Chương 43: Dám khiêu khích Tô Lệ

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Không thể tha thứ!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Đứng hình trong chốc lát, Lâm Huyễn cảm thấy dường như đã quay trở về cái ngày mà cả nhà cậu đều chết hết.

Cậu quá thấp không với được lên bàn bếp, bèn khiêng ghế tới, với lấy một con dao nhọn, cậu quan sát nó hồi lâu, con dao này rất sắc nhọn, trên thớt có một con cá sống, người đầu bếp tài ba có thể một nhát mổ dọc bụng cá ra, rồi moi hết nội tạng màu trắng bên trong ra chỉ bằng một tay.

Lúc ấy còn nhỏ, cậu không biết rằng một nhát dao ấy phần nhiều là do kinh nghiệm kỹ năng của người đầu bếp, cậu bé nhỏ xíu chỉ biết rằng thì ra con dao sắc nhọn này lại lợi hại đến vậy.

Bởi vậy, nỗi hoảng sợ và oán hận đan xen như bàn tay quỷ dữ bò ra từ địa ngục thúc giục cậu, cậu đâm con dao sắc nhọn ấy vào người đàn ông trên giường, người mà cậu gọi là bố trên danh nghĩa.

Nhưng suy cho cùng cậu không phải người đầu bếp lão làng kinh nghiệm phong phú, bố cũng không phải con cá nằm đờ trên thớt gỗ mặc cho người ta chém giết, một nhát dao ấy không đủ trí mạng, bố ôm lấy vết thương đứng dậy, vung tay giật lấy con sao sắc nhọn.

Lâm Huyễn muốn cướp lại con dao, nhưng liên tục bị dao rạch trúng, cậu mím môi, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự bướng bỉnh và không cam lòng, dù cho máu tươi chảy khắp người cậu vẫn muốn giật lại con dao, mẹ liền khóc lóc ôm lấy bố, nhưng lại bị đẩy ngã lên giường, Lâm Huyễn nhìn thấy bố giơ con dao lên hướng thẳng về phía mẹ.

Rồi sau đó... Rồi sau đó cậu nhìn thấy mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu khó có thể lý giải được, khuây khoả có, sợ hãi có, hoảng hốt có, lo lắng có, cái gì cũng có, giống như một thùng thuốc nhuộm khổng lồ hỗn độn, cuối cùng bị khuấy thành một màu đen, chẳng thứ ánh sáng nào có thể xuyên qua.

Vì sao mẹ lại không vui?

Sau này Lâm Huyễn đứng trước bia mộ của mẹ, thực ra cậu cũng không biết liệu có nên chôn cất mẹ ở trong nghĩa trang cùng với đám người được gọi là gia đình này hay không, mẹ là người của cái nhà này, nhưng dường như cũng chẳng thuộc gia đình này.

Chưa kịp hỏi, đáng tiếc thật, Lâm Huyễn thầm nghĩ như vậy, cậu tự chủ động ôm hũ tro cốt của mẹ rồi chôn ở một chỗ yên tĩnh.

Cuối cùng, cậu được nghênh đón bởi đống máy quay và ống đại bác của đám phóng viên, đằng sau đống máy móc là những ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi và ghê tởm khó có thể che giấu được.

Cả nhà chết hết, còn lại mỗi một mình cậu, khiến người ta không dám nghĩ quá sâu xa.

Hồi ức nhiều đến mấy cũng chỉ tóm gọn trong vài chục giây, yết hầu Lâm Huyễn khẽ cử động trong chớp mắt, cậu bước tới đưa tay lên che kín mắt Tô Lệ, đồng thời dồn sức đẩy người ra sau —— Tô Lệ không thể có ánh mắt như thế được.

Lâm Huyễn thấp hơn Tô Lệ, khung xương cơ thể cũng mảnh mai hơn Tô Lệ, nhưng khi cậu nghiêm túc dùng sức lại rất mạnh mẽ, Tô Lệ bị đẩy một cái không kịp phản ứng lại, chỉ đưa hai tay ra ôm lấy cậu theo quán tính, lùi về sau vài bước mới đứng vững được.

Tô Lệ khoa trương há miệng thật lớn: "Em sao thế này, chịu ấm ức gì à, vừa nhìn thấy người là đã ôm chầm lấy rồi", ngừng lại một chốc, Tô Lệ khó chịu nhíu mày: "Nhỡ là Thẩm Toàn thì sao, em cũng vồ lấy người ta thế hả?"

Đợi một hồi không thấy Lâm Huyễn lên tiếng, Tô Lệ tỏ vẻ khó hiểu, hơi đẩy cậu ra, mới nãy anh đứng ngay trước cửa, giờ bị Lâm Huyễn xô vài cái không nhìn được tình huống bên trong cánh cửa, nhưng Tô Lệ vẫn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí.

