Chương 40: Cảm ơn
Chỉ nghe một tiếng "rầm" thật lớn, Sơn Ân thấy trước mắt tối sầm, tiếp đó trời đất quay cuồng. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn đã bị Dung Chiêu bóp cổ quật mạnh xuống đất.
"Dung... Dung Chiêu... đợi đã... khụ... ta..."
Dung Chiêu lạnh lùng nhìn hắn. Đầu ngón tay chậm rãi siết lại, hằn sâu vào da thịt.
"Kẻ lừa đảo."
Sơn Ân bị bóp đến trợn trắng mắt. Đường đường là một tiên quân, dĩ nhiên không thể bị một phế tiên bóp chết được. Hắn không dùng tiên nguyên chỉ vì không muốn làm Dung Chiêu bị thương.
Sơn Ân cố gắng gỡ bàn tay của y ra. Dung Chiêu lại tăng thêm chút lực.
Hai người giằng co một hồi. Mặt Sơn Ân đỏ bừng, thật sự không chịu nổi nữa. Hắn đang định phóng ra một tia tiên nguyên để đánh bật người ra thì Dung Chiêu đột nhiên buông tay.
"Khụ khụ khụ khụ khụ——"
Sơn Ân vừa được tự do liền lăn bò trốn vào góc phòng, ho sặc sụa đến mức nước mắt giàn giụa.
Dung Chiêu đi theo.
"Ngươi đừng... khụ khụ... đừng lại đây... đợi đã... khụ khụ... để ta nói một câu trước đã... khụ..."
Vừa bước vào đã bị quật ngã, Sơn Ân thật sự có hơi sợ.
"Ngươi có thể giết ta."
Dung Chiêu ngồi xổm xuống nhìn hắn.
"Vì sao không dùng tiên nguyên?"
Tiếng ho của Sơn Ân khựng lại. Một lát sau, hắn hỏi đầy khó hiểu:
"Ta giết ngươi làm gì?"
"Ta muốn bóp chết ngươi."
Dung Chiêu bình thản kể lại. Y thật sự không hiểu vì sao khi mình đã thể hiện sát ý rõ ràng như vậy, Sơn Ân lại chẳng hề có ý định giết mình? Trong nhận thức của Dung Tôn giả, nếu không làm vậy thì chỉ có thể là vì không làm được.
Nhưng Sơn Ân rõ ràng làm được, Dung Chiêu thấy khó hiểu.
"Cái đó..." Sơn Ân cuối cùng cũng thở lại bình thường, xoa xoa vết đỏ trên cổ rồi nói rất tùy ý: "Bạn bè với nhau mà, hiểu lầm là chuyện khó tránh. Ngươi đâu có cố ý."
Dung Chiêu lạnh lùng đáp:
"Ta cố ý đấy."
Sơn Ân: "......."
Hắn ngơ ngác nhìn y.
Đột nhiên linh quang lóe lên, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Dung Chiêu vẫn luôn cố gắng cắt đứt mối quan hệ bạn bè mong manh giữa hai người.
Từ lúc bước vào đến giờ, chỉ cần hắn phản kháng, hoặc lộ ra dù chỉ một chút sát ý, Dung Chiêu sẽ lập tức phân rõ ranh giới, đá hắn ra ngoài, từ nay về sau đừng hòng có được chút tín nhiệm nào nữa.
Nhưng hắn không làm vậy, không những không làm, mà còn rất thân thiện. Cho nên hiện tại Dung Chiêu hơi bực bội, lại không biết phải làm sao.
Sơn Ân nghĩ thông suốt rồi, thử đưa tay nắm lấy cổ tay Dung Chiêu.
Rất dễ dàng.
"......"
Dung Chiêu cúi mắt nhìn một cái. Không hất ra, lại tiếp tục hỏi:
"Minh Trần bảo ngươi tới làm gì?"
"Không phải Minh Trần bảo ta tới." Sơn Ân đính chính.
"Vậy ngươi tới làm gì?"
Câu trả lời này quyết định việc tiếp theo hắn sẽ bị đá ra ngoài hay thành công dụ người đi mất.
Sơn Ân đang cân nhắc từ ngữ thì đột nhiên linh cảm bùng nổ.
Một ý tưởng táo bạo xuất hiện, hắn lập tức nắm chặt tay Dung Chiêu, nói ra câu thông minh nhất đời mình:
"Ta tới cứu ngươi!"
Dung Chiêu: "?"
Lần này Dung Tôn giả thật sự ngây người.
"Ta... ta nghe nói sau khi khôi phục ký ức, ngươi bị Minh Trần nhốt lại, ăn không ngon ngủ không yên, ngày càng tiều tụy."
