Chương 13: Mài dao
Hai người quấn quýt triền miên nơi nhân gian, còn Sơn Ân thì rảnh rỗi đến mức sắp nhổ trụi hết hoa cỏ trong tiên phủ của Minh Trần.
"Vì sao chứ?" Hắn trăm mối không lời giải, nhìn bản thể của Minh Trần rồi hỏi Phương Cửu Hạc, "Một năm rồi, tại sao hóa thân của Minh Trần vẫn chưa chết??"
Tháng này đến lượt Sơn Ân canh giữ bản thể của Minh Trần, nên Phương Cửu Hạc mang theo một cái bếp nhỏ tới nấu trà.
Hắn thêm một muôi nước vào, thong thả nói: "Gấp cái gì. Chết rồi tự khắc sẽ trở về."
"Nhưng đó là Thiên Sát Cô Tinh." Sơn Ân nhấn mạnh, "Bất cứ sinh linh nào rơi vào tay y, cuối cùng cũng sẽ thành xác chết."
"Nhưng nhục thân linh chi vẫn sống khỏe suốt một năm nay đấy thôi." Phương Cửu Hạc đặt muôi xuống, ngước mắt liếc hắn một cái, "Không biết Sơn Ân Tiên quân có cao kiến gì chăng?"
Sơn Ân: "..."
"Vả lại, cái gọi là Thiên Sát Cô Tinh..." Phương Cửu Hạc cầm một que nhỏ dài, khuấy nhẹ trong nước trà rồi thả thêm ít hạt dưa và quả khô vào.,"Thật ra chỉ là mệnh cách của y quá sát, đa số phàm nhân không chịu nổi mà thôi. Nhưng hóa thân của Minh Trần đâu thuộc số đó. Hơn nữa, chút sát khí ấy có thể so với sát khí Uế Trọc Chi Địa được sao?"
Sơn Ân im lặng.
Một lúc sau, nước trà sôi lên, hạt dưa và quả khô theo đó nổi chìm, tỏa ra hương thơm dễ chịu.
Phương Cửu Hạc lại lấy ra một bát sữa dê.
Mí mắt Sơn Ân giật mạnh. Hắn không cần suy nghĩ đã đưa tay ra, "chát" một tiếng tóm lấy cổ tay đối phương.
Phương Cửu Hạc: "Ừm?"
"Trà này... là Vân Bắc Bạch Hào ta tặng ngươi, cực kỳ quý hiếm." Dù đã nhìn bao nhiêu lần, Sơn Ân vẫn không thể chấp nhận được công thức pha trà quái dị ấy, "Có thể đừng cho sữa dê vào không?"
"Không thể." Duy chỉ có chuyện này là Phương Cửu Hạc tuyệt đối không nhượng bộ, lại lấy thêm một túi đường cát, cố tình chọc tức hắn, "Bản thượng tiên còn muốn cho thêm đường."
"Ngươi—"
"Đừng giận, lát nữa chia cho ngươi một chén." Nói rồi hắn đổ cả sữa dê lẫn đường vào.
Sơn Ân suýt nữa thì đánh nhau với hắn.
...
Hàng rào của Thuý Ngọc Cư lại được dời rộng ra một đoạn, nhường thêm một khoảnh đất để nuôi cá.
Hai người cùng xuống núi mua ít cá giống, tiện thể mang về vài cây hoa non trồng bên bờ ao.
Mạnh Tri Phàm cầm tay chỉ việc, dạy Dung Chiêu cách cho cá ăn, cách trồng hoa. Dung Chiêu làm cả hai tay dính đầy bùn đất, mồ hôi lấm tấm nơi trán, trong lòng hơi dấy lên chút bực bội. Đúng lúc ấy, trước mắt hắn xuất hiện một bát chè đậu xanh có bỏ đá lạnh.
"Muốn uống không?" Mạnh Tri Phàm lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi y, "Nếu muốn thì há miệng."
