Chương 90: Em, anh và con (END)
Chúng ta về nhà thôi
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Theo lời khai của bà Vương Tâm Ánh – Nguyên chủ nhiệm của Cục Nghiên cứu và ông Vạn Nhạc Bình – người nắm cổ phần kiểm soát của tập đoàn Vạn Tương, về những vụ án được gọi là vụ án quỷ giết người..., tình tiết vô cùng tàn bạo, thủ phạm đã bị xử tử ngay tại chỗ."
"Chính phủ có liên quan mật thiết tới Cục Nghiên cứu, không ít người dân đã lên tiếng phản đối... Trong khi đó, bà Tống Khanh, nhân vật quyền lực chỉ xếp sau người đứng đầu lúc bấy giờ, nay nhờ lòng dũng cảm phơi bày sự thật đã chiếm trọn được sự tin yêu của đa số người dân..."
"Cạch ——"
Ném mạnh chiếc điều khiển từ xa sang một bên, Đại diện Chu vò đầu bứt tai, chỉ vỏn vẹn mấy chục ngày ngắn ngủi, ông ta đã hoàn toàn đánh mất phong độ ngời ngời khi xưa, vài sợi tóc lưa thưa rũ rượi xơ xác, quầng mắt thâm đen, khắp người nồng nặc mùi rượu, xung quanh ông ta chỉ toàn là tàn thuốc cùng với vỏ chai rượu.
Ông ta nhìn người phụ nữ tươi cười rực rỡ trong tivi, hai mắt trợn ngược khiến người ta nhìn vào chỉ thấy lòng trắng giờ đây tràn ngập sự không cam lòng và oán hận, càng ngày càng sâu đậm, như thể sắp sửa rơi vào vực sâu không đáy.
Còn có thể tệ hơn nữa sao?
Còn có thể tệ hơn nữa sao?
Không thể.
Đại diện Chu vơ lấy một chai bia gần tay mình, ném thẳng xuống sàn, "Rầm!", thuỷ tinh vương vãi khắp nơi, rơi lả tả trên sàn nhà, phản chiếu gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia.
"Đại diện Chu, đã lâu không gặp."
Người đang định đứng dậy bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng ai đó, máu toàn thân sôi sục chảy xiết như thác lũ, va đập loạn xạ, khiến tay chân ông ta bủn rủn rồi ngã nhào xuống đất.
Giọng ông ta khàn đặc: "Cô —— sao cô lại...?"
Gương mặt Tống Khanh trùng khớp với hình ảnh trên tivi, mỉm cười chói loá: "Vậy làm ông thất vọng rồi."
.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời rạng rỡ trải dài trên mặt đất, hôm nay hệ thống điều hoà nhiệt độ mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ, nắng ấm gió dịu từng làn từng làn cứ thoảng qua liên hồi, lùa qua ô cửa sổ đang mở, khẽ lay động bức rèm thưa.
Lâm Huyễn đang truyền dịch dinh dưỡng, mắt to trừng mắt nhỏ với Tô Lệ, vừa chột dạ vừa bực mình lại bất lực không thôi, cậu hậm hực cúi đầu, vuốt ve đứa nhỏ mà cậu vất vả lắm mới giữ lại được bên mình.
Phong thuỷ luân chuyển, người bất lực hồi trước luôn là Tô Lệ, bây giờ đến lượt Lâm Huyễn, haiz ——
Nếu đối phương tỏ rõ thái độ là đang tức giận, lớn tiếng lạnh lùng quát cậu một trận, hay là dạy dỗ cậu một trận cũng được, Lâm Huyễn thân là đấng nam nhi, lại là kẻ sai rành rành, tự khắc sẽ ngoan ngoãn vâng dạ nhận lỗi, khúm núm lắng nghe, rồi tỏ vẻ tủi thân dỗ ngọt anh.
Thế nhưng, khá khen cho đằng ấy, suốt từ hôm cậu mở mắt tỉnh lại ở phòng bệnh cho đến giờ, Tô Lệ chưa thèm nói với cậu câu nào, đút cơm, rửa mặt, giặt quần áo, việc nào việc nấy không thiếu bất cứ thứ gì, thậm chí còn dìu cậu đi vệ sinh, riêng điểm này thì Lâm Huyễn vô cùng hưởng thụ, có điều, cái bản mặt của ai kia cứ bí xị mãi không thôi, trông chả khác nào ông chồng goá vợ.
