Chương 69: Cậu bế cậu ta đi

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Tôi không định cướp công của cậu đâu

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Trong phòng ngủ,

Tô Lệ mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB từ cái hộp nhỏ đặt ở phía trong cùng.

Anh chụp một tấm bằng điện thoại rồi gửi đi, sau đó nhét USB vào túi, cuối cùng đứng dậy, nhìn thoáng qua chiếc giường, đứng tại chỗ một lúc, rồi quay về phòng sách.

Đèn hành lang sáng rực, cả đèn trong phòng sách cũng sáng, chiếu rọi xuống người đang bất tỉnh ở cạnh cửa.

Tô Lệ lại gần, ngồi xổm xuống, nhìn làn da nhợt nhợt cùng với ngũ quan sắc nét của Lâm Huyễn, trong đầu còn chưa kịp hình thành suy nghĩ gì thì điện thoại trong túi đã rung lên.

Tô Lệ lấy điện thoại ra, không thèm nhìn xem người gọi là ai, trực tiếp nghe máy: "Chị Vương."

"Lấy được rồi à? Lâm Huyễn đâu? Cậu ta chết rồi à?" Đầu dây bên kia hỏi một tràng ba vấn đề liên tiếp dồn dập không cả ngắt nghỉ.

Tô Lệ trả lời từng câu: "Lấy được rồi, Lâm Huyễn chưa chết, chỉ bị tôi làm cho ngất đi thôi."

Anh vừa trả lời vừa rút đai thắt lưng của Lâm Huyễn ra, thuần thục trói hai tay Lâm Huyễn lại.

Lâm Huyễn rất gầy, cổ tay cũng mảnh, lúc này đang mềm nhũn trượt xuống, bị trói lại, một bàn tay Tô Lệ đã có thể bao trọn cổ tay cậu, canh không thể tập trung nghe giọng người phụ nữ kia, đầu ngón tay vô thức khẽ ấn vào mặt trong cổ tay Lâm Huyễn.

"Tình cờ chạm mặt trong phòng sách", Tô Lệ ngước mắt lên, nhìn chiếc camera đen sẫm tựa như mắt người nọ trên nóc phòng: "Phòng sách có camera, video có thể có bản sao lưu, cần phải biết nó ở đâu."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Tô Lệ nắm lấy tay người nọ bình tĩnh chờ đợi.

"Để tôi sắp xếp người tới đón cậu, đưa cả cậu ta về."

"Vâng."

Cúp máy, Tô Lệ cũng ngồi xuống sàn, nhưng ngay giây tiếp theo đã đứng dậy, lại gần Lâm Huyễn, một tay ôm lấy eo cậu rồi bế cậu lên, Lâm Huyễn bất tỉnh không còn chút sức nào, giống như búp bê vải tuỳ ý cho người ta đùa nghịch.

Tô Lệ bế Lâm Huyễn xuống tầng dưới, đặt cậu lên sofa, còn mình thì ngồi sang phía bên kia, nhìn chằm chằm bó tùng xanh được bảo quản rất cẩn thận.

"Cốc cốc cốc ——"

Có người đang ở ngoài gõ cửa.

Tô Lệ đứng dậy, mở khoá bằng vân tay, trợ lý trưởng của Vương Tâm Ánh – Chương Trạch đang đứng ở cửa, Trâu An đứng sau lưng che ô cho hắn ta, phía sau nữa, là một nhóm người.

"Tô Lệ, anh lập công lớn rồi!" Trâu An đứng sau lưng Chương Trạch, kể từ khi Tô Lệ mở cửa ra, hai mắt anh ta cứ dính chặt lấy anh không chịu rời đi.

Ở điểm mù anh ta không nhìn tới, Chương Trạch thoáng sầm mặt.

Bên ngoài trời đã tối, lác đác vài hạt mưa phùn, hơi lạnh, nhưng bởi vì hệ thống nhiệt độ trong khu trung tâm khá ổn định, nên cái lạnh không đến mức khiến người ta rùng mình.

Tô Lệ nghiêng người, dẫn cả đám người kia vào trong, bọn họ đi đến trước sofa, ánh mắt không chút dè chừng nhìn chằm chằm Lâm Huyễn, những đôi giày da của bọn họ làm bẩn tấm thảm sạch sẽ.

Tô Lệ lập được công lớn, trên đường tới đây Chương Trạch tức nghẹn mà không làm gì được, nhưng nếu tình hình chung không thay đổi được —— ánh mắt Chương Trạch nán lại trên người Tô Lệ, rồi lại đảo qua chỗ Lâm Huyễn —— vậy đành phải đòi lại chút gì đó mới được.

Ai bảo muộn như vậy rồi, trời thì tối, mưa thì lạnh, cậu ta còn dám yêu cầu mình vất vả tới đây một chuyến chứ?

