Chương 25: Ta muốn thả y đi
"Sai?" Dung Chiêu vén mái tóc dài che trước mắt, tùy tiện vuốt ra sau vài cái rồi nhìn Minh Trần, "Ta sai chỗ nào?"
Ánh mắt y rất lạnh. Không còn là vẻ lạnh nhạt thường ngày, mà bên trong dường như còn lẫn theo vài phần chán ghét.
Minh Trần không giải thích quá phức tạp, chỉ nói: "Trong phủ của ta, không được tùy tiện đánh người."
Dung Chiêu "ồ" một tiếng, chậm rãi bước xuống giường. Giữa hàng mày hiện lên vẻ uể oải, mái tóc dài ủ rũ kéo lê trên mặt đất, sắc mặt dường như còn tái nhợt hơn mấy ngày trước.
Y đi đến trước mặt Minh Trần, hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh lùng: "Vậy thì thả ta đi. Không ở trong phủ của ngươi nữa, ta sẽ không đả thương ai."
"Ngươi vẫn chưa trả hết món nợ đạo lữ, không thể đi." Minh Trần đã quá quen với tính tình của y, tiện tay vuốt lại mái tóc rối, cúi người định bế ngang y lên, "Tóc dài thế này, nên buộc lại rồi."
"Đạo lữ?" Dung Chiêu giơ tay hất ra, lùi nửa bước, phủ nhận, "Bản tôn giả không có đạo lữ."
Minh Trần khựng lại, vẻ dịu dàng trong mắt dần thu đi.
"Tôn giả quả thực chưa từng có đạo lữ. Người sống trong Thúy Ngọc Cư chẳng qua chỉ là một phàm nhân bị lừa gạt mà thôi."
"Lừa gạt?" Dung Chiêu nhíu mày suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là như vậy. "Nhưng ngươi chẳng phải cũng lừa ta sao? Chúng ta hòa nhau rồi."
"Dung Chiêu, ta chưa từng lừa ngươi. Hóa thân đó vì ngoài ý muốn nên mất đi ký ức và sức mạnh của Thượng tiên, thật sự chỉ là một phàm nhân." Minh Trần rũ mắt nhìn y, giọng nhàn nhạt, "Cho đến lúc chết cũng vậy."
Dung Chiêu hơi bất ngờ, khẽ "ừm" một tiếng. Nhưng vấn đề hiện giờ đã không còn nằm ở đó nữa.
Minh Trần có bạn bè.
Theo quan sát của Dung Chiêu, bạn bè cũng sẽ lo lắng cho nhau, chăm sóc lẫn nhau, cũng sẽ thân mật ngồi cạnh nhau nói chuyện, ăn uống. Ngoài song tu ra, ranh giới giữa bằng hữu và đạo lữ trong những chuyện khác vốn chẳng rõ ràng.
Ít nhất Dung Chiêu cảm thấy không có gì khác biệt.
Mà Dung tôn giả lại rất tham lam, y không thích thứ gì đã bị người khác chạm qua.
"Bản tôn giả không sai." Dung Chiêu liếm đôi môi khô khốc, hơi do dự một chút nhưng vẫn cho Minh Trần cơ hội cuối cùng, "Hoặc để ta giết tên ma ốm đó, hoặc thả ta đi."
Minh Trần nhìn y thật lâu, cuối cùng có chút thất vọng mà thở dài.
"Ta đã nói rồi, hiện giờ chuyện này không phải do ngươi quyết định." Hắn đưa tay ôm lấy eo Dung Chiêu, bế y trở lại giường rồi khóa lại sợi xích bạc, "Ngươi không thể giết Phương Cửu Hạc, cũng không thể đi. Chuyện này dừng ở đây."
Dung Chiêu đưa tay kéo sợi xích bạc, lại bị Minh Trần bắt lấy bàn tay đang quấy phá rồi kéo vào lòng.
"Sắc mặt sao lại kém thế này?" Hắn cúi người hôn lên môi y, nhẹ nhàng cọ xát. Đến khi đôi môi tái nhợt kia trở nên đỏ nhuận mới buông ra, "Khó chịu ở đâu?"
Dung Chiêu chẳng hề cảm kích, quay đầu đi, lạnh lùng đáp: "Liên quan gì tới ngươi?"
Minh Trần rất nhanh đã phát hiện vấn đề. Hắn giữ chặt Dung Chiêu đang không chịu yên, thử truyền vào cơ thể y một ít tiên nguyên.
Nhưng tiên nguyên vừa truyền vào chẳng bao lâu đã tiêu tán mất.
"Tiên nguyên trong cơ thể ngươi vì sao lại mỏng manh đến vậy?" Minh Trần bất giác nhíu mày, trầm ngâm một lát, "Trước kia tiên nguyên ta truyền cho ngươi khi nguyên thần song tu... cũng sẽ tự tiêu tán sao?"
Dung Chiêu không lên tiếng.
