Chương 73: Trừng phạt
Thời Vọng Thu ngồi trên mặt đất, vuốt ve chiếc bình ngọc trong tay, ngẩn ngơ nhìn nơi con sâu lớn biến mất, trên mặt là vẻ mất mát và cô đơn khó tả.
Một lúc lâu sau, hắn cảm thấy có ánh mắt đang dừng trên người mình. Theo bản năng hắn giấu bình ngọc đi, đứng dậy như không có chuyện gì phủi bụi trên vạt áo, đang định nặn ra một nụ cười không quá mất hứng.
Thì bỗng thấy Dung Chiêu đẩy Minh Trần ra, đi về phía mình.
Thời Vọng Thu: "?"
Thời Vọng Thu: "Ta không sao, ngươi và thượng tiên cứ tiếp tục... khụ, ý ta là không cần để ý đến ta... Ừm?"
Chỉ thấy Dung Chiêu đứng lại trước mặt hắn, sau đó cúi đầu lục lọi khắp người một hồi lâu. Tìm mãi mới ngẩng đầu lên, xòe bàn tay ra trước mặt hắn, để lộ thứ đang nắm trong lòng bàn tay.
Đó là một quầng sáng đang không ngừng ngọ nguậy.
"Ngươi có nhận ra thứ này không?" Dung Chiêu hỏi. "Nó không giống những hồn phách khác. Nó biết nói chuyện, cứ liên tục gọi tên ngươi, rất ồn. Ta bèn tách nó ra để riêng."
Thật ra cũng không hẳn là Dung Chiêu cố ý tách nó ra.
...
Những hồn phách bình thường sau khi bị luyện vào Thước Kiều sẽ chỉ còn là những cái xác biết đi, mặc cho Khúc Phục sai khiến.
Nhưng hồn phách này lại khác.
Không biết vì sao nó vẫn còn giữ được một tia ý thức cực kỳ yếu ớt. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Thời Vọng Thu, nó càng phát điên muốn trốn khỏi Thước Kiều.
Đáng tiếc chỉ bằng sức lực của một hồn phách đơn độc, căn bản không thể thoát khỏi nơi giống như vũng bùn lầy ấy.
Mãi đến khi Dung Chiêu chém tình, Thước Kiều đứng bên bờ sụp đổ.
Nó nắm lấy cơ hội, dùng hết toàn bộ sức lực lao ra ngoài, rồi đầu óc quay cuồng, loạng choạng đâm sầm vào người Dung Chiêu.
Dung Chiêu lúc ấy lập tức chú ý tới nó.
Trong nguyên tắc hành sự quan trọng nhất của Dung tôn giả có một điều: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giết là phải giết sạch.
Thế là y chuẩn bị túm con sâu nhỏ chạy loạn này ra bóp chết.
Quầng sáng bị giam cầm ngàn năm, thần trí cũng đã bị bào mòn gần hết, chẳng còn biết nói gì. Chỉ còn lại hai chấp niệm là "sống sót" và "Thời Vọng Thu".
Nó cảm nhận được sát ý không hề che giấu trên người Dung Chiêu, lập tức run lên bần bật, cuống cuồng xoay vòng.
Cuối cùng hết đường, chỉ có thể khe khẽ gọi: "Thời Vọng Thu... Thời Vọng Thu..."
Dung Chiêu: "...?"
Dung Chiêu chớp mắt một cái, kịp thời thu hồi sát chiêu sắp giáng xuống quầng sáng, rồi quay đầu tiếp tục chém con sâu lớn.
Nhờ vậy quầng sáng mới thoát chết.
...
Tóm lại, Dung tôn giả vô cùng chắc chắn rằng thứ này là do mình nhặt về.
Nếu Thời Vọng Thu không cần, y sẽ mang về nuôi chung với cây linh thảo chít chít và đám thỏ của Sơn Ân.
Thời Vọng Thu ngẩn người nhìn quầng sáng. Trong nhất thời không có bất kỳ phản ứng nào.
