Chương 77: Động phòng

Dung Chiêu cảm thấy lần này mình đã gây ra một rắc rối lớn rồi.

Y đang vắt óc nghĩ xem phải làm sao để cứu vãn tình hình, bỗng nhiên cảm thấy mình được thả ra.

Minh Trần đỡ người đứng vững, tiện tay phủi đi vài cánh hoa rơi trên tóc y, rất lịch sự lùi lại nửa bước rồi nói: "Ta nhận ra ngươi."

Dung Chiêu: "?"

Tim Dung Chiêu lập tức đập loạn xạ, như thể trong lồng ngực bỗng mọc ra vô số bông hoa trắng nhỏ. Chúng nổ lách tách như pháo, từng đóa từng đóa liên tiếp bung nở, khiến cả người y lâng lâng choáng váng.

Y đầy mong đợi nhìn vào mắt Minh Trần, chuẩn bị chỉ cần nghe thấy tên mình là lập tức hôn người ta.

Ai ngờ Minh Trần chậm rãi nói: "Dung tôn giả trên bảng Ác Nhân, hân hạnh được gặp."

Dung Chiêu: "......"

Suýt nữa thì quên mất mình vẫn còn đang chễm chệ treo trên bảng Ác Nhân của Tiên Đạo Minh.

Những bông hoa nhỏ trong lòng Dung Chiêu lập tức héo rũ, cả người cũng héo theo.

Ngay khi Dung tôn giả sắp chó cùng rứt giậu, định trực tiếp đánh ngất người rồi kéo về nhà, Minh Trần lại chỉ vào những bảo vật treo trên cây hỏi: "Những thứ này dùng để làm gì?"

"... Tặng ngươi." Dung Chiêu ủ rũ đáp, rồi lại liếc nhìn hắn một cái. Cảm thấy thân là tôn giả mà yếu thế như vậy thì không ổn, y lập tức nghiêm mặt, ra vẻ đứng đắn bổ sung: "Bản tôn giả rất có hảo cảm với ngươi."

Minh Trần "ồ" một tiếng, dường như hơi muốn cười. Hắn nhặt một cánh hoa trên vai xuống, tiếp tục hỏi thong thả: "Vậy những bông hoa này thì sao?"

"Cũng tặng ngươi."

"Thế còn ngươi?"

"Cũng tặng ng—" Dung Chiêu kịp thời phanh lại, cuối cùng mới nhận ra vấn đề, lập tức không vui: "Ngươi đang trêu đùa bản tôn giả?"

Phàm nhân này quả nhiên vẫn gan to bằng trời như trước.

"Không dám." Minh Trần cong mắt cười, thử kéo gần quan hệ, "Chỉ là thấy tôn giả rất quen mắt, hình như từng gặp ở đâu đó, không biết..."

Người tính không bằng trời tính. Quan hệ còn chưa kịp kéo gần, trên cây lại vang lên một tiếng "rắc" giòn tan. Một chiếc cúp vàng rơi xuống, với tốc độ nhanh đến không kịp bịt tai, "cốp" một tiếng đập thẳng vào sau đầu hắn.

Lần này Minh Trần không tránh được. Thân thể hắn lảo đảo một cái, rồi bịch một tiếng ngã xuống đất, bất tỉnh không nói một lời.

Dung Chiêu ngẩn người, một lúc sau mới nhận ra Minh Trần thật sự bị đập ngất rồi.

Người phàm quả nhiên quá yếu đuối quá mỏng manh.

Nghĩ đến đây, y cúi người kéo hắn dậy, ôm một đường về phòng Minh Trần trong khu đệ tử.

...

Kinh nghiệm chăm sóc phàm nhân của Dung tôn giả vô cùng phong phú, hoàn toàn không hề hoảng loạn.

Y đặt Minh Trần lên giường, theo bản năng muốn lấy một viên đan dược chữa thương, nhưng rồi chợt nhớ túi Càn Khôn này là đồ mới, bên trong chẳng có gì cả.

