Chương 70: Sư huynh
Thước Kiều quả thực có năng lực nối liền phàm trần và Uế Trọc Chi Địa.
Nó không chỉ có thể nuốt chửng tiên nguyên, mà theo quá trình trưởng thành, còn dần dần có được khả năng nuốt chửng những thứ khác. Giống như một con sâu đục thân ký sinh trong Uế Trọc Chi Địa. Đợi đến ngày nó hoàn toàn trưởng thành, nó sẽ gặm nhấm bức màn ngăn cách giữa hai giới trên dưới đến mức thủng lỗ chỗ.
Trước đó, Khúc Phục chỉ sử dụng thân thể cồng kềnh của nó để công thủ đơn giản, không hề bộc lộ điểm gì đặc biệt. Ngay cả hai vị thượng tiên cũng không nhận ra bất kỳ manh mối nào.
Biến cố lần này đến quá bất ngờ.
Phương Cửu Hạc chỉ kịp dùng một thương hất văng Thời Vọng Thu ra, ngay sau đó đã bị nó nuốt vào.
Minh Trần đỡ lấy Thời Vọng Thu, rồi lại gọi về phía con sâu lớn, "Phương Cửu Hạc!"
Thân thể vàng kim lưu chuyển ánh sáng ấy không hoàn toàn là thực thể, mang cảm giác như chất keo nửa trong suốt. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng bất động của Phương Cửu Hạc bên trong.
Hoặc là không còn sức giãy giụa. Hoặc là ngay khoảnh khắc bị nuốt vào đã mất đi ý thức.
Nuốt người xong, con sâu lớn quay về bên cạnh Khúc Phục, cúi đầu thân mật cọ cọ hắn.
"Ngoan lắm." Khúc Phục xoa đầu nó một cái, "Như vậy, mảnh hồn phách cuối cùng cũng đã đủ. Vậy thì..."
Lời còn chưa dứt. Một luồng tiên nguyên cuồn cuộn vô cùng khủng bố đột ngột bùng nổ, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa quét ngang bốn phía.
Những chấp niệm xung quanh lập tức tan biến thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra.
Phản ứng của Khúc Phục lại cực nhanh.
Thấy không thể tránh né, hắn lập tức để con sâu lớn nuốt luôn cả mình vào trong, mượn thân thể đao thương bất nhập của nó miễn cưỡng tránh được một kiếp.
Nhưng vẫn bị dư chấn ảnh hưởng. Khóe môi hắn chảy xuống một tia máu.
Một kích quét sạch toàn bộ chấp niệm xung quanh. Minh Trần thậm chí không thèm nâng mí mắt.
Hắn nhẹ nhàng đặt Thời Vọng Thu xuống, lại bố trí thêm vài tầng trận pháp bảo hộ, rồi năm ngón tay hư hư nắm lấy giữa không trung.
Một thanh kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Đó là kiếm linh do bản mệnh kiếm hóa thành, dù uy lực không bằng bản thể, nhưng cũng đã đủ dùng.
Minh Trần ngẩng mắt nhìn con sâu vàng đang vừa vặn vẹo vừa lùi lại phía sau, giọng nói lạnh như băng: "Ngươi muốn chạy?"
Đã đạt được mục đích, Khúc Phục đương nhiên không còn lý do gì phải liều mạng với Minh Trần nữa.
Hắn chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh, chậm rãi luyện hóa một hồn một phách của Phương Cửu Hạc vào trong "Thước Kiều", rồi chờ ngày đại công cáo thành là được.
Hắn thật sự muốn chạy. Nhưng Minh Trần đã khiến hắn hiểu thế nào là cơn thịnh nộ của một thượng tiên.
Trường kiếm đột nhiên hóa thành mười. Mười hóa thành trăm. Trăm lại hóa thành ngàn vạn.
Mưa kiếm sắc bén như cuồng phong, che trời lấp đất, vô cùng vô tận. Ánh sáng bắn thẳng lên tận trời cao.
