Chương 45: Không chịu gặp
Dung Chiêu hoảng hốt hé môi, nhưng không nói ra được lời nào, thân thể càng lảo đảo dữ dội hơn.
Khúc Phục đỡ lấy y.
"Đừng chạm vào ta..." Dung Chiêu lập tức cảnh giác. Nhưng toàn thân run rẩy đến mức chẳng còn chút sức lực nào, đẩy cũng không đẩy nổi. Trái lại còn loạng choạng ngã vào lòng Khúc Phục.
"Bản tôn giả..."
"Trạng thái hiện giờ của ngươi rất tệ." Khúc Phục thấp giọng nói.
"Theo ta về nghỉ ngơi một lát, uống chút trà nóng đi."
Dung Chiêu còn muốn giãy giụa, bỗng nhiên đầu mũi thoảng qua một luồng hương thuốc thanh đắng.
Đồng tử của y hơi tản ra, mơ màng vô thức nhìn Khúc Phục lần cuối rồi mềm nhũn ngã xuống.
Khúc Phục bế y lên, tiện tay lấy một chiếc áo choàng quấn quanh người y.
Trước khi rời đi, giữa màn đêm đặc quánh, hắn quay đầu nhìn về phía tiên phủ của Minh Trần.
Sắc tối trong đáy mắt cuồn cuộn như thủy triều, tựa như muốn nuốt chửng tất cả.
...
Mùi thuốc nồng đậm đến nghẹt thở, từng tầng từng lớp bao phủ lấy con người.
Dung Chiêu mê man nằm trên giường, khó khăn lắm mới lấy lại được chút ý thức.
Y cố mở mắt nhưng thế nào cũng không mở nổi.
Một lúc sau, bên môi chạm vào vật gì đó lạnh buốt, Dung Chiêu theo bản năng muốn né tránh nhưng cằm bị giữ chặt, thuốc bị cưỡng ép rót xuống.
"Khụ khụ..." Dung Chiêu bị sặc một cái, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Y hơi nghiêng đầu, tầm mắt mờ nhòe, giọng nói khàn khàn yếu ớt.
"Ngươi... đây là đâu?"
"Đây là nhà ta."
Khúc Phục lau đi vệt nước nơi khóe môi y.
"Ngươi bệnh không nhẹ, phải nghỉ ngơi cho tốt. Ta đã gửi thư cho Sơn Ân rồi, đợi hắn rảnh sẽ tới."
Dung Chiêu muốn ngồi dậy. Vừa chống được một chút, cánh tay đã mềm nhũn, lại ngã xuống đệm chăn.
Mùi thuốc bị khuấy lên gần như nhấn chìm y.
"Khụ khụ khụ... khụ khụ..."
"Ngươi không thích mùi thảo dược sao?"
Khúc Phục đứng dậy, mở cửa sổ rộng thêm một chút.
"Căn phòng này bình thường không có người ở, dùng để chứa dược liệu nên mùi hơi nặng."
Gió từ cửa sổ thổi vào, Dung Chiêu run lên. Y kéo chăn lại, bọc mình kín hơn.
"Ngươi đang sốt."
Khúc Phục quay lại, dùng mu bàn tay áp lên gương mặt nóng đỏ của y.
"Là vì quá đau lòng, khí huyết uất kết. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Một lát nữa ta sắc cho ngươi một thang thuốc, uống vào sẽ ổn thôi."
Dung Chiêu lắc đầu, vẫn không chịu yên phận mà cố gắng ngồi dậy.
Y không thích nơi xa lạ, cũng không thích Khúc Phục, dù người này trông chẳng có ác ý gì.
Khúc Phục khẽ thở dài như thể đã nhượng bộ.
"Sơn Ân có vẻ rất bận. Nếu ngươi không muốn ở lại đây, vậy ta đưa ngươi về chỗ Minh Trần."
"Không đi."
