Chương 71: Quấn lấy anh cả đời

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Anh đỉnh thật đấy

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Gian phòng giam nằm ở góc trong cùng, bị bóng tối che khuất bên ngoài, một góc tĩnh lặng lạnh lẽo đến rợn người.

Trong im lặng, Lâm Huyễn rùng mình, Tô Lệ thấy thế bèn cởi áo khoác ra choàng lên người cậu.

Trên chiếc áo khoác phảng phất hơi thở sạch sẽ, lại có thêm chút mùi hương đặc trưng thuộc về Tô Lệ, khiến người ta khắc khoải nhớ mong, đầu ngón tay Lâm Huyễn khều nhẹ lớp vải áo, vô tình làm chiếc còng tay phát ra tiếng va chạm lạch cạch.

Ánh mắt Tô Lệ khẽ di chuyển, anh chậm rãi ngồi xuống, đỡ lấy hai bên cổ tay Lâm Huyễn.

Bên trong gian phòng giam lúc nào cũng sáng rực, soi rõ cổ tay Lâm Huyễn, vẫn là chiếc còng tay đã khoá chặt từ lúc đưa cậu vào đây, mép viền sắc bén như những lưỡi dao nhỏ, chắc do bị người ta ra sức giằng kéo nên răng sắt đã cắm sâu vào trong da thịt, miệng vết thương hở toác, phần thịt trắng bị lộ ra ngoài khiến ai nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy, xót xa vô cùng.

Lâm Huyễn tựa một bên vai vào tường, đầu ngón tay khẽ cọ cọ lên tay Tô Lệ, giọng cậu rất khàn nhưng lại đặc biệt nhẹ nhàng: "Xem ra mọi chuyện rất suôn sẻ, anh còn có cả thời gian đến đây gặp em."

Tô Lệ mặc kệ mấy lời không tim không phổi của cậu, mở còng tay ra, lấy thuốc bôi bắt đầu cúi xuống bôi lên những vết thương rướm máu lộ cả thịt trắng ra ngoài ấy.

Thể chất Lâm Huyễn vốn dễ bị nhiễm hàn, nhiệt độ trong phòng giam lại thấp, khắp người cậu gần như bị cái lạnh đóng băng đến mức tê dại, cho nên không cảm giác được đau đớn, sự kích thích khi thuốc chạm vào không thể thắng nổi động tác cẩn thận và vẻ mặt kiên nhẫn của Tô Lệ.

Cũng như bao ngày trước, một ngày bình yên trôi qua mờ nhạt chẳng mấy ai để ý.

Một ngọn lửa nhen nhóm dần bùng lên trong trái tim Lâm Huyễn, một ý nghĩ đã chôn vùi trong lòng từ đêm hôm trước bỗng trào lên tận cổ họng, yết hầu khẽ nhấp nhô, Lâm Huyễn mở lời: "Tô Lệ..."

Một chữ cuối cùng nghẹn lại không thốt nên thành lời, một kẻ chuyên làm chuyện xấu không sợ trời không sợ đất như Lâm Huyễn cũng có lúc biết sợ.

Có điều Tô Lệ vẫn nghe thấy, anh hơi ngước mắt lên, thấy ánh mắt Lâm Huyễn vẫn cứ dán chặt vào mình, nhưng hình như không có lời nào định nói, Tô Lệ lại cúi đầu xuống, tiếp tục lau miệng vết thương bên cạnh cho cậu.

Trong giây lát, căn phòng giam rơi vào khoảng lặng, tầm nhìn của Lâm Huyễn vẫn luôn cố định trên người Tô Lệ, cậu hơi nhăn mũi, cố gắng đè nén cảm giác chua xót.

Vài giây trôi qua, Lâm Huyễn lại gọi một tiếng mềm mại mơ hồ: "Tô Lệ..."

Tay Tô Lệ khựng lại một thoáng rồi đáp lời: "Sao thế?"

Lâm Huyễn khẽ hít một hơi thật sâu, động tác giống như đang nép mình vào ngực Tô Lệ —— "Đừng cử động"

Lâm Huyễn bĩu môi, chớp mắt thật mạnh hòng xua đi thứ cảm xúc kia, rồi khẽ hỏi: "Tô Lệ, chẳng phải anh đã quên em rồi sao?"

Vậy tại sao còn muốn lên kế hoạch cùng em, tại sao lại chấp nhận lời đề nghị của em, rõ ràng anh hoàn toàn có thể tống em vào Cục Nghiên cứu từ ngay lúc ấy.

Lần này, Tô Lệ khựng lại rất lâu, mí mắt cũng không nhấc lên, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ tự hỏi bản thân một vấn đề vô cùng sâu sắc.

Càng nghĩ, càng cố gắng tự hỏi bản thân, lông mày nhăn càng sâu.

Dưới ánh đèn trắng sáng rực, đầu ngón tay còn dính thuốc bôi của Tô Lệ đang phát run, thậm chí sắc mặt anh còn hơi tái nhợt, Lâm Huyễn nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn anh lập tức trở tay nắm lấy tay Tô Lệ, nắm thật chặt.

Tô Lệ hoàn hồn, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng tách những ngón tay đang siết chặt của Lâm Huyễn ra, khẽ nói: "Dùng thêm chút lực nữa là đôi tay này của Lâm tổng coi như phế bỏ đấy."

Lâm Huyễn thản nhiên mỉm cười, trêu chọc: "Em đang làm việc cho anh đấy, nếu thực sự mất đi đôi tay này, em sẽ quấn lấy anh cả đời."

Tô Lệ mỉm cười không rõ ý. Anh bôi thuốc vào vết thương trên tay cậu xong rồi lại nhìn xuống mắt cá chân, nhưng khí cúi xuống, anh nhìn thấy vùng bụng hơi nhô lên của Lâm Huyễn.

Trong đầu chợt loé lên một tia sáng trắng, anh mở miệng, nét mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói lại khản đặc như sắp mất tiếng: "Bụng em ——"

Nghe thấy thế, Lâm Huyễn nhướn mày, khẽ bật cười, gương mặt âm u thoáng hiện lên chút nhẹ nhõm khó có thể nhận ra, đầu ngón tay cậu gõ nhẹ lên vùng bụng hơi nhô lên của mình, dịu dàng nói: "Đứa nhỏ này mạng lớn lắm, tay chân em bị treo lên hành hình, nó thì an ổn co mình trong vỏ ốc sên."

Nói xong, dường như cậu cảm thấy chuyện này khá thú vị, thế là lại cười thêm chút nữa, ngước mắt lên đối diện với Tô Lệ, trêu anh: "Tô Lệ, anh đỉnh thật đấy."

Có đấu võ mồm với ai thì cũng tuyệt đối không thể đấu võ mồm với người đang bị thương, Tô Lệ mặc kệ những lời trêu chọc của cậu, vẫn cần mẫn thoa thuốc lên cổ chân Lâm Huyễn, sau đó lại như khỉ mẹ tìm rận trên người khỉ con, vừa tỉ mỉ tìm vết thương để bôi thuốc cho Lâm Huyễn, vừa nói chuyện nghiêm túc với cậu.

"Kế hoạch đang diễn ra rất suôn sẻ, tôi sẽ mau chóng điều tra rõ mọi chuyện, rồi đưa em ra ngoài."

"Ừm..." Lâm Huyễn nhìn anh giúp mình xử lý những vết thương do roi quất, mắt khẽ đảo một vòng, không hề giống dáng vẻ của người đang nghiêm túc lắng nghe, thay vào đó là sáp lại gần, môi chạm nhẹ vào má Tô Lệ.

Dù cho đường nét trên khuôn mặt có sắc nét thế nào đi chẳng nữa thì vẫn rất mềm mại, Lâm Huyễn vui vẻ thầm nghĩ.

Tô Lệ liếc nhìn Lâm Huyễn một cái, không nói gì, tiếp tục xử lý vết thương.

Lâm Huyễn bỗng thấy rất tò mò, bèn hỏi: "Tô Lệ, Vương Tâm Ánh nói gì với anh về em thế?"

Tô Lệ làm mấy việc một lúc, anh tóm tắt lại ngắn gọn: "Nói em tội ác tày trời, giết người như ngoé, là một tai hoạ lớn."

Lâm Huyễn càng nghe càng đen mặt, rõ ràng hình tượng bên ngoài cậu là một người thanh cao đường hoàng, thế nhưng ánh mắt cậu lại lúng liếng đảo quanh một vòng, chẳng hiểu vì sao, đột nhiên cười rộ lên.

Tô Lệ lấy làm lạ, vừa khéo đã bôi thuốc xong, anh chỉnh lại quần áo cho cậu, cầm hai vạt áo khoác khẽ kéo vào trong một chút: "Em cười cái gì?"

Lâm Huyễn cúi người lại gần, trán cậu tựa lên trán Tô Lệ: "Hoá ra em tệ đến vậy à, ừm —— thực ra em không tệ thế đâu."

Tô Lệ gật gật đầu, đưa tay lên dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào tay Lâm Huyễn, vẫn rất lạnh.

Tô Lệ nhíu mày, như thể đang gặp một vấn đề khá nan giải.

Lâm Huyễn rất tinh ý, đương nhiên cậu biết Tô Lệ đang lo lắng điều gì, xử lý xong vết thương rồi, chuyện lớn cũng đã bàn xong rồi, không còn việc gì khác nữa, dĩ nhiên đã đến lúc Tô Lệ phải quay về, nhưng áo khoác của Tô Lệ vẫn còn ở trên người cậu, mà cậu thì vẫn đang lạnh.

Vì vậy, Lâm Huyễn đòi lấy một chút ngon ngọt cuối cùng.

Bôi thuốc xong, Tô Lệ mài còng tay đi một chút cho đỡ sắc nhọn, rồi đeo lại lên cổ tay Lâm Huyễn.

Cậu giơ cổ tay lên, xích sắt vòng ra sau gáy Tô Lệ, Tô Lệ vốn đang ngồi trước mặt Lâm Huyễn, bị sợi xích sắt lạnh lẽo sau gáy kéo xuống, quỳ thẳng xuống giữa hai chân Lâm Huyễn, không đợi anh kịp nói gì, Lâm Huyễn lập tức ngửa cổ ngậm lấy môi Tô Lệ.

Nụ hôn này mang tính trưởng thành hơn rất nhiều, không có trêu đùa chọc ghẹo, chứa đựng một thứ cảm xúc cực kỳ nghiêm túc, khát khao mãnh liệt, sự nhớ nhung vô bờ và một chút ấm ức không nói nên lời, tất cả đều như vỡ tung trong nụ hôn ấy.

Bảo vật mà Lâm Huyễn vất vả lắm mới có được, phải đoạt về thôi.

Hai tay Tô Lệ đặt bên hông Lâm Huyễn, áo khoác khẽ trượt xuống do cử động mạnh, để lộ bả vai thon gầy của Lâm Huyễn, anh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vệt ửng đỏ ở đuôi mắt Lâm Huyễn.

Cuối cùng vẫn không làm ra hành động từ chối.

Tầm khoảng một phút sau, Lâm Huyễn buông anh ra, khuôn mặt trắng lạnh hơi ửng hồng, cậu khẽ nhún vai, rồi ném chiếc áo khoác lên người Tô Lệ.

Lâm Huyễn nhìn Tô Lệ với ánh mắt mập mờ: "Anh nên đi đi, không thì bà ta phát hiện ra đấy ~"

Nói như thể đang lén lút vụng trộm.

