Chương 12: Bí kíp

Ào–

Nước giếng dội xuống bờ vai rộng của Mạnh Tri Phàm, chảy dọc theo những vết cào còn rỉ máu, làm ướt mấy đóa hoa quấn trên hàng rào.

Trong sân hoa nở rực rỡ, hương thơm dìu dịu lan tỏa, khác xa cái tiểu viện sơ sài trơ trụi của một năm trước.

Giờ đây tiểu viện này cũng đã có tên riêng, tấm biển treo ngay trước cổng.

Thúy Ngọc Cư.

Tấm biển gỗ ấy chính tay Dung Chiêu khắc.

...

Vài tháng trước.

Dung Chiêu lục trong túi trữ vật, tìm thấy một khúc gỗ chẳng biết bị nhét vào từ bao giờ. Gỗ được mài nhẵn bóng, màu sắc tươi sáng. Nhưng đối với tu sĩ, loại gỗ phàm không có linh khí này chẳng khác gì củi đốt.

Thế là Dung tôn giả tiện tay nhét nó vào bếp, suýt nữa làm khê cả nồi cháo.

May mà Mạnh Tri Phàm phát hiện kịp, dùng kẹp gắp ra. Sau khi rửa sạch phơi khô, hắn lấy than củi viết lên đó ba chữ rồi treo trước cửa, phía trên đám linh thảo.

Chữ của Mạnh Tri Phàm vốn rất đẹp, phóng khoáng mà có cốt cách. Dù dùng than viết lên gỗ vẫn vô cùng thuận mắt.

Dung Chiêu đứng ở cửa ngắm nghía một hồi, ngón tay khẽ động, tơ mảnh linh hoạt chui ra từ trong tay áo. Chỉ nghe mấy tiếng soạt soạt, mùn gỗ rơi xuống, để lộ phần lõi gỗ mới.

Chữ khắc trên gỗ mang một vẻ đẹp tự do, phóng khoáng, hoàn toàn không giống nét chữ của Mạnh Tri Phàm chút nào.

Nghe thấy động tĩnh, Mạnh Tri Phàm đi ra xem. Hắn không nói gì, chỉ lấy than củi tô lại những nét chữ đã khắc.

Hai người sóng vai đứng trước cửa ngắm một lúc.

"Chữ của bản tôn giả đẹp không?"

"Đẹp." Mạnh Tri Phàm nắm tay y hôn một cái, mở mắt nói dối mà vẫn vô cùng chân thành, "Nếu tôn giả có thời gian, có thể dạy ta kiểu chữ này được không?"

Dung Chiêu hài lòng "ừm" một tiếng, "Hôm khác dạy ngươi."

May mà Dung tôn giả không có kiên nhẫn, dạy được hai ngày thì bỏ cuộc. Nếu không, một tay chữ đẹp của Mạnh Tri Phàm e rằng khó giữ.

...

Tấm biển khắc ba chữ Thúy Ngọc Cư giờ đang phát ra tiếng lạch phạch trong gió đêm.

Nước giếng ban đêm rất lạnh. 

Dung Chiêu mỏi lưng nhũn chân, cả người uể oải. Y ngồi trên chiếc ghế nhỏ tắm rửa, lim dim ngủ gật, lại bị chiếc khăn lạnh lướt qua má làm tỉnh.

Y chớp mắt, nhanh chóng tỉnh táo lại, cầm lấy khăn tự lau. 

Mạnh Tri Phàm ngồi bên cạnh nhìn y.

Một lúc sau, hắn khẽ hỏi: "Có chỗ nào đau không?"

"Không."

"Có cần ta giúp..."

"Không cần."

Dung Chiêu không chịu để Mạnh Tri Phàm giúp. Loay hoay mãi mới tự thu dọn xong, đến lúc đứng dậy còn lảo đảo một cái.

Mạnh Tri Phàm đưa tay đỡ, không nói không rằng bế ngang người lên. 

Dung Chiêu lập tức cảm thấy mình bị xem thường, có chút không vui, "Thả ta xuống."

"Ta bế ngươi về." Mạnh Tri Phàm ôm y chặt hơn một chút, cúi đầu thì thầm: "Ta biết ngươi không đau cũng không khó chịu, không cần người khác giúp. Nhưng đây là việc đạo lữ nên làm."

Dung Chiêu lập tức im lặng. "Việc đạo lữ nên làm" giống như một loại chú ngữ chuyên dùng để chế ngự tu sĩ, thông thường đều rất hiệu quả.

Dung Chiêu thả lỏng người, mềm nhũn nằm trong lòng hắn. Đến khi được đặt lên giường thì đã ngủ đến chẳng biết trời đất gì nữa.

Mạnh Tri Phàm đắp chăn cho y, hôn lên trán một cái. Bỗng nhớ tới một năm trước, có người vô cùng ngạo nghễ tuyên bố mình không cần ngủ. Nghĩ đến đó, hắn không nhịn được bật cười.

Cười xong, hắn cũng nhẹ nhàng chui vào chăn.