Chương Trạch bước vài bước đến trước mặt Lâm Huyễn, không biết nhìn thấy thứ gì, hắn ta mỉm cười, lắc đầu: "Đúng là trẻ người non dạ mà, Tô Lệ, bắt giữ một tên tội phạm tội ác tày trời như cậu ta, sao lại dùng mỗi một đoạn dây đai thế kia, nhỡ cậu ta chạy mất thì phải làm sao?"

Nói xong, hắn ta rút một chiếc còng tay ở thắt lưng ra, còng tay đã gỉ sét, mép viền sứt mẻ, những chiếc nanh sắt vênh váo chĩa ngược lên trời.

Hắn ta cúi xuống cởi dây đai, "Cạch" một tiếng cong tay Lâm Huyễn, làm như đang kiểm tra độ chặt, hắn ta giật mạnh sợi xích sắt nối ở giữa rồi lắc lên lắc xuống vài lần, những chiếc nanh sắt đâm vào da Lâm Huyễn, chẳng mấy chốc những vệt máu liên tiếp xuất hiện.

Những vệt máu rỉ ra thành từng giọt, đọng lại rồi uốn lượn thành dòng chảy xuống mu bàn tay, màu trắng nhợt nhạt hoà quyện với màu máu đỏ tươi, dù đối phương vẫn đang bất động, nhưng cảnh tượng ấy quả thực vô cùng gợi cảm.

Chương Trạch vốn định nhìn sắc mặt Tô Lệ, nhưng nhất thời không rời mắt ra được, ngón tay hắn ta vô thức lắc mạnh lần nữa, máu càng chảy xuống nhiều hơn, Chương Trạch ngắm không chớp mắt, yết hầu cựa quậy lên xuống.

"Bộp."

Tay hắn ta bị giữ lấy, giật mạnh ra trong khi không thể chống cự được, Chương Trạch lập tức hoàn hồn, quay phắt đầu sang nhìn kẻ khơi mào: "Tô Lệ!"

Vẻ mặt Tô Lệ rất bình thản, không biểu lộ chút cảm xúc nào, khi đối diện với Chương Trạch còn khẽ mỉm cười: "Trợ lý Chương chu đáo thật."

Chương Trạch không nói gì, cau mày nhìn chằm chằm Tô Lệ vài giây, thấy trên mặt đối phương không có biểu cảm gì, hắn ta bắt đầu tiếc nuối, trong lòng thậm chí còn nghi ngờ Vương Tâm Ánh đã nói dối hắn ta.

Lâm Huyễn có thật là người yêu của Tô Lệ không?

Nhưng nghĩ lại cũng có điều đáng mừng, tác dụng của thuốc mạnh như vậy, đến lúc đó, Lâm Huyễn không phản kháng vậy hắn ta có thể......

Ánh mắt Chương Trạch lại dán vào bàn tay Lâm Huyễn, rồi lướt lên trên, trượt xuống chiếc áo choàng tắm lộn xộn của Lâm Huyễn, chậc, không còn đai thắt nữa mà sao vẫn kín kẽ quá vậy?

Sau đó đến ——

"Á ——!"

Chương Trạch loạng choạng, Tô Lệ mặt không cảm xúc, cúi xuống nhặt cái cốc lên: "Xin lỗi nhá, trợ lý Chương, trượt tay."

Ngón chân Chương Trạch đau điếng vì bị đập vào, hắn ta định nói gì đó, cúi đầu xuống chợt chạm phải ánh mắt Tô Lệ, do góc nhìn của anh đang là từ dưới lên, cho nên đôi mắt vốn luôn ngậm ý cười bỗng lộ rõ phần tam bạch phía dưới, khiến chúng trở nên dữ tợn vô cùng.

Trong lòng Chương Trạch giật nảy, một thứ gì đó chợt lướt qua trong đầu hắn ta, nhưng quá nhanh, không bắt được.

Không thể ở đây quá lâu, Chương Trạch bị đau chân đi khập khiễn ra lệnh cho đám nhân viên kỹ thuật tháo hết camera giám sát trong nhà xuống rồi mang đi. Sau đó, hắn ta chỉ vào Tô Lệ: "Tộ Lệ, khụ, tôi không định cướp công của cậu đâu, cậu khiêng cậu ta đi."

Tô Lệ mỉm cười: "Cảm ơn trợ lý Chương nhé."

Chương Trạch tặc lưỡi, nheo mắt: "Hừm ~"

Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác sảng khoái ——

Lâm Huyễn là loại người có thù tất báo, vừa mở mắt ra nhìn thấy người phản bội mình là Tô Lệ, cảnh tượng ấy, ôi ——

Chương Trạch mỉm cười sung sướng, xoay người bước ra cửa.

