Chương 67: Ngươi muốn làm bạn với bản tôn giả sao?

Cuối cùng Thời Vọng Thu vẫn không sờ được đến đuôi bím tóc.

Bởi vì Minh Trần thượng tiên nghe thấy động tĩnh nên đã vội vàng chạy ra xách Dung Chiêu về.

...

Thư hồi âm của Khúc Phục đến rất nhanh, còn đặc biệt dặn trong thư: "Nhất định phải giữ kín như bưng."

Kế hoạch của hắn rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ hiệu quả.

Nếu Minh Trần và Phương Cửu Hạc đã sinh hiềm khích, vậy thì cứ xúi giục Sơn Ân tiếp tục đối tốt với Dung Chiêu, khiến hai vị thượng tiên càng thêm bất hòa. Sau đó tìm cơ hội bắt cóc Dung Chiêu đi, rồi đổ hết tội lên đầu Sơn Ân.

Đương nhiên Sơn Ân sẽ không thể giao Dung Chiêu ra mà Minh Trần chắc chắn cũng sẽ không chịu bỏ qua. Nhân cơ hội đó lại tiết lộ tin tức Dung Chiêu đang ở Uế Trọc Chi Địa.

Phương Cửu Hạc muốn chứng minh Sơn Ân trong sạch, Minh Trần muốn tìm Dung Chiêu về. Giữa hai người ngăn cách chồng chất, tâm tư lại khác nhau. Vì vậy bất kể bên nào biết được tin trước, cũng chỉ có thể một mình đến trước.

Bàn tính của Khúc Phục đánh rất hay.

Đáng tiếc là ngay từ đầu đã sai đến mức không thể sai hơn.

...

Con diều giấy ghi rõ bốn chữ "giữ kín như bưng" đang được trải phơi phới trên bàn, bị Minh Trần và những người khác thay nhau đọc.

Mỗi người đều xem đi xem lại mấy lần.

Dung tôn giả không hứng thú với chuyện này, điều y quan tâm chỉ là khi nào mới bắt được Khúc Phục rồi chặt đầu hắn treo trước cổng.

Nhưng y cũng không nhàn rỗi.

Y nghiêm túc lật xem bản tóm tắt của Sát Lục Đạo, đọc mãi vẫn thấy mới.

Chỉ là hơi mất tập trung. Lật hai trang thì ngẩng đầu nhìn Thời Vọng Thu một cái.

Cúi đầu đọc thêm vài trang, rồi lại ngẩng đầu nhìn thêm một cái.

Thời Vọng Thu: "..."

Thời Vọng Thu bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình đã đắc tội Dung Chiêu ở đâu rồi không.

"Bắt cóc Dung Chiêu? Ai cơ? Thời Vọng Thu à?" Sơn Ân chỉ vào bức thư, nêu nghi vấn, "Nhưng bây giờ hắn là người yếu nhất ở đây mà."

"Đó là bởi vì Minh Trần đã cho Dung Chiêu mượn bản mệnh kiếm." Phương Cửu Hạc nâng chén trà sữa dê còn nóng hổi, bỏ thêm một gói đường vào, nhấp một ngụm, trông tâm trạng khá tốt.

"Trong toàn bộ Thiên Hải Chi Cảnh, không tìm ra được vị thượng tiên thứ hai nào chịu cho người khác mượn bản mệnh pháp khí đâu. Khúc Phục không biết chuyện này cũng là bình thường."

Sơn Ân nghĩ ngợi, rồi dưới gầm bàn kéo kéo tay áo Phương Cửu Hạc, âm thầm truyền âm: "Vậy ngươi có cho ta mượn không?"

"Không." Phương Cửu Hạc trả lời dứt khoát, không cho Sơn Ân một chút cơ hội nào để nghĩ lung tung, "Nghĩ gì thế? Ngươi cũng không được tùy tiện cho người khác mượn. Sẽ chết đấy."

Sơn Ân nghẹn họng. Một lúc sau, không chịu dễ dàng bỏ cuộc, lại ghé tới thì thầm bên tai Phương Cửu Hạc: "Ta sẽ cho ngươi mượn."

