Chương 15: Có hay không
Nôn nghén
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Một tay Lâm Huyễn chống cằm, đôi mắt dài hơi nheo lại, thỉnh thoảng liếc về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa cách đó vài mét.
Không bộc lộ cảm xúc gì, nhàm chán lật sách, trông có vẻ nhưng đang mất tập trung.
"Cốc cốc cốc."
Lâm Huyễn thu hồi tầm mắt, khẽ nói "Vào đi."
Thẩm Toàn đẩy cửa bước vào, tay xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt ba tầng: "Lâm tổng, ngài muốn ngồi đây ăn hay sang phòng ăn nhỏ ở cách vách ạ?"
"Để ở đây là được."
Thẩm Toàn đáp vâng, sau đó cúi xuống bày đồ ăn lên bàn trà.
Lâm Huyễn đứng lên, đi đến phía bên kia bàn trà, rút quyển sách trong tay Tô Lệ ra, hai tay Tô Lệ quơ quơ trong không khí, chậm mất nửa nhịp mới ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
Anh ngây người vài giây, rồi bỗng kêu "A", trực tiếp ôm lấy eo Lâm Huyễn, vùi đầu vào bụng Lâm Huyễn.
Tiếng kêu rất mềm mại, nhưng giọng Tô Lệ hơi trầm khàn, khiến âm thanh ấy có phần không phù hợp, giống như chút tình thú giữa hai người đang yêu nhau, khiến người nghe cảm thấy hơi ngứa ngáy, người nhìn thì đỏ mặt ngượng ngùng —— Thẩm Toàn chọn cách giả mù.
Lâm Huyền hơi lảo đảo trước cái ôm đột ngột, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được, bàn tay thản nhiên đặt trên vai Tô Lệ, đầu ngón tay ửng hồng, do dự một hồi rồi hỏi khẽ: "Trong tin nhắn có vấn đề gì à?"
Tô Lệ không trả lời, những vẫn lắc lắc đầu, nhiệt độ trong phòng vừa đủ, Lâm Huyễn chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng, chóp mũi cao thẳng kia cọ qua cọ lại trên bụng Lâm Huyễn, khiến cậu hơi không chịu nổi.
Cậu giơ tay lên kéo đầu Tô Lệ ra, hỏi lại lần nữa.
Tầm mắt Tô Lệ hơi mơ hồ trong chốc lát, chợt dừng lại ở mấy đĩa đồ ăn được bày biện trên bàn, anh lập tức kéo người nọ ngồi xuống, thúc giục: "Không sao, em đói chưa? Ăn cơm trước đã."
Dứt lời, Tô Lệ xới cho Lâm Huyễn non nửa bát cơm, múc thêm vài thìa canh cá trích, quấy quấy một lúc, nước dùng trắng như sữa vị ngọt thanh thơm lừng, rất ngon.
Nằm viện mấy hôm nay, Tô Lệ vẫn chưa thăm dò hết được khẩu vị khó hiểu của Lâm Huyễn, nhưng cũng biết được vài thứ, chính là người này ăn cơm như mèo, không ăn được nhiều, cũng không được quá khô, phải chan nước canh mới chịu ăn.
Lâm Huyễn nhận lấy bát cơm, mắt vẫn dán chặt vào Tô Lệ, đôi mắt đen nhánh hiện lên vài tia tò mò.
Tô Lệ cũng tự xới cho mình bát cơm đầy, lấy đũa chọc chọc cơm, nhíu mày nhét một miếng cơm trắng vào miệng, sau đó quay đầu nhìn Lâm Huyễn: "Lâm Huyễn."
Lâm Huyễn khẽ nhướng mày: "Hửm?"
"Em, có nôn nghén không? Ngực... có bị đau ngực không?"
"Cộp" tiếng đũa va vào bát sứ vang lên rõ rệt trong căn phòng im lặng trống trải, Tô Lệ ngậm đầy cơm trong miệng đối diện với Lâm Huyễn, hiếm hoi lắm mới bắt gặp được vẻ mặt quá đỗi kinh ngạc của Lâm Huyễn.
Cảm giác xấu hổ ngượng ngùng khi đặt ra câu hỏi vừa rồi dần vơi đi, Tô Lệ không nhịn được phải cúi đầu cười, Lâm Huyễn nheo mắt cảnh cáo, đang định lên tiếng thì cửa phòng làm việc lại bị gõ.