Ban nãy Trâu An không dám nói gì, thấy Chương Trạch đi rồi mới lò dò lại gần Tô Lệ: "Anh, anh ăn cơm chưa, chắc chắn là chưa đúng không, tôi mua cơm cho anh rồi, để ở trong xe, đợi lát nữa hai chúng ta ăn cùng nhau!"

Tô Lệ nhíu mày, hỏi lại anh ta: "Cơm mua cho tôi sao lại bắt tôi phải ăn chung?"

Trâu An hơi sửng sốt, không ngờ Tô Lệ sẽ hỏi thẳng như vậy, anh ta đành phải xua xua tay, ra vẻ đáng thương: "Ây da, chẳng phải tôi lo rằng anh, ăn không nổi đó sao!"

Tô Lệ mỉm cười, bảo được.

Anh kiên quyết từ chối, lấy lý do là lát nữa còn phải giám sát phạm nhân.

Trâu An không tin, định nói thêm gì đó, nhưng rồi đột nhiên có người gọi tên anh ta: "Trâu An!"

Cả người Trâu An lập tức cứng đờ, anh ta xấu hổ gượng cười với Tô Lệ: "Anh..."

Tô Lệ không rõ chuyện gì, rất khoan dung: "Cậu mau đi đi, trợ lý Chương gọi cậu kìa."

"Anh, anh đừng giận, đây chỉ là công việc thôi." Trâu An nhíu mày dặn dò, sau đó chạy đến bên cạnh Chương Trạch che ô cho hắn ta.

Mấy người khác cũng xách đống camera ra ngoài.

Tô Lệ không vội bế người lên luôn, anh rút vài tờ khăn giấy rồi cả đoạn dây đai kia nhét vào trong túi, sau đó mới cúi người xuống, một tay nâng cổ tay cậu, một tay bế cậu lên, bước vào trong cơn mưa phùn.

Xe đậu ở ngoài sân, tổng cộng có ba chiếc, đều là xe tư riêng, Tô Lệ ngồi lên chiếc xe ở giữa, trong xe chỉ có một tài xế.

Tô Lệ bế người lên xe, vừa ngồi vào trong đã bị đèn phía trước soi thẳng vào mắt, anh khẽ hất cằm, gọi với ra phía trước: "Anh gì đó ơi, anh kéo vách ngăn lên giúp tôi được không, mắt tôi khá nhạy cảm với ánh sáng mạnh."

Người tài xế nhìn chiếc đèn trần mờ mờ không đủ chiếu sáng một bàn tay trên xe mình, hơi ngạc nhiên quay đầu lại, chợt thấy người trẻ tuổi kia cau mày, trông có vẻ rất đau đớn.

Hắn ta bị doạ giật mình, vội vàng giúp anh kéo vách ngăn.

Kính xe cũng là loại kính một chiều màu đen, ngăn cách hàng ghế sau với thế giới bên ngoài, chỉ để lại một tia sáng lạnh lẽo sắc bén dưới đáy mắt Tô Lệ.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, xe khởi động, chạy vững vàng trên đường đi, Tô Lệ ôm Lâm Huyễn im lặng một hồi, sau đó sột soạt lấy khăn giấy trong túi ra, âm thầm xác định chính xác miệng vết thương, nhẹ nhàng lau cho cậu.

Gió bên ngoài rít mạnh qua cửa kính, che khuất mọi cảnh tượng trong xe.

Mãi cho đến khi vết thương trên cổ tay Lâm Huyễn không chảy máu nữa, xe cuối cùng cũng dừng lại, đỗ trước bức tường cao chót vót ở Cục Nghiên cứu.

Cửa xe đóng lại rầm rầm, Chương Trạch đã sớm quên mắt rằng mình muốn xem trò cười của Tô Lệ, hắn ta chỉ gấp gáp vội vã bước nhanh lên phía trước, ngặt nỗi ngón chân bị đau, chỉ có thể chậm rãi lết từng bước, nhích lại gần Tô Lệ, liếc nhìn người đang nằm trong lòng anh.

Sau khi nhìn thấy rõ, hắn ta vừa cảm thấy nhàm chán cũng vừa thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không thể hỏi thẳng Tô Lệ, đã vào đến đây rồi, có thủ đoạn gì mà không nhìn ra được.

Chỉ còn lại sự ngạc nhiên, Chương Trạch nhìn Tô Lệ, ý cười nồng đượm trong ánh mắt xen lẫn chút tò mò, nhưng hắn ta không hỏi nhiều, vỗ vỗ vai Tô Lệ: "Nhớ báo cáo cho chị Vương nhé."

Nhóm người tới bắt phạm nhân gồm có ba bốn người gì đó, đều cầm súng, nhưng sau khi nhìn thấy rõ người nằm trong lòng Tô Lệ, sắc mặt họ đều thay đổi, do dự ngập ngừng không dám tiến lên.