Dung Chiêu ngủ rất sâu, hô hấp đều đặn. Trên người còn mang theo chút hơi lạnh của nước giếng. Ban đầu nơi hai người kề sát nhau còn lành lạnh, không bao lâu đã trở nên ấm áp.

Mạnh Tri Phàm mở mắt nhìn màn hoa hợp hoan mới thay phía trên đầu giường, suy nghĩ miên man.

Vừa rồi... Hắn và Dung Chiêu đã thực sự trở thành người thân mật nhất của nhau. 

Tính tình của tu sĩ rất cứng rắn, nhưng ôm vào lòng lại mềm mại đến bất ngờ, chỉ cần khẽ véo một cái là sẽ để lại dấu vết.

Còn có tiếng rên khẽ khi hắn tiến vào, giống như ngọn lửa lướt qua tim hắn, để lại một vết sẹo vừa nóng vừa tê. Rồi dần hóa thành một vực sâu dục vọng âm thầm, sinh sôi lòng tham vô đáy.

Mạnh Tri Phàm xoay người, kéo Dung Chiêu vào lòng, khẽ chạm môi y.

...

Từ sau lần song tu ấy, Dung Chiêu phát hiện Mạnh Tri Phàm dường như có chút khác biệt, y không biết phải hình dung sự thay đổi ấy thế nào.

Bề ngoài vẫn như trước, nói chuyện làm việc đều ôn hòa dịu dàng. Thích nắm tay, thích hôn, mỗi khi nhìn y, trong mắt luôn đầy ánh sáng ấm áp.

Nhưng giờ đây dường như trong đó còn pha thêm thứ gì đó ngọt ngào, dính dính như mật ong.

Nếu để Phương Cửu Hạc đánh giá, hắn sẽ nói: Trúng rồi!

Nói chính xác hơn là: Trúng rất nặng!!

Đáng tiếc, sau một năm, sự lĩnh ngộ của Dung tôn giả đối với chữ tình vẫn không tiến bộ chút nào.

Tiến bộ duy nhất có lẽ là một năm qua y không còn thường xuyên đọc quyển tâm pháp Vô Tình Đạo nữa. Quyển tâm pháp ấy lật tới lật lui cũng chỉ có mỗi câu: "Muốn thành tiên, trước hết chém người trong lòng", hoàn toàn không đề cập đến chuyện bồi dưỡng tình cảm với đạo lữ.

Dung Chiêu thực sự không học được gì từ đó. Vì vậy y chuyển sang nghiên cứu hai quyển "Bí kíp đạo lữ", chăm chỉ đến mức mép sách cũng bị lật quăn.

Dung tôn giả tin tưởng chắc chắn rằng: Sự thay đổi trong thái độ của Mạnh Tri Phàm đối với chuyện song tu suốt một năm qua, từ phản kháng đến ngầm chấp nhận, hàn toàn nhờ công lao của bản thân khổ tâm nghiên cứu hai quyển bí kíp ấy. Vì thế y vô cùng cẩn thận giữ gìn chúng.

Nhưng y không biết. Khoảng nửa năm trước, lúc vội vàng xuống núi, y đã để quên cả hai quyển trên bàn, hơn nữa còn đang mở ra, và bị Mạnh Tri Phàm đang dọn phòng nhìn thấy.

Khác với loại tâm pháp cần dùng linh lực mới đọc được, hai quyển bí kíp kia viết rõ ràng bằng mực đen trên giấy trắng.

Ban đầu Mạnh Tri Phàm cũng không để ý nội dung, chỉ tiện tay định gấp sách lại. Nhưng vừa gấp vào, hắn nhìn thấy bìa sách ghi rõ:

《Làm thế nào để dễ dàng chinh phục trái tim đạo lữ》

Bên dưới còn đè một quyển khác:

《Một trăm ngày trở thành đạo lữ ân ái》

Mạnh Tri Phàm: "?"

Lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắn cầm quyển "Làm thế nào để dễ dàng chinh phục trái tim đạo lữ" lên đọc.

Rồi phát hiện Dung Chiêu thực sự đã rất cố gắng. Những chuyện ngốc nghếch trong sách cơ bản đều đã làm qua hết.

Ví dụ như giả vờ trẹo chân khi đi hẹn hò.

Ví dụ như cố ý khiến đối phương dùng nhầm chén trà mình đã uống rồi, sau đó giả bộ kinh ngạc ngượng ngùng.

Đáng tiếc Dung tôn giả học chưa tới nơi tới chốn, hơn nữa còn rất có chính kiến riêng. Cho nên làm ra toàn những chuyện đi ngược hoàn toàn hướng dẫn.

Ví dụ như mỗi lần cùng Mạnh Tri Phàm xuống núi dạo chơi, y đều cố tình chọn đường gập ghềnh khó đi. Còn lén lút tìm cách làm Mạnh Tri Phàm vấp ngã, muốn tạo hiệu ứng "trẹo chân". 