Thẩm Toàn bê một thùng giấy cao hơn nửa mét, cố gắng trình bày: "Lâm tổng, đây là bưu kiện của ngài Tô."
Lâm Huyễn: "?"
Cậu quay sang nhìn Tô Lệ, lại thấy Tô Lệ trông như thể một tù nhân vừa mới bị kết án, chậm rãi nhắm mắt lại với vẻ mặt sắp được siêu thoát.
Nhưng ngay sau đó, anh lại đứng lên, tới trước mặt Thẩm Toàn nhận lấy thùng giấy lớn kia, bê nó tới trước sofa, ánh mắt tò mò của Lâm Huyễn vẫn luôn theo sát anh, vốn tưởng anh sẽ mở ra, nhưng Tô Lệ đặt thùng đồ xuống rồi ngay lập tức ngồi về ăn cơm.
Lâm Huyễn: "......"
Lâm Huyễn cực kỳ không vui, gương mặt tái nhợt mang theo vài phần u ám, Tô Lệ nhìn thấy, đưa đầu ngón tay ra gõ gõ bát cơm của Lâm Huyễn: "Ăn xong rồi mở."
Làm sao mà Lâm Huyễn nghe lời anh được, cậu đặt thìa xuống định chạy ra chỗ thùng giấy, ai ngờ còn chưa kịp đứng dậy thì hai tay đã bị người nọ giữ chặt, đè xuống sofa.
"!"
Lâm Huyễn tức điên, nhưng không làm gì được, vẫn phải ăn hết bát cơm dưới cái nhìn sát sao và nụ cười tủm tỉm của người nào đó.
Nhưng may là bát cơm của Lâm Huyễn không nhiều, Tô Lệ cũng ăn rất nhanh, hai người giải quyết bữa trưa trong vòng chưa đầy mười phút, dọn dẹp đơn giản xong xuôi, Tô Lệ cầm một con dao nhỏ số 8 (*), ngồi bệt trên sàn, bắt đầu mở thùng đồ.
Ai ngờ được, một cái thùng giấy to đùng như này, mà bên trong toàn là sách.
Mặt Tô Lệ thẫn thờ, lấy từng quyển ra ngoài, Lâm Huyễn ngồi trên sofa ngay bên cạnh anh, vừa cầm từng cuốn lên vừa đọc tên sách:
"《Nuôi dạy con gái》"
"《Nuôi dạy con trai》"
"《Ước gì bố mẹ tôi đã từng đọc cuốn sách này》"
"《Trông con》"
"《Con cái, những thử thách》"
Có khoảng mấy chục quyển sách từa tựa như thế, thậm trí còn được dán nhãn cẩn thận với câu note "trước khi sinh" "0 ~ 3 tuổi" "3 ~ 6 tuổi".
Gò má Lâm Huyễn giật giật, nhìn gương mặt Tô Lệ sau chồng sách, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi: "Anh mua thứ này à?"
Tô Lệ yếu ớt cười cười: "Là bố mẹ chồng em mua đấy."
Lâm Huyễn đơ mất vài giây mới phản ứng lại được, nửa phút im lặng trôi qua, cậu chần chừ cất tiếng hỏi: "Bố mẹ anh?"
Tô Lệ nhìn quyển sách trong tay Lâm Huyễn, cổ họng nghẹn lại, khẽ "Ừm".
Lâm Huyễn cúi đầu nhìn bụng mình, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa quyển sách trong tay và Tô Lệ, một lát sau, đôi mắt hẹp dài âm u thoáng qua vài tia nghiền ngẫm: "Anh đã nói gì với hai người họ?"
Tô Lệ không nhìn Lâm Huyễn, ôm chồng sách trong lòng cậu ra trước mặt mình rồi cúi đầu lật giở một quyển trong đó, góc độ này vừa khéo để Lâm Huyễn có thể nhìn thấy chóp tai đỏ ửng của Tô Lệ.
Sự hứng thú mãnh liệt càng lúc càng lớn dần.
Da mặt Lâm Huyễn vẫn dày như mọi khi, kéo tay Tô Lệ áp lên bụng mình, hỏi với ý đồ xấu xa: "Anh nói chỗ này có cục cưng à? Hay là ——"
Những ngón tay trắng ngần khẽ lướt nhẹ lên hổ khẩu của Tô Lệ, Lâm Huyễn nhân lúc tay Tô Lệ vẫn còn đang cầm sách, không kiêng nể gì tiếp cận anh, đôi môi hồng nhạt chạm vào chóp tai Tô Lệ, lúc khép lúc mở, đụng chạm như có như không: "Hay là nói, mình và một người đàn ông xa lạ ——"
Giọng nói bình thản của Lâm Huyễn bỗng im bặt, ngơ ngác dịch đầu ra sau, sau đó cúi đầu nhìn, phát hiện bàn tay bị mình nắm lấy không biết đã chui vào áo sơmi từ lúc nào, đang dán sát lên bụng mình, chậm rãi xoa nhẹ.
