Chương 40: Người anh hùng mang trên mình đầy vinh quang

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Anh ấy không thể đi lại được nữa

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tô Lệ giơ tay: "Đội phó Lục, tôi có việc xin nghỉ."

Vẻ mặt Lục Khang rất hiền lành, nhưng lời nói ra lại khiến người ta quá đỗi buồn lòng: "Không duyệt." Sau đó xoay người rời đi.

Tô Lệ định tranh thủ lại lần nữa, nhưng đến khi anh đuổi theo ra ngoài, trên hành lang đã không còn ai, không biết hắn ta đi kiểu gì mà nhanh thế.

Tô Lệ rơi vào trầm mặc, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi gửi đi.

Cầm điện thoại đợi vài phút, không thấy điện thoại có động tĩnh gì, Tô Lệ đành phải cất đi.

Tiêu chuẩn yêu cầu của Tổ Điều tra cao nên thành viên cũng không nhiều, một gian phòng lớn là dư dả.

Các món ăn nhanh chóng được dọn lên, lấp đầy cả một chiếc bàn lớn, mùi thơm lan toả khiến người ta đói cồn cào, nhưng không một ai động đũa.

Vài giây sau khi nhân viên phục vụ đóng cửa lại, Bách Vân giơ tay ra vỗ vỗ Văn Hưng ngồi cạnh: "Ăn đi chứ, bình thường ngày nào cậu cũng ôm lấy thịt ngấu nghiến, mà tối nay sao thế hả?"

Văn Hưng cúi đầu, lấy đũa gắp đồ ăn trên đĩa sứ, khẽ nói: "Đội trưởng Bách, cách đây mấy hôm em tới thăm anh Sơ, anh ấy đã mở mắt, nhưng vẫn không cử động được, cũng không nói được."

"Cạch!"

Tiếng dao nĩa rơi xuống khiến Chu Lệ bừng tỉnh, cô vội vàng ngẩng đầu lên xin lỗi rối rít.

Tiếp đó là một sự im lặng ngột ngạt.

Sắc mặt Bách Vân trầm xuống, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thốt ra một câu: "Vi phạm kỷ luật, coi thường quy định, chính cậu ta phải tự --"

Lục Khang vơ lấy chén rượu che kín miệng hắn, rồi cũng tự mình nâng chén đứng lên, khuấy động bầu không khí: "Trùng hợp hôm qua tôi cũng qua thăm Tiểu Sơ, bác sĩ nói cậu ấy đang trong giai đoạn hồi phục, nhờ có điều dưỡng ở đó chăm sóc tận tình nên cơ bắp của cậu ấy không bị hoại tử, khả năng khôi phục rất cao, là một tin tốt đấy chứ!"

Điều kiện gia đình Vu Sơ không mấy khá giả, nên Bách Vân đã thuê điều dưỡng chăm sóc.

Mọi người nhìn nhau, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

Lục Khang nhìn mặt đoán ý, nói tiếp: "Việc Tổ Điều tra quay về Cục Nghiên cứu cũng không chỉ là vì lợi ích của nhân dân, kể từ sau vụ hỗn loạn xảy ra ở Cục Nghiên cứu vào hơn hai mươi năm trước, Quỷ đã bắt đầu dần trở nên mất kiểm soát, chúng đe doạ tới người nhà của chúng ta, đe doạ tới sự an nguy của dân chúng, đây mới là điều tất yếu cho sự tồn tại của chúng ta, điều tất yếu này quan trọng hơn rất nhiều so với những hiềm khích cá nhân, mấy đứa à, mấy đứa phải hiểu."

Giọng Lục Khang rất ấm áp dịu dàng, lời nói thấm thía như giáng từng nhịp nặng nề xuống mâm cơm, cũng chạm đến gương mặt của từng người, hoàn toàn phá vỡ đi sự căng thẳng vốn có.

"Đội phó Lục, bọn em biết, bọn em đều hiểu, nhưng bọn em chỉ muốn một lời giải thích chân chính..."

"Cái gì mà vi phạm quy định tự ý xông vào cấm địa, cái gì mà cấu kết với Quỷ, nội ứng ngoại hợp, toàn là nhảm nhí!"

Bách Vân cau mày, mở miệng định nói, lại bị tay Lục Khang chặn lại.

"Không có xung đột gì cả", Lục Khang nói tiếp: "Quay về điều tra chẳng phải sẽ có hy vọng hơn đó sao, như bây giờ mới là trốn tránh này, có phải không?"

Trên bàn tròn lại rơi vào khoảng lặng.

Tô Lệ vừa đói bụng muốn ăn cơm, vừa cảm thán năng lực xử lý tình huống của Lục Khang, ai ngờ ngay giây tiếp theo, đề tài chuyển một phát sang thẳng mình.

"Được rồi, hiểu hết chưa?"

"Nào, uống một chén thả lỏng chút đi nào, cũng để chính thức chào đón thành viên mới của chúng ta, Tô Lệ!"

Cảm ơn anh nhá.

Tô Lệ bất đắc dĩ bị kéo vào nhập tiệc đành phải nâng chén rượu lên, mỉm cười.

Tiếng chén sứ va chạm leng keng làm cho bầu không khí nóng dần lên, trên bàn tròn lại diễn ra bữa tiệc như một buổi tụ tập bình thường, gắp đồ ăn rồi uống rượu, không ai quá vui vẻ, nhưng cũng đã chấp nhận chuyển nhà.

Rượu quá ba vòng, trên bàn la liệt người đổ người nghiêng, có vài vị tửu lượng kém bắt đầu ma gào quỷ thét, Văn Hưng ngồi bên cạnh Tô Lệ cũng đã say, đang bá vai bá cổ Tô Lệ xưng huynh gọi đệ.

"Em nói này đại ca ơi, anh đỉnh! Em kính anh làm đại ca em! Đại ca giỏi quá trời đại ca ạ, dạy em một xíu xiu được không?!"

Tô Lệ cụp mắt xuống, anh bị chuốc không ít, thế nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh, nghe thấy vậy bèn nói đùa: "Tặng quà gì bái sư đi chứ?"

Văn Hưng choáng váng lơ mơ, hùa theo anh: "Sư... Sư phụ, người muốn gì ạ? Đồ đệ bảo... ợ! Bảo đảm sẽ tặng cho người!"

Tô Lệ nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai chú ý bên đằng này, bèn dò hỏi: "Mấy cậu không muốn chuyển về có liên quan tới người tên Vu Sơ kia hả?"

Văn Hưng há miệng "à" một tiếng, sau đó lại "ừa" rồi mới phản ứng lại, bọn họ ầm ĩ nửa ngày ở đây thế mà sư phụ còn chưa biết chuyện gì!

Nghe không hiểu, cũng không chen được câu nào, chắc sư phụ đau lòng lắm!

Văn Hưng cúi đầu lục tìm trong điện thoại, lau lau màn hình vài cái rồi đưa đến trước mặt Tô Lệ: "Sư phụ, nhìn này!"

Trên màn hình là hình ảnh có hai người, người đang cười toe toét ôm lấy người kia chính là Văn Hưng, người còn lại được ôm đang mỉm cười nhìn vào ống kính, mặt mày rạng rỡ toát lên vẻ hồn nhiên thoải mái vô tư, bàn tay bên cạnh giơ lên hai ngón, như đang chào hỏi với ống kính.

Văn Hưng thò đầu ra từ sau màn hình điện thoại, vẻ mặt rất phức tạp, khoé miệng cứ cong lên rồi lại xìu xuống: "Anh Sơ... khụ khụ... anh... anh ấy tên là Vu Sơ, là thành viên kỳ cựu của Tổ Điều tra. Sư phụ à, thiên phú thuật pháp của anh ấy cũng mạnh lắm! Anh ấy là người tham gia nhiều nhiệm vụ bên ngoài nhất trong Tổ Điều tra, nhận được rất nhiều khen thưởng."

"Nhưng một ngày nọ, sau trận đại loạn ở Cục Nghiên cứu hai mươi năm trước, đột nhiên anh ấy bị buộc tội là cấu kết với Quỷ, giúp chúng lật đổ Cục Nghiên cứu, anh ấy bị bỏ tù."