Sơn Ân càng nói càng thuận miệng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Chúng ta là bạn bè, cho nên ta tới cứu ngươi."
Dung Chiêu: "...?"
"Hơn nữa hôm nay Minh Trần lại không có nhà."
Sơn Ân vỗ đùi một cái, bật dậy, thuận tay kéo luôn Dung Chiêu đứng lên. Hắn khom người ngó ra ngoài cửa một cái.
"Nhân lúc hắn chưa về, mau, đi theo ta."
Hắn đẩy cửa, ánh mặt trời tràn lên bậc cửa. Không khí tươi mới lẫn hương hoa ùa vào, xua tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Đến lúc Dung Chiêu hoàn hồn thì y đã bị Sơn Ân nắm cổ tay kéo chạy trong khu vườn, xuyên qua từng khóm hoa cỏ xanh mướt.
Gió đón mặt mang theo mùi hương của hoa và cỏ.
Ánh nắng ấm áp phủ lên người.
Áo bào đen tung bay.
Bước chân nhẹ bẫng như sắp cất cánh.
Dung Chiêu đột nhiên dừng lại.
Sơn Ân quay đầu:
"Sao thế?"
"Ta quên lấy đồ." Dung Chiêu ném lại một câu rồi chạy mất.
Chẳng bao lâu sau lại quay về, trong tay ôm thêm một cái ấm trà.
"Đi thôi."
Sơn Ân tò mò:
"Bên trong chứa gì vậy?"
Dung Chiêu mở nắp cho hắn xem.
Bên trong là một cây linh thảo nhỏ bé, suýt nữa bị lắc đến rụng lá.
Linh thảo: "Chíu."
Sơn Ân: "... À."
"Ngươi định đưa ta đi đâu?" Dung Chiêu hỏi.
"Nhà ta."
...
Hai người trèo tường ra ngoài, vì Sơn Ân cảm thấy đi cửa chính không có cảm giác bỏ trốn, thế là nhất quyết kéo Dung Chiêu đi leo tường.
Dung Chiêu ôm ấm trà bằng một tay nên rất bất tiện, lại không chịu giao cây linh thảo Chíu Chíu cho Sơn Ân.
Y vật lộn hồi lâu, cuối cùng mới nhờ Sơn Ân giúp đỡ trèo ra được.
Trên bức tường trắng lưu lại mấy dấu chân đen sì, còn làm rơi mất một viên ngói lưu ly.
...
Một lát sau Minh Trần và Phương Cửu Hạc xuất hiện gần bức tường.
"Tiểu tiên nhà ngươi chạy mất rồi."
Thủ đoạn dụ người này đúng là thần lai chi bút, liền mạch trôi chảy đến mức khiến người ta phải thán phục.
Chỉ cần nghĩ tới là Phương Cửu Hạc lại muốn cười. Hắn huých khuỷu tay vào Minh Trần.
"Ta nói này, chẳng lẽ ngươi còn chưa kịp để lại ấn ký lên người y?"
"... Chưa." Minh Trần vô cảm đáp.
"Vốn ta định làm cho y một món tín vật phòng thân thay cho ấn ký. Giờ xem ra... không còn cơ hội nữa rồi."
"Đừng buồn quá." Phương Cửu Hạc vẫn còn chút lương tâm, cố nhịn không cười thành tiếng. Hắn vỗ vai Minh Trần an ủi.
"Hay cứ để y ở nhà Sơn Ân một thời gian đi."
"Ta cũng nghĩ vậy." Minh Trần đau đầu xoa trán.
"Tính tình Dung Chiêu không được tốt lắm. Thời gian này e là phải làm phiền hai người rồi."
"Không phiền, không phiền." Phương Cửu Hạc hất cằm về phía dấu chân trên tường.
"Sơn Ân tự nguyện mà. Không thấy vừa rồi hắn cười vui cỡ nào à?"
Minh Trần nhắm chặt mắt.
"... Thấy rồi. Không cần ngươi nhắc."
Phương Cửu Hạc thương hại hỏi:
"Uống rượu không?"
"Không uống." Minh Trần liếc hắn một cái, thuận tay tịch thu vò rượu vừa lấy ra, nhét vào túi Càn Khôn của mình.
"Ngươi còn đang bị thương, cũng không được uống."
Phương Cửu Hạc: "........."
...
Tiên phủ của Sơn Ân nhỏ hơn phủ của Minh Trần nhiều, chỉ có một viện. Hai người ở hai gian phòng đông tây đối diện nhau, cũng không ảnh hưởng mấy.
Dung Chiêu đi dạo một vòng, rất hài lòng với nơi ở mới.
Ở đây không có Minh Trần, giường vừa đủ cho một người nằm, trên bàn còn đặt một chiếc chum sứ đẹp đẽ vẽ hình cá đùa dưới lá sen.
