Chương 87: Bố con sắp đến rồi
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Kít ——!"
"Kít ——!"
Lốp xe ma sát mạnh với mặt đất, khiến người ngồi trong xe lập tức đổ nhào ra đằng trước, chiếc xe suýt chút nữa thì bị lật úp mới miễn cưỡng dừng lại được, chỉ còn cách chướng ngại vật thình lình xuất hiện chưa đầy một đốt ngón tay.
Cửa kính bên ghế lái kéo xuống cái "xoạch!", tài xế thò cổ ra ngoài chửi đổng: "Mẹ kiếp, mù à?! Không biết lái xe thì xéo mẹ về nhà đi!"
Chiếc xe ngáng đường khẽ chao đảo, thân xe xoay chuyển, từ từ lộ ra phần đầu xe.
Sau khi nhìn rõ thứ đồ trên tay người ngồi ở ghế phụ bên kia, sắc mặt tài xế lập tức cứng đờ, khuôn mặt xám xịt thoắt cái đã tái mét vì kinh hãi, hắn cuống cuồng mở cửa phóng xuống xe, khúm núm chạy vội tới bên cạnh chiếc xe ngáng đường, khuỵu gối cúi rạp người trước khung cửa kính xe đóng kín mít, liên tục nói xin lỗi.
Trong xe,
Tay Tô Lệ nắm lấy ghế trước, ngước mắt lên, ánh mắt xuyên qua lớp kính, lẳng lặng nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài.
Tài xế kia chẳng biết đang van nài xin xỏ thứ gì, cứ than ngắn thở dài lải nhải cả buổi trời, nhưng phía đối diện tuyệt nhiên chẳng có ai thèm đoái hoài đến hắn ta, anh bấm mở điện thoại, bản đồ định vị theo dõi trên màn hình đã ngừng hiển thị vị trí từ lâu, mà xe đã giậm chân tại chỗ suốt ba phút đồng hồ.
Đầu lưỡi khẽ đẩy nhẹ phần thịt hai bên má, Tô Lệ đẩy cửa bước xuống xe, đi đến bên cạnh tài xế, vỗ nhẹ vào người hắn: "Bác tài, nên đi tiếp thôi."
Vừa mới đắc tội với quan chức xong, gã tài xế lo sốt vó, còn đâu tâm trí lo lắng cho cuốc xe này, một tay hắn kéo Tô Lệ ra sau lưng che chắn, rồi lại tiếp tục quay sang nài nỉ xin tha.
"Là tôi không có mắt, lái xe lâu năm đâm ra mắt mũi kèm nhèm, không nhìn thấy xe của ngài, suýt chút nữa là quẹt vào rồi, không biết ngài có bị giật mình không ạ? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi ngài."
Tô Lệ cảm giác đôi mắt héo hắt như nhánh củi khổ của gã tài xế sắp sửa phá lệ trào nước mắt ra đến nơi rồi.
"......"
Bên trong vẫn không có động tĩnh.
Tô Lệ bây giờ không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, chẳng thèm nhân nhượng nửa phần, anh bước thẳng lên trước một bước, giơ tay cốc mạnh vào cửa xe: "Anh gì ơi?"
"Anh gì ơi?"
Tài xế hoảng sợ, định vươn tay ra kéo anh ra sau lưng, thì bỗng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phát ra từ trong chiếc xe vốn đang im lìm, cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt của một người phụ nữ dịu dàng.
Tô Lệ rất thức thời đổi cách xưng hô: "Chào cô, khi nào thì cô định di chuyển xe? Chúng tôi đang gấp."
Tài xế vừa nghe thây anh nói vậy, sợ đến mức dựng tóc gáy, hắn nhanh chóng túm lấy anh lùi về sau, lầu bầu: "Ôi trời, tên nhóc này, nói năng cẩn thận chút xem nào, cậu mà còn như vậy là tôi không giữ được cậu đâu đấy!"
"Ngài Tô"
Người phụ nữ ngồi trong xe gọi một tiếng, giọng không lớn, nhưng trầm ổn, mang theo sự điềm tĩnh khoan hậu hoà nhã chẳng rõ thực hư.
Tô Lệ khẽ vỗ vai tài xế, ý bảo anh không sao, xoay người đối diện với Tống Khanh, mở miệng hỏi: "Cô biết tôi?"
Tống Khanh mỉm cười: "Người của Lâm Huyễn, tôi đã từng nghe qua vài lần."
Ánh mắt Tô Lệ trầm xuống, không hề lay động: "Chỉ bằng vài chữ đó, cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?"
Tống Khanh nghe thấy vậy liền bĩu môi, một ngón tay thon dài trắng nõn chỉ ra phía sau: "Không tin tôi à? May quá tôi mang theo nhân chứng."