Tô Lệ cảm thấy hơi nghi ngờ, không hiểu đám người này đang sợ cái gì, anh tính tiện tay giúp bọn họ chút việc, đang định bảo chi bằng để anh tự đưa người vào nhà giam, thì đã nghe thấy Chương Trạch đứng bên cạnh mắng: "Sao thế hả, nhút nhát co rúm vào một chỗ với nhau thế à, nếu là chim cút thì đi đẻ trứng tạo phước cho nhân loại đi, đừng có đứng đây nhận lương rồi làm mấy trò mất mặt!"

Đám người kia lập tức đứng nghiêm, người dẫn đầu nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nhận lấy Lâm Huyễn từ tay Tô Lệ, sau đó nhanh chóng xoay người đi, ra lệnh: "Súng, có biết chưa? Nếu không là đại ca của các cậu bị bóp cổ xuyên tim ngay tức thì đấy!"

"Vâng!"

Đám người kia nơm nớp lo sợ chạy đi, Tô Lệ dở khóc dở cười, anh chỉ vào họ rồi hỏi: "Trợ lý Trương, sao bọn họ lại sợ đến mức đó vậy?"

Chương Trạch nhìn anh bằng ánh mắt thần bí: "Cái này cậu không hiểu đâu..."

Nói đoạn, ánh mắt hắn ta đảo một vòng, thầm nghĩ một loạt hành động vừa nãy của Tô Lệ trông có vẻ như để bảo vệ Lâm Huyễn, liệu có phải là bị Lâm Huyễn mê hoặc không nhỉ?

Chương Trạch nhíu mày, như vậy không được, mình còn chưa ăn được cơ mà.

Hắn ta lấy điện thoại ra, nhấn vài cái trên màn hình, rồi tắt cất đi, cố tình lấy tay che miệng, nói nhỏ với Tô Lệ: "Khó mà miêu tả được, cậu tự xem đi."

Nghe thấy vậy, Tô Lệ lấy điện thoại ra, nhấn mở một video Chương Trạch gửi tới ——

Video được quay ở góc độ từ trên xuống, khung hình hiển thị khoảng sân bằng phẳng nơi họ đang đứng.

Hai giây sau, một bóng người cao gầy chậm rãi xuất hiện trong khung hình, phạm nhân trông vô cùng mệt mỏi, làn da không có chút huyết sắc, băng vải cuốn quanh cánh tay, gân xanh nổi rõ trên năm ngón tay, dù cách một màn hình cũng có thể nhận ra băng quấn rất chặt.

Cậu loạng choạng đi được vài bước, ngay phía trước bất ngờ chạm mặt với một nhóm người của bộ phận tuần phòng đang nói cười, cậu không chú ý, bị hất ngã ra sau.

Đám người ở bộ phận tuần phòng đều thuộc dạng người thô kệch, bị đụng phải liền bật dậy nhanh như chớp, chỉ có phạm nhân bị ngã mạnh xuống đất bất động một lúc lâu.

Thấy thế, đám người kia bắt đầu hoảng hốt, bọn họ tiến lại gần: "Người anh em, có sao không, còn đứng dậy được không thế!"

Một người vươn tay ra, muốn kéo phạm nhân lên, nhưng rồi lập tức bị giữ chặt, sau đó —— "Rắc!"

"Vãi, đệt ——!"

Người vừa vươn tay ra cắn chặt răng, mặt lúc xanh lúc trắng, Tô Lệ cúi đầu nhìn theo hắn —— nhìn thấy một đôi mắt âm hiểm đục ngầu nhưng vô hồn.

Bên tai truyền đến từng tiếng kêu rên thảm thiết, toàn bộ thành viên của đội tuần tra vinh quang bị trật khớp.

Phạm nhân thở hổn hển, từng giọt mồ hồi lăn xuống khuôn cằm gầy nhọn, cậu đưa tay lên lau sạch, cụp mắt liếc nhìn đám người xung quanh, rồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào toà nhà cao trước mắt, do góc độ, Tô Lệ giống như đang đối diện với phạm nhân.

Phạm nhân khẽ nheo mắt, mặt không cảm xúc, lặng lẽ lên tiếng: "Chuột bạch cũng sẽ cắn người."

Tô Lệ khẽ nhướn mày.

Chương Trạch lại vỗ vai Tô Lệ, tự tin nắm chắc phần thắng: "Sao không nói gì, bị doạ sợ rồi à!"

-------

(*) Bộ phận Tuần phòng – tuần tra và phòng thủ

Tác giả có lời muốn nói: Đây là bị câu hồn trước nhan sắc ấy mất rồi, cảm ơn nha


-------

18/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!