Y đã sớm phát hiện mình không thể hấp thu lượng tiên nguyên yếu ớt tồn tại tự nhiên trong thiên địa, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tiên nguyên nhận được từ nguyên thần song tu để duy trì.
Nhưng mấy ngày nay Minh Trần không tới song tu với y, lượng tiên nguyên vốn đã chẳng còn bao nhiêu càng lúc càng ít. Đến hôm nay, y đã mệt mỏi đến mức thần trí mê man.
Nếu đem tiên nguyên của tiên quân ví như lương thực của phàm nhân, thì Dung Chiêu đã đói suốt năm ngày liền.
Minh Trần kéo đai lưng của y ra.
Dung Chiêu lập tức tỉnh táo, không chút do dự đưa tay bóp lấy cổ Minh Trần, quát lạnh: "Đừng chạm vào ta."
"Ngươi là phế tiên. Tiên nguyên cạn kiệt sẽ chết." Minh Trần chưa từng nuôi phế tiên, cũng rất ít tiếp xúc với phế tiên, hiểu biết về họ chỉ vẻn vẹn có vậy.
Hắn gỡ từng ngón tay của Dung Chiêu ra, lại triệu hồi Nhiễu Chỉ Nhu từ trong tay áo, hạ thấp giọng: "Ngoan nào."
Những sợi tơ mảnh như rắn nhỏ quấn lấy người Dung Chiêu, trói chặt hai cổ tay.
Ngay khoảnh khắc đó, Dung Chiêu cuối cùng cũng hiểu được sự nhục nhã của việc bị ép buộc song tu.
Y không muốn.
Dung Chiêu giãy giụa trên giường như một con cá mắc cạn. Trong lúc hỗn loạn còn đạp Minh Trần một cái, kết quả bị hắn nắm lấy cổ chân kéo trở về.
Đoạn xích bạc mảnh khẽ lay động, phát ra tiếng leng keng.
Y bị ép úp mặt xuống chăn đệm. Mái tóc đen dài trải kín giường, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ hung hãn của kẻ bị dồn vào đường cùng.
"... Cút đi! Muốn tiên nguyên... ta có thể tìm người khác, song tu với người khác... thả ta đi!"
"Ngươi nói gì?" Động tác của Minh Trần đột nhiên dừng lại, giọng nói cũng trở nên khàn hơn, "Ngươi muốn tìm ai song tu?"
Dung Chiêu cuối cùng cũng có thể thở dốc. Y quay đầu lại, xuyên qua màn tóc rối nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt âm u lạnh lẽo như một con sói cô độc bị ép đến đường cùng, "Ngoài ngươi ra... ai cũng được."
Trong mắt Minh Trần thoáng hiện một tia kinh ngạc.
Một lát sau, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, cuối cùng hóa thành màu tối đặc quánh không tan, như muốn nuốt trọn người trước mặt đến cả xương vụn cũng chẳng chừa. Thế nhưng hắn lại mỉm cười rất dịu dàng với Dung Chiêu, "Được. Tôn giả quả nhiên vô tình. Bản tiên tự thẹn không bằng."
Sau đó, Dung Chiêu nhìn thấy bản mệnh pháp khí của Minh Trần.
Đó là một thanh kiếm vàng nhỏ bằng lòng bàn tay, ánh sáng nhu hòa, khí chất ôn nhuận, giống hệt chủ nhân của nó. Thanh kiếm khẽ xoay một vòng rồi hóa thành lưu quang lao thẳng vào linh đài của y.
"Đó là thứ gì... Ưm..."
Minh Trần cắn nhẹ lên vành tai y, thấp giọng nói: "Đó là bản mệnh pháp khí của ta. Trấn giữ trong linh đài có thể giúp ngươi giữ thần trí tỉnh táo. Tôn giả có thích không?"
Ban đầu Dung Chiêu không hiểu câu nói ấy. Nhưng chẳng bao lâu sau đã hiểu.
Minh Trần đối xử với y bạo lực một cách chưa từng có.
Nguyên thần như một chiếc bè gỗ đã tan rã, chập chờn giãy giụa giữa những cơn sóng dữ tối tăm không thấy ánh mặt trời, chìm ngập đến nghẹt thở, bị ép chặt đến mức gần như biến dạng.
Dung Chiêu toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể co giật dữ dội, đôi môi run rẩy hé mở nhưng ngay cả một tiếng rên đau đớn cũng không thể phát ra.
Nước mắt không ngừng lăn xuống từ đôi mắt mở to, chảy qua gò má. Có vài giọt trôi vào trong miệng, vị đắng chát lẫn với một tia tanh nồng, tựa như cơn mưa hòa lẫn mùi máu trên núi Thúy Ngọc ngày hôm ấy.
... Y thậm chí còn chẳng thể ngất đi.
Mãi đến khi màn trướng buông xuống, che khuất cuộc dày vò vốn chẳng thể gọi là hoan ái này, qua thêm một lúc lâu nữa mới vang lên một tiếng nức nở yếu ớt.