"Vậy... ngươi còn nơi nào khác để đến không? Ta đưa ngươi qua đó."
Dung Chiêu nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi nằm trở lại giường, trông vô cùng ủ rũ.
"Không có." Y khàn giọng nói.
"Ta không còn nơi nào để đi nữa."
Khúc Phục đưa tay xoa đầu y, như một cách an ủi.
Dung Chiêu không muốn cho hắn sờ. Y kéo tóc vào trong chăn sau đó bọc kín cả người lại.
Khúc Phục: "..."
...
Trời còn chưa sáng, Sơn Ân đã bị tiếng chim giấy đập cánh vào cửa sổ đánh thức.
Đọc thư xong hắn bật dậy như lửa cháy đến mông, lập tức bỏ lại chiếc đèn Trường Minh còn làm dang dở vội vã chạy tới tiên phủ của Minh Trần.
Trong thư Khúc Phục viết rằng hắn nhặt được Dung tiểu tiên gần tiên phủ của Minh Trần.
Dung tiểu tiên bị bệnh, tạm thời được giữ lại trong phủ dưỡng bệnh.
Bảo Sơn Ân không cần lo lắng.
Sáng sớm tinh mơ sương mù còn chưa tan hết Sơn Ân đã bắt đầu đập cửa rầm rầm.
Rầm! Rầm! Rầm!--
Minh Trần ra mở cửa với vẻ mặt còn hơi mơ hồ.
"Sơn Ân? Sớm vậy? Dung Chiêu xảy ra chuyện gì sao?"
Sơn Ân chẳng nói chẳng rằng chen qua khe cửa rồi vung lá thư trong tay, suýt nữa đập thẳng vào mặt Minh Trần.
"Dung Chiêu tối qua lén chạy tới tìm ngươi, ngươi không biết sao??"
"Cái gì? Tới tìm ta?" Sắc mặt Minh Trần khẽ biến đổi. Hắn nhận thư đọc qua một lượt, mày lập tức nhíu chặt.
"Y bị bệnh?"
...
Chẳng bao lâu sau Phương Cửu Hạc cũng bị làm ồn đến thức giấc, khoác áo choàng dày, ngái ngủ đi ra xem chuyện gì.
"Mới sáng sớm các ngươi làm ầm lên cái gì vậy?"
Sơn Ân tủi thân vô cùng, trốn ra sau lưng hắn.
"Ta cũng không biết vì sao Dung Chiêu lại bệnh. Gần đây đúng là hơi bận. Có lẽ... có lẽ sơ suất một chút..."
Phương Cửu Hạc quay đầu nhìn hắn.
"Dung Chiêu bị bệnh?"
Ánh mắt Sơn Ân né tránh.
"Ừ..."
Phương Cửu Hạc lại nhìn sang Minh Trần.
"Thế cũng không phải lỗi của Sơn Ân."
"... Ta không có ý trách hắn." Minh Trần day day trán.
"Chỉ là hôm qua Khúc Phục vừa tới khám cho Dung Chiêu. Trước khi đi còn dặn hắn chú ý tình trạng của Dung Chiêu. Kết quả hắn quên mất. Ít nhất cũng nên báo cho ta một tiếng."
Phương Cửu Hạc lại nhìn Sơn Ân.
"Ngươi quên thật à?"
Sơn Ân: "..."
Sơn Ân càng thêm tủi thân.
Tối qua hắn lại thức trắng đêm, chỉ muốn nhanh chóng làm xong đèn Trường Minh để kịp làm quà sinh thần cho Phương Cửu Hạc.
Ngủ ít nên đầu óc không tỉnh táo cũng là chuyện bình thường, không ngờ lại vì vậy mà bị Phương Cửu Hạc trách móc.
Hắn bực bội lẩm bẩm:
"Dung Chiêu tối qua còn tới tìm Minh Trần đấy. Có một phế tiên lẻn vào, hai vị thượng tiên các ngươi vậy mà chẳng ai phát hiện?"