Dung Chiêu suy nghĩ một lát, thu lại khí tức rồi ra ngoài một chuyến.

Thế là sau vụ kho bảo vật bị trộm, phòng luyện đan ở tổng đàn Tiên Đạo Minh cũng gặp họa. Toàn bộ đan dược bị vét sạch không còn một viên, hung thủ tới không dấu vết, đi cũng không dấu vết. Có người suy đoán đây là người trong nội bộ ra tay.

Nhất thời cả Tiên Đạo Minh gà bay chó sủa, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Dung Chiêu chẳng thèm quan tâm mình đã gây ra chuyện lớn thế nào, y ôm một đống đan dược trở về phòng, cẩn thận bẻ nửa viên đút cho Minh Trần uống.

Đan dược của Tiên Đạo Minh quả nhiên hiệu nghiệm.

Chưa tới một khắc sau, Minh Trần đã từ từ tỉnh lại. Chỉ là nhất thời chưa hiểu mình đang ở đâu, đầu óc còn choáng váng. Hắn ôm đầu ngồi dậy, lại bị Dung Chiêu ấn trở xuống.

"Ngủ thêm đi." Dung Chiêu đắp chăn cho hắn thật kỹ, giọng không cho phép phản bác, "Vừa rồi ngươi suýt chết đấy."

Minh Trần: "......?"

Nếu hắn nhớ không lầm thì vừa rồi chỉ bị đập vào đầu một cái thôi mà.

"Tôn giả..."

"Khát à?" Dung Chiêu lập tức thuần thục rót một chén trà đưa tới bên môi hắn. "Đây."

"......" Dưới ánh mắt đầy mong đợi của ai đó, Minh Trần đành phải uống hết chén trà, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, "Ta..."

"Đói rồi?" Dung Chiêu gật đầu như đã hiểu, "Đợi đấy, ta đi kiếm đồ ăn cho ngươi."

"Không phải, khoan đã..."

Dung Chiêu đã biến mất.

Thế là ngay trong ngày hôm đó, nhà bếp phía sau của Tiên Đạo Minh cũng bị cướp sạch. Đến nay hung thủ vẫn là một bí ẩn.

Khi Dung Chiêu tay trái tay phải bê hai đĩa thịt gà to đùng đạp cửa xông vào, Minh Trần đã hết chóng mặt. Hắn khoác áo ngoài, đang định xuống giường, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền bật cười thành tiếng.

"Sao ngươi lại dậy rồi?" Dung Chiêu đặt thịt gà xuống, bước tới sờ trán hắn, "Đầu còn choáng không?"

"Không choáng." Minh Trần nắm lấy cổ tay không cho y sờ lung tung, nhưng hắn cũng không đẩy người ra, ngược lại còn kéo gần thêm một chút, nhẹ giọng hỏi: "Ta và tôn giả chỉ là bèo nước gặp nhau, vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy?"

...

Minh Trần không có quá nhiều cảm giác thuộc về nơi này. Ngược lại hắn luôn cảm thấy mình đang thiếu mất thứ gì đó, hoặc đã đánh mất một người vô cùng quan trọng.

Náo nhiệt cũng được, cô quạnh cũng được, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ hờ hững đứng ngoài cuộc, lạnh nhạt quan sát, như chim nhạn lướt qua mặt nước không để lại dấu vết, chẳng gợn nổi chút sóng nào.

Cho đến hôm nay, một vị tôn giả đã treo cao trên bảng Ác Nhân của Tiên Đạo Minh suốt nhiều năm đột nhiên từ trên trời rơi xuống, như một con báo đen nhỏ lao thẳng vào lòng hắn.

Giữa muôn vàn cánh hoa bay tán loạn, còn nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói: "Bản tôn giả rất có hảo cảm với ngươi."

Trong khoảnh khắc đó, Minh Trần rất muốn hôn y, chỉ là đối phương dù sao cũng là tôn giả. Nếu vô lễ, bị một chưởng đập thành thịt nát cũng còn là nhẹ.

Hắn muốn biết rốt cuộc cái gọi là "có hảo cảm" ấy có ý nghĩa gì.