Quầng sáng nhảy hai cái trong lòng bàn tay Dung Chiêu. Thấy Thời Vọng Thu mãi không chịu nhận lấy mình, nó lập tức sốt ruột, lo lắng gọi:
"Thời Vọng Thu... Thời Vọng Thu..."
Môi Thời Vọng Thu run lên, vành mắt bỗng đỏ hoe.
Hắn run rẩy nhận lấy một hồn một phách ấy. Mấy lần muốn mở miệng, nhưng chẳng thể nói nên lời, cổ họng nghẹn đến khó chịu.
Cuối cùng hắn đột ngột ôm lấy Dung Chiêu. Ôm rất chặt.
"Cảm ơn... Dung Chiêu, cảm ơn... Ta cứ tưởng... cứ tưởng rằng... Không ngờ lại còn... Cảm ơn ngươi..."
Thời Vọng Thu nghẹn ngào đến mức nói năng lộn xộn, suýt nữa cắn phải lưỡi mình.
Dung Chiêu ngây người. Lần này y nhận được quá nhiều lời cảm ơn từ bạn bè, nhiều đến mức chính y cũng thấy hơi ngượng ngùng.
Chóp tai nổi lên một chút đỏ khả nghi.
Y cựa quậy trái phải trong lòng Thời Vọng Thu, cố gắng thoát ra. Kết quả lại bị ôm chặt hơn. Dung Chiêu cũng chẳng thể làm gì hắn.
Dù sao lúc này Thời Vọng Thu trông mong manh như giấy. Mà bản thân vừa mới trở thành tiên quân, lực đạo chưa kiểm soát tốt. Lỡ tay đánh hỏng bạn bè thì phiền lắm.
"Buông tay." Dung tôn giả thử thương lượng, "Ngươi ôm chặt quá."
Vừa dứt lời, Thời Vọng Thu đã buông tay.
Không phải hắn chủ động buông, mà là Minh Trần đột nhiên xuất hiện, xách hắn ra.
"Dung Chiêu nói ngươi làm y đau." Khả năng lý giải của thượng tiên từ trước đến nay luôn rất tốt, "Hơn nữa nơi này không thích hợp ở lại lâu. Có gì về rồi hãy nói."
Mọi chuyện trong Uế Trọc Chi Địa đến đây cuối cùng cũng kết thúc trong hữu kinh vô hiểm.
...
Trên đường trở về, Dung Chiêu lén hỏi: "Tại sao lại nói ta bị siết đau?"
"Không phải sao?" Minh Trần hời hợt chuyển trọng tâm câu chuyện, "Ta thấy tai ngươi đỏ hết rồi, còn tưởng ngươi không thoải mái."
Đường đường là tôn giả sao có thể bị chuyển chủ đề dễ dàng như vậy.
"Ngươi ghen rồi." Dung Chiêu khẳng định.
"Ngươi thấy Thời Vọng Thu ôm ta nên ghen rồi."
"..."
Dung tôn giả cảm thấy mình đoán không sai, thế là bám riết không tha, kéo tay áo Minh Trần bắt hắn thừa nhận:
"Ngươi ghen rồi, ngươi ghen... ưm."
Minh Trần nhịn hết nổi, dừng bước hôn y một cái, "Đúng."
Phía trước, Phương Cửu Hạc cũng dừng chân quay đầu lại, "Thượng tiên của ta."
Một tay hắn kéo Khúc Phục, một tay đỡ Thời Vọng Thu, nhướng mày nói: "Ngươi ném cả Khúc Phục lẫn Thời Vọng Thu cho một bệnh nhân vừa mới khỏi như ta, còn mình ở phía sau thân mật với đạo lữ. Có phải hơi quá đáng rồi không?"
Minh Trần: "..."
Minh Trần hơi thấy áy náy: "Để ta đỡ Thời Vọng Thu cho."
Thời Vọng Thu: "!!!"
Thời Vọng Thu: "Không không không! Ta tự đi được! Không quấy rầy các ngươi, không quấy rầy... Á!"
