Chương 17: Ống nước bị vỡ
Không sửa được
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Tô Lệ không hiểu gì, "Hả" một tiếng đầy bối rối.
Ngón tay Lâm Huyễn chỉ lên bùa chú trên giường, sự bực bội treo ngay trước mặt không cần nói cũng biết.
Tô Lệ phản ứng lại, hai mắt khẽ cong nhìn Lâm Huyễn chăm chú, bật cười: "Nhưng mà anh sợ."
Bịa đặt, gương mặt tươi cười này kiếm đâu ra một tia sợ hãi chứ. Lâm Huyễn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dùng hành động thực tế để chứng minh cho bản thân, quay người định nằm xuống chỗ lá lùa, nhưng lại bị giữ lấy.
"Chưa xong chưa xong mà, em qua bên đây trước đi."
Trên mặt Tô Lệ đầy vẻ nghiêm túc, kéo người nọ sang gần mình, rồi thò tay vào chiếc túi vải đặt bên cạnh lấy ra một con búp bê vải nhỏ, lư hương, vài nén hương, sau đó đốt hương cắm vào đúng vị trí, nhẹ nhàng trôi chảy kết chú trên mặt mình và mặt Lâm Huyễn, rồi từ từ hạ chú xuống cơ thể búp bê.
"Xong rồi."
Tô Lệ mỉm cười đặt búp bê vào tay Lâm Huyễn, thông báo tin vui: "Bụng em sẽ không còn đau nữa."
Lâm Huyễn nhất thời không biết phải nói gì, chẳng hiểu sao đề tài lại chuyển sang việc cậu bị đau bụng: "Gì cơ?"
Tô Lệ thu dọn mấy công cụ vẽ bùa rồi cất đi, sau đó xuống giường, cúi người khẽ hôn lên môi Lâm Huyễn: "Đêm nay, và kể từ giờ trở đi, nó sẽ không quấy rầy em nữa."
Anh Cổ, chuyên để khắc chế lời nguyền của Cửu Tử Mẫu lên người mang thai, mẹ anh nói, nếu không sinh được con thì nhận nuôi thứ này cũng được, rồi dùng hương khói che mắt nó, nó sẽ không phân biệt được thật giả.
Cho nên đêm nay Lâm Huyễn ngủ rất ngon, bởi bụng không còn đau nữa, và cũng bởi vì cậu đã nhận được nụ hôn mà cậu mong muốn cả ngày hôm nay.
Còn người nằm bên cạnh cậu lại lặng lẽ rời khỏi giường lúc nửa đêm.
Ánh trăng lạnh lẽo lắng xuống dòng nước bạc, hắt lên khuôn mặt vô cảm của Tô Lệ, khiến khuôn mặt ấy trở nên ẩm ướt và lạnh lùng.
Cửu Tử Mẫu đứng bên giường, ôm con búp bê vải nho nhỏ trong lòng, Tô Lệ hững hờ liếc nhìn nó một cái sau đó xoay người ra ban công.
Phía ngoài ban công có một cây ô cửu cao sừng sững, cành thân to khoẻ, những chiếc lá đỏ xen lẫn sắc xanh rủ xuống, khẽ đung đưa theo hơi thở của làn gió đêm se lạnh.
Tô Lệ tiến lên một bước, tay chống vào bệ đỡ lấy đà, thân hình nhanh nhẹn uyển chuyển lộn người lên cây, từng động tác mang theo một làn gió nhè nhẹ.
Một tay gối đầu, một tay còn lại đan vào sợi tơ đỏ, khẽ hất nó lên một cành cây trên cao, rồi rạch nhẹ, A Ảnh có được ngũ quan ngồi xuống cành cây đó.
"Cậu đang tức giận à?"
A Ảnh khẽ "ừm", chớp chớp mắt, rồi không nói gì thêm.
Tô Lệ nhìn nó, trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt của Tặng Thọ, ở cái nơi được gọi là Thánh Lạc Viên, vài con mắt còn sót lại của Tặng Thọ ngoan cố nhìn anh chằm chằm, lẩm bẩn những lời vô nghĩa:
"Ta chỉ muốn sống sót",
"Muốn sống sót",
"Khó khăn lắm ta mới thoát ra được!!"
Những ngón tay thon dài xoay chiếc lá cây, Tô Lệ chậm rãi cất lời, giọng nhàn nhạt: