Chương 18: Ra ngoài
Đừng vào
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Lối vào tối om, mặt tường lởm chởm lồi lõm, vài ánh đèn le lói chỉ miễn cưỡng soi được lờ mờ con đường phía trước, Tô Lệ men theo dọc con đường, chẳng mấy chốc đã đến ngã rẽ có hai lối vào.
Những sợi tơ đỏ cuộn trào trên đầu ngón tay, dần đan lấy nhau, vùng vẫy muốn rẽ sang phải.
Tô Lệ ngước mắt nhìn sang phía bên phải, đưa tay ra khẽ vuốt ve mấy sợi tơ đỏ, bên trong kia đã xảy ra chuyện gì đó khiến tâm trạng A Ảnh không được tốt.
Không tiến vào trong nữa, anh xoay người rời khỏi lối vào.
Đi ngang qua toà nhà lớn, Tô Lệ tháo mũ và khẩu trang xuống, chậm rãi tản bộ trong con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc có rất nhiều ánh mắt dán chặt lên người anh, cuối cùng có một người tiến lại gần.
Thân hình nhỏ nhắn, là một cô gái, vô cùng khéo léo duy trì khoảng cách thân mật với Tô Lệ, nhưng trên thực tế lại không hề chạm vào anh, đôi mắt trang điểm đậm cong cong, bắt chuyện với Tô Lệ: "Anh đẹp trai, muốn gì thế?"
Tô Lệ cẩn thận hỏi: "Ở đây chỉ có thứ này thôi sao?"
Ý cười của cô gái càng sâu hơn: "Có cái gì thì phải phụ thuộc vào ý muốn của anh đẹp trai nữa."
Ngụ ý là vẫn còn thứ khác.
Tô Lệ suy nghĩ một lát, lấy năm tờ tiền trong túi ra nhét vào tay cô gái kia, cô gái vui ra mặt, cầm lấy xấp tiền hôn chụt một cái, rồi mới ngước mặt lên hỏi Tô Lệ: "Anh đẹp trai đến đây làm gì thế?"
"Bên trong đó có thứ gì?" Tô Lệ duỗi ngón tay chỉ chỉ sang phía bên kia, nhấn mạnh lại một lần: "Trong vỏ cao su."
Gương mặt anh cứng cỏi, ngũ quan thâm thuý, đường nét góc cạnh, toát lên vẻ lạnh lùng hờ hững, nhưng khi mỉm cười, dưới ánh đèn tối mờ trong con hẻm nhỏ, mọi tia sáng còn sót lại như thể được gom hết thảy vào đôi mắt ấy, cộng thêm cả giọng nói trầm thấp từ tính, thứ âm thanh khiến trái tim ai đó như khựng lại trong vài giây, để rồi sau đó thổn thức không thôi.
Cô gái sững sờ trong thoáng chốc rồi hoàn hồn, ánh mắt rối loạn, trả lời anh nửa thật nửa đùa: "Làm gì có gì đặc biệt đâu anh trai à, nguyên cái dãy phố này toàn bày biển hiệu của chỗ đó, chỉ là mỗi nhà bán một thứ khác nhau mà thôi."
Tô Lệ có được câu trả lời, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, nghiêng đầu mỉm cười với cô gái: "Cảm ơn nhé." Dứt lời sau đó quay người rời đi.
Cô gái cũng không mấy bận tâm, tuy người này đẹp trai, nhưng nếu được tiền mà không cần làm gì thì ai mà chẳng vui phải không.
Tô Lệ đi ra lề đường bắt xe về nhà, rồi lên lầu tìm đường ống nước, sau đó phá vỡ, vốn định ngồi chờ thợ tới sửa, nhưng còn chưa kịp khuỵu gối xuống thì chuông cửa ở tầng dưới vang lên.
Thợ sửa đến khá nhanh.
Sau khi sửa xong tiễn thợ về, Tô Lệ nửa ngồi nửa nằm tựa lên sofa, mở điện thoại xem tin nhắn mẹ gửi tới, anh cảm thấy khá vui vẻ nhẹ nhõm, nhưng phát sầu lại là phần hơn.
Cả nhà đã học được cách sử dụng điện thoại di động, rất tốt.