Tô Lệ mặc áo khoác vào, mím môi, rồi lại nắm lấy tay Lâm Huyễn, hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay anh, từng dòng tinh khí ấm nóng chảy vào trong cơ thể Lâm Huyễn, cơ thể tê cóng của cậu cuối cùng cũng ấm lên đôi chút.

"Nó sẽ bảo vệ em", Tô Lệ dừng lại vài giây, ánh mắt di chuyển xuống dưới: "Đứa nhỏ cũng sẽ không sao, em yên tâm."

Lâm Huyễn nếm được chút ngon ngọt, cơ thể cũng ấm áp, tâm trạng khá tốt, tựa hờ vào tường khẽ "Ừm" đáp lại.

Sau khi mọi việc đã ổn thoả, Tô Lệ xoay người rời đi, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, vài chữ rời rạc theo ngọn gió thấp thoáng bay vào trong ——

"Em không giống vậy."

Lâm Huyễn hơi giật mình, rồi cúi đầu bật cười, đồng thời khẽ siết một vỉ thuốc cùng một chai nước trong tay, tạo ra tiếng 'rắc rắc'.

Tô Lệ của cậu, quả thực rất mềm lòng...

Mặt trời lại đang dần ló rạng, trước phòng ký túc xá của Tô Lệ treo một chiếc áo khoác vừa mới giặt xong.

Tô Lệ vừa mới bước vào phòng làm việc ngồi xuống, đã thấy có người lại gần ngồi cạnh mình, Tô Lệ quay đầu sang, nhìn thấy là Trâu An.

"Có việc gì?"

Trâu An chắp tay lại vào nhau, cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Tô Lệ, tối qua anh đi đâu vậy?"

Tô Lệ nhướn mày: "Cậu đến tìm tôi à?"

Trâu An gật đầu: "Tối qua tôi mua chút đồ ăn, thấy anh ăn cơm tối khá ít, nên nghĩ bụng muốn mang sang cho anh một ít, nhưng tôi gõ cửa hoài không thấy ai mở."

Tô Lệ nghiêng người tựa lên mép bàn, nhìn Trâu An với vẻ mặt bất đắc dĩ xen chút ý cười khó hiểu: "Trâu An, tôi đi đâu, chắc không cần phải báo cáo với cậu chứ nhỉ."

Lời này theo như ý của Tô Lệ là tôi với cậu không thân, đừng có dính lấy tôi nữa, nhưng vào tai Trâu An thì lại thành tôi đã là trưởng phòng rồi, còn cậu chỉ là một đứa nhân viên quèn, cậu lấy đâu ra tư cách để quản tôi?

Mặt Trâu An lập tức đỏ bừng rồi tím ngắt, nhìn Tô Lệ với ánh mắt không thể tin nổi: "Tô Lệ, từ lúc anh tỉnh lại đến bây giờ đều là tôi cần mẫn ngày đêm chăm sóc anh, sao anh có thể như vậy chứ!"

Anh ta kích động, không khống chế được âm lượng, khiến các đồng nghiệp khác liên tục nhìn về phía bên này.

Nếu việc không ngừng nhồi nhét những tư tưởng lập lờ không rõ ràng và sự theo dõi được coi là quan tâm chăm sóc.

Tô Lệ không muốn dính dáng tới anh ta, bèn tìm cớ rời đi: "Tôi phải đi lấy một vài tài liệu, có việc gì thì nói sau."

Dứt lời, Tô Lệ đứng dậy, mặc kệ Trâu An ở sau lưng đang kêu gào, anh bước ra khỏi phòng làm việc.

Trâu An đứng im tại chỗ, cơn giận càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng, ánh mắt anh ta chợt loé lên, anh ta nhất định phải biết tối qua Tô Lệ đi đâu!

Nói là viện cớ chuồn đi, nhưng Tô Lệ thực sự cũng có việc cần làm, anh đưa tay lên gõ gõ cánh cửa trước mặt, nhận được sự đồng ý rồi bước vào trong.

"Chào buổi sáng bác sĩ Lưu."