Y lấy cây linh thảo ra khỏi ấm trà rồi trồng vào trong chum.
"Từ nay ngươi ở đây với ta."
Linh thảo choáng váng bám trên miệng chum:
"Chíu?"
"Đừng nghĩ tới chuyện quay về." Dung Chiêu uy hiếp.
"Nếu không ta sẽ bẻ ngươi."
Lá tiên thảo rũ xuống, lại ngất đi.
Dung Chiêu đặt nó bên cửa sổ phơi nắng. Sau đó cẩn thận cất hai quyển sách luôn mang theo bên mình.
Y không đem theo thứ gì khác, cũng chẳng cần dọn dẹp. Thế là ngồi trên giường ngẩn người.
Một lát sau Sơn Ân tới gõ cửa.
"Ngươi thích ăn gì?"
"Canh củ cải."
"..."
Sơn Ân lúng túng.
"Ta không biết nấu ăn. Ta tới hỏi ngươi muốn ăn trái cây gì thôi."
"Gì cũng được."
Hôm nay Dung Chiêu rất dễ nói chuyện, ánh mắt vô tình lướt qua vết bầm trên cổ Sơn Ân liền hỏi:
"Chỗ ngươi có thuốc không?"
"Thuốc?" Sơn Ân ngơ ngác.
"Thuốc gì? Ngươi bị thương à? Ở đâu?"
Dung Chiêu chỉ chỉ cổ hắn, suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này chắc nằm trong phạm vi bạn bè có thể làm. Y giơ tay lên.
"Ta bôi giúp ngươi."
"Không, không cần." Sơn Ân vội vàng che cổ, sợ Dung Chiêu bất ngờ sờ tới không biết nặng nhẹ.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Một lát ta tự bôi được."
"Ngươi cứ ở đây. Thiếu thứ gì thì nói với ta."
Dung Chiêu "ồ" một tiếng rồi buông tay xuống.
Một lúc sau lại có chút lo lắng.
"Minh Trần có đuổi tới không?"
"Không đâu." Sơn Ân trả lời không cần nghĩ.
Dù sao hắn nào có bản lĩnh trộm người khỏi mí mắt một vị thượng tiên. Mang được Dung Chiêu về nhà chẳng qua là do Minh Trần ngầm cho phép, nhưng nói xong lại cảm thấy quá chắc chắn, quá giả thế là bổ sung:
"Cho dù hắn có tới, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ ngươi."
Dung Chiêu:
"..."
Y hơi mất tự nhiên, khẽ vò vò tay áo. Dung Chiêu không quen được người khác bảo vệ, nhất thời rơi vào im lặng.
Sơn Ân nhận ra hình như y còn điều gì muốn nói thế là không đi, cứ đứng ở cửa chờ.
Một lát sau Dung Chiêu hỏi:
"Ngươi muốn sờ bím tóc của ta không?"
Sơn Ân:
"?"
Hắn ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng mới hiểu y đang nói gì. Không nhịn được bật cười thành tiếng, càng cười càng lớn. Cúi ngửa người ra sau, suýt nữa cười đến đau bụng.
"Ngươi... ha ha ha ha... sao lại cho người ta sờ bím tóc thế này..."
Hắn lau nước mắt vì cười, thở không ra hơi.
"Không phải... lúc này ấy... ngươi có thể nói 'cảm ơn' mà."
Dung Chiêu chần chừ:
"Thế là đủ sao?"
"Đủ, đủ rồi."
Sơn Ân cười đến nghiêng ngả, vừa vuốt ngực lấy hơi vừa đáp: "Bạn bè giúp nhau chút chuyện nhỏ thôi, chỉ cần nói 'cảm ơn' là được."
Dung Chiêu rũ mắt.
"Cảm ơn."
Đây là lần đầu tiên trong đời y nói ra hai chữ ấy với người khác. Luồng hơi yếu ớt lướt qua môi lưỡi, hóa thành hai tiếng rõ ràng mà khe khẽ. Xa lạ mà cũng thật kỳ diệu.
Ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng, nơi chưa từng thấy ánh mặt trời dường như vang lên một tiếng động rất khẽ của mầm non phá đất.
Cỏ dại lại mọc lên, cắm rễ trong những cảm xúc từng bị nghiền nát nhưng vẫn còn vùi sâu trong máu thịt.
Sau cơn hạn gặp mưa. Sinh trưởng hoang dã, mãnh liệt vô cùng.
Dung Chiêu đưa tay ra, khẽ bóp lòng bàn tay mềm mềm của Sơn Ân rồi nói lại một lần nữa:
"Cảm ơn."
---------
trời ơi bé Chiêu dễ thương muốn điênnnn
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!