Nhân chứng?
Tô Lệ nghe vậy lập tức nhíu mày, ánh mắt dõi theo một người đàn ông đeo kính mặc vest đi giày da bước xuống từ ghế phụ, người nọ gật gật đầu với Tô Lệ, sau đó tiến đến chỗ cốp xe, cốp xe bật mở, bên trong là một người còn sống nhưng lại bị trói chặt.
Tô Lệ và người đàn ông đeo kính nọ liếc nhìn nhau, đối phương tiến lên kéo bọc trùm đầu của người kia xuống, lộ ra gương mặt chói lọi của Chương Hoè.
Ánh mắt đen kịt như đầm nước sâu thẳm bỗng chốc như thể bị ném vào từng viên sỏi nhỏ, khẽ gợn lên những tầng sóng lăn tăn, Tô Lệ hờ hững liếc nhìn Chương Hoè một cái rồi dứt khoát quay người, đi đến bên cửa xe dò hỏi: "Cô và Lâm Huyễn có quan hệ gì?"
"Cậu còn nhớ ai là người đẩy cậu xuống không?"
"Chương Hoè."
"Thật trùng hợp, người này bây giờ đang nằm trong tay tôi."
Lúc ấy Lâm Huyễn tựa vào mép giường Tô Lệ, nở một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt phượng dài cong cong.
Tổng Khanh khẽ ngước đôi mắt xinh đẹp được kẻ vẽ sắc sảo nhìn lên: "Từng gặp nhau vài lần, không quá thân, nhưng ít ra thân hơn một chút so với Vương Tâm Ánh và những người khác, à, đúng rồi, tôi tên Tống Khanh."
Nghe thấy hai chữ này, Tô Lệ cảm thấy khá bất ngờ, Tống Khanh, từng xuất hiện trên báo chí rất nhiều lần.
Tên của cô luôn đi kèm với những cụm từ ví dụ như "tranh cử thất bại" "kiên trì nhất" "đáng tiếc" "vượt trội hơn hẳn phái nam cùng thế hệ!"
Hơn nữa, vị này dường như chưa từng xuất hiện trong những tin tức liên quan đến quỷ.
Tô Lệ gật đầu: "Tống Khanh, Lâm Huyễn đã nói gì với cô?"
Tống Khanh mỉm cười, khoé mắt liếc qua kẻ bị trói vẫn đang giãy giụa phía sau xe, úp mở nói: "Cậu không xử lý người ở phía sau trước à?"
"Ồn ào cả quãng đường rồi, tôi đau hết cả đầu."
Nói xong, cô tỏ vẻ đau đầu, thoạt nhìn như thể rất khó chịu.
Tô Lệ không hiểu cô ta muốn làm gì, nhưng nếu cô ta đã nói rằng quan hệ giữa mình và Lâm Huyễn chỉ tốt hơn một chút so với Vương Tâm Ánh, vậy chứng tỏ cô ta cũng không thực sự quá để tâm tới sự an toàn của Lâm Huyễn.
Cho nên anh không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho người này.
Tô Lệ đáp "Được", rồi xoay người lập tức đi tới trước cốp xe, hơi cụp mắt, chiêm ngưỡng ánh mắt cầu xin của Chương Hoè, sau đó khoé miệng khẽ cong lên không chút cảm xúc, tay chụp lấy cần cổ cứng ngắc của Chương Hoè, nhấc bổng hắn ta lên.
"Rắc".
Chỉ trong tích tắc, khớp xương lệch đi, cắt đứt hơi thở.
Tô Lệ thả lỏng tay, ném thi thể mềm oặt kia về chỗ cũ, lúc trở lại xe, anh trực tiếp duỗi tay kéo cửa xe ra, ngồi vào trong: "Cô Tống, có thể nói chuyện được chưa?"
Đối với sự xông vào đường đột của Tô Lệ, ánh mắt Tống Khanh thoáng xẹt qua chút ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh sau đó, sự ngạc nhiên ấy đã biến thành một nụ cười ẩn ý, cô khẽ giơ những đầu ngón tay thon dài lên rồi ấn nhẹ vào trán, miệng lẩm bẩm không rõ chữ: "Chẳng trách Lâm Huyễn lại..."
Sự trầm ngâm cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn một hai giây, cô nhanh chóng hoàn hồn, đưa tay vẫy vẫy ra sau xe, người đàn ông đeo kính hiểu ý, tiến lên nói vài câu với người tài xế kia, tài xế lấy điện thoại ra, một lát sau có thông báo tiền đã chuyển vào tài khoản của hắn, tài xế vẫy tay chào xe bên này rồi vui vẻ phấn chấn rời đi.