Cậu đã chết đâu!
Không được!
Lâm Huyễn cuộn mình trên mình, hai con mắt đảo liên hồi, chẳng mấy chốc đã loé sáng, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lâm Huyễn vội vàng lủi vào trong chăn, lập tức thiếp đi.
Lâm Huyễn được băng bó kín mít khắp người, Tô Lệ không yên tâm để cậu một mình, vừa mới phơi đồ lót xong đã vội vàng quay về, nhìn thấy Lâm Huyễn đã an ổn ngủ say, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Kéo ghế tựa lại gần, ngồi xuống, Tô Lệ bắt đầu nhìn chằm chằm Lâm Huyễn rồi ngẩn người, mấy ngày gần đây anh thường xuyên lặp lại động tác này, ngẩn người sẽ khiến đầu óc trống rỗng, nhưng trong đầu anh vẫn còn đọng lại một chút.
Trong một chút ấy, lại gom đầy hai chữ may mắn.
Lâm Huyễn không có người thân ruột thịt, cô độc một mình, chẳng có gì vướng bận, mọi mối tơ vương hết thảy đều cột chặt lấy một mình Tô Lệ, thứ tình cảm nồng đượm mãnh liệt ấy vốn dĩ rất vấn vương khiến lòng người mê đắm, nhưng một khi sóng gió quật ngược lại, nó sẽ trở thành nỗi đau gặm nhấm hằn sâu trong xương tuỷ.
Một người bình thường khi qua đời, bố mẹ, con cái, họ hàng, bạn bè đều sẽ buồn bã đau lòng, nỗi đau thương ấy lan toả khắp chốn, thượng đế nhân từ khi tạo ra con người, hiểu rằng sinh mạng của một con người đơn độc không cách nào có thể gánh vác nổi sức nặng ngàn cân như thế.
Nhưng cũng thật tàn nhẫn, vì đã bỏ quên Lâm Huyễn.
Mỗi khi Lâm Huyễn nhắm mắt lại, Tô Lệ lại phải gánh chịu nỗi đau gấp bội.
Tô Lệ ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào Lâm Huyễn, chìm trong suy nghĩ hồi lâu.
Mãi cho đến khi hạt châu tròn xoe dưới mí mắt mỏng manh kia chuyển động.
Tô Lệ: "......"
Lâm Huyễn trở mình trên giường, mở mắt ngái ngủ, cậu nhíu mày, có vẻ đang hơi khó chịu.
Mặc kệ người này lại đang ấp ủ âm mưu gì đó, Tô Lệ cúi người xuống, nâng mặt Lâm Huyễn lên, hỏi: "Lâm Huyễn Lâm Huyễn, em thấy khó chịu ở đâu?"
Lâm Huyễn khép hờ mắt, giọng yếu ớt vô cùng, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, khẽ nói: "Em muốn đi vệ sinh."
Nghe thấy rõ rồi, Tô Lệ nhướn mày, anh cúi đầu, nhìn diễn xuất y như thật của Lâm Huyễn: "Muốn thật à?"
Lâm Huyễn vẫn đang ngái ngủ, kiên trì gật gật đầu.
Tô Lệ đành phải vén chăn ra, thuần thục bế cậu lên, đi vào phòng vệ sinh ở sát vách.
Cái lạnh cần được xua tan bằng lửa ấm, còn gì sung sướng tuyệt vời hơn là tự xử một phen?
Cậu lặng lẽ chờ được thả xuống, hai tay sẵn sàng hành động.
Nhưng ngoài dự đoán, cậu vẫn chưa được thả xuống, Tô Lệ không nhúc nhích.
Lâm Huyễn: "?"
Lâm Huyễn khẽ hé mắt, lọt vào tầm nhìn của cậu chính là đôi mắt ngậm ý cười của Tô Lệ, phản ứng đầu tiên của Lâm Huyễn là ngẩn ngơ ngắm nhìn —— mấy hôm nay cậu chưa được nhìn Tô Lệ cười —— sau đó trái tim lập tức loạn nhịp!
