Chương 20: Ngươi sẽ thích

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Một đôi mắt trong veo

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Không gian mờ tối nhập nhoè, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy sống mũi cao thẳng của người đàn ông ấy, đường viền hàm góc cạnh cùng với khoé môi hơi cong lên, từng cử chỉ không nhanh không chậm, đầu ngón tay khi di chuyển được một tia ánh sáng lạnh lẽo bao phủ.

Nghe thấy tiếng vỗ tay, cái bóng sau tấm rèm sân khấu dường như rất vui mừng, nó cười ha hả, thậm chí còn đứng tại chỗ nhảy một đoạn tap dance, tấm rèm từ từ mở ra, cảnh tượng khiến những người ngồi đó dựng tóc gáy.

Đội mũ cao, đôi mắt bị che lấp bởi những ngôi sao dài hình chữ thập đen ngòm, mũi tròn trắng bệch, ngay dưới là khuôn miệng đỏ tươi dày cộp tạo thành độ cong kéo ngược lên trên, ngoác ra tận mang tai, rách toạc méo mó, nó chính là gã hề bị rạch miệng trong những vở kịch sân khấu.

"Ngươi!"

"Là ngươi!"

Gã hề lao thẳng về phía Tô Lệ với tốc độ nhanh bất thường, hai con người trợn trừng một cách điên loạn, dán chặt lấy Tô Lệ: "Ngươi! Vỗ tay cho ta!"

Tô Lệ hạ hai bàn tay đang vỗ xuống, hơi ngước mắt lên, không hề sợ hãi, thậm chí còn khẽ cười: "Ừm."

Tặng kèm một câu đánh giá thật lòng thật dạ: "Màn trình diễn của ngươi thực sự rất tuyệt vời."

"Ha ha ha ha ha ha ha", con ngươi của gã hề lồi ra, khuôn miệng máu me nát bấy nhưng dường như nó không hề cảm thấy đau đớn khi liều mạng cười như vậy, một vài đoạn xương trắng nhợt dính máu lộ ra ngoài, rồi bỗng, nó đột ngột ngưng cười, tức giận, một ngón tay gay gắt chỉ thẳng ra ngoài.

"Vậy tại sao bọn họ lại không vỗ tay cho ta?"

"Xem ta biểu diễn, chưa vỗ tay mà đã ra về?"

"Bọn họ, xem không nghiêm túc!"

Nó giống như một đứa trẻ đang giận dỗi phàn nàn về đám người lớn thiếu hiểu biết mà bất lịch sự, giọng nó rất ngây thơ, nếu không phải lúc nó đang nói chuyện lại cho nổ vài người thì có lẽ sẽ khiến người ta đồng cảm với nó hơn.

Nhưng những người còn sót lại chỉ biết đồng cảm với bản thân mình thôi.

Tô Lệ lặng lẽ kéo Lâm Huyễn lại gần phạm vi mình có thể với tới, khẽ nhướng mày, bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi đi hỏi bọn họ xem?"

Đứng ở đây phát rồ làm cái quái gì.

"Ể!" Gã hề để lộ hàm răng rướm máu, chầm chậm nói: "Ngươi thông minh đấy."

Nó giơ tay lên búng tay một cái, đèn trong cả nhà hát bỗng bừng sáng đến chói mắt, không đợi mọi người kịp thích ứng, gã hề nhanh nhảu nhảy vọt lên trước, cái mũi tròn tròn trắng bệch như mọc ra từ da thịt dí sát vào mặt một người bắt đầu hỏi: "Tại sao không vỗ tay?"

"Tại sao không vỗ tay? Ta diễn không hay à? Tệ lắm ư? Tại sao tại sao tại sao vậy?"

Từng câu chất vấn nhanh chóng leo lên điên cuồng, mà người bị hỏi lại là một kẻ nhát gan, tịt ngòi toàn tập, gã hề không nhận được câu trả lời lại tức giận, chỉ thấy năm ngón tay nó biến thành móng vuốt, hung tợn cắm thẳng vào mặt người kia, chỉ với một cú hất, người kia nổ cái "bùm" giữa không trung như pháo hoa rực rỡ.

Đôi mắt cá hơi lồi ra của nó đảo long sòng sọc như một kẻ săn mồi, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Thấy gã hề không chú ý bên đây nữa, Tô Lệ vươn tay thả A Ảnh ra bọc hậu, kéo Lâm Huyễn định rời đi, nhưng vài tiếng kêu như tiếng vịt vang lên khiến hai người phải ngừng bước.

"Lâm Huyễn, đưa bọn tôi đi cùng với!"