Tô Lệ càng nhíu chặt mày, khẽ mắng một câu, bây giờ hễ cứ nhắc tới máu của Lâm Huyễn là huyết áp của anh lập tức vọt lên cao chót vót.

Không đùa với Lâm Huyễn nữa, Tô Lệ định kéo đối phương ra khỏi người mình, nhưng vừa mới ra chút sức đã nhận lại sự kháng cự mạnh mẽ, Tô Lệ cảm thấy mặt mình sắp lõm vào trong sọ não rồi.

"Đau đau đau, mắt anh sắp vỡ rồi đấy ——"

Một câu kêu đau vờ vịt còn chưa nói xong, Lâm Huyễn đã thả tay xuống, dù cậu có che giấu rất kỹ, nhưng Tô Lệ vẫn bắt gặp nỗi sợ hãi thoáng hiện lên trên gương mặt Lâm Huyễn.

Tô Lệ cười thầm, không quên việc chính, lật qua lật lại người Lâm Huyễn sờ soạng trên dưới một lượt, cuối cùng tìm thấy vài vệt máu ở đầu ngón tay và dưới móng tay cậu, cùng với một ít bọt.

Thẩm Toàn như thành tinh, vừa nãy còn trốn sau vật trang trí cao bằng đầu người, vèo một cái đã bay ra ngoài, lập tức dâng khăn ướt lên —— nhìn mức độ trôi chảy thuần thục thế này khả năng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Mùi máu vẫn còn vất vưởng quanh chóp mũi, dưới móng tay Lâm Huyễn vẫn còn những mảnh vụn đáng ngờ, và khăn ướt là để lau những thứ đó.

Thật khó để không đoán ra được vừa có chuyện gì xảy ra trong căn phòng.

Tô Lệ nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Toàn rồi đưa tay ra lấy một tờ khăn ướt để lau tay cho Lâm Huyễn.

Nhiệt độ cơ thể Lâm Huyễn thấp hơn người bình thường, khi chạm vào tờ khăn ướt khó mà phân biệt được cái nào lạnh hơn, nhưng Lâm Huyễn thì run rẩy, còn tờ khăn ướt chẳng có phản ứng gì, cho nên Tô Lệ biết là khăn ướt khiến Lâm Huyễn lạnh, động tác của anh càng nhẹ nhàng hơn.

"Trong kia là ai vậy?"

Lâm Huyễn hơi ngước cằm lên, mím môi, nhìn anh chằm chằm không nói gì.

Tô Lệ trước giờ luôn phải bất lực chịu thua với Lâm Huyễn, anh nắm chặt mấy ngón tay thon dài, ngẫm nghĩ một lát, đổi câu hỏi khác: "Gã đó làm chuyện gì không thể tha thứ à?"

Trong hành lang mờ mờ tối, ánh mắt Lâm Huyễn dán chặt lấy Tô Lệ, người đàn ông này vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể xác định rốt cuộc anh đến từ đâu. Nhưng lại bởi vì một đứa nhỏ còn chưa thành hình mà cam tâm tình nguyện ở lại bên cậu, tỉ mỉ chăm sóc cậu, anh ấy quá thiện lương, không hề hợp với cậu.

Trước đó Lâm Huyễn đã không ít lần doạ dẫm Tô Lệ, cậu không hề che giấu bản chất ác độc của mình, nhưng lúc ấy và bây giờ khác nhau hoàn toàn, Lâm Huyễn không biết khác nhau ở chỗ nào, nhưng hành động của cậu rất đỗi giản đơn: Không muốn để Tô Lệ nhìn thấy, không muốn để Tô Lệ nghe được, anh ấy phải ở lại bên cạnh mình.

Vậy, Đỗ Minh đã làm chuyện gì, chuyện gì mà được coi là không thể tha thứ? —— những trận đòn hành hạ cậu phải chịu lúc còn nhỏ, hay lúc cậu còn là thiếu niên đã phải một mình gánh vác toàn bộ Lâm thị, mà gã thì cứ quấy phá gây rắc rối cho tới tận bây giờ, ừm...

Còn có gì nữa nhỉ?

Đôi mắt Lâm Huyễn khẽ ngước lên trên, thầm nghĩ, màn giả vờ giả vịt của gã chắc không tính đâu ha, dù sao thì bản thân mình cũng vờ vịt giả tình giả nghĩa với gã, còn có —— đúng rồi, sự lạnh lẽo thoáng hiện lên trong ánh mắt Lâm Huyễn, gã cứ năm lần bảy lượt khiêu khích Tô Lệ, như thế chẳng lẽ không nên chết quách đi hay sao? —— cậu đã rất rộng lượng rồi.

Hai mắt cụp xuống, Lâm Huyễn lại đối diện với Tô Lệ một lần nữa, sau đó dứt khoát gật đầu một cách chân thành.

Không đợi Tô Lệ phản ứng lại, cuối hành lang chợt có tiếng bước chân, nghe tiếng có vẻ có không ít người.

Sự xuất hiện của người dẫn đầu kia khiến tinh thần Tô Lệ rung lên như bừng tỉnh, anh cau mày, nhìn thấy một đôi giày cao gót đang rảo bước lại gần phía bên này.

Lâm Huyễn cũng cau mày, cậu không ngờ người bên Cục Nghiên cứu lại đến nhanh như vậy, cậu lặng lẽ nghiêng người miễn cưỡng che khuất Tô Lệ, mỉm cười chào đón người vừa tới.

Vương Tâm Ánh nở một nụ cười xinh đẹp tươi tắn, cũng gật gật đầu: "Lâm tổng, đã lâu không gặp! Hôm nay sao mà..." Ánh mắt bà ta khẽ chuyển động, đè giọng thấp xuống, mang theo ý cười tò mò: "Nhiều người thế nhỉ?"

Một tia âm u lạnh lẽo thoáng hiện lên trong mắt Lâm Huyễn, cậu tiến lên trước một bước: "Vừa mới nhặt được một món đồ chơi thích thú không nỡ rời xa, gan cũng lớn lắm, nên phải mang tới bằng được."

Dứt lời, Lâm Huyễn không cho Vương Tâm Ánh có cơ hội truy hỏi, tiện đà mỉm cười lảng sang chuyện khác: "Người ở trong đây, làm phiền hãy chăm sóc tử tế."

Một chuyện vặt nhỏ bé không đáng để Vương Tâm Ánh quá quan tâm, bà ta thờ ơ liếc nhìn người sau lưng Lâm Huyễn, dưới ánh sáng mù mờ lại có thêm Lâm Huyễn đứng ngay trước mặt, nên cũng chẳng thể nhìn rõ, bà ta mỉm cười gật đầu với Lâm Huyễn, nhấc cao gót tiến vào trong phòng, khi người cuối cùng trong đội ngũ vừa tới khép cửa lại, mọi động tĩnh trong phòng cuối cùng cũng hoàn toàn bị che khuất.

Ánh mắt vương ý cười của Lâm Huyễn lập tức đóng băng, câu khẽ gọi: "Thẩm Toàn"

"Lâm tổng."

Lâm Huyễn quay đầu lại: "Anh ở lại đây chờ."

Thẩm Toàn lập tức nghe lệnh: "Vâng, thưa Lâm tổng."

Lâm Huyễn gật đầu, quay đầu lại kéo Tô Lệ rời đi ngay, Tô Lệ theo ý Lâm Huyễn, mặc cho cậu kéo anh đi, chỉ là lúc gần đi, ánh mắt anh lướt một vòng trên cánh cửa khép chặt kia.

Một giao dịch như thế này ư?

Nhưng đối với một việc nhỏ nhặt như xử lý hiện trường thế này, dường như Lâm Huyễn cũng không cần người ngoài phải nhúng tay, vả lại loại chuyện này càng nhiều người biết thì mối đe doạ càng lớn.

Tô Lệ nhìn chằm chằm tóc gáy đen nhánh của Lâm Huyễn, muốn hỏi nhưng sợ người nào đó lại khóc.

Rất nhanh đã ra tới cửa, Tô Lệ nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra một chuyện khá kỳ lạ: "Sếp lớn ơi, sao không có ai ở đây vậy?"

Không thể trách câu hỏi của Tô Lệ được, bởi căn biệt thự này trông như chẳng có chút hơi người nào cả, nếu không phải nơi cư trú, thì với phong cách bài trí như vừa rồi, chắc hẳn phải là câu lạc bộ giải trí nào đó, nhưng lại chẳng có ai.

Lâm Huyễn nghe thấy thế thì đáp lại qua loa: "Đương nhiên là không có rồi, có ai lại vào được chỗ của em dễ thế chứ?"

Tô Lệ từ chối bình luận đối với hành vi khoe của một cách thầm lặng như thế này.

Tài xế đang đợi ở sau pho tượng lớn ngay giữa trung tâm lối đi, thấy Lâm Huyễn liền xuống xe mở cửa, sau khi lên xe lại đóng kín hoàn toàn tấm màn ngăn cách, cuộc trò chuyện dang dở vừa rồi có vẻ cần phải tiếp tục.

Chiếc xe đã lái đi được một đoạn.

Lâm Huyễn bắt đầu nói vu vơ: "Em đói rồi, anh đã ăn tối chưa?"

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Huyễn Nhi giả ngu

A Lệ cũng đành chiều cậu [icon đầu chó]


-------

08/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!