Chương 27: Bình an vui vẻ

Sơn Ân mang theo Hồng Nhạn Ngọc Bội xuống hạ giới.

Chức quản sự của hắn tại Tiên Đạo Minh vẫn được giữ nguyên. Dù sao tu sĩ bế quan một năm nửa năm rồi đột nhiên biến mất cũng là chuyện hết sức bình thường, chỉ cần quay lại nộp lại thẻ thân phận là được.

Hiệu suất làm việc của Tiên Đạo Minh rất cao, chưa đầy một ngày đã khôi phục quyền quản sự cho Sơn Ân.

Sơn Ân trước tiên ghé Vạn Thư Lâu, định mượn bản đồ của núi Thuý Ngọc. Không ngờ lại phát hiện hồ sơ về trận vây công núi Thuý Ngọc cách đây không lâu, hơn nữa còn rất mới.

Hắn lấy hồ sơ ra, tìm một chỗ vắng người rồi tiện tay gõ nhẹ lên ngọc bội, kết nối truyền âm.

Bản ghi chép rất ngắn, cũng rất sơ lược.

"...Chết hết rồi, không còn một người sống sót. Không ai biết hôm đó trên núi Thuý Ngọc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Sơn Ân xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, "Bây giờ sát khí trên núi Thuý Ngọc ngút trời, đã thành tử địa mà ai cũng không dám tới gần. Ngươi chắc Thuý Ngọc Cư kia vẫn còn sao?"

Bên kia, Minh Trần im lặng rất lâu, chỉ nói: "Đến xem thử đi. Không được thì quay về."

"Ồ, được." Sơn Ân cất ghi chép, hớn hở lên đường.

...

Vài ngày sau.

Sơn Ân đến núi Thuý Ngọc.

Hắn không quá chắc chắn đánh giá ngọn núi trông như vừa bị cày xới một lượt này. Đi lòng vòng quan sát một lúc rồi nói với ngọc bội: "Nơi này hoang vu chẳng khác gì bãi tha ma, đến một con quạ cũng không có. Hơn nữa đường lên núi cũng mất rồi... Á! Sao ở đây còn treo một cái đầu người thối rữa thế này, dọa chết ta!"

Trong ngọc bội vang lên một tiếng cười. Âm thanh hơi mơ hồ, dường như người nói đang ở khá xa ngọc bội, "Ngươi không biết bay lên à?" 

Nghe là biết ngay Phương Cửu Hạc đáng ghét.

"Ta đương nhiên biết có thể bay lên. Ta chỉ nói với Minh Trần một tiếng thôi. Ngươi nhiều lời cái gì." Sơn Ân trợn mắt, vội vàng tránh cái đầu người đang bốc mùi kia, bấm pháp quyết, vút một tiếng bay lên. 

Hắn bay không cao lắm, từng tấc từng tấc tìm kiếm.

Sau hai vòng, Sơn Ân bỗng "Ồ?" một tiếng rồi chậm lại, "Xung quanh đây sao lại có khí tức tiên nguyên?"

Minh Trần hơi nhíu mày, "Tiên nguyên? Nhìn kỹ hơn xem."

Sơn Ân dừng lại, cẩn thận cảm nhận, "Đúng là tiên nguyên. Hơn nữa không phải loại tiên nguyên hóa thân mang xuống hạ giới, mà là tiên nguyên rất thuần túy của tiên quân."

"Tiên nguyên thuần túy?" Nghe giọng nói truyền từ ngọc bội, Minh Trần suy nghĩ chốc lát rồi nhanh chóng hiểu ra, "Đó là tiên nguyên Dung Chiêu lưu lại trước khi phi thăng. Y đã giấu Thuý Ngọc Cư đi rồi. Với thực lực hóa thân của ngươi, không khó nhìn thấu."

"Không khó thì không khó, chỉ là... đợi chút..."

Minh Trần nhìn ngọc bội đang phát sáng nhàn nhạt, kiên nhẫn chờ.

Một lúc sau, bên kia vang lên tiếng sột soạt cùng tiếng Sơn Ân lẩm bẩm: "Không phải chỗ này, cũng không phải chỗ kia..."

Phương Cửu Hạc cũng ghé lại góp ý: "Nếu dùng trận pháp che giấu, thì tâm trận pháp thường nằm ở..."

Chưa nói hết câu, ngọc bội đột nhiên lóe sáng. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang dội, xen lẫn những tiếng chít chít đầy phẫn nộ kỳ quái.

"A a a a a... Ta không phải— Á! Đừng đánh nữa... Ta không có ác ý... Ực—"

Sắc mặt Phương Cửu Hạc khẽ biến đổi, cầm ngọc bội lên gọi: "Sơn Ân? Sơn Ân?"

Ánh sáng trên ngọc bội rung lắc dữ dội, lúc sáng lúc tối. Bên kia dường như đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. 

Minh Trần lại chẳng hề sốt ruột, chỉ hơi nghi hoặc. Một lát sau mới nói: "Hắn không sao đâu. Chắc là đang đánh nhau với một cây linh thảo trước cửa Thuý Ngọc Cư."