Tiếng khóc kéo dài rất lâu, đứt quãng từng hồi, nhỏ đến mức như tiếng mèo con kêu.
Rất lâu sau, một cánh tay đầy những vết hôn và vết bầm tím trượt xuống khỏi mép giường, bất lực buông thõng, rồi lại bị kéo trở về.
Nhiễu Chỉ Nhu rơi dưới nền đất, vo thành một đống hỗn độn, ướt sũng, không rõ dính nước mắt hay mồ hôi.
...
Đến khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh hiện lên nơi chân trời, một thanh kiếm nhỏ từ giữa mi tâm hiện ra rồi tan thành vô số điểm sáng biến mất.
Dung Chiêu run lên, ngẩng đầu nhìn Minh Trần. Khóe mắt đỏ hoe vẫn còn lưu lại dấu vết nước mắt chưa khô. Y khẽ mở miệng, phát ra một tiếng thở yếu ớt mơ hồ, sau đó cơ thể mềm nhũn, ngất đi.
Minh Trần trầm mặc hồi lâu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt y. Thế nhưng nỗi bực bội đè nén trong lòng suốt cả đêm vẫn không thể tan biến.
Trước lúc hôn mê, Dung Chiêu dường như đã không còn tỉnh táo, vậy mà lại gọi một tiếng: "Mạnh Tri Phàm."
Phi thăng ngàn năm, Minh Trần gần như đã quên mất cảm giác phiền muộn là thế nào. Giờ đây nhớ lại mới thấy nó thật sự giày vò.
Hắn tâm phiền ý loạn, cứ như vậy chịu đựng thêm nửa khắc, hắn thở dài. Rốt cuộc vẫn không làm được chuyện mặc kệ Dung Chiêu nằm đó.
Cuối cùng hắn đứng dậy, bế Dung Chiêu đến hồ tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc cho y.
Dung Chiêu vẫn chưa tỉnh. Hắn bèn đi xem tình hình của Phương Cửu Hạc trước.
...
Hiệu quả chữa thương hôm qua xem ra rất tốt.
Phương Cửu Hạc tinh thần phấn chấn, thậm chí còn khoác áo ngồi nấu trà trong phòng. Khi Minh Trần bước vào, hắn đang bỏ hoàng kỳ vào ấm.
"Đến rồi à? Sớm thế." Phương Cửu Hạc ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức kinh ngạc, "Đêm qua ngươi làm gì vậy?"
"... Chẳng đi đâu cả." Minh Trần có chút mệt mỏi ngồi xuống bên bếp trà, "Nấu xong chia cho ta một chén."
"Không phải trà ngọt đâu. Là phương thuốc dưỡng sinh trước kia Sơn Ân tìm được." Phương Cửu Hạc vừa nói vừa cười, lười biếng gõ nhẹ thìa canh, "Tiên quân nào còn dùng phương thuốc dưỡng sinh của phàm nhân nữa chứ? Dược liệu ở nhân gian cũng khác với chỗ chúng ta. Ngươi nói xem thằng nhóc đó nghĩ gì, tìm vị hoàng kỳ này ở Tiên Đô khó muốn chết..."
"Phương Cửu Hạc." Minh Trần cắt ngang, "Giao tình giữa ngươi và Hồng Thập Tam Nương sâu đến mức nào?"
"Hồng Thập Tam Nương? Ngươi muốn dời tình kiếp?" Phương Cửu Hạc sững người, "Hôm qua còn đang tốt đẹp, sao chỉ qua một đêm đã đổi ý rồi?"
Minh Trần rũ mắt xuống: "... Cưỡng cầu người vô tình cũng vô ích. Ta muốn thả y đi."
Phương Cửu Hạc liếc hắn mấy lần, thầm suy đoán có phải tối qua Minh Trần bị vị Dung tiểu tiên kia làm cho tổn thương quá nặng hay không, đến mức đau lòng muốn chết.
Tình kiếp này còn vượt qua kiểu gì đây?
Hắn đang định an ủi vài câu thì nghe Minh Trần lại lên tiếng, trong giọng còn mang theo chút lo lắng.
"Cơ thể Dung Chiêu hình như có vấn đề. Nếu cứ để y rời đi như vậy, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi có quen vị y tiên nào không?"
Phương Cửu Hạc: "?"
Xem ra còn lâu mới đến mức tâm chết như tro.
Biết đâu chữa khỏi cho Dung tiểu tiên rồi, vết thương tình cảm của Minh Trần cũng khỏi luôn, tiện thể vượt qua cả tình kiếp.
Phương Cửu Hạc lập tức thu lại sự đồng cảm và lo lắng dành cho bằng hữu, đáp: "Khúc Phục thượng tiên rất giỏi việc này."
—---------
Lời tác giả:
Thượng tiên đã biết mở miệng rồi, tiếc là mở không đúng chỗ. 😌
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!