Dung Chiêu há miệng.
Chiếc thìa sứ múc nước chè trong veo, còn có vài hạt đậu xanh mềm nhừ, đưa vào miệng y.
Gió nhẹ thổi qua, mang đến cảm giác mát lành sảng khoái.
"Ngon không?"
"Ngon."
Dung Chiêu gần như quên mất mình còn phải chứng đạo.
Suốt ngày y ở bên phàm nhân, làm những việc trước đây chưa từng làm, câu cá, uống trà, ngắm hoa, ngắm tuyết, nắm tay, ôm ấp, hôn môi, song tu. Y có người bầu bạn, có người nhớ mong và trong Thuý Ngọc Cư luôn có một ngọn đèn không bao giờ tắt, chờ y về nhà.
Ở bên Mạnh Tri Phàm lâu rồi, Dung Chiêu bỗng có một cảm giác mơ hồ. Giống như... Y cũng đã có được thứ mà năm xưa mình từng ngưỡng mộ.
Nhưng y không chắc lắm. Thế là nhân lúc Mạnh Tri Phàm đang nấu cơm, lén lẻn vào bếp, đứng phía sau khẽ móc lấy ngón tay hắn.
Mạnh Tri Phàm quay đầu: "Hửm?"
Dung Chiêu chớp mắt. Một lúc sau mới gọi: "Mạnh Tri Phàm."
Dung Chiêu rất ít khi gọi tên hắn. Mạnh Tri Phàm lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vội xúc món ăn trong chảo ra đĩa để khỏi cháy, lau tay rồi nhíu mày: "Sao thế?"
"Nếu ta chết." Dung Chiêu ngừng một chút, "Thi thể được đưa về núi Thuý Ngọc, đầu cũng mất rồi, tay cũng đứt rồi, ngươi cũng sẽ khóc sao?"
Mạnh Tri Phàm: "???"
"Trước kia..." Dung Chiêu khựng lại. Có lẽ sắc mặt của hắn quá khó coi nên y hạ thấp giọng đi một chút, "Ta từng thấy một đệ tử của Xuất Vân Phái chết như vậy. Có rất nhiều người vây quanh khóc cho hắn."
Mạnh Tri Phàm thở phào một hơi. Ngay sau đó lại bị chọc đến bật cười.
"Dung tôn giả." Rõ ràng hắn đang cười, giọng điệu cũng rất dịu dàng, thế nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Dung tôn giả nổi đầy da gà, "Nếu có ngày ngươi chết thật, ta sẽ mặc áo tang khóc cho ngươi ba năm. Sau đó đập đầu chết trước mộ ngươi. Thế nào?"
Dung Chiêu xoa xoa cánh tay nổi da gà, hai mắt sáng lên: "Thật sao?"
"Thật. Thật hơn vàng thật." Mạnh Tri Phàm đỡ lấy vai y, xoay người y lại rồi nhẹ nhàng đẩy ra khỏi bếp, "Nồi thức ăn sắp bị ngươi hỏi cháy luôn rồi. Ra ngoài chờ ăn cơm đi."
Dung Chiêu đã nhận được câu trả lời mình muốn, liền không quấy nữa, liền rất kiên nhẫn ngồi trong sân đợi cơm.
Ngày tháng cứ bình lặng như nước mà trôi đi.
Những oán hận tích tụ năm này qua năm khác dần bị lãng quên, những vết sẹo cũ từng không ngừng phun ra sát khí cũng lặng lẽ được che lấp. Tựa như đã khép miệng lành lại, như được phủ lên một lớp giấy. Rồi từng nét từng nét tô thêm màu sắc rực rỡ.
Thoạt nhìn cũng phồn hoa như gấm, sáng lạn nồng nhiệt.
Đáng tiếc. Giấy vẫn chỉ là giấy, mỏng manh đến mức không chịu nổi một chút mưa gió.
...
Mưa đầu thu năm nay đến sớm hơn thường lệ. Đường núi bị ngâm đến lầy lội, ẩm ướt.