"Ngươi là thượng tiên à?" Phương Cửu Hạc liếc hắn một cái, "Không phải thượng tiên thì không cho mượn được."

Sơn Ân bị chặn họng đến mức mặt đỏ bừng. Hắn cảm thấy Phương Cửu Hạc thật sự là dầu muối không vào, tức chết người ta.

Không nhịn được bèn đưa tay véo hắn.

Kết quả lại bị đối phương giữ ngược cổ tay. Ngay sau đó cảm nhận được đầu ngón tay hơi thô ráp của Phương Cửu Hạc nhẹ nhàng miết qua xương cổ tay mình, mang theo vài phần ám muội.

Sơn Ân: "..."

Hắn đột nhiên không còn giận nữa.

Minh Trần ho nhẹ một tiếng, gõ gõ mặt bàn, kéo sự chú ý của hai người đang thất thần này trở lại.

Thời Vọng Thu lấy từ trong tay áo ra tấm bản đồ mà mấy ngày nay hắn cực khổ vẽ, trải lên bàn rồi chỉ vào các ký hiệu bên trên, giới thiệu: "Đây là bản đồ ta phục dựng lại dựa theo ký ức, cơ bản đã hoàn thành."

"Năm đó Thẩm Vi Minh đánh dấu khá nhiều vị trí, phạm vi rất rộng. Nơi ta tìm thấy tàn hồn đại khái nằm ở giữa sáu điểm đánh dấu này, tức là khu vực này."

Hắn dùng bút khoanh một vòng, "Nhưng bản đồ này có niên đại quá lâu rồi. Vị trí sào huyệt của Khúc Phục có lẽ đã không còn nằm giữa sáu điểm đánh dấu năm đó nữa."

Minh Trần tiếp lời: "Nếu muốn nhanh chóng tìm được Khúc Phục, làm rõ rốt cuộc hắn đang làm gì, ý ta là chi bằng tương kế tựu kế với con diều giấy này."

Phương Cửu Hạc hơi bất ngờ: "Nhưng mấu chốt của kế hoạch này là Dung Chiêu."

"Vậy thì chỉ làm đến bước bắt cóc Dung Chiêu thôi." Minh Trần đã suy nghĩ kỹ từ trước, "Chỉ cố gắng thử một lần, lấy cẩn thận làm đầu. Nếu không thành thì thôi."

"Ta thấy khó đấy." Phương Cửu Hạc dang tay, "Với tính cách của Khúc Phục, e rằng không thấy thỏ sẽ không thả chim ưng. Ngươi muốn thử cũng được thôi. Coi như ta diễn cùng ngươi một vở kịch, tốn thêm chút thời gian mà thôi."

Sơn Ân nghe nửa ngày, chỉ bắt được một từ khóa, hắn thấp thỏm hỏi: "Còn phải diễn kịch nữa à?"

"Ngươi thì không cần." Phương Cửu Hạc chống cằm, lười biếng liếc hắn một cái, "Trước khi thành công ly gián ta và Minh Trần, Khúc Phục chắc sẽ không tiếp tục phái người của Thiên Dục Đạo đến quấy rối. Ngươi cứ như trước đây, ở bên Dung Chiêu nhiều hơn một chút. Có thời gian thì dẫn y đi dạo chợ, mua đồ ăn đồ chơi cho y."

"Đến lúc đó Thời Vọng Thu thêm mắm dặm muối khi viết thư hồi âm, Khúc Phục sẽ cho rằng ngươi đang lấy lòng Dung Chiêu."

"Còn Dung Chiêu... Dung Chiêu?"

Dung Chiêu vẫn luôn nhìn Thời Vọng Thu.

Thời Vọng Thu: "...??"

Minh Trần đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai y, "Dung Chiêu."

Dung Chiêu hoàn hồn: "Sao vậy?"

"Gần đây ngươi ra ngoài với Sơn Ân nhiều hơn một chút." Minh Trần dặn dò mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch, "Bất kể Sơn Ân nói gì, tặng gì, ngươi cứ im lặng nhận lấy, đừng từ chối."

"Không cần đáp lễ sao?"

"Chỉ là diễn cho Khúc Phục xem thôi, không cần đáp lễ."

