Chương 75: Hắn rất thích như vậy

Thời Vọng Thu do dự rất lâu, không biết mình có nên nói cho Minh Trần biết hay không, rằng Dung Chiêu định nhân lúc ký ức và sức mạnh của hắn bị phong ấn mà làm vài chuyện kỳ quái với hắn.

Dung Chiêu từng cứu Thẩm Vi Minh.

Nhưng muốn khôi phục sinh lực cho quả cầu kia thì cũng không thể thiếu Vạn Vật Sinh của Minh Trần.

...

Vì thế lương tâm của Thời tiên quân bị giày vò dữ dội, ôm quả cầu trằn trọc cả đêm không ngủ.

Cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, lén đi tìm Phương Cửu Hạc, hy vọng hắn có thể giúp mình nghĩ ra một chủ ý đáng tin.

"Nhốt lại?" Phương Cửu Hạc đang bận nấu trà sữa dê mới, nghe xong ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, trái lại còn có chút khó hiểu: "Thì sao?"

Thời Vọng Thu: "!!?"

Thời Vọng Thu chần chừ: "Ý ngươi là, Dung Chiêu muốn nhốt Minh Trần... Minh Trần thượng tiên lại là chuyện rất bình thường?"

"Ừ." Phương Cửu Hạc nhớ lại những gì Sơn Ân từng nói, hờ hững thuật lại, "Trước đây... chính là lần Minh Trần hóa thân xuống hạ giới vượt tình kiếp ấy, hắn bị Dung Chiêu cướp về làm đạo lữ, nhốt trên một ngọn núi hoang vu không người. Không những bị bỏ đói, còn bị đánh đập, kêu trời trời không ứng, gọi đất đất chẳng linh, thảm không nỡ nhìn."

Thời Vọng Thu: "???"

"Nhưng hình như Minh Trần lại rất thích. Ngươi không biết đâu, lúc mới trở về Tiên Đô, mở miệng ngậm miệng đều là Dung Chiêu, Dung Chiêu dài Dung Chiêu ngắn, nghe đến mức tai ta cũng mọc kén rồi..."

Phương Cửu Hạc chẳng ngại mang đến cho người bạn mới một chút chấn động nho nhỏ. Vừa gạt bọt trà vừa nghĩ gì nói nấy. Phần lớn nội dung đều là những chuyện vụn vặt Sơn Ân kể trong Hồng Nhạn Ngọc Bội, cộng thêm một vài chiến tích vẻ vang của vị si tình số một Thiên Hải Chi Cảnh.

Một khắc sau.

Thời Vọng Thu mặt mũi trống rỗng rời đi, lúc ra cửa còn vô tình đâm sầm vào Sơn Ân đang mang canh tới.

"Ôi ai đấy... Thời Vọng Thu? Sao ngươi cứ như mất hồn vậy?" Sơn Ân bưng một thố canh bổ mới nấu xong, nghi hoặc nhìn theo bóng lưng mờ mịt của Thời Vọng Thu biến mất, rồi quay đầu hỏi Phương Cửu Hạc, "Sao hắn không để ý tới ta?"

"Vì ngươi quá ngốc." Phương Cửu Hạc thuận miệng đáp, mở một bình sữa dê, ùng ục ùng ục đổ vào trà, "Ta không uống canh, đừng nấu nữa. Mang sang bên kia đi."

Sơn Ân nhìn theo hướng "bên kia" mà hắn chỉ.

Là ngoài cửa.

"Ngươi vẫn còn giận à?"

"Không có."

"Vậy sao ngươi đuổi ta đi?" Sơn Ân vô cùng tủi thân, bát canh trong tay đặt xuống cũng không được mà không đặt xuống cũng không xong. "Ta hầm rất lâu đấy."

"..." Phương Cửu Hạc liếc hắn một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu nấu trà.

Thật ra cũng không phải chê canh Sơn Ân hầm.

Chỉ là hôm qua nghe Minh Trần nói, Sơn Ân vì muốn dỗ mình vui nên tới xin một công thức canh bổ, còn xin thêm vài nguyên liệu cần dùng.