Bác sĩ Lưu ngẩng đầu lên, thấy người tới là Tô Lệ, cũng không xã giao khách sáo, mà lập tức đứng dậy bước nhanh tới chỗ Tô Lệ: "Sao cậu lại tới đây nữa rồi? Lại đau đầu à?"

Từ lúc Tô Lệ tỉnh dậy đến nay, chỉ có một nguyên nhân duy nhất để anh tới đây, đó chính là đau đầu, có vẻ như hôm nay lại phải tiêm một mũi rồi.

Đối với việc Tô Lệ bỗng dưng xuất hiện như thế này, hắn thật sự rất lo lắng.

Vất vả lắm mới kéo được người này từ quỷ môn quan về, vậy mà khi cậu ta còn chưa có bất kỳ dấu hiệu hồi phục nào, chị Vương đã nhét liên tiếp hàng tá liều thuốc mê muội tinh thần vào cơ thể cậu ta, hết liều này đến liều khác, chưa nói tới chuyện thứ thuốc vừa mới bào chế xong còn chưa từng được thử nghiệm trên cơ thể người, thể trạng Tô Lệ vốn đã suy kiệt nghiêm trọng, việc Tô Lệ có thể tỉnh lại và phát huy tối đa tác dụng của thuốc quả thực xứng đáng với hai chữ kỳ tích.

Nhưng cũng để lại tác dụng phụ, đau đầu, bất cứ khi nào tác dụng của thuốc có dấu hiệu suy giảm đều sẽ xuất hiện cơn đau đầu.

"Ừm, tối hôm qua đau không ngủ được, còn buồn nôn." Tô Lệ vờ vịt trần thuật lại.

Bác sĩ Lưu thở dài: "Tần suất số lần cơn đau đầu của cậu xuất hiện càng ngày càng thường xuyên rồi đấy."

Tô Lệ đáp lại một tiếng, sau đó bác sĩ Lưu lập tức chuẩn bị thuốc rồi tiêm cho Tô Lệ, tầm nhìn của Tô Lệ bỗng mờ nhoè đi, anh miễn cưỡng mở to hai mắt, vờ như lơ đãng, liếc nhìn hộp thuốc và ống tiêm bị vứt vào thùng rác chuyên dụng.

Tô Lệ ấn chặt cục bông gòn cầm máu, đầu óc nặng trĩu, khẽ nói câu cảm ơn, định đứng dậy thì bị bác sĩ Lưu gọi lại, chỉ thấy vẻ mặt hắn ta rất nghiêm túc: "Tô Lệ, thuốc nào thì thuốc cũng đều có ba phần là độc, cứ thế này không phải giải pháp lâu dài, tôi cần phải điều chỉnh thuốc theo thể chất của cậu."

Tô Lệ đưa tay lên ôm trán, uể oải "ừm" một tiếng.

Bác sĩ Lưu lại đi lấy dụng cụ lấy máu, rút ra khoảng gần nửa túi máu rồi mới gật gật đầu, dặn dò Tô Lệ: "Không nhớ được gì thì thôi đừng cố ép bản thân mình nữa, cứ tập trung vào việc hồi phục sức khoẻ trước đã, biết chưa Tô Lệ?"

Tô Lệ khẽ lắc đầu, lẩm bẩm đáp lại rồi đứng dậy rời đi.

Trong phòng, bác sĩ Lưu chậm rãi giơ túi máu kia lên, nở một nụ cười nhẹ, cánh cửa sau lưng hắn ta cũng dần mở ra, là tiến sĩ Lư, hai người họ nhìn nhau cười.

Phải chăm sóc Tô Lệ thật tốt mới được, với một đối tượng thử nghiệm tuyệt vời như thế này, vị trí đứng đầu trong giới y học gần như đã nằm trọn trong lòng bàn tay họ!

Đến lúc đó, việc kiểm soát Bách Vân và Chu Thời Vận cũng sẽ không vất vả như hiện tại nữa.


-------

18/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!