Dung Chiêu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Bàn bạc xong xuôi, mọi người liền giải tán, ai về làm việc nấy.

...

Trên đường trở về, Thời Vọng Thu luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Hắn đi thì người kia đi. Hắn dừng thì người kia cũng dừng.

Thời Vọng Thu: "..."

Một lát sau, hắn đứng trước cửa phòng mình.

"Dung tôn giả, nếu có việc gì thì không ngại ra đây nói chuyện."

Dung Chiêu từ trên tường nhảy xuống. Y phủi bụi bám trên quần áo, liếc nhìn cánh cửa, rồi nhìn sang Thời Vọng Thu.

Thấy hắn hoàn toàn không có ý định mời mình vào ngồi, Dung Chiêu nghi hoặc: "Không mời ta vào à?"

"... Mời."

Dung Chiêu bước vào phòng, lấy ra một gói trà đặt lên bàn. Minh Trần từng nói rồi. Đến nhà người khác làm khách phải mang quà.

Thời Vọng Thu không đoán được Dung Chiêu muốn làm gì.

Vừa âm thầm suy nghĩ, vừa mang ra ít hoa quả sấy mà bình thường Dung Chiêu thích ăn, rồi pha một ấm trà.

"Không biết tôn giả..."

"Ngươi gọi bản tôn giả là gì?" Dung Chiêu cắt ngang.

Trong lòng Thời Vọng Thu giật thót. Suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh.

Hắn nghĩ mãi nghĩ mãi, vắt óc cũng không hiểu bốn chữ vừa rồi đã chọc đúng chỗ kiêng kỵ nào của Dung Chiêu.

Thời tiên quân vào tiên phủ còn quá ngắn.

Ngay cả Sơn Ân cũng biết, ngoài Minh Trần ra, không ai có thể hoàn toàn theo kịp mạch suy nghĩ kỳ lạ của Dung Chiêu.

Cho nên khi ở chung với y, không cần gì khác, chỉ cần chân thành là đủ.

Thấy Thời Vọng Thu không nói gì, Dung Chiêu nhướng mày. Y đi tới trước mặt đối phương, hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Ngươi gọi bản tôn giả là 'tôn giả'."

Thời Vọng Thu: "... Vâng."

"Tại sao?" Dung Chiêu tiếp tục hỏi, "Những người khác đều gọi là 'Dung Chiêu' mà."

Thời Vọng Thu ngẩn người: "Hả?"

Dung tôn giả thừa thắng xông lên: "Ngươi không muốn làm bạn với bản tôn giả sao?"

...

Dung Chiêu thật ra không ghét Thời Vọng Thu. Nếu không, lúc trước trong hoàn cảnh địch ta chưa rõ ràng, y đã không trực tiếp nhặt người về.

Nhưng Thời Vọng Thu từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thái độ xa cách mà lại hơi lấy lòng. Không có ý định tiến thêm một bước thân thiết hơn. Hắn chỉ ngay ngắn đặt mình vào vị trí của một người đang nhờ vả.

Mối quan hệ như vậy, đối với Dung Chiêu mà nói, quá phức tạp. Dù sao bên cạnh y chỉ có hai loại người: Đạo lữ hoặc bạn bè, không có loại thứ ba.

Chính vì không hiểu rốt cuộc Thời Vọng Thu đang nghĩ gì, nên Dung Chiêu theo bản năng sinh ra một tia bất an.

Mà cứ cảm thấy bất an là y lại vô thức muốn quay về phong cách xử sự trước kia, bóp chết toàn bộ những yếu tố bất ổn từ trong trứng nước.

Dung tôn giả nhạy bén nhận ra điều này. Thời Vọng Thu không nằm trong vòng miễn trừ mang tên "bạn bè".

Rất nguy hiểm, phải tha hắn vào vòng đó mới được.

...

Cho nên sau khi tối hôm qua vô tình hiểu lầm Thời Vọng Thu một chút, suýt nữa khiến hắn biến thành người chết...

Dung Chiêu đã suy nghĩ suốt cả ngày.