Phương Cửu Hạc vừa buông tay, hắn đã ngã nhào xuống đất. Dung Chiêu tốt bụng đi đỡ, kết quả lúc cúi người xuống lại vô tình giẫm phải đuôi bím tóc của chính mình.
Hai người cùng lúc ngã sấp mặt xuống đất.
Minh Trần: "..."
Phương Cửu Hạc: "..."
Cuối cùng Minh Trần một tay xách Thời Vọng Thu, một tay xách Dung Chiêu trở về tiên phủ.
...
Đi được nửa đường, Thiên Đạo lại xuất hiện, mang Khúc Phục đi.
Nghe nói sẽ giam hắn trong một nơi hư vô nào đó, vĩnh viễn nhìn nhân gian sinh sôi không ngừng, ngày càng phồn vinh.
Chuyện xảy ra trong Uế Trọc Chi Địa cũng được công bố khắp Thiên Hải Chi Cảnh. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, ngưỡng cửa tiên phủ sẽ bị người ta đạp nát.
Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Sơn Ân.
Nghe được tin tức, hắn lập tức quay về tiên phủ của Minh Trần, ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa chờ đợi. Giống hệt một chú chó nhỏ vô gia cư.
Vừa nhìn thấy mọi người xuất hiện, đôi mắt vốn uể oải lập tức sáng lên.
Hắn lao tới, sốt ruột hỏi: "Mọi người không sao chứ? Không bị thương chứ? Ta nghe nói... nghe nói vì phần thưởng của Thiên Đạo mà các ngươi lại phải độ một kiếp nữa, có thật không?"
Miệng thì hỏi vậy nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn Phương Cửu Hạc.
Gọi độ kiếp là phần thưởng, Thiên Đạo đúng là mặt dày quá mức.
Minh Trần hai tay đều đang xách người nên không tiện, đi vào trước. Lúc đi ngang qua Sơn Ân chỉ vội đáp một câu: "Coi như vậy đi. Tình kiếp của ta và Phương Cửu Hạc đều đã qua. Hai ngày nữa có thể tìm thời gian ăn mừng một phen."
Ánh sáng trong mắt Sơn Ân biến mất. Phương Cửu Hạc cảm thấy hắn có gì đó là lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra vì sao.
Chỉ cho rằng Sơn Ân là người duy nhất trong năm người không được trực tiếp giao thủ với Khúc Phục, nên trong lòng có chút hụt hẫng.
Vì thế hắn dừng bước, vỗ vai Sơn Ân an ủi: "Sau này vẫn còn cơ hội mà."
Sơn Ân: "..."
Trông hắn như sắp khóc đến nơi.
"Tại sao là sau này?" Mắt hắn đỏ hoe, nắm lấy cổ tay Phương Cửu Hạc, vừa đẩy vừa ép người vào cánh cửa, chất vấn, "Ngươi sao có thể qua cầu rút ván?"
Phương Cửu Hạc: "?"
"Qua cầu rút ván cái gì?"
"Ngươi còn tặng ta tín vật định tình rồi." Sơn Ân tưởng hắn không chịu thừa nhận, tủi thân đến mức mặt sắp méo đi, "Ta biết ngươi thấy ta ngốc nghếch, cũng không thích ta. Chỉ vì tình kiếp nên mới miễn cưỡng đồng ý làm đạo lữ với ta. Nhưng ngươi cũng không thể... không thể vừa qua tình kiếp là đá ta đi được!! Còn nói gì mà sau này... Sau này làm gì còn cơ hội như thế nữa? Ngươi đâu có thích kẻ ngốc..."
Càng nghĩ càng đau lòng. Bi thương dâng lên.
"Ta còn đọc hết sách trong thư quán liên quan đến đạo lữ nữa. Không ngờ ngươi... ngươi lại qua cầu rút ván... huhuhuhu..."
Phương Cửu Hạc: "..."
Phương Cửu Hạc thở dài. Lôi Sơn Ân đang khóc sướt mướt về phòng mình rồi đóng cửa lại.
"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Hỏi xong, chính hắn lại ngẩn người, cảm thấy chuyện này thật thú vị. Rồi bật cười, lười biếng tựa vào trường kỷ.