Sau khi bị cắt ngang hết lần này tới lần khác, cuối cùng hắn cũng có cơ hội hỏi ra.

...

Dung Chiêu cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh đã cho ra đáp án, giọng điệu đương nhiên như mọi thứ vốn là như vậy: "Bởi vì ngươi là đạo lữ của bản tôn giả."

"Đạo lữ?" Minh Trần hơi bất ngờ, "Ta và... ngươi?"

Dung Chiêu tưởng hắn vẫn còn để tâm tới thân phận đệ tử Tiên Đạo Minh, lại có thành kiến với chuyện mình nằm trên bảng Ác Nhân, ánh mắt lập tức lạnh xuống, đưa tay bóp cằm hắn, đe dọa: "Chuyện này nói ra thì dài lắm, nên bản tôn giả không muốn nói. Ngươi chỉ cần biết mình là đạo lữ của bản tôn giả. Phải giữ mình trong sạch, không được tùy tiện kết bạn ở Tiên Đạo Minh, càng không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhớ chưa?"

"Ừm, nhớ rồi." Minh Trần vô cùng thuận theo y, "Nếu ta là đạo lữ của tôn giả, vậy vì sao lại lưu lạc tới Tiên Đạo Minh?"

Dung Chiêu khựng lại, hơi nới lỏng lực tay rồi tự mình suy nghĩ.

Y không thể nhắc tới sự trừng phạt của Thiên Đạo, đó là quy củ. Một lát sau mới đáp: "Ngươi bị giáng xuống phàm gian, nên mới tới đây."

"Bị giáng xuống phàm gian?" Minh Trần cũng không tỏ vẻ quá kinh ngạc. Tu đạo mà, chuyện tiên giới ít nhiều cũng từng nghe nói. Tuy những điều Dung Chiêu kể hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng hắn lại muốn tin.

Cho dù là bịa đặt cũng không sao, chỉ cần có thể nói thêm vài câu với Dung Chiêu là được.

Minh Trần lấy một đĩa điểm tâm dùng để tiếp khách ra, lại pha trà nóng cho y, tiếp tục hỏi theo dòng câu chuyện: "Nhưng một năm trước tôn giả còn đại khai sát giới ở núi Thúy Ngọc. Vậy hai chúng ta đã quen biết nhau thế nào?"

Câu hỏi này giải thích ra thì vô cùng phức tạp.

Ký ức giả mà Thiên Đạo tạo ra rất dài, mà duyên phận giữa hai người lại quanh co khúc khuỷu, khó nói lắm.

Dung Chiêu cảm thấy phiền phức, không quá muốn giải thích, thế là tiện tay nhét một miếng điểm tâm vào miệng.

Minh Trần lập tức hiểu ý, thức thời không truy hỏi thêm.

Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy Dung Chiêu hoàn toàn không giống ghi chép của Tiên Đạo Minh, không hỉ nộ thất thường, cũng không khát máu thành tính, ngược lại còn rất dễ nói chuyện. Vì thế hắn cân nhắc từ ngữ, đổi sang một vấn đề quan trọng hơn: "Nếu đã là đạo lữ, vậy chúng ta đã từng làm... lễ Chu Công chưa?"

"...Lễ Chu Công?" Dung Chiêu bị cách nói văn vẻ này làm cho ngơ ngác một lúc, một lát sau mới phản ứng lại, liếm khóe môi: "Ý ngươi là động phòng à? Có chứ, rất nhiều."

Minh Trần ngơ ngác: "Rất nhiều là... bao nhiêu?"

"Chính là rất nhiều." Dung Chiêu nhấn mạnh, "Chỗ nào cũng có."

Thấy Minh Trần vẫn chưa hiểu lắm, y bổ sung, "Chúng ta từng động phòng ở rất nhiều nơi. Trong sân, bên suối, trong hang động, trên bãi cỏ... Có khi một ngày còn động phòng mấy lần. Từ sáng tới tối đều đang động phòng."

Minh Trần: "......??!"





0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!