúc nãy còn van xin bỗng dưng im bặt.
Tiên nguyên liên tục xé toạc cơ thể hắn khiên kinh mạch đầy vết thương, y phục dính đầy máu, cổ tay cũng gãy nát.
Hắn liên tục lặp đi lặp lại: "Thượng tiên, xin hãy tha thứ cho ta, ta không thể nói cho ngươi biết."
Cuối cùng trực tiếp ngất đi.
Phương Cửu Hạc ném người vào căn phòng chứa tạp vật đang trống, rồi hạ cấm chế xuống.
Loại người như vậy, hắn không yên tâm để ở một viện riêng Dù là phủ của Minh Trần cũng không được.
...
Đến khi trời tối, Minh Trần mời Phương Cửu Hạc và Sơn Ân đến đình trong phủ nói chuyện.
Sơn Ân cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện là thế nào, liền phẫn nộ nói: "Khúc Phục, ta khinh! Rốt cuộc hắn vì sao cứ phải đối đầu với những thứ liên quan đến chữ 'tình' vậy?"
"Hiện tại vẫn chưa biết." Minh Trần nói, "Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn."
Sau khi trò chuyện một lúc, bọn họ lại nói đến Thời Vọng Thu.
"Tên đó không chịu nói nên ta đã tìm căn phòng trống nhốt lại rồi." Phương Cửu Hạc nửa chữ cũng không nói đến việc mình đã bẻ gãy tay người ta, nói bâng quơ: "Cả buổi chiều hắn chỉ hỏi 'Minh Trần thượng tiên có giữ lời hứa với ta không?; ngươi đã hứa gì với hắn?"
"Tìm Phùng Xuyên, lấy lại tro tro cốt của đạo lữ cho hắn."
"Vậy ngươi lấy lại chưa?"
"Rồi, Phùng Xuyên cũng không thấy có gì quan trọng, nghe thấy ta cần liền đưa rồi."
"Để ta xem thử."
Minh Trần lấy từ trong tay áo ra một sợi dây chuyền, trên đó treo một chiếc bình ngọc cỡ quả óc chó. Nắp bình có thể vặn mở, bên trong đựng một nắm bột màu xám trắng.
"Ta đã xem qua, quả thực chỉ là một món đồ bình thường."
Sơn Ân nhìn nó, vô cùng thương cảm: "Tro cốt của đạo lữ... Chúng ta có nên trả lại cho hắn không? Ta cảm thấy hắn không phải người xấu."
Phương Cửu Hạc trầm ngâm nhìn chiếc bình ngọc rồi mỉm cười: "Nếu có thể bị ngươi nhìn ra thì còn gì là người xấu nữa."
Sơn Ân: "...."
"Sáng mai ta sẽ ra chợ tìm người làm một bản sao." Minh Trần đã sớm có tính toán, "Nếu hắn nhận lấy, thì sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu hắn biểu hiện ra điều gì khác thường, thì chứng tỏ trong này vẫn còn ẩn giấu huyền cơ mà chúng ta chưa phát hiện ra."
"Không được... Các ngươi dùng tro cốt của đạo lữ nhà người ta để thử, có thực sự cần thiết không?" Sơn Ân cảm thấy việc này đã đi quá xa, "Huống hồ Dung Chiêu đối với Thời Vọng Thu cũng khá yêu mến, ta không nghĩ hắn là người xấu đâu."
Phương Cửu Hạc trêu chọc hắn: "Lần trước ngươi cũng nói những người thích thỏ đều không phải người xấu."
"Ta...." Sơn Ân im lặng một lúc, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chứng đạo phi thăng nhiều năm như vậy, hắn đã chứng kiến không ít thị phi đúng sai, nhưng vẫn luôn không thích, cũng không vừa mắt loại thủ đoạn này.
Dứt khoát mắt không thấy thì lòng không phiền, liền đứng dậy nói: "Được rồi được rồi, hai người các ngươi nhiều tâm cơ quá!"
Nói xong mặc kệ hai người họ, bỏ đi mất.
"..." Minh Trần nhìn Phương Cửu Hạc, "Ngươi không định đuổi theo hắn sao?"
"Cứ để hắn đi đi." Phương Cửu Hạc thở dài, "Ta còn chưa nói đã làm gãy tay tên kia mà hắn đã nổi giận rồi."
Nói rồi lộ vẻ khó hiểu: "Hắn ta ăn gì mà lớn vậy? Thỏ ngốc tu mấy trăm năm cũng có lnh khí, sao cái tính bốc đồng và liều lĩnh của hắn mãi không đổi chứ?"
Minh Trần nhẹ nhàng nói: "Chẳng phải ngươi thích hắn như vậy sao?"
Phương Cửu Hạc không nói nên lời: "......."
........
Sơn Ân đi chưa xa.
Hắn nhớ ra Thời Vọng Thu bị nhốt trong nhà kho, nên một mạch đi đến chỗ của Phương Cửu Hạc, định xem xét tình hình.
Đương nhiên hắn sẽ không nhắc đến chuyện bản sao kia.
Không đồng ý là một chuyện, nhưng Sơn Ân sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của Minh Trần và Phương Cửu Hạc.
Nhà kho vừa nhỏ vừa tối. Ánh trăng chiếu vào cửa, soi sáng căn phòng.
Sơn Ân tay cầm một túi trái cây khô, rón rén bước vào. Không ngờ chạm phải ánh mắt của Dung Chiêu.
Còn Thời Vọng Thu trông cực kỳ thảm hại, quần áo dính đày máu khô màu đỏ sẫm, cổ tây rũ xuống bên hông, dường như bị gãy.
Dung Chiêu đang cho hắn uống thuốc, trên đất còn đặt một bát nước.
Sơn Ân: "???"
Sơn Ân kinh ngạc: "Ngươi–"
"Suỵt." Dung Chiêu lao đến trước mặt bịt miệng hắn lại: "Bản tôn giả lén đến đấy."
Rồi lại nhấn mạnh để che giấu sự thật: "Lén lén lút lút."
Sơn Ân: "...."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!