Có một thời gian Mạnh Tri Phàm thật sự cho rằng y muốn mưu sát mình.

Lại ví dụ như có một ngày toàn bộ chén trà trong Thúy Ngọc Cư bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại duy nhất một chiếc chén sứ trắng đã được dùng qua. Mạnh Tri Phàm không còn cách nào khác, hôm đó đành phải dùng bát ăn cơm để uống trà.

Kết quả ngày hôm sau. Ngay cả bát cơm cũng biến mất.

...Thì ra là học từ quyển sách này.

Đọc xong "Làm thế nào để dễ dàng chinh phục trái tim đạo lữ", Mạnh Tri Phàm đặt sách lại nguyên vị trí.

Vốn dĩ hắn đã bao dung Dung Chiêu mười phần, giờ lại tăng thêm mười phần nữa. Tình cảm giữa hai người từ đó tiến triển vượt bậc.

Chính xác hơn là Mạnh Tri Phàm đơn phương tiến triển vượt bậc. Có thể trong vòng một năm ngắn ngủi đã đạt đến bước hôm nay, quyển sách này quả thực công lao không nhỏ.

...

Hôm nay Dung tôn giả rảnh rỗi, lại đang lật xem "Một trăm ngày trở thành đạo lữ ân ái", đọc mãi vẫn thấy mới mẻ.

Dù vậy, y cảm thấy hai quyển bí kíp này giờ đã không còn nhiều tác dụng, những trò trong đó đều đã thử qua hết, cần phải xuống núi mua sách mới.

Nhưng hiệu sách từng bán bí kíp cho y đã bị người ta đập phá, nghe nói là vì bán sách giả.

Nghe thấy Mạnh Tri Phàm gọi mình đi ăn cơm, y tùy tiện đáp một tiếng, đứng dậy đi ra, tiện tay nhét sách vào túi trữ vật.

Bữa trưa có thịt kho hồi nồi, cà tím trộn lạnh và chè viên rượu ủ để giải nhiệt. 

Dung Chiêu nếm thử chè viên rượu ủ, cảm thấy chưa đủ, thế là lấy thêm một vò rượu tía tô từ túi trữ vật ra. Còn rót cho Mạnh Tri Phàm một ít.

Sau bữa trưa không lâu, cửa phòng liền đóng kín. 

Trong phòng đặt hai chậu băng chống nóng, nhưng vẫn khó xua đi hơi oi bức.

Dung Chiêu nhắm mắt. Men say của rượu tía tô quanh quẩn nơi môi lưỡi.

Y rất thích cảm giác mơ hồ chếnh choáng ấy, hỗn loạn, không tỉnh táo.

Chỉ trong sự hỗn loạn cực độ đó, Dung Chiêu mới cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt đang tràn ngập lồng ngực. Bên trong xen lẫn tham luyến. Lưu luyến không nỡ, cùng nỗi đau như trái tim bị ai đó bóp chặt, không biết là đau khổ hay vui sướng, khiến tim đập dồn dập đến mức ngũ tạng lục phủ đều co rút lại.

Y không biết đó là gì nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

...

Vì thế Dung Chiêu rất thích.

Trên núi Thúy Ngọc không có người khác, Dung tôn giả cũng chẳng kiêng kỵ điều gì.

Những ngày thường, y thích cùng Mạnh Tri Phàm ở dưới gốc cổ thụ, bên dòng suối, trong sơn động khô ráo, trên thảm dây leo dày mềm, thậm chí cả bên mép vực nhuộm ánh hoàng hôn.

Sau đó Mạnh Tri Phàm sẽ dùng áo bọc y lại rồi bế về, múc một gáo nước giếng, nhẹ nhàng tắm rửa cho y, mát mẻ mà dễ chịu.

So ra thì việc đóng cửa trong phòng ngược lại là kiểu nhàm chán nhất.

...

Băng tan thành nước thấm ướt một mảng lớn nhưng không hề giúp hạ nhiệt, ngược lại còn khiến người ta nhớp nháp khó chịu. Mồ hôi từ trán chảy xuống làm Dung Chiêu gần như không mở nổi mắt.

Mạnh Tri Phàm khẽ hỏi:,"Đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ..." Dung Chiêu suýt cắn phải lưỡi, "Không biết có thể ra ngoài được không... nóng quá."

Y không muốn vận dụng linh lực bởi men say cũng sẽ theo linh lực mà bị xua tan.

"Muốn đi đâu? Bên giếng à?"

"Thế... thế bên giếng."

Một lúc sau, Dung Chiêu tựa lưng vào thành giếng, bàn tay bấu trên những viên gạch xanh nơi miệng giếng đến mức gân xanh nổi rõ.

Sợi Nhiễu Chỉ Nhu đã bị Mạnh Tri Phàm tịch thu, y cũng chẳng biết mình bị lừa lấy mất bằng cách nào, chỉ nhớ mang máng rằng mình bị hôn hai cái. Sau đó... hình như... thoải mái đến mức chẳng còn biết gì nữa.




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!