Chương 23: Thứ trộm được
Đầu óc Phương Cửu Hạc ong lên một tiếng.
Bản năng được tôi luyện qua vô số lần cận kề sinh tử lập tức phát huy tác dụng.
Hắn không chút nghĩ ngợi chộp lấy cổ tay Dung Chiêu, ngón tay khéo léo xoay một cái khiến đối phương buộc phải nới lỏng lực đạo, sau đó nhanh như chớp lật người đứng dậy, kéo rồi đẩy, trực tiếp ép ngược Dung Chiêu xuống đất.
Chỉ nghe một tiếng "rắc", cánh tay phải của Dung Chiêu lập tức trật khớp, mềm oặt buông thõng xuống.
"Ngươi..." Phương Cửu Hạc thở dốc, muốn nói gì đó nhưng sức lực không đủ, lại bị Dung Chiêu vùng thoát.
Hai người lập tức lao vào đánh nhau lần nữa.
Phương Cửu Hạc ít nhiều còn giữ phong độ của một vị thượng tiên, còn Dung Chiêu thì chẳng quan tâm. Có gì dùng nấy, thậm chí còn để lại trên tay Phương Cửu Hạc mấy dấu răng rõ rệt.
Phương Cửu Hạc: "...?"
Giữa các tu sĩ rất hiếm khi xảy ra kiểu đánh nhau bất chấp thể diện như vậy, huống hồ là lăn lộn dưới đất mà xé áo túm tóc. Ngoài tâm pháp Vô Tình Đạo, Dung Chiêu thực ra chưa từng học nhiều chiêu thức cận chiến bài bản, toàn là đánh theo bản năng.
Phương Cửu Hạc thì lại cực kỳ tinh thông cận chiến, nhưng hiện giờ hắn đang mang bệnh, sức lực hoàn toàn không bằng Dung Chiêu.
Hai người xem như ngang tài ngang sức, nhất thời chẳng ai làm gì được ai.
Dung Chiêu không ngờ tên bệnh tật nhìn như sắp chết này lại khó giết đến vậy. Trên đất có bao nhiêu mảnh sứ vỡ, y vậy mà chẳng chạm được miếng nào, tất cả đều bị tên kia ngăn lại.
...
Đang đánh đến khó phân thắng bại, Dung Chiêu bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị người ta nhấc bổng lên.
Nhiễu Chỉ Nhu lập tức quấn tới, trói y thành một đòn bánh tét.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Giọng Minh Trần vang lên trên đỉnh đầu.
Âm thanh ấy lọt vào tai khiến Dung Chiêu vô cớ nổi đầy da gà. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Minh Trần nói chuyện bằng giọng điệu như vậy.
Minh Trần tiện tay nắn lại cổ tay bị trật khớp cho y, bước qua đống hỗn độn trên đất, cúi người đỡ Phương Cửu Hạc dậy. Thấy vệt máu nhỏ trên nền gạch, hắn khẽ nhíu mày: "Ngươi bị thương rồi?"
"Phía sau đầu bị đập một cái..." Sau trận giày vò vô duyên vô cớ này, Phương Cửu Hạc thật sự không chống nổi nữa. Toàn thân thả lỏng, mơ màng tựa vào lòng Minh Trần, giọng nói ngày càng nhỏ, "Sơn Ân sắp quay lại rồi... đừng để hắn..."
"Ta sẽ nghĩ cách đuổi hắn đi." Minh Trần không thèm nhìn Dung Chiêu lấy một lần, chỉ khẽ nói với Phương Cửu Hạc: "Ta đỡ ngươi vào trong nằm nghỉ."
Phương Cửu Hạc đã không còn nghe rõ hắn nói gì nữa, chỉ lẩm bẩm trong cơn mê man: "Không thể để... Sơn Ân..."
"Hắn sẽ không biết đâu." Giọng Minh Trần dịu đi một chút, bế người lên rồi nói: "Đã bảo ngươi nên ở lại phủ ta dưỡng thương từ sớm."
...
Dung Chiêu bị bỏ lại một mình trong đình viện tan hoang. Y nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất xa, trong mắt hiện lên chút mờ mịt, còn xen lẫn một tia hoảng hốt mà chính y cũng không nhận ra.
Những chuyện Minh Trần từng làm với y trước đây còn quá đáng hơn sự lạnh nhạt hôm nay nhiều. Phế tiên nguyên của y, ném y vào Lôi Tháp, nhốt y trên giường ngày ngày hành hạ. Nhưng bất kể là yêu hay hận, từ núi Thúy Ngọc đến Thiên Hải Chi Cảnh, đây là lần đầu tiên khi Dung Chiêu có mặt, ánh mắt Minh Trần lại hướng về một người khác.
Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng có cảm giác cả thế gian chỉ còn lại một mình mình cô độc.
...
Minh Trần không đi quá lâu.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Phương Cửu Hạc, hắn quay trở lại đình viện. Ở đó có một Dung Chiêu bị trói chặt, ủ rũ ngồi trên mặt đất.
Nghe thấy động tĩnh, Dung Chiêu ngẩng đầu lên. Minh Trần vén vạt áo ngồi xổm xuống trước mặt y, ngang tầm mắt với y. Thần sắc không nhìn ra vui giận, "Vì sao lại ra tay với Phương Cửu Hạc?"
Dung Chiêu mím chặt môi.