Sự lo lắng trong mắt Phương Cửu Hạc lập tức khựng lại, biểu cảm trở nên vô cùng khó tả, "Đánh nhau với cái gì cơ? Một cây linh thảo?"

"Một cây linh thảo." Minh Trần lặp lại.

"...Biết canh cửa?"

"Ừ."

Hai người nhìn nhau, lại thấy trong mắt đối phương ý cười đang cố nhịn.

Qua một hồi lâu, ngọc bội cuối cùng cũng ngừng nhấp nháy. Bên kia yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển rất khẽ, dường như Sơn Ân cuối cùng đã thoát khỏi ma trảo của cây linh thảo kêu chít chít.

Ngay sau đó, giọng chất vấn run rẩy mà không thể tin nổi của Sơn Ân vang vọng khắp thư phòng: "Minh Trần! Tại sao cỏ trước cửa nhà ngươi lại biết đánh người vậy!!!"

Minh Trần: "..." 

Chuyện này sao có thể hỏi hắn được? Trước lúc hắn chết, đó rõ ràng vẫn là một cây linh thảo rất ngoan ngoãn, rất nhát gan, chỉ biết chít chít chào đón khách.

...

Nhưng nghĩ kỹ cũng biết, người xúi cây linh thảo chít chít đi đánh người, chỉ có thể là Dung Chiêu.

Phương Cửu Hạc cười thành tiếng đầy thất đức, chọc chọc ngọc bội, "Ta nói này, chẳng lẽ ngươi còn chưa vào được cửa?"

Sơn Ân giận dữ, "Ta chẳng phải sợ làm hỏng cửa nhà Minh Trần sao! Phương Cửu Hạc, ngươi đừng tưởng trốn đó cười trộm là ta không nghe thấy!"

Phương Cửu Hạc tiện tay kéo thù hận, "Minh Trần cũng đang cười."

Sơn Ân: "?"

Minh Trần ho khẽ một tiếng, thu lại ý cười rồi nghiêm mặt nói, "Ngươi thử lại một lần nữa. Nói với nó là Mạnh Tri Phàm bảo ngươi tới."

"Ồ?" Sơn Ân nửa tin nửa ngờ quay lại, "Nó nghe hiểu tiếng người à?"

"Không chỉ nghe hiểu, còn biết nhận người." Ánh mắt Minh Trần mềm đi vài phần, "Cây linh thảo này do Dung Chiêu mang về, rất thông minh."

"Ồ, đúng là rất thông minh." Sơn Ân đứng cách cửa không xa, khô khan nói: "Vừa quay lại ta đã thấy nó đang tưới nước cho đám hoa cỏ trong sân. Động tác còn khá thành thạo."

Minh Trần: "..."

Phương Cửu Hạc: "......"

Sơn Ân báo tên Mạnh Tri Phàm với cây linh thảo, cây linh thảo khựng lại, những chiếc lá cuộn vốn hung dữ lập tức mềm xuống.

Nó do dự vỗ vỗ người Sơn Ân hai cái, rồi ghé sát ngọc bội nghe giọng Minh Trần. Một lát sau, nó uốn éo dây leo, nhường ra một con đường.

Sơn Ân: "...Thật sự cho ta vào rồi."

"Cỏ nhà ngươi không tệ." Phương Cửu Hạc chống cằm, nghiêng đầu nhìn Minh Trần, trong mắt mang theo chút hoài niệm, "Trước đây ta cũng từng nuôi một con ưng rất thông minh."

Minh Trần thuận miệng hỏi, "Sao chưa từng nghe ngươi nhắc tới?"

"Chết rồi." Phương Cửu Hạc thản nhiên dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ ngọc bội, "Nó chết trước cả khi ta phi thăng... Ngươi nghe tiếp đi, ta sang giường bên kia nằm một lát."

"Được."

Sơn Ân hoàn toàn không để ý việc mất đi một người nghe, vừa đi dạo quanh Thuý Ngọc Cư, vừa lải nhải kể lại những gì nhìn thấy cho Minh Trần.

Trong trận vây công một tháng trước, Thuý Ngọc Cư may mắn không hề bị phá hủy. Hoa cỏ trong sân vẫn tươi tốt như cũ, muôn hồng nghìn tía nở rộ. Bên cửa sổ còn rủ xuống từng chùm hoa nhỏ màu vàng ngỗng.

Trên thớt trong bếp vẫn còn mấy lát thịt đã thái xong, dường như đang chuẩn bị cho vào nồi, chỉ là giờ đã thối rữa. Nồi canh củ cải bên cạnh phủ đầy một lớp mốc đen.

Phòng ngủ không khóa. Sơn Ân đẩy nhẹ một cái là mở ra, trên bàn phủ một lớp bụi mỏng, ở đó đặt một bài vị, trước bài vị còn có một bó tóc đen được buộc bằng dây bông trắng.

Dưới đất tùy tiện vứt một quyển sách, Sơn Ân nhặt lên, lật đến bìa sách. Trên đó viết: Vô Tình Đạo Tâm Pháp.