Khiến áo sơmi nhàu nhĩ phập phồng lên xuống.
Lâm Huyễn thầm nghiến răng, nhưng vẻ mặt vẫn như không có gì, "bộp" một tiếng chộp lấy bàn tay hư đốn của Tô Lệ, hung ác hỏi: "Anh định làm gì đấy?"
Sắc đỏ trên chóp tai Tô Lệ đã lan dần xuống đuôi mắt, giữa ánh sáng và bóng tối, gương mặt tuấn tú càng trở nên hút hồn hơn, anh chăm chú nhìn người trước mặt, khẽ thở dài, trả lời: "Là có cục cưng này."
"......"
Bàn tay đặt trên bụng như trở thành bàn ủi, nung nóng khiến toàn thân Lâm Huyễn đỏ bừng, xương quai xanh mảnh dẻ như cành hoa nở rộ, khiến người đẹp vốn đã rạng rỡ ấy nay lại càng thêm phần diễm lệ.
Tô Lệ cảm thấy rất đáng yêu, bèn cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Lâm Huyễn, mỗi thao tác đều quyến rũ tới mức anh không hề nhận ra, và cũng —— gợi tình đến mức anh chẳng hề hay biết.
Rõ ràng hai tay không bị gò bó ràng buộc, nhưng Lâm Huyễn lại cố tình như thể mình không thể nhúc nhích, chỉ ngơ ngác chờ Tô Lệ ngẩng mặt lên, toàn bộ khí thế ác liệt mạnh mẽ ban nãy cậu vừa thể hiện ra trong phút chốc đã bị một câu "cục cưng" đánh bay không còn sót lại mảnh nào.
Cục cưng, một từ nghe có vẻ rất sến súa, nhưng cũng rất thần kỳ.
Những người xung quanh có thể gọi như vậy, đến cả người xa lạ cũng có thể gọi như vậy, người nào cũng có thể gọi như thế, nhưng rồi lại chẳng có ai gọi được chính mình.
Vậy cậu và Tô Lệ thuộc loại nào?
Một sự nghi ngờ lạ lẫm lẳng lặng mọc rễ sinh trưởng sâu trong tận đáy lòng Lâm Huyễn, trái tim vốn dĩ tràn đầy dã tâm độc chiếm của cậu dường như đã có một chút thay đổi.
Vừa đúng thời gian nghỉ trưa, Thẩm Toàn gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của sếp mình thu dọn bát đũa, Lâm tổng đã bắt đầu làm việc, còn ngài Tô thì đang ngồi trên tấm thảm trước ghế sofa, không biết đang lật cuốn sách gì.
Không nên quá tò mò rồi đi nhìn lén, Thẩm Toàn cầm chiếc cặp lồng giữ nhiệt lên, định đem ra ngoài cùng với chiếc thùng giấy, nhưng anh ta vừa nhấc lên, bên trong thùng hình như còn một món đồ.
Lấy ra nhìn, thì ra là một chiếc túi vải lớn.
"Ngài Tô, ngài xem thứ này là gì vậy?"
Tô Lệ đang đọc sách đành phải rời tay ra, nhận lấy túi vải mở ra nhìn, đôi mắt đen nhánh chợt loé sáng trong tích tắc.
Cả một buổi chiều, hai người ở trong phòng làm việc bận rộn không ngừng nghỉ.
Một người ngồi trên ghế làm việc, đọc từng tập tài liệu, một người thì tựa lưng vào bàn trà, lật sách đọc từng trang, trong khoảng thời gian đó thỉnh thoảng lại nhiệt tình mời người ấy cùng tới xem, nhưng đều nhận lại câu trả lời là "Tự xem đi!"
Tô Lệ đành phải từ bỏ, một mình lang thang dạo chơi trong biển sách.
-------
(*) Dao số 8: thường chỉ các loại dao bếp có chiều dài lưỡi khoảng 20cm (8 inch) hoặc dao tỉa gọt (như GG341) chuyển dùng để cắt, gọt vỏ củ quả, thái thịt,...
-------
20/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!