"Lâm Huyễn!"

Cổ tay Tô Lệ cứng đờ, quay đầu lại thấy Đỗ Minh đang túm lấy anh phía sau còn nối thêm một đám người, mặt kẻ nào cũng hoảng sợ, trong khi còn một đám nữa đang vừa lăn vừa bò tới chỗ bọn họ.

Lâm Huyễn liếc nhìn nơi giao nhau giữa tay Tô Lệ và tay Đỗ Minh, cậu đưa tay ra, âm u cất lời: "Anh Minh, qua đây đi, tôi đưa anh ra ngoài."

Mặt Đỗ Minh ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã cười toe toét khiến đôi mắt bình thường hay nheo lại giờ đây mở to hết cỡ vì tìm thấy đường sống, nghe Lâm Huyễn nói vậy, hai tay gã như thể đám dây tơ hồng tham lam quấn chặt lấy tay Lâm Huyễn: "Được được, chúng ta mau đi thôi!"

Khoé miệng Lâm Huyễn khẽ cong lên, không hề có ý tốt, cậu quay mặt sang cười tủm tỉm nhìn Tô Lệ, khẽ nói: "Đi thôi."

Ánh mắt Tô Lệ thoáng hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng anh không nói gì, tâm tình gã hề kia thất thường khó đoán, thời gian gấp rút, anh cần mau chóng đưa Lâm Huyễn ra khỏi chỗ này.

Sàn nhà hát được trải một lớp thảm lông rất dày, mấy người bọn họ chạy hết tốc độ mà không phát ra một tiếng động nào, ngay khi sắp tới cửa, Lâm Huyễn đột nhiên trở mặt hất tay Đỗ Minh ra.

"Ối!"

Đỗ Minh không hiểu gì, nhưng lối ra đã ở ngay trước mắt, bị hất ra gã cũng không hề tức giận, thậm chí còn hưng phấn thở phào nhẹ nhõm: tiếng kêu ban nãy quá lớn, để bọn họ lót sau chẳng phải càng tốt hơn à?!

Gã mừng như điên vượt qua Lâm Huyễn, giây tiếp theo, "Rầm" một tiếng, mặt Đỗ Minh cắm thẳng xuống đất, ngã dập mặt.

Lâm Huyễn rất ngạc nhiên, chậm rãi thu lại cái chân đang giơ lên, cúi người nhìn Đỗ Minh, thì thầm hiểm độc: "Anh Minh, sao anh bất cẩn thế này, lại còn bị ngã nữa?"

Từ lúc biết có người chết, tim Đỗ Minh đập điên cuồng, gã chạy xa được đến chừng này đều là do kết quả của tinh thần quyết tâm, ấy thế mà lại bị ngã, cú ngã này đối với hắn như thể tấm thuỷ tinh vỡ vụn, đập nát khí phách vốn có của gã, gã ngã rạp trên sàn nhà, run lẩy bẩy, sợ đến phát khóc rồi lại khóc vì sợ hãi, bám víu lấy Lâm Huyễn một cách điên dại: "Anh phải đi, đi, anh không muốn chết, không muốn chết!"

Lâm Huyễn nhướng mày, đột ngột nhấc chân lên, không thèm chớp mắt đá văng gã ta sang một bên, rồi quay đầu kéo Tô Lệ rời đi, Đỗ Minh cùng với đám người sau lưng gã chẳng mấy chốc đã nhiều thêm hàng chục cái bóng đen nho nhỏ.

Những tiếng la hét kêu gào vang trời ngay phía sau, dường như đã thu hút sự chú ý của thứ đó.

Ngay khoảnh khắc ngón tay thon dài chạm vào cánh cửa, bàn tay đang nắm chặt chợt trống rỗng.

Tô Lệ chợt khựng lại, anh cúi đầu, thầm hít một hơi thật sâu, xoay người lại, hơi thu cằm về sau, cố gắng kiểm soát giọng mình: "Hỏi xong rồi à?"

Gã hề chỉ cách chỗ anh đứng đúng một nắm tay, đang ở ngay trước mặt anh, giọng the thé: "Chưa!"

Tô Lệ im lặng không nói gì, vừa tìm kiếm Lâm Huyễn vừa cố gắng đoán suy nghĩ của gã hề, bỗng nhìn thấy khoé miệng gã hề đột nhiên ngoác toạc ra đến tận mang tai, đầu xoay "cạch" một vòng trên cổ, trái ngược hoàn toàn với cấu trúc sinh lý bình thường.

"Ngươi đang tìm cậu ta hả?"