"Ừm... Chữ trên tấm bài vị này xấu thật đấy. Hình như cùng một người viết với ba chữ 'Thuý Ngọc Cư' ngoài cửa." Sơn Ân nhận mãi mới đọc được, "Mạnh Tri Phàm? Chẳng lẽ đây là... bài vị người chết? Tội lỗi tội lỗi, vừa rồi ta không nên chê xấu. À không đúng, người cũng chưa thật sự chết mà..."

Ánh mắt Minh Trần khẽ dao động, rồi sau đó hắn cụp mi xuống.

Dung Chiêu còn lập bài vị cho hắn.

"Cái dây bông trắng và bó tóc này... hình như ta từng thấy ở đâu đó rồi..." Sơn Ân cố nhớ. Đi quanh bàn hai vòng rồi đập mạnh đùi một cái, "Ta nhớ ra rồi! Trước kia lúc xuống hạ giới tìm ngươi, ta từng đi qua rất nhiều nơi. Ở một ngôi làng nhỏ phía nam có phong tục giống hệt thế này."

Minh Trần khựng lại. "Phong tục?"

"Ừ. Bọn họ sẽ cắt một lọn tóc của người thân, buộc bằng dây bông trắng rồi đặt trước bài vị. Chờ qua đầu thất mới chôn cùng thi thể. Có người nói làm vậy thì vận xui của người chết sẽ bị lọn tóc giữ lại, có thể phù hộ cho kiếp sau của người đó được bình an vui vẻ." Ngừng một chút, hắn nhìn quyển tâm pháp trong tay, hơi khó hiểu, "Dung Chiêu? Vô Tình Đạo?"

Ngón tay Minh Trần bỗng siết chặt ngọc bội, run lên dữ dội.

...Kiếp sau.

Hắn nhớ ra rồi, linh chi nhục thân nếu bị luyện thành đan dược sẽ hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Cho nên Dung Chiêu đã giết hắn, rồi lại chúc phúc cho hắn kiếp sau được bình an vui vẻ.

Nghĩ kỹ hơn, trước đó Tiên Đạo Minh vẫn luôn không dám động thủ, tại sao đột nhiên lại dốc toàn lực tấn công như vậy? Chỉ vì Dung Chiêu bị trọng thương sao? Nếu thất bại, bọn họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ cùng sự trả thù không chết không thôi của Tôn giả. Tiên Đạo Minh tuyệt đối không thể hành động hấp tấp như thế.

Nhưng nếu... Tâm đạo của Dung Chiêu đã vỡ rồi thì sao? Núi Thuý Ngọc mất đi sự che chở của tôn giả, linh chi nhục thân trở thành báu vật khiến ai nấy thèm khát.

...Dung Chiêu còn có thể làm gì đây?

Ngọn Thuý Ngọc không còn một người sống. Thuý Ngọc Cư bị giấu đi. Bài vị tự tay khắc. Lọn tóc buộc dây bông trắng. Minh Trần từng chút một ghép lại toàn bộ chân tướng, tiên nguyên cuồn cuộn không kiểm soát được mà tràn ra, ầm ầm va chạm.

Mọi vật trong thư phòng đều khẽ rung lên.

Rầm!--

Chén trà trên bàn nổ tung thành từng mảnh, nước bắn tung tóe.

Minh Trần có phần hoảng loạn ngẩng đầu nhìn Phương Cửu Hạc, dường như muốn nói gì đó. Nhưng chỉ thấy Phương Cửu Hạc dứt khoát lật người xuống giường, trong nháy mắt xuất hiện phía sau hắn.

Bốp!-- Một chưởng chém xuống gáy đánh ngất người, ngọc bội leng keng rơi xuống đất.

"Vẫn còn chỗ nào khác cần xem không? Minh Trần? Này, Minh Trần, ngươi còn nghe không?" Sơn Ân lắc lắc ngọc bội, khó hiểu hỏi.

"Không còn nữa." Phương Cửu Hạc một tay đỡ Minh Trần, một tay nhặt ngọc bội lên, bình tĩnh đáp: "Ngươi cứ nghỉ ở Thuý Ngọc Cư trước đi. Có việc ta sẽ gọi."

"Được."

...

Phương Cửu Hạc dìu Minh Trần nằm xuống giường, tiện tay dọn luôn cái chén trà vỡ.

Đang định lấy ít mứt quả ra giết thời gian thì bỗng nghe trong tay áo Minh Trần vang lên tiếng chuông khe khẽ, hắn vén tay áo lên nhìn. Đó là một chiếc Đồng Tâm Linh buộc trên cổ tay, bên trên khắc Ứng Thanh Chú.

Loại chuông này thường có một cặp, muốn gọi đối phương tới chỉ cần gõ nhẹ ba cái lên chú văn. Còn việc nó rung loạn như bây giờ...

Đại khái là người giữ chiếc chuông còn lại đang cố tháo nó xuống.

Phương Cửu Hạc lập tức thấy đau đầu. Bởi vì chiếc chuông còn lại... Đang ở trên người Dung Chiêu.

Dung Chiêu tỉnh rồi.




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!