Không ổn!
Quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Lệ bế cậu như bế em bé, tránh đi miệng vết thương, nhẹ nhàng đổi tư thế cho Lâm Huyễn, kéo quần áo bệnh nhân lên, tay giữ lấy đùi cậu, tách ra.
Lâm Huyễn: "!"
Lông tóc Lâm Huyễn lập tức dựng đứng, cả người lơ lửng, cậu theo phản xạ bám lấy cánh tay Tô Lệ, khẽ kêu lên: "Tô Lệ!"
Tư thế này thực sự ——
Cho dù da mặt Lâm Huyễn có dày đến đâu cũng không đỡ nổi cái tư thế mắc cỡ như thế này, lại kêu lên: "Tô Lệ!"
Người phía sau lười biếng "Ừm" một tiếng.
Lâm Huyễn ngửa đầu ra sau, nhìn Tô Lệ, lại thấy anh vẫn đang cười, nhưng cậu không để ý nhiều được như vậy: "Mau thả em xuống!"
"Em không cần đi vệ sinh nữa à, thế này sẽ tiện hơn, nào, nhanh lên, thả lỏng đi."
Gương mặt trắng như tuyết của Lâm Huyễn cuối cùng cũng ửng đỏ, đôi mắt đen nhánh rưng rưng, cậu cựa quậy: "Không cần, em không cần thế này, anh thả em xuống!"
"Con nhìn thấy bây giờ!"
"Em lo sẽ dạy hư con à?" Tô Lệ cười: "Vậy sao em lắm mưu nhiều mẹo thế hả?"
Lâm Huyễn không nói gì, nghẹn đến nỗi mặt càng lúc càng đỏ, đỏ bừng.
"Được rồi được rồi", Tô Lệ thả cậu xuống, rồi đỡ cậu đứng dậy: "Đi đi."
Mấy suy nghĩ lãng mạn của Lâm Huyễn lập tức bay biến, buồn bực đi vệ sinh xong, rồi lại tựa vào người Tô Lệ như một cái xác.
Tô Lệ bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, xoa xoa má cậu, Lâm Huyễn rất gầy, gần như da bọc xương, nhưng bất ngờ là hai má lại rất mềm: "Đừng giận nữa, được không?"
Lâm Huyễn hơi giật mình, trừng mắt: "Chính anh mới là người luôn giận dỗi đấy chứ."
Tô Lệ cũng giật mình, một lúc lâu sau mới lại bật cười: "Đâu có, anh không giận em, chỉ là anh quá lo lắng mà thôi. Em quá coi thường mạng sống của mình, lúc nào em cũng quên mất anh."
Hơi thở của Lâm Huyễn bỗng nghẹn lại, cậu luống cuống vươn tay ra, kéo Tô Lệ vào lòng mình.
Cậu sao có thể quên mất Tô Lệ chứ, chính vì Tô Lệ nên cậu mới nhiều lần mạo hiểm, cố gắng tạo ra một môi trường an toàn tuyệt đối cho Tô Lệ.
"Không... không phải."
Miệng lưỡi lưu loát như Lâm tổng mà cũng có lúc lắp bắp.
Lâm Huyễn trịnh trọng ôm lấy hai bên má Tô Lệ, nhìn thẳng vào mắt anh, cực kỳ nghiêm túc: "Tô Lệ, em sai rồi, em thực sự sai rồi! Lần sau dù có chết, em cũng kéo anh theo!"
Làm gì có sự an toàn tuyệt đối, chỉ có sự tồn tại tương đối mà thôi!
Lời tỏ tình khó nghe thật sự.
Nhưng Tô Lệ vẫn mỉm cười, cười cực kỳ vui vẻ.
Lâm Huyễn được xuất viện, chuyện còn trăn trở trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết.
Ở sảnh lớn, Tống Khanh đích thân xuống đón tiếp.
Xe đỗ ngoài cửa, Lâm Huyễn và Tô Lệ xuống xe, Tống Khanh tươi cười chào đón: "Lâm tổng, trông ngài vẫn rạng rỡ như ngày nào ha."
Lâm Huyễn nhìn gương mặt phơi phới của Tống Khanh, mỉm cười: "Hôm nay trông cô thậm chí còn đẹp hơn mọi khi đấy."