Con sâu vàng giống như một cục bột mặc người nhào nặn, bị đánh đến mức chẳng phân biệt nổi phương hướng trong cái hố đất khổng lồ vừa bị nện ra.
Bụi đất tung mù, gần như chôn vùi cả khu vực ấy. Chỉ duy nhất đoạn thân có Phương Cửu Hạc bên trong được tha.
Mưa kiếm cẩn thận tránh né khu vực đó.
Khúc Phục bị đánh liên tiếp mấy trận mới nhớ ra chuyện này. Hắn lảo đảo mò đến bên cạnh Phương Cửu Hạc, lúc ấy mới tránh được kết cục cả người lẫn sâu bị đập thành bùn nhão.
Thấy không hiệu quả, mưa kiếm rất nhanh liền ngừng lại.
Khúc Phục ngẩng đầu nhìn vị thượng tiên giữa không trung, quanh người phủ ánh sáng mờ ảo như vầng trăng bạc.
Gương mặt hắn cuối cùng cũng không duy trì nổi lớp mặt nạ ôn hòa thân thiện kia nữa. Hắn vuốt mái tóc rối tung, nhổ ra một ngụm máu.
Bộ dạng hiện tại của Minh Trần khiến hắn nhớ tới những tu sĩ đạo mạo năm xưa.
...
Năm đó, Khúc Phục vẫn còn rất nhỏ. Hắn lưu lạc đầu đường xó chợ, tranh thức ăn với chó hoang. Cuối cùng được một môn phái vô danh nhặt về.
Môn phái rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có một căn nhà tranh. Bên trong ở sư phụ và sư huynh, bây giờ lại có thêm hắn.
Sư huynh chẳng có bản lĩnh gì lớn. Thậm chí còn chưa chạm được ngưỡng cửa Trúc Cơ, chẳng khác gì phàm nhân.
Việc duy nhất y làm là suốt ngày ôm sách y thuật, thỉnh thoảng đeo hòm thuốc xuống núi khám bệnh cho dân làng quanh vùng.
Có một thời gian, Khúc Phục rất xem thường vị sư huynh này.
Nhưng sư huynh lại đối xử với hắn vô cùng tốt, sẽ nấu cơm, vá áo cho hắn. Lúc hắn bị bệnh còn dùng khăn ướt mát lạnh đắp lên trán hắn, hỏi hắn muốn nghe câu chuyện gì.
Thuốc sắc xong, Khúc Phục nếm thử một ngụm, cảm thấy quá đắng. Hắn giơ tay hất đổ bát thuốc của sư huynh, tức giận quát: "Cút đi!"
Sư huynh cũng không nổi giận. Y dọn sạch mảnh sứ vỡ rồi lại đi sắc thêm một bát khác. Nhưng lần này y trực tiếp bóp cằm hắn, ép thuốc vào miệng.
Cho uống xong còn tiện tay nhét cho hắn một viên kẹo hạt thông thơm ngọt, rồi trả đũa: "Đồ nhóc thối."
Giờ nghĩ lại, khi ấy sư huynh cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, vậy mà phải chăm sóc một đứa trẻ bảy tám tuổi bướng bỉnh như lừa. Chưa từng đỏ mặt, chưa từng nổi nóng. Quả thực là người có tính tình tốt nhất trên đời.
Sư phụ tu y đạo. Sư huynh cũng tu y đạo. Nhưng Khúc Phục lại tìm được một quyển bí tịch Vô Tình Đạo, sống chết đòi tu Vô Tình Đạo.
Hắn cảm thấy y đạo chẳng có tác dụng gì, chỉ bị người ta bắt nạt.
Sư huynh nghe tin hắn tu Vô Tình Đạo. Suốt năm ngày tiếp theo, đồ ăn mặn chẳng khác nào muối. Nửa đêm còn lén mò vào phòng hắn, đau lòng muốn chết hỏi: "Đệ tu Vô Tình Đạo, là định chém sư huynh hay chém sư phụ đây?"