Tô Lệ nhíu mày.

Chỉ thấy móng vuốt bén nhọn của gã hướng ra sau lưng, thân hình mảnh dẻ của Lâm Huyễn bị nó tuỳ tiện kéo ra phía trước như chiếc túi vải rách, đầu cậu gục xuống không còn chút sức nào bị một bàn tay nhọn hoắt bóp cằm ép phải ngẩng lên, chỉ mới vài giây, người ban nãy còn âm mưu xảo quyệt giờ đã tóc tai bù xù, hai mắt thất thần, như thể đã mất đi linh hồn.

Khoé miệng Tô Lệ mím lại thành một đường thẳng, quai hàm siết chặt: "Ngươi định làm gì?"

Gã hề nhìn chằm chằm Tô Lệ một hồi, dường như nó đã phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ thú vị, nó vặn vẹo uốn éo tay chân một cách kỳ dị, phát ra vài tiếng cười the thé, lực siết quá mạnh khiến trên mặt và cổ Lâm Huyễn rỉ ra vài vết máu, trông như máu nhỏ ra từ tuyết.

Nhưng Lâm Huyễn vẫn bất động như thể không hề có cảm giác.

Mắt Tô Lệ tối sầm, sự bất mãn dần trào dâng trong lòng, khiến hai hàng mày nhíu chặt toả ra chút lạnh lẽo.

Người ấy mới bình phục được có vài ngày.

"Hình như ngươi rất thích cậu ta nhỉ?" Gã hề hỏi.

Tô Lệ không trả lời.

Gã hề nhảy nhót lung tung một hồi, sau đó vỗ tay: "Ngươi vỗ tay cho ta, để thưởng cho ngươi, ta sẽ tặng ngươi một món quà..."

Không đợi gã hề dứt lời, Tô Lệ vọt lên trước, một chân đá văng bàn tay đang giữ Lâm Huyễn của nó, ngay khoảnh khắc anh sắp ôm lấy Lâm Huyễn, một tiếng "rắc" vang lên, móng vuốt của gã hề gãy thành ba mảnh theo quán tính của cú đá ban nãy, thế nhưng lực bắn lại không hề giảm bớt, tàn nhẫn nhắm thẳng vào gáy Lâm Huyễn.

Đồng tử Tô Lệ co rút, giơ tay ra chắn, nhưng không kịp.

Lâm Huyễn lập tức bị đánh trúng, cổ họng khẽ hừ nhẹ, rồi ngất lịm trong vòng tay Tô Lệ.

"Ây da, đau quá!"

Gã hề ngoác rộng miệng, tru lên một tiếng, khoang miệng tối om của nó trông như một nấm mồ trống rỗng, không biết trong đó ẩn chứa thứ gì, nhưng thoáng cái nó lại bắt đầu bật cười một cách quái dị rợn người, cơ thể dịch chuyển bất thường như đang nhảy múa, chỉ có hai con ngươi vẫn đang nhìn chằm chằm Tô Lệ và Lâm Huyễn:

"Chắc chắn ngươi sẽ thích, thưa vị khách lịch sự nhất của ta!"

Dứt lời, nó lảo đảo lắc lư với tốc độ di chuyển cực nhanh rồi biến mất sau tấm rèm, vở kịch chính thức hạ màn.

Cả khán phòng thoáng chốc im lặng: "......"

"Báo cảnh sát đi!!!"

Trong đám người thưa thớt còn sót lại, không biết ai vừa hoảng hốt hét lên, hù cho đám người còn lại cuối cùng cũng tìm về được ý thức tự chủ, vừa lảo đảo chạy ra cửa vừa lôi điện thoại ra.

"Alo, nhà hát Cổ Hạ có Quỷ!!"

Tô lệ lui ra sau cánh cửa bên cạnh, cau mày đưa tay lên khẽ vỗ vỗ mặt Lâm Huyễn, vốn chẳng có mấy tia hy vọng, nhưng bất ngờ là người nằm trong lòng mình hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt khẽ cử động dưới lớp mí mắt mỏng, từ từ tỉnh lại.

Tô Lệ vui mừng, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Lâm Huyễn lên kiểm tra ——

Anh nhìn thấy một đôi mắt trong veo thuần khiết như ngọc lưu ly.

"......?"

----------

A Lệ (tươi cười hớn hở): Cướp được vợ về rồi ~ (*|'*)

Huyễn Nhi: Mắt to tròn ngây thơ vô tội chớp chớp 0.0

Đoán xem Huyễn Nhi bị sao vậy?


-------

21/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!