Nhưng có một sự thật trong đống tin nhắn gửi tới khiến anh phải đau đầu, cái gì mà đã lập hôn ước với người con dâu nuôi từ bé kia rồi, lại còn cái gì mà lúc ấy anh nhìn người ta khoả thân từ trên xuống dưới rồi còn hôn một cái, gặm miệng hay sờ mó chút xíu là phải chịu trách nhiệm với người ta, cho nên trước 25 tuổi nhất định phải kết hôn, nếu không anh không phải là đàn ông?
Tô Lệ nhìn chằm chằm mấy câu mấy chữ khiến người ta đau lòng trên màn hình, nhắm mắt lại ngả người ra sau, vùi mình xuống lớp đệm sofa mềm mại, một lúc lâu sau, anh lẳng lặng thốt lên câu chửi cực kỳ thô tục.
Thầm gặm nhấm cơn hậm hực trong lòng một hồi, Tô Lệ bò dậy nấu chút đồ ăn cho mình, rồi lại bò lên phòng ngủ ở tầng trên lấy sách, sau đó xuống sofa ở tầng dưới ngồi đọc, ước chừng khoảng hơn một tiếng sau, ngoài cửa bỗng có tiếng động.
Lâm Huyễn đã về.
Tô Lệ quay sang nhìn, đứng lên hỏi han, tay vẫn còn đang cầm bút: "Về rồi à, em ăn gì chưa?"
Không nhận được câu trả lời.
Lâm Huyễn không nói không rằng, thay giày rồi lập tức lên tầng trên, bước chân cậu rất vội, nhưng mỗi bước đi đều phải thở hổn hển, hơi thở rất nặng nề.
Tô Lệ cau mày, thả bút xuống đuổi theo cậu, nhưng Lâm Huyễn đi rất nhanh, vào phòng rồi đóng cửa cái rầm, Tô Lệ bị chặn lại trước cửa, định thử vặn tay nắm nhưng bị khoá, anh đành phải gõ gõ cửa: "Lâm Huyễn?"
"Lâm Huyễn?"
"Đừng vào!"
Giọng Lâm Huyễn mang theo sự tàn nhẫn không cho phép chối từ, nhưng hơi thở nghẹn ngào và yếu ớt khiến cậu không còn chút uy lực nào.
Tô Lệ nhìn cánh cửa đóng kín mít chắn trước mặt mình, anh im lặng một lúc rồi mới cất giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Trong phòng im lìm không một tiếng động, không có ai trả lời câu hỏi của anh.
Tô Lệ cúi đầu nhìn khoá cửa với vẻ mặt hờ hững, lời thốt ra khỏi miệng vẫn đầy vẻ quan tâm: "Lâm Huyễn, vậy anh không vào nữa, được chứ?"
Tay anh chậm rãi đặt lên tay nắm cửa, từ từ dồn sức.
"Em có cần gì thì gọi anh",
Gân xanh nổi lên, giọng Tô Lệ dần trầm xuống.
"Anh ở ngay dưới tầng."
Chỉ nghe thấy một tiếng rắc rất nhẹ, khoá cửa lập tức bị phá hỏng, chỉ cần dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ, cánh cửa lập tức hé mở mà không hề có tiếng động.
Người trong phòng dường như rất mệt mỏi, thân hình mảnh mai đổ rạp bên mép giường, yếu ớt đến nỗi không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể.
Tô Lệ lặng lẽ đứng đó nhìn cậu một hồi, sau đó đẩy cửa ra, đi vào trong phòng, từng bước nện xuống sàn nhà nhưng không hề nghe thấy tiếng bước chân.
"Ra ngoài."
Bỗng Lâm Huyễn lên tiếng.
Lúc này đổi lại thành Tô Lệ im lặng không nói gì, anh tiến lại gần, mặc kệ sự phản đối của Lâm Huyễn, bế cậu lên đặt xuống giường.
Đệm giường mềm mại, Lâm Huyễn vùi mình trong đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, làn da của cậu trắng bệch, nhợt nhạt ốm yếu, thậm chí đôi môi cũng tái xanh không còn chút sức sống, nếu không phải cậu vẫn còn thở, thì nhìn trông chẳng khác nào một xác chết.
Tô Lệ nhìn cậu, đưa tay ra kiểm tra hơi thở, vẫn còn ổn, đôi lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng hơi thả lỏng, anh nói: "Xin lỗi."