Khúc Phục lúc ấy còn nhỏ, trợn trắng mắt, cố làm ra vẻ ông cụ non: "Còn cần phải chém sao? Đợi ta lớn lên, xuống núi một năm là quên huynh ngay."
Sư huynh: "..." Y khẽ véo mặt hắn, "Đồ nhóc thối."
Cứ thế trôi qua năm năm. Quyển bí tịch Vô Tình Đạo dần bị bỏ xó. Lớp bụi trên đó càng lúc càng dày, dường như đã rất lâu không được mở ra.
Trên giá sách lại xuất hiện thêm vài cuốn tâm đắc của các đạo phái khác không biết tìm từ đâu. Mỗi cuốn đều đầy những dòng chú thích.
Dường như chủ nhân của chúng đang vô cùng do dự, không biết nên tu đạo nào mới tốt. Còn sư huynh thì chuyên tâm nghiên cứu y thuật, lại thường xuyên xuống núi hành y.
Dần dần trở thành "thần tiên" nổi tiếng khắp vùng.
"Không thể Trúc Cơ thì sao chứ?" Sư huynh cười híp mắt khoe khoang với hắn, "Ta chẳng phải vẫn thành 'thần tiên' sớm hơn đệ sao?"
Đối với cách tự lừa mình dối người này, Khúc Phục vô cùng khinh thường.
"Này, xem ta có gì đây?" Sư huynh cũng không giận. Y lấy ra một gói kẹo hạt thông, mở ra trước mặt hắn như đang dâng bảo vật, "Là kẹo hạt thông mà Tiểu Khúc thích nhất đấy."
"... Ta không còn là trẻ con nữa đâu, sư huynh."
"Vậy đệ có ăn không?"
"Ăn."
Khúc Phục vốn cho rằng cuộc sống sẽ cứ bình lặng như vậy mãi.
Cho đến năm ấy, Đại dịch Phúc La.
Môn phái của họ vừa hay nằm gần Phúc La, sư phụ và sư huynh bận đến mức gầy rộc đi một vòng. Sư huynh càng thức trắng đêm ngày, chạy khắp nơi cứu người.
Nhưng bệnh nhân thật sự quá nhiều, ai ai cũng muốn sống, khóc trời than đất, gào khóc cầu xin. Cầu "thần tiên" cứu mình một mạng, cầu lấy bát thuốc cứu mạng ấy.
Nhưng không ai nhìn thấy người thanh niên ấy cũng chỉ là máu thịt phàm nhân.
Ngày càng tiều tụy, Hai quầng thâm dưới mắt càng lúc càng đậm. Tiếng khóc than và những lò thuốc chưa từng tắt suốt ngày đêm đã vắt kiệt toàn bộ tâm lực của y.
Khúc Phục từng đi tìm sư huynh.
"Huynh cứu không nổi nhiều người như vậy đâu." Hắn nói, "Đừng quản nữa. Cứ tiếp tục thế này, chính huynh cũng sẽ mất mạng!"
Sư huynh chỉ lắc đầu, ôn hòa đáp: "Chỉ là sắc thêm vài nồi thuốc thôi mà. Có thể cứu mà không cứu, khác gì giết người?"
"Giết người thì sao? Tu sĩ nào mà tay chẳng từng dính máu người??"
"Tiểu Khúc, đệ còn nhỏ, chưa hiểu đâu."
Khúc Phục đơn phương cãi nhau với sư huynh một trận lớn, Tan cuộc trong không vui.
Mấy ngày sau hắn hối hận, Lại quay trở về, muốn xin lỗi sư huynh.
Nhưng lần này Hắn không bao giờ tìm được sư huynh nữa.
Những người bị dịch bệnh giày vò đến mức như chim sợ cành cong kia đã gần như phát điên.
Ngày qua ngày đêm nối đêm, sự cầu nguyện và mong chờ cuối cùng biến thành oán hận và điên cuồng vì không được cứu rỗi.