Tống Khanh nghe thấy vậy cũng cười, không hề tỏ ra khiêm nhường.
"Loại thuốc gửi đến lần trước, đã nghiên cứu ra được gì chưa?"
Bọn họ đi vào bên trong, Lâm Huyễn vừa đi vừa hỏi.
Tống Khanh mất vài giây hồi tưởng, rồi nhớ ra loại thuốc mà Tô Lệ lén trộm được từ Cục Nghiên cứu.
"Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chuyện chuyên môn phải để người có chuyên môn giải quyết, Lâm tổng, bên này."
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi vào thang máy, đèn báo tầng hầm 3 sáng lên.
Thang máy tới nơi, bọn họ bước ra khỏi thang máy, những chiếc blouse trắng không khác mấy so với Cục Nghiên cứu, bên cạnh có người đang chờ, nhìn thấy người tới, đối phương lập tức đứng lên chào hỏi.
Tống Khanh vẫy tay, ra hiệu cho người mặc blouse trắng kia cứ nói thẳng.
Người nọ gật gật đầu, bắt đầu giải thích về loại thuốc mà Tô Lệ bị tiêm vào, khiến anh bị mất trí nhớ.
Không có sự chồng chất của các thuật ngữ chuyên ngành dày đặc, rất đơn giản dễ hiểu, đặc biệt là lúc giải thích về phương pháp giải độc, lời lẽ vô cùng thẳng thắn, khiến mọi người ngồi đó nghe thấy phải trầm tư.
Tống Khanh cười khúc khích ngoảnh đầu sang, nhìn hai vị một Tô một Lâm: "Lâm tổng, chắc hai người không cần lo lắng nữa đâu."
Điểm mấu chốt cuối cùng của Lâm Huyễn là không được ngại trước mặt người ngoài, cậu hất cằm, không quên giữ vững khí thế: "Hết lo rồi, nói như vậy có nghĩa là độc đã được giải trừ từ lâu rồi."
Tô Lệ che mắt, nhịn cười.
Quay về xe lần nữa, Tô Lệ đóng cửa lại, vừa quay đầu sang đã nhìn thấy ai đó đeo khẩu trang.
Tô Lệ: "Chào em nhé?"
Lâm Huyễn kéo khẩu trang xuống một xíu, lộ ra đôi mắt: "Làm cái gì đấy."
Nhìn chằm chằm vào vùng da ửng hồng đang lộ ra, Tô Lệ sao lại không biết lý do tại sao cậu làm thế, anh ghé sát lại gần, ngón tay thon dài kéo khẩu trang xuống, để lộ một gương mặt đỏ bừng.
Thế này mà không nói thêm vài câu thì hơi phí.
Tô Lệ lại ghé sát vào hơn, chóp mũi hai người chạm vào nhau: "Trên người Lâm tổng chỗ nào cũng là bảo vật, lại còn giải được độc nữa chứ."
Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Tô Lệ, hơi thở của Lâm Huyễn khựng lại một nhịp, giơ tay lên ấn chặt lấy gáy Tô Lệ: "Vậy giải thêm một lần nữa nhé."
Nói ra cũng buồn cười, Cục Nghiên cứu dựa vào máu của Lâm Huyễn để tạo ra vô số loại độc, ấy thế mà thuốc giải lại chính là bản thân Lâm Huyễn.
Môi lưỡi quấn quýt, giữa hành động thân mật nhất trên đời này, Tô Lệ khẽ mỉm cười, chậm rãi hỏi:
"Lâm Huyễn, về nhà với anh một chuyến nhé, được không em?"
Em, anh, con của chúng ta, cùng nhau.
-------
Một cái hố nữa đã lấp xong rồi ạ (≧ ◡ ≦)
Và giờ là ẻm được chồng dắt về núi để bố mẹ chồng cưng ẻm rồi :))))))
Bộ này tác giả có nói là khi sách xuất bản sẽ cập nhật thêm ngoại truyện (maybe???), nếu có phiên ngoại thêm mình sẽ lục để đăng lên cho mọi người chung vui nhaaaaa :)) chứ tui cũng hóng cháu quá trời lun :))) chài ai tui mún ngoại truyệnnnnnnn
28/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!