Chuyện đã được giải quyết, người đàn ông đeo kính bước lên xe, tài xế cho xe chạy tiếp.
"Bình tĩnh thế, không sợ tôi bắt cóc cậu mang đi bán à?"
Đôi mắt xinh đẹp của Tống Khanh khẽ híp lại, trêu anh.
Tô Lệ liếc nhìn khung cảnh bên ngoài nhanh chóng khuất dần về phía xa, quay sang đáp lại: "Vậy cô nhất định phải chết."
Dám uy hiếp quan chức cấp cao, Tống Khanh cảm thấy buồn cười, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đối diện với ánh mắt của Tô Lệ, lạnh lẽo âm u, khiến nửa người cô gần như tê cóng.
"!"
Tống Khanh gượng gạo miễn cưỡng nở một nụ cười, trong lòng thầm lẩm bẩm: Tướng phu thê à?
"Đùa chút thôi, tôi đùa chút thôi mà, chẳng phải bây giờ chúng ta đang trên đường tới cái nơi quỷ quái đó sao?"
Tô Lệ thu hồi tầm mắt, nhắm chặt hai mắt lại, thở dài một cách nặng nề, bản thân anh quả thực đang hơi căng thẳng, nhưng thiết bị định vị trên người Lâm Huyễn đột nhiên bị ngắt, hai người về cơ bản đã rơi vào trạng thái mất liên lạc.
Nghĩ tới cảnh mấy ngày gần đây Lâm Huyễn bị đứa nhỏ hành hạ đến nỗi thắt lưng ê ẩm đau buốt, gương mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi, lồng ngực Tô Lệ bỗng chốc thắt lại vì bức bối.
Tất cả là lỗi của anh, cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ chắc như đinh đóng cột, nhưng trên thế gian này vốn chẳng tồn tại thứ gì là hoàn hảo vẹn toàn.
Trên gương mặt vốn luôn vô tư tuỳ hứng của Tô Lệ thoáng hiện lên vài tia tàn nhẫn, anh nghiến răng, dùng sức bóp chặt sống mũi, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: "Lâm Huyễn bảo cô đến à?"
Thực ra là hợp tác, nhưng Tống Khanh không phủ nhận lời ấy của Tô Lệ: "Coi như là vậy", cô liếc nhìn đồng hồ: "Thời gian còn nhiều, cậu nghe tôi nói đã."
Chiếc xe lao nhanh trên con đường duy nhất, gió rít mạnh từng hồi phía sau, lay động cả một mảnh rừng xanh rộng lớn, khu rừng xanh mướt hoá thành làn sóng xanh dập dìu, đẩy chiếc xe khuất bóng vào khoảng không xa tắp.
Khoảng không xa tắp ——
Trong tầng hầm của nhà máy bị bỏ hoang, "Lạch cạch ——"
Trên nền đất lạnh lẽo cứng nhắc, bốn sợi xích sắt gỉ sét ngoằn ngoèo trải dài, từng sợi khác nhau khoá chặt lấy hai bên cổ tay cổ chân gầy guộc lộ rõ từng khớp xương.
Lâm Huyễn nghiêng đầu phun ngụm máu trong miệng ra, dùng sức lắc lắc sợi xích sắt, vẫn không sứt mẻ gì.
Một bàn tay đột nhiên thò ra từ bên cạnh, nắm lấy cằm Lâm Huyễn ép cậu phải ngẩng lên: "Giãy giụa làm gì, da non thịt mềm thế này, nhỡ cọ xước da thì biết phải làm sao?"
Lâm Huyễn ngửa ra sau, tránh khỏi tay Vương Tâm Ánh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Vương Tâm Ánh, lá gan bà quả thực không hề nhỏ!"
Nghe thấy vậy, Vương Tâm Ánh ngạc nhiên mở to hai mắt, cười ha hả: "Lâm Huyễn, cậu biết mà, lá gan tôi trước giờ vẫn luôn rất lớn, nếu không thì sao tôi có thể bò lên vị trí đó được chứ?"
Chủ nhiệm Cục Nghiên cứu, là chủ nhiệm Cục Nghiên cứu đấy.
Chủ nhiệm Cục Nghiên cứu nắm trong tay toàn bộ các mối quan hệ và kênh liên lạc với thế giới bên ngoài, chính vì thế, đối với một Cục Nghiên cứu vốn chỉ quen hoạt động khép kín thì vị trí này giữ vai trò mấu chốt vô cùng quan trọng.
Bởi vậy, tuy địa vị của chủ nhiệm không quá cao, nhưng trong tay lại nắm quyền lực thực sự.
Ở những nơi khác cái chức chủ nhiệm ấy có thể không là gì cả, nhưng trước mặt chủ nhiệm của Cục Nghiên cứu, không một ai dám thở mạnh!