Họ muốn vị "thần tiên" vô năng vô dụng kia phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần cho lòng thành kính của mình dù họ chưa từng bỏ ra điều gì.
Không biết từ đâu truyền ra tin đồn rằng: "Ăn thịt thần tiên có thể chữa bệnh."
Đám người điên cuồng ùa vào y quán của sư huynh.
Khúc Phục đến quá muộn. Hắn chỉ nhìn thấy giữa sân dựng một cái nồi lớn đang sôi sùng sục, từ trong nồi tỏa ra mùi thơm nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Những người đứng quanh cầm đũa cầm bát. trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc vô cùng.
Họ chụm đầu trò chuyện, chúc phúc lẫn nhau như thể chỉ cần uống bát "thịt thần tiên" ấy là có thể vĩnh viễn thoát khỏi nỗi sợ cái chết.
Khúc Phục đứng chết lặng ngoài cửa.
...
Nửa tháng sau các đại tông môn tiên đạo mới lục tục kéo đến. Vừa đến nơi đã bắt lấy thiếu niên đang điên cuồng tàn sát phàm nhân kia.
Giữa Phúc La xác chết chất thành núi. Ngay tại nơi hắn mất đi sư huynh.
Họ dùng vẻ mặt từ bi để phán xét hắn.
"Có nguyên nhân phía sau, cũng đáng thương..."
"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."
Bọn họ rì rầm bàn tán còn Khúc Phục bị ép quỳ dưới đất, im lặng không nói một lời. Từng chút từng chút thu lại sát ý trong mắt. Khoác lên mình bộ dạng ngoan ngoãn cúi đầu thuận phục.
Cuối cùng hắn bị giam giữ mấy chục năm.
Ngày được thả khỏi địa lao, xiềng xích nặng nề được tháo xuống, leng keng rơi trên mặt đất.
Khúc Phục ngẩng đầu lên. Lâu lắm rồi mới lại ngửi thấy mùi hơi nước tươi mát trong núi sau cơn mưa.
Nhưng hắn không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy ghê tởm như trước. Cả phàm trần đều khiến hắn buồn nôn.
Hắn trở về căn nhà tranh nhỏ năm xưa tìm gặp sư phụ, hỏi xem có cách nào tìm lại hồn phách của sư huynh hay không.
Sư phụ lắc đầu thở dài, rất lâu mới nói cho hắn biết sư huynh của hắn vốn là linh chi hóa thân thành người. Một khi thân thể bị chia nhau ăn sạch thì hồn phi phách tán, tan vào trời đất, vĩnh viễn không còn bước vào luân hồi nữa.
Khúc Phục không nói gì, trên mặt chỉ là vẻ bình tĩnh như đã sớm đoán được.
Hắn vào phòng sư huynh lấy hết toàn bộ sách y thuật ra. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua nét chữ của người ấy, ngồi lặng suốt một đêm.
Từ đó về sau hắn bắt đầu chuyên tâm tu tập y đạo. Vì chỉ khi biết cách cứu người mới có thể giết người mà không để lại dấu vết.
Thậm chí đến giây phút cuối cùng trước khi chết, đối phương vẫn còn mỉm cười cảm tạ hắn.
Những phàm nhân ngu muội ngu xuẩn. Những tông môn đạo mạo giả dối. Những tu sĩ từ bi giả tạo... Hắn muốn mỗi một người chết đi đều phải nếm trải nỗi đau mà sư huynh từng chịu, nỗi đau khi đem thiện ý chân thành và ôn hòa trao cho người khác rồi bị giẫm đạp xuống đất, bị xé nát tan tành.
Cuối cùng còn phải chết trong tay kẻ ác, ôm hận mà chết.
Một kẻ cũng đừng hòng trốn.
Sư huynh sẽ không bao giờ trở lại nữa. vậy thì hắn muốn tất cả những gì lọt vào mắt mình đều phải long trời lở đất, đảo lộn điên cuồng.
Tất cả...
Đều phải xuống dưới đó chôn cùng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!