"Anh biết không, lúc ấy chúng tôi vô cùng sững sờ, sự náo loạn đám Quỷ đó gây ra quả thực đã gây ra thiệt hại nặng nề đối với Cục Nghiên cứu, thậm chí là cả khu vực xung quang... thiệt hại quá lớn, ảnh hưởng tới tận bây giờ."

"Cho nên chúng tôi hận anh ấy đến chết, ba tháng, chúng tôi hận anh ấy ba tháng trời."

"Sau đó Cục Nghiên cứu nói rằng có nhầm lẫn trong quá trình điều tra, nhưng đồng chí Vu Sơ thực sự đã phạm sai lầm, cho nên ngồi tù ba tháng coi như chuộc tội!"

"Chúng tôi không hề bênh vực anh ấy một câu, chúng tôi cũng thực sự không muốn tới đón anh ấy, nhưng Cục Nghiên cứu nói, cần phải tới đón."

Hơi thở của Văn Hưng như ngừng lại trong nháy mắt, đầu ngón tay Tô Lệ vuốt nhẹ thành chén, ánh mắt loé lên chút tò mò, hỏi: "Cần phải làm thủ tục gì à?"

"... Không", Văn Hưng nâng chén rượu trắng còn một nửa lên, ngửa đầu uống cạn, gương mặt thường ngày nghiêm nghị giờ nhăn dúm lại: "Không phải đâu, không phức tạp đến vậy, không có thủ tục gì cả, chỉ là anh ấy không thể đi lại được nữa, ở trong đó bị hành hạ đến mức..."

Màn hình tắt, Văn Hưng còn chưa dứt lời đã ngất, gục xuống bả vai Tô Lệ.

Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Tô Lệ vươn tay ra đẩy cái người đang tựa vào mình lên lưng ghế, ánh mắt thoáng chút do dự.

Đại loạn ở Cục Nghiên cứu?

Anh nhớ mấy hôm trước lúc xem lại hồ sơ lúc trước của Tổ Điều tra, vụ án giết người đầu tiên do Quỷ gây ra được Tổ Điều tra xử lý cũng đã xảy ra hơn hai mươi năm trước.

Kể từ thời điểm đó, những con Quỷ được kiểm soát dưới trướng Cục Nghiên cứu bắt đầu trốn thoát khắp nơi, trở thành những mối nguy hại tiềm ẩn.

Trong nhận thức của con người hiện đại, việc đánh đồng hai khái niệm "Quỷ" và "an toàn" vẫn còn đang trong giai đoạn chuyển giao, vụ bạo loạn ấy khiến uy tín của Cục Nghiên cứu sụt giảm nặng nề, để ổn định cục diện, bọn họ cần phải làm một vài chuyện gì đó, ví dụ như...

Ngón tay thon dài đang vuốt ve thành chén rượu khựng lại, hai mắt Tô Lệ tối sầm, ánh sáng mềm mại trong con mắt dần lạnh đi, ví dụ như máu của Lâm Huyễn.

Nuôi lũ quỷ nhỏ, dụ lũ quỷ lớn, dùng rất hiệu quả.

......

Không ổn.

Vài lần trước Lâm Huyễn bị mất máu, rõ ràng vẫn còn tỉnh táo, hành động dưới tình trạng bản thân vẫn ý thức được, chứng tỏ những lần đó được thực hiện dưới sự đồng ý của Lâm Huyễn.

Tô Lệ nhíu mày, khẽ lắc đầu một cái thật nhẹ, Lâm Huyễn không phải người dễ bị bắt nạt mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, hơn nữa với tài lực và địa vị của cậu, căn bản chẳng có lý do gì để cậu bắt buộc phải phối hợp với Cục Nghiên cứu trong khi hành động ấy rõ ràng đang gây bất lợi cho bản thân mình.

Vậy nên, bọn họ đang giao dịch ư?

Là giao dịch gì lại phải đánh đổi cả tính mạng như thế?

Tô Lệ ngửa đầu lên nhắm mắt lại, cảm giác nặng nề trong lòng khó có thể lý giải được, như thể mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Mở mắt ra đứng dậy, Tô Lệ liếc nhìn mọi người đang la liệt trên bàn cơm, sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng ăn.

-------

03/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!