Vương Tâm Ánh đã bò lê bò lết suốt bao nhiêu năm qua, bò trên mặt đất, bò trên giường, bò giữa những lời giễu cợt, cuối cùng cũng ngồi được lên vị trí ấy, hưởng thụ một thời gian dài, cũng đã chìm đắm vào trong đó, không thể tự thoát ra được, và rồi bà ta đã đánh mất sự kiên trì đáng quý duy nhất hồi còn trẻ.
Bà ta không chịu được, không chịu được sự chênh lệch ấy, hãy để bà ta quay về, mau chóng đưa bà ta quay về vị trí đó, việc gì bà ta cũng có thể làm được.
Một lúc lâu sau, trong ánh mắt Lâm Huyễn thoáng hiện lên sự châm chọc trào phúng.
Dòng máu nóng rực đang sôi sùng sục khắp toàn thân Vương Tâm Ánh bỗng chốc đông cứng lại, rồi ngay sau đó bùng nổ tựa dung nham!
Mười đầu móng tay sắc lẹm găm chặt lấy cổ Lâm Huyễn, gương mặt Vương Tâm Ánh vặn vẹo dữ tợn, gào lên điên cuồng: "Tất cả là tại mày, tất cả là tại mày, rõ ràng mày biết tao phải vất vả thế nào mới đi được đến đó, rõ ràng mày và tao đều giống nhau, quá khứ của cả tao lẫn mày đều dơ bẩn như thế, hai ta mới là đồng loại, vậy tại sao mày lại đối xử với tao như thế hả, tại sao?"
Rơi từ địa vị cao xuống vũng bùn lầy là trải nghiệm quá khó để có thể chấp nhận, quá đau đớn, quá nhục nhã. Sống khổ một đời, không hưởng được quả ngọt thì thôi, nhưng một khi đã nếm được vị ngọt của nó, tất cả mọi thứ sẽ đảo lộn hoàn toàn.
Bà ta sao mà không ấm ức cho được?!
Lâm Huyễn hít thở không thông, tầm nhìn mờ dần thành một mảng đen kịt, cậu nhìn xuống dưới, hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai và khinh thường: "Đồng loại? Bà... là cái thá gì chứ?"
Lúc ả đàn bà này gào thét ra những lời vừa nãy, có lẽ bà ta đã quên mất chính bản thân bà ta là kẻ từng lấy máu của cậu mang đi khắp nơi để nịnh bợ lấy lòng, huỷ hoại đi cơ thể vốn chẳng khoẻ mạnh gì của cậu.
Vương Tâm Ánh nghe thấy vài chữ ấy, đầu vai bỗng chốc phập phồng lên xuống, từng hơi thở hổn hển dần nặng nề hơn qua mỗi nhịp, lực tay cũng càng lúc càng trĩu nặng.
Lâm Huyễn gần như không còn nhìn rõ nữa, khắp người cậu đều đau đớn tột cùng, khẽ gầm lên: "Ha...... Bỏ tay ra!"
Hai mắt Vương Tâm Ánh trợn ngược đỏ ngầu, nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt bà ta chợt tỉnh táo lại, lập tức buông tay ra: "Nói chuyện với một tù nhân như mày gì có ích gì chứ? Ha ha —— ha ha ha ha ha ——!"
Vương Tâm Ánh hơi loạng choạng, sau đó chỉnh trang lại ngoại hình, rồi chậm rãi bước ra ngoài, đi đến cửa, bà ta xoay người lại: "Mày mới là cái thứ ti tiện nhất!"
Lâm Huyễn cuộn tròn người lại, xích sắt trên người kêu leng keng, gân xanh trên mặt nổi rõ, lớp da mặt trắng bệch cứ giật giật từng hồi, cậu ôm lấy cổ họng ho khan dữ dội, như muốn ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Cửa bị đóng lại, tầng hầm dần chìm vào khoảng lặng.
Lâm Huyễn dần bình tĩnh lại, một lát sau, cậu ngước mắt lên, đôi con ngươi đen sẫm không chút ánh sáng, khoé miệng còn vương máu chậm rãi cong lên.
Nhưng chẳng mấy chốc, những cơn đau nhói ở bụng truyền tới kéo phẳng chút độ cong nhỏ nhoi ấy xuống, Lâm Huyễn chỉ mặc một bộ đồ mỏng, xương sống sau lưng nhô ra, co ro giữa những sợi xích sắt.
Một lúc lâu sau, mí mắt Lâm Huyễn khép hờ, mồ hôi lạnh chảy xuống, cậu chậm rãi thì thầm:
"Đừng nhúc nhích nào... Bố con sắp đến rồi..."
-------
28/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!