"Thôi được. Thật ra trước đây ta cũng từng nghĩ như vậy."
Sơn Ân không hiểu, sụt sịt hỏi: "Cái gì?"
"Cho rằng ngươi sợ ta không vượt qua được tình kiếp sẽ chết, thương hại ta nên mới đồng ý làm đạo lữ." Phương Cửu Hạc lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, ném chuẩn xác lên mặt Sơn Ân, "Lau đi. Mặt ngươi loang lổ như con tú cầu lông tạp ngươi nuôi vậy."
Sơn Ân lau mặt qua loa rồi phản bác: "Nó không tên là tú cầu lông tạp."
Một lát sau đột nhiên phản ứng lại, "Ngươi... ngươi vẫn muốn làm đạo lữ với ta sao?? Ngươi đồng ý thật à??"
"Ừ, đúng vậy." Phương Cửu Hạc đáp, "Khó khăn lắm mới vượt qua tình kiếp, thương thế cũng lành rồi. Có thể cùng ngươi sống vài trăm vài ngàn năm. Ta qua cầu rút cái gì mà rút?"
Hắn ngoắc tay, "Đứng xa thế làm gì? Lại đây... Á!"
Hắn không ngờ Sơn Ân lại lao thẳng tới. Bị đâm mạnh đến mức trợn trắng mắt, mãi mới hoàn hồn lại được.
Sau đó cảm thấy có thứ gì đó ướt mềm liên tục mổ lên mặt mình, rất giống trước đây con Xích Kim Ưng nhào lên người hắn, dùng mỏ cọ qua cọ lại.
Phương Cửu Hạc từ bỏ ý định hất Sơn Ân xuống, khẽ bóp gáy hắn, "Những cuốn sách về đạo lữ ngươi đọc trong thư quán... rốt cuộc là loại sách gì vậy?"
Sơn Ân vừa mới cắn mở dây áo của hắn, nghe vậy suy nghĩ một lúc, cảm thấy khó diễn tả. Thế là trực tiếp thực hành cho hắn xem.
Chẳng bao lâu sau chỉ nghe "ong" một tiếng.
Cả viện được một lớp kết giới cách âm vội vàng bao phủ.
...
Minh Trần lúc này vẫn đang tắm cho Dung Chiêu, người yị lấm lem trong Uế Trọc Chi Địa.
Hắn múc một gáo nước nhẹ nhàng tưới lên tấm lưng trắng mịn của Dung Chiêu rồi dùng khăn mềm lau rửa. Nhưng rõ ràng đang có tâm sự.
Dung Chiêu quay đầu: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Ừm?" Minh Trần hoàn hồn, "Ta đang nghĩ bảy ngày sau phải làm thế nào... Trước hết phải tìm thời gian cứu sống Thẩm Vi Minh đã."
"Bảy ngày sau?" Dung Chiêu lập tức nhạy bén, "Làm gì? Thiên Đạo gây phiền phức cho ngươi rồi?"
"Cũng không hẳn là gây phiền phức." Minh Trần cân nhắc từ ngữ.
"Chỉ là một... kiếp số nho nhỏ. Ta và Phương Cửu Hạc sẽ bị phong ấn sức mạnh cùng ký ức trong bảy ngày nữa, lấy thân phận phàm nhân xuống nhân gian sống mười năm. Đợi khi trở lại Tiên Đô thì coi như lại vượt qua thêm một kiếp. Thưởng phạt song hành, thực ra cũng là chuyện tốt."
Nghe xong Dung Chiêu không nói một lời, trực tiếp bò ra khỏi hồ tắm.
Nước nhỏ tí tách khắp người, yhùng hổ đi ra ngoài. Minh Trần vội vàng đuổi theo khoác áo lên cho y.
"Ngươi đi đâu?"
Dung tôn giả sát khí ngút trời: "Ta đi giết Thiên Đạo."
Vừa dứt lời, bên ngoài cửa sổ vang lên "ầm" một tiếng sấm giận dữ.
Minh Trần: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!