Lâm Huyễn khẽ ngước mắt lên, nhìn Tô Lệ, nhưng không nói gì.
Tô Lệ cũng cúi đầu lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cậu.
Năm phút sau, Tô Lệ đứng dậy, có vẻ định quay người rời đi, nhưng chợt bàn tay rũ trên nệm giường của Lâm Huyễn khẽ run rẩy nhấc lên: "Tô Lệ..."
"Hửm?"
Tô Lệ ngồi lại giường, chờ cậu nói.
"Chiều nay em có việc, anh đi với em ra ngoài một chuyến."
Tô Lệ nhướng mày đồng ý, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi Lâm Huyễn đi đâu làm gì, tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này.
Lâm Huyễn chưa ăn trưa, đây là thông tin tình báo hữu ích duy nhất mà Tô Lệ nhận được.
Cho nên, sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Lâm Huyễn bị Tô Lệ bế xuống tầng dưới bằng ánh mắt trách cứ, ngồi vào bàn ăn chờ cơm.
Ăn cơm xong, sắc mặt Lâm Huyễn đỡ tệ hơn ban nãy kha khá, lúc về cũng đã muộn, không còn sớm nữa, Lâm Huyễn nhìn đồng hồ, sau đó kéo Tô Lệ lên lâu thay quần áo rồi ra ngoài.
Con đường xe chạy qua khác hoàn toàn với con đường sáng nay đi, không phải đi vào con hẻm tối tăm mà hướng về phía một toà cao ốc uy nghi sừng sững.
Toà cao ốc này rất cao, thậm chí cả nền móng cũng cao hơn không ít so với những chỗ khác, một vài người phục vụ đang chạy xuống gần một trăm bậc thang lát đá trắng muốt vân sóng một cách trật tự hàng lối chỉ để mở cửa xe cho Lâm Huyễn, nhưng Thẩm Toàn vừa mới bước xuống từ ghế phó lái có vẻ nhanh hơn.
"Lâm tổng", Thẩm Toàn hơi cúi người, "Tới nhà hát Cổ Hạ rồi ạ."
Cùng lúc đó, nhóm người phục vụ kia cũng dừng lại cách đó khoảng ba bước, từng người hướng về phía chiếc xe đậu trước bậc thềm, cúi chào bốn mươi lăm độ, thể hiện sự lịch sự chu đáo tuyệt đối.
Người phục vụ đứng bên cạnh chỗ Lâm Huyễn đậu xe lấy ra hai chiếc vòng tay, cúi người đưa cho cậu: "Lâm tổng, mời ngài đeo vòng vào, tôi sẽ dẫn đường cho ngài."
Lâm Huyễn gật đầu, nhận lấy vòng tay, cùng Tô Lệ xuống xe.
Nhưng chưa lên được mấy bậc thang, bỗng sau lưng có một giọng nam truyền tới.
"Trùng hợp quá, Lâm Huyễn, cậu cũng tới à."
Sau khi nghe được hai chữ cuối, Tô Lệ quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy một chiếc đũa.
Không có ý gì khác, nhưng mà vị này gầy quá thể gầy, người mỏng như tờ giấy, trơ hết cả xương, xương xẩu lởm chởm như thể chưa từng ăn một hạt cơm nào bao giờ. Bởi thế nên đường nét trên khuôn mặt gã ta nhọn hoắt, trông khá đáng sợ.
Nhưng câu nói ban nãy của gã ta nghe ngụ ý có vẻ là quen biết Lâm Huyễn.
Tô Lệ quay sang nhìn Lâm Huyễn.
Lâm Huyễn mỉm cười, lên tiếng chào hỏi nhưng giọng điệu lại khiến người ta không thể nghe ra cảm xúc thật: "Đỗ tổng."
Đỗ Minh vừa cười khanh khách tiến lại gần, vừa ra vẻ thân mật gần gũi hỏi thăm: "Ầy, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn chưa thay đổi, cứ gọi tôi là anh Minh đi, giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo thế?"
Gã vừa nói vừa nâng tay lên định đặt lên vai Lâm Huyễn —— Lâm Huyễn né đi.
Đôi lông mày của Tô Lệ khẽ nhíu lại một giây sau đó lập tức giãn ra, nhìn sắc mặt cứng đờ của cái vị gọi là 'anh Minh' kia với tâm trạng khá vui vẻ.
-------
21/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!