Làm gì cũng không tập trung. Y còn đi hỏi Minh Trần. Minh Trần chỉ nhét cho y rất nhiều quà, rồi đề nghị y chủ động thử kết bạn với Thời Vọng Thu.

Thế là Dung Chiêu bám theo người ta suốt cả đoạn đường.

...

Thời tiên quân tu Quỷ Thuật Đạo nhiều năm. Từng tiêu dao, từng khoái hoạt. Cũng từng lừa được không ít chân tình.

Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Khéo léo đưa đẩy, xử lý mọi tình huống cực kỳ thành thạo.

Cảnh tượng nào mà chưa từng gặp?

Nhưng kiểu vừa gặp đã hỏi thẳng có muốn làm bạn hay không thế này... thì thật sự chưa từng gặp.

Hắn há miệng rồi lại khép lại. Không nhịn được bắt đầu suy đoán ý nghĩa trong lời Dung Chiêu.

Chẳng lẽ là Minh Trần thượng tiên đang âm thầm thăm dò?

Hay vì chuyện tối qua, Dung Chiêu bất mãn với mình nên cố ý đến gây khó dễ?

Hoặc là Phương Cửu Hạc vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về mình, nên xúi Dung Chiêu tới thử dùng loạn quyền đánh chết lão sư phụ?

Chưa kịp nghĩ ra Dung Chiêu đã nhét một món bảo vật vào tay hắn, "Tặng ngươi."

Dung Chiêu đơn giản thô bạo nói, "Ngươi có muốn làm bạn với bản tôn giả không?"

Thời Vọng Thu: "......?"

Lần này hắn thật sự ngơ luôn rồi.

Thấy hắn mãi không phản ứng, Dung tôn giả không khỏi có chút thất vọng. Xem ra người này thật sự không thể làm bạn được.

Vì vậy y lại thu hồi bảo vật và gói trà, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã." Cuối cùng Thời Vọng Thu cũng hoàn hồn, khó khăn gạt bỏ tất cả những đáp án nửa thật nửa giả trong đầu, chọn lấy đáp án đơn giản nhất mà cũng nghe vô lý nhất.

"Tôn giả..."

Rồi lập tức bị trừng mắt một cái. Hắn nhanh chóng sửa lời:

"Dung Chiêu."

Mắt Dung Chiêu sáng lên. Thời Vọng Thu hiểu mình đoán đúng rồi.

"Dung Chiêu."

Hắn lại gọi thêm một tiếng, rất thành công ổn định cảm xúc của Dung tôn giả.

Sau đó cân nhắc từng câu chữ, cẩn thận hỏi: "Ngươi... vì sao lại muốn làm bạn với ta?"

Dung Chiêu suy nghĩ một chút, "Bởi vì bản tôn giả muốn che chở ngươi."

Y ngẩng cằm, dùng thân phận người từng trải để dạy dỗ: "Ngươi suốt ngày gọi người ta là tôn giả, thượng tiên, không thân thiết với ai, cũng chẳng có bạn bè. Rất dễ bị bắt nạt."

Dung Chiêu thật sự nghĩ như vậy.

Lần đó y và Minh Trần cãi nhau rất căng. Nếu không phải Sơn Ân dẫn y bỏ trốn, e rằng còn phải chịu không ít ấm ức.

Cho nên thỉnh thoảng Dung Chiêu cũng nghĩ, nếu như lúc mới tới Tiên Đô đã có một người bạn như Sơn Ân, có phải vừa đến Thiên Môn đã có người tới đón mình đi, không cần trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như vậy mà gặp lại Minh Trần. Cũng sẽ không có những đau khổ về sau.

Đáng tiếc là không có.

Bạn bè là thứ rất rất tốt.

Y cảm thấy Thời Vọng Thu rất giống mình ngày đó. Bất kể là để tránh làm tổn thương nhầm người hay vì lý do gì khác, tóm lại hắn cũng nên có một người bạn.

Dung Chiêu lấy toàn bộ bảo vật mà Minh Trần nhét cho mình để làm quà ra, ôm đầy một lòng. Sau đó lại nghiêm túc hỏi lần nữa:

"Ngươi có muốn làm bạn với bản tôn giả không?"



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!