Mà người bạn xấu chuyên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đáng bị ngàn đao bằm thây là hắn đây, chẳng những đưa cho Sơn Ân công thức canh nấm tùng roi hươu, còn tặng kèm một chiếc roi của linh lộc trăm năm tuổi.

Loại canh nấu ra như vậy thì đúng là đại bổ, uống một ngụm là thấy hiệu quả ngay, tiếc là người bình thường không có phúc hưởng.

Phương Cửu Hạc chẳng hề muốn động vào bát canh đó, càng không muốn nói cho Sơn Ân biết rốt cuộc roi hươu là thứ gì.

*Phương Cửu Hạc không nói thì tui nói, roi hươu là cưu con hươu, uống để bổ thận tráng dương =))))

Hắn cúi đầu nấu trà một lúc, chợt nghe tiếng leng keng khe khẽ của thìa va chạm.

Ngẩng đầu lên thì phát hiện Sơn Ân đã uống sạch nhẵn thố canh roi hươu.

"Ngon mà... nhìn cái gì? Ngươi không cần thì ta uống." Sơn Ân giữ vững nguyên tắc mộc mạc là không được lãng phí, ăn sạch mọi thứ trong thố, đến cả cặn cũng không chừa.

Bất chợt ợ một tiếng, hắn bịt miệng, khó hiểu nói: "Chỉ là cảm thấy hơi... nóng?"

Phương Cửu Hạc: "..."

Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, không nói một lời thu dọn bếp trà, định mở cửa bỏ chạy.

Vừa chạm vào cửa đã bị một tay kéo lại, "rầm" một tiếng ép lên cánh cửa.

"Ngươi định đi đâu?" Mặt Sơn Ân đỏ lên một cách bất thường, sức tay lớn đến kinh người, thế mà vẫn mang vẻ tủi thân đáng thương, ghé sát lại gần. "Ta biết hôm đó là ta không đúng, nên đặc biệt nấu canh tới xin lỗi ngươi. Không uống thì thôi, ta muốn ở đây nhìn ngươi cũng không được sao?"

Phương Cửu Hạc: "......"

Không kịp giải thích nữa rồi.

Hắn thật sự rất muốn đi.

Sơn Ân ôm lấy hắn, vùi mặt vào mái tóc dài mát lạnh mềm mượt cọ cọ, rồi nghiêng đầu cắn lên yết hầu hắn, mơ hồ nói: "Nóng quá, nóng quá... ngươi lạnh thật, dễ chịu quá..."

"Sơn Ân, ngươi đợi đã... đừng... ưm, thằng nhóc thối..."

...

Vốn dĩ hôm nay Dung Chiêu định tới tìm Sơn Ân chơi, ai ngờ đợi cả ngày cũng không thấy Sơn Ân xuất hiện. Sân của Phương Cửu Hạc cũng không vào được, bị kết giới bao kín toàn bộ.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Dung Chiêu suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng trèo lên cây cổ thụ gần tường viện, vươn cổ nhìn vào bên trong.

Đương nhiên y biết Sơn Ân và Phương Cửu Hạc đang làm chuyện mà đạo lữ nên làm, nhưng thế này cũng quá lâu rồi.

Một lát sau, Minh Trần đi ngang dưới gốc cây.

"Dung Chiêu." Hắn ngẩng đầu gọi. "Ngươi đang nhìn gì trên đó thế?"

"Đang nhìn Sơn Ân với Phương Cửu Hạc." Dung Chiêu thành thật trả lời. "Bọn họ một ngày không ra ngoài rồi, ta tới xem thử."

Minh Trần: "?"

Minh Trần thử giơ tay gõ lên kết giới bao quanh sân.

Là kết giới do Phương Cửu Hạc dựng lên. Nó vừa mỏng vừa giòn, vội vàng đến mức như chẳng kịp chuẩn bị.

Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành, như thể ngay giây tiếp theo cây ngân thương sáng loáng kia sẽ đâm thẳng vào đầu mình.