"... Tối qua? Lẻn vào?" Phương Cửu Hạc nghe xong liền đau đầu.
"Tiên phủ chẳng phải đều có kết giới riêng sao? Một người từ nhà ngươi đi ra, một người lẻn vào nhà hắn. Vì sao kết giới đều không có phản ứng?"
Sơn Ân và Minh Trần đồng thời dời mắt đi. Phương Cửu Hạc nhạy bén nhận ra điều bất thường.
"Nói."
Sau một khoảng lặng, Minh Trần lên tiếng trước.
"Là sơ suất của ta. Sau khi Dung Chiêu mất trí nhớ, ta đã chỉnh sửa kết giới để tiện cho y ra vào. Vì vậy kết giới sẽ không phản ứng với y."
"Ta..."
Sơn Ân lí nhí.
"Dung Chiêu ở chỗ ta mà... nên ta cũng sửa kết giới một chút."
Phương Cửu Hạc: "..."
Hắn không nhịn được thở dài.
Sơn Ân nghe thấy tiếng thở dài ấy, trong lòng lập tức đánh thót.
Hắn biết gần đây Phương Cửu Hạc cực kỳ thiên vị Dung Chiêu, mỗi lần tới đều là tìm Dung Chiêu dạy y vài thứ hoặc uống trà tán gẫu, hoặc kể cho y nghe chuyện lạ. Thậm chí còn mua rất nhiều sách mà Dung Chiêu thích.
...
Giờ Dung Chiêu bị bệnh rồi bị người ta nhặt đi mất.
Tiếng thở dài này nghe như đang trách hắn làm sai chuyện.
Nghĩ đến đây lòng Sơn Ân lạnh đi một nửa. Hắn cúi đầu, hốc mắt chẳng hiểu sao nóng lên.
Đúng lúc ấy Minh Trần nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
"Ngươi không làm sai gì cả. Phương Cửu Hạc cũng không có ý đó." Giọng nói của hắn bình tĩnh dịu dàng, mang theo sức mạnh khiến lòng người an ổn.
"Tối qua là ta sơ suất. Không nghĩ Dung Chiêu sẽ quay về, cũng không ngờ có người có thể tiến vào mà không kinh động kết giới. Bây giờ ta tới tìm Khúc Phục, đón Dung Chiêu về là được."
"... Thật sao?"
"Thật."
Phương Cửu Hạc ngẩn người, ngước mắt nhìn qua. Lúc này mới phát hiện hốc mắt Sơn Ân đỏ hoe, mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Gần đây hình như hắn thật sự không tìm Sơn Ân nhiều nữa.
Chẳng lẽ là...
Còn chưa kịp nghĩ đến hai chữ "ghen tị", đã thấy Sơn Ân khôi phục tinh thần, thẳng thừng hỏi Minh Trần:
"Ngươi đi đón? Ngươi làm được không?"
Minh Trần: "..."
"Hay là ta đi cùng ngươi..."
"Ưm ưm!"
Phương Cửu Hạc lập tức bịt miệng hắn lại.
"Ngươi cứ đi trước đi. Không được thì để Sơn Ân đi."
"... Được."
...
Nửa canh giờ sau Minh Trần trở về hai tay trống không. Mái tóc bạc tuyệt đẹp kia ảm đạm đến mức gần như chuyển sang màu xám, trông tâm trạng vô cùng sa sút.
Phương Cửu Hạc hỏi:
"Không đón được người về?"
"Không." Minh Trần thấp giọng đáp.
"Khúc Phục nói Dung Chiêu vừa uống thuốc xong. Vừa nghe thấy ta tới, y lập tức nôn hết ra, còn đập vỡ cả bát thuốc."
Hắn ngừng một chút, giọng nói càng thêm khàn thấp.
"Y... không chịu gặp ta."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!