Cảnh tượng vừa rồi, khi Minh Trần bỏ mặc y mà ôm tên bệnh tật kia rời đi, giống như một chiếc gai tẩm đầy kịch độc, dễ dàng xuyên thẳng qua lồng ngực y, thiêu cháy cả da thịt lẫn trái tim thành tro tàn.
Y không biết cảm xúc ấy gọi là gì.
Từ khi gặp Mạnh Tri Phàm, quá nhiều cảm xúc chưa từng nếm trải liên tiếp xuất hiện. Chúng giống như màu vẽ bị hắt tung lên trang giấy trắng, hỗn loạn mà rực rỡ, ngang ngược nhưng đầy sức sống, khiến y chẳng biết phải làm sao.
Loại cảm xúc ấy tên là ghen tị.
Dung tôn giả không khoan dung với bất kì khiếm khuyết nào. Nếu không, năm đó y cũng sẽ không đi kiểm tra trinh tiết của Mạnh Tri Phàm.
Đồ của mình tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào. Dung Chiêu cảm thấy mình không sai.
Không nhận được câu trả lời, Minh Trần lại hỏi thêm một lần nữa, vẫn vô cùng kiên nhẫn.
Dung Chiêu nhìn hắn một lúc, cảm thấy dường như Minh Trần không có ý trách cứ mình, bèn thử mở miệng biện hộ: "...Hắn gọi ta là Dung tiểu tiên."
Minh Trần lập tức hiểu được suy nghĩ của y, "Tiểu tiên không phải cách gọi miệt thị. Còn lý do nào khác không?"
"Ta không thích hắn." Dung Chiêu trả lời rất nhanh. Trong giọng nói còn mang theo một tia mong đợi khó nhận ra, đáy mắt lấp lánh chút ánh sáng.
Đáng tiếc lần này Minh Trần thượng tiên không chiều theo ý y, "Đó không phải lý do để làm người khác bị thương."
...
Ánh sáng trong mắt Dung Chiêu tắt ngấm.
Trước kia y muốn giết ai thì giết, chẳng cần lý do. Mạnh Tri Phàm cũng chưa từng nói gì, còn ôm y vào lòng sau khi y vừa giết người xong, cả người dính đầy máu, dịu dàng hôn y một cái.
Minh Trần thì khác. Bởi vì Minh Trần có rất nhiều bằng hữu, không cần một đạo lữ hai tay nhuốm máu như Dung Chiêu.
Nếu tất cả bằng hữu của Minh Trần đều chết hết... Có lẽ hắn sẽ trở lại thành Mạnh Tri Phàm.
"Hắn đáng chết." Dung Chiêu đi đến kết luận ấy, liếm khóe môi bầm tím vì bị đánh, không hề có chút hối hận nào, "Nếu Nhiễu Chỉ Nhu ở trong tay ta, hắn đã chết từ lâu rồi."
Minh Trần hít sâu một hơi. Cho dù tính tình tốt đến đâu, lúc này vị thượng tiên cũng bị chọc cho đau đầu.
"Dung Chiêu." Hắn phất tay áo, tháo Nhiễu Chỉ Nhu khỏi người y, giọng nói hơi lạnh đi, "Ngươi có biết mình sai ở đâu không?"
Dung Chiêu sửng sốt.
Sai? Y sai chỗ nào?
"Ta không sai." Dung Chiêu biện giải, "Bản tôn giả... ta..."
Lời còn chưa dứt đã bị Minh Trần xách lên, nhốt trở về phòng.
Từng tầng từng tầng phong cấm liên tiếp hạ xuống trước mắt, càng lúc càng nhanh. Đến khi tầng phong cấm thứ chín hoàn toàn hình thành, cả chín tầng đồng thời vang lên tiếng ong ong, kim quang chói lọi bùng phát.
"Tự mình suy ngẫm đi." Giọng Minh Trần từ ngoài cửa truyền vào, xuyên qua chín tầng phong cấm nên nghe không quá rõ, "Bao giờ biết mình sai ở đâu, ta sẽ thả ngươi ra."
Dung Chiêu ngây người ngồi trên mặt đất.
Cánh cửa lòng từng bị một phàm nhân kiên nhẫn gõ mở nay lặng lẽ khép lại. Cuối cùng, ngay trong khoảnh khắc này, nó đã bị khóa chặt.
Dung Chiêu nhìn bóng dáng quen thuộc trên lớp giấy dán cửa dần dần rời xa, rồi lại nhìn khoảng trống trơ trọi ấy thật lâu, thật lâu. Chậm rãi đưa tay ra chạm vào cánh cửa, như thể muốn níu giữ điều gì đó.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới, da thịt lập tức bị thiêu bỏng.
Rất lâu sau, y bỗng bật cười khẽ.
Tiếng cười ấy khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng lại thấp thoáng một nỗi bi thương khó tả.
"Quả nhiên..." Dung Chiêu để tóc dài che khuất gương mặt, chỉ lộ ra một góc khóe môi tím bầm. Ánh nắng xiên qua khe cửa kéo bóng dáng cô độc của hắn dài thật dài. Y ngồi một mình giữa căn phòng, vừa cô quạnh vừa hiu hắt, tự lẩm bẩm, "Những điều tốt đẹp trên đời này, vốn dĩ chưa từng thuộc về ta. Ta cứ tưởng là có. Hóa ra... Đều là ta trộm được mà thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!