Chẳng lẽ... Phương Cửu Hạc thật sự uống rồi??

Thứ đó dư vị khá mạnh, mà Sơn Ân lại còn là kẻ chẳng biết nặng nhẹ...

Minh Trần cảm thấy trò đùa này hơi quá đáng, nhưng cũng không hiểu nổi vì sao Phương Cửu Hạc lại ngoan ngoãn uống canh roi hươu. Nghĩ tới nghĩ lui, sống lưng bỗng lạnh toát, vội vàng dỗ Dung Chiêu trèo xuống, vừa ôm vừa hôn kéo người rời khỏi nơi thị phi này.

Sáng sớm hôm sau, Minh Trần chuẩn bị lên đường tới tiên sơn, tiện thể tránh mặt Phương Cửu Hạc đang muốn tìm mình tính sổ.

Bản mệnh kiếm vẫn còn trong linh đài của Dung Chiêu. Hắn cũng chưa có ý định thu hồi nó, nên dẫn luôn Dung Chiêu cùng đi.

Có thanh kiếm này, Dung Chiêu tương đương với việc sở hữu thực lực của tiên quân đã vượt kiếp bốn lần, dù ở tiên sơn cũng tương đối an toàn.

Ngay trước lúc ra cửa, Phương Cửu Hạc chống eo, mặt đen như đáy nồi xuất hiện.

Dưới mắt là hai quầng thâm cực đậm, oán khí còn lớn hơn quỷ, âm u nhìn chằm chằm Minh Trần.

Minh Trần: "..."

Minh Trần: "Ngươi... không sao chứ?"

Phương Cửu Hạc hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn quay sang Dung Chiêu: "Các ngươi đi tiên sơn?"

Dung Chiêu gật đầu.

"Cho ta đi cùng." Phương Cửu Hạc túm đuôi bím tóc của Dung Chiêu vò mạnh hai cái, tâm trạng khá hơn đôi chút, tùy tiện kiếm cớ. "Ngày nào cũng thấy Sơn Ân lượn qua lượn lại trước mắt, phiền chết được."

Dung Chiêu kéo lại đuôi tóc bị vò rối tung của mình. Khóe mắt thoáng thấy Sơn Ân đang núp sau cây liều mạng ra hiệu với mình, bèn suy nghĩ một lúc.

Y cảm thấy chắc hai người này cãi nhau rồi, giống như trước đây mình và Minh Trần giận dỗi nhau vậy.

Hồi đó Sơn Ân từng cưu mang mình, vậy giờ mình cũng nên cưu mang Phương Cửu Hạc.

Thế là trong ánh mắt tan nát cõi lòng của Sơn Ân, y mở miệng: "Được."

Phương Cửu Hạc vô cùng hài lòng, "Các ngươi muốn ăn tiên oa ở tiên sơn không?" Hắn hỏi. "Ta thấy cái nồi lớn trong bếp khá được đấy."

Dung Chiêu tò mò: "Tiên oa?"

"Tìm một con suối nhỏ hoặc bên hồ, dựng một cái nồi sắt. Hái ít trái cây với tiên thảo quanh đó bỏ vào nấu. Chờ sôi, mùi hương lan ra sẽ thu hút không ít chim muông thú vật tới kiếm ăn." Phương Cửu Hạc cố ý gây thêm phiền phức cho Minh Trần nên giải thích rất chi tiết. "Đến lúc đó bắt được gì thì bỏ nấy vào nồi. Trước đây lúc rảnh rỗi ta với Minh Trần thường lên tiên sơn ăn như vậy."

Đôi mắt Dung Chiêu càng nghe càng sáng.

Minh Trần cảm thấy không ổn: "Nhưng lần này ta có chính sự cần làm..."

"Không nói với ngươi." Phương Cửu Hạc trừng hắn một cái, rồi quay sang Dung Chiêu, dụ dỗ từng bước. "Ngươi muốn ăn không?"

Dung Chiêu mắc câu: "Muốn ăn."