Dung Chiêu ngồi dưới gốc cây, trên người không dính chút bùn nước nào. Quanh thân mơ hồ hiện lên một tầng linh lực mỏng.
Y cúi đầu, chăm chú chỉnh lý Nhiễu Chỉ Nhu. Từng sợi từng sợi quấn nơi đầu ngón tay được y vuốt thẳng, giống hệt như trước khi giết người phải mài dao cho sắc.
Từ xa Mạnh Tri Phàm chống một chiếc ô xanh, bước sâu bước cạn tìm tới.
"Dung Chiêu—"
Dung tôn giả giật mình. Lập tức dùng tốc độ nhanh như chớp thu hồi lớp linh lực che mưa. Đợi Mạnh Tri Phàm đến gần mới đứng dậy hỏi: "Sao ngươi lại tới?"
"Trời mưa rồi, ta không yên tâm." Mạnh Tri Phàm đưa ô che lên đầu y, ánh mắt rơi xuống những sợi tơ trong tay y, "Định ra ngoài giết người sao?"
"Ừ." Dung Chiêu nắm lấy vạt áo vừa bị làm ướt, không quá thành thạo đổi chủ đề: "Áo bẩn rồi. Ta về thay trước."
Mạnh Tri Phàm nhìn thấu ý đồ của y, bật cười nhưng không vạch trần. "Được."
Trở lại Thuý Ngọc Cư, Mạnh Tri Phàm tìm cho y một bộ y phục sạch sẽ.
"Đi giết ai?"
"Kẻ thù."
Trong miệng Dung Chiêu, những kẻ y muốn giết đều là kẻ thù.
Mạnh Tri Phàm khẽ nhíu mày, không lên tiếng.
Dung tôn giả vốn không giỏi suy đoán ý nghĩa phía sau sự im lặng của người khác, cũng chưa từng suy đoán, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại trở nên nhạy cảm.
Y lập tức nhận ra, "Ngươi không thích?"
Mạnh Tri Phàm cân nhắc một chút rồi lắc đầu, "Không hẳn là thích hay ghét."
Một năm qua, hắn đã nghe được không ít chuyện vụn vặt về quá khứ của Dung Chiêu. Hắn không cảm thấy Thiên Sát Cô Tinh đáng sợ như lời đồn, chỉ thấy đáng thương.
Hắn cũng biết vì sao Dung Chiêu cứ mãi giết người.
Những gì y nhìn thấy đều là sự chán ghét, thiện ý của thế gian dành cho y vô cùng keo kiệt, ngược lại còn dùng vô số ác ý lưu đày y ra ngoài thế giới này.
Dung Chiêu có hận trong lòng, cho nên mới cảm thấy ai ai trên đời cũng đáng ghét.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
Nhưng đó không phải lỗi của y, ít nhất không phải lỗi của riêng y.
Đáng tiếc, Dung Chiêu lại hiểu sai, bỗng nhiên trở nên bực bội, phất tay áo một cái Nhiễu Chỉ Nhu lập tức trói chặt Mạnh Tri Phàm, ngoắc ngón tay, mạnh mẽ kéo người về phía mình.
"Ngươi cho rằng bổn tôn giả sát nghiệt quá nặng?" Y rầm một tiếng ép Mạnh Tri Phàm lên cánh cửa, giọng nói lạnh lùng mang theo chút nôn nóng muốn biện giải.,"Ngươi tưởng vì sao không ai dám lên núi Thuý Ngọc cướp ngươi? Bản tôn giả đã giết rất nhiều người, xương trắng chất thành núi xác, mới đổi được một nơi thanh tĩnh như thế này. Ngươi ở đây, không cần tranh đoạt, không cần giết người, muốn gì có nấy. Vậy mà lại đến nói với ta những lời nhân nghĩa giả tạo đó, giống hệt đám người kia..."
Dung Chiêu khựng lại.