"... Ta cũng muốn ăn." Sau gốc cây vang lên tiếng vo ve nhỏ chẳng lớn hơn tiếng muỗi là bao.

Phương Cửu Hạc giả vờ không nghe thấy.

Một lát sau.

Ba người xuất phát.

Qua một khắc.

Thời Vọng Thu lén lút đi theo phía sau bị bắt ra. Có lẽ vì không yên tâm về Thẩm Vi Minh, vừa ấp úng vừa không ngừng liếc về phía quả cầu sáng trong tay Minh Trần.

Quả cầu cũng kích động, nhảy tưng tưng: "Thu Thu, Thu Thu!"

Minh Trần: "..."

Thế là biến thành bốn người.

Lại thêm một lúc nữa, Sơn Ân cũng bị bắt được.

Lần này Sơn Ân rất thông minh, không tìm Minh Trần chống lưng mà tìm Dung Chiêu.

"Ta có thứ muốn tặng Phương Cửu Hạc." Hắn vắt óc nghĩ ra được một câu như vậy, đáng thương nói. "Trước đây Minh Trần cũng từng nhờ ta đưa thịt xiên cho ngươi, đúng không?"

"Ngươi muốn tặng gì?" Dung Chiêu thích giúp đỡ bạn bè. "Ta chuyển giúp ngươi."

Sơn Ân chỉ vào chính mình, rồi niệm pháp quyết. "Bùm" một tiếng, biến thành một con chim nhỏ xám xịt.

Là hình dạng chim non Xích Kim Ưng.

Thật ra hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chim non nhỏ nhắn có lẽ sẽ dễ được yêu thích hơn. Không ngờ lại vô tình đánh trúng điểm yếu.

Phương Cửu Hạc hơi sững người, trong mắt lộ ra một tia bâng khuâng.

Cho nên khi Dung Chiêu đưa con chim xám xịt tới, hắn không từ chối mà nhét luôn vào ngực áo.

Cuối cùng đoàn năm người... à không, bốn người một chim hùng hùng hổ hổ tiến về tiên sơn.

Sương mù lãng đãng, non xanh như mực.

Nơi đây khắp nơi đều là tiên thảo linh vật tràn đầy sinh cơ, Vạn Vật Sinh được thi triển vô cùng thuận lợi.

Chưa tới một canh giờ, Minh Trần đã dẫn theo quả cầu và Dung Chiêu quay trở lại.

"Ta đã giúp hắn tẩy sạch tử khí nhiễm từ Uế Trọc Chi Địa." Minh Trần trao quả cầu lại cho Thời Vọng Thu. "Giờ hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Tiên Đô rồi. Sau này cũng sẽ từ từ tự khôi phục. Chờ ta trở về từ nhân gian, ta sẽ thi triển Vạn Vật Sinh thêm một lần nữa, giúp hắn tái tạo thân thể."

Thời Vọng Thu cung kính hành đại lễ: "Đa tạ thượng tiên."

Bên kia.

Phương Cửu Hạc dựng nồi sắt, đun đầy một nồi nước sôi, túm cánh con chim xám xịt giả vờ định ném vào.

Sơn Ân kêu thét chói tai, liều mạng đập cánh, làm lông tơ bay đầy mặt Phương Cửu Hạc.

Dung Chiêu lại gần, lấy từ nhẫn trữ vật ra một con thỏ vừa bắt được định thả vào nồi. Màu lông của nó giống con Ô Vân Đạp Tuyết mà Sơn Ân nuôi tới tám phần.

Thành công đổi lấy tiếng kêu thét chói tai thứ hai của Sơn Ân.

...

Sau một trận gà bay chó sủa, mọi người bưng bát ngồi xuống.

Tiên oa quả thực rất ngon.

Rừng sâu sương mỏng giăng giăng, không xa là tiếng suối róc rách. Trong nồi tỏa ra hương thơm mê người, còn có vô số nguyên liệu tươi mới liên tục kéo tới.

Sơn Ân không ăn thịt thỏ, phần của hắn đều rơi hết vào bụng Dung Chiêu.

Quả cầu ở trên vai Thời Vọng Thu, tò mò nhìn vào nồi, suýt chút nữa rơi xuống bị nhúng chín. May mà Phương Cửu Hạc nhanh tay lẹ mắt chộp được.

Dung Chiêu ăn vừa nhanh vừa nhiều, chẳng ai tranh nổi y. Thịt trong bát chất cao thành ngọn.

Còn Minh Trần thượng tiên thì cần cù chăm chỉ phụ trách mổ, rửa sạch, thái lát nguyên liệu mới bắt được rồi bỏ vào nồi, bận đến mức không có thời gian ngồi xuống ăn.

Không hiểu vì sao, Dung Chiêu cực kỳ thích đút ăn. Chỉ cần Minh Trần lại gần, y sẽ gắp một miếng thịt nhét vào miệng hắn:

"A–"

Sau đó dùng ánh mắt đầy thương yêu nhìn hắn ăn hết.

Minh Trần: "..."

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lúc này Thời Vọng Thu sẽ lấy nắm tay che miệng ho liên tục, có chút chột dạ liếc sang Phương Cửu Hạc, dùng ánh mắt giao lưu: "Thật sự không cần nói cho Minh Trần biết sao?"

Phương Cửu Hạc đáp lại bằng ánh mắt: "Không cần, đây là thứ hắn đáng phải nhận."

Sau đó lại nhân lúc Dung Chiêu đút thịt cho Minh Trần, xấu bụng nói: "Ta thấy hắn cũng rất thích được đối xử như vậy. Minh Trần, đúng không?"

Minh Trần đang ăn miếng thịt yêu thương do đạo lữ nhà mình đút tới, không hiểu gì ngẩng đầu: "Hử? ... Cũng coi như vậy."

Thời Vọng Thu: "...?"

Thời Vọng Thu quyết định coi như mình chẳng nghe thấy gì.

Năm người quây quanh nồi lớn, ăn mãi tới khi màn đêm buông xuống, sao trời phủ kín.

Ăn xong tiên oa, mọi người thỏa mãn trở về.

Lại qua hai ngày, thời điểm xuống hạ giới lịch kiếp đã tới.

Thiên Đạo đúng giờ xuất hiện, đưa cho Minh Trần và Phương Cửu Hạc mỗi người một phong ấn, rồi ném cả hai ra khỏi Thiên Môn.

Dung Chiêu học theo dáng vẻ của Sơn Ân, nghiêm túc niệm một hóa thân, lao thẳng về phía Thiên Môn rồi nhảy xuống.

Mở mắt lần nữa, y đã rơi vào bầu không khí phàm trần quen thuộc.

Dung Chiêu cử động tay chân, phát hiện chẳng những không thiếu thứ gì mà còn nhiều thêm một chút gì đó.

Theo lý mà nói, tiên quân dùng hóa thân xuống hạ giới chỉ có thực lực bằng hai phần tiên nguyên.

Nhưng quy tắc này chỉ cắt giảm sức mạnh của bản thân tiên quân, không bao gồm tiên nguyên chứa trong bản mệnh vũ khí của người khác.

Bản mệnh vũ khí đối với tiên quân cực kỳ quý giá, lại rất dễ bị người khác động tay động chân, nên bình thường sẽ không dễ dàng cho mượn.

Bởi vậy Tiên Đô tồn tại bao nhiêu năm nay cũng chưa từng xuất hiện trường hợp mang theo bản mệnh vũ khí của người khác xuống hạ giới.

Mà trong linh đài của Dung Chiêu lại trấn giữ bản mệnh kiếm của Minh Trần.

Lúc này, y sở hữu thực lực tương đương với người đã vượt kiếp ba lần.

Dung tiên quân... Có lẽ ở nhân gian nên gọi là tôn giả.

Dung tôn giả cân nhắc thực lực hiện tại của mình, quyết định trước tiên đi lật tung Tiên Đạo Minh.



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!