Y cảm thấy Mạnh Tri Phàm không giống những kẻ đó, không thể nói như vậy, không có phàm nhân nào tốt hơn Mạnh Tri Phàm.
Nghĩ vậy, Dung tôn giả càng bực bội hơn, ánh mắt dần trở nên âm u.
"Ta biết. Ta đều biết." Phàm nhân cúi đầu hôn lên tóc y, "Cho nên cũng không hề cảm thấy ngươi sát nghiệt quá nặng. Dung Chiêu, trước tiên thả ta ra đã."
Dung Chiêu vẫn nhíu mày, toàn thân tỏa ra khí tức "giết giết giết giết" nhưng những sợi tơ quấn quanh người Mạnh Tri Phàm lại ngoan ngoãn rút về.
Mạnh Tri Phàm xoa cổ tay, cúi đầu hôn y.
Dung Chiêu muốn tránh đi lại bị giữ cằm kéo trở về, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu Dung Chiêu.
Dung Chiêu vô thức hé môi, phát ra một tiếng "ừm" mơ hồ như hơi thở, sau đó liền nếm được hương vị của Mạnh Tri Phàm.
Ngọt. Dường như vừa mới ăn món điểm tâm nào đó.
"Dung Chiêu." Mạnh Tri Phàm vừa hôn y vừa bế người lên giường rồi đè xuống, khẽ thì thầm bên tai: "Ta chưa từng cảm thấy ngươi không tốt. Chưa từng."
Hắn không nói quá nhiều, vì những điều quá phức tạp, Dung Chiêu cũng nghe không hiểu.
Nhưng câu này thì y hiểu.
Y đưa tay ôm lấy cổ Mạnh Tri Phàm, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn, răng nanh cọ cọ cho đến khi nếm được vị tanh ngọt vừa ý mới thôi.
Nhưng y vẫn cảm thấy chưa đủ, lại không biết rốt cuộc mình muốn nghe điều gì từ miệng Mạnh Tri Phàm. Đang suy nghĩ, bỗng thấy eo nhẹ đi, màn giường chẳng biết đã buông xuống từ lúc nào, ánh sáng vụt trở nên mờ tối.
Mạnh Tri Phàm hôn lên hàng mi đang run nhẹ của y rồi lại rơi xuống đôi môi. Triền miên, sâu đậm.
Ở bên nhau hai năm, chưa ai từng thẳng thắn nói ra lời yêu.
Những hơi thở quấn quýt bên tai mái tóc, những nụ hôn khi tình ý dâng đầy, những ngày tháng cùng nhau trải qua. Dường như đã không cần dùng lời nói để biểu đạt tình yêu nữa.
Xem ra vẫn cần phải nói ra. Mạnh Tri Phàm nghĩ. Nếu không, có người sẽ rất bất an, bực bội đến mức cắn người lung tung mà còn không tự biết.
Hắn ôm lấy eo Dung Chiêu, xoa nhẹ nơi hõm lưng hai cái, khẽ nói: "Dung Chiêu, ta..."
Dung Chiêu bị hôn đến hơi mơ màng, đột nhiên bị véo eo, lập tức tỉnh táo, y khép vạt áo lại rồi đẩy người ra, nghiêm túc nói: "Hôm nay không được. Ta đang vội đi giết người."
Mạnh Tri Phàm bị ngắt lời: "?"
"Bây giờ phải đi ngay. Chắc khoảng mười ngày sau mới về."
Dung tôn giả hoàn toàn không nhận ra lý do này kỳ quặc đến mức nào, cũng chẳng nghĩ xem mình vừa cắt ngang chuyện gì. Y vội vàng thắt lại đai lưng, bổ sung một câu: "Đợi ta về rồi nói."
Sau đó vụt một tiếng hóa thành một luồng sáng, biến mất nơi chân trời.
Mạnh Tri Phàm: "..."
---------
=))))) Dung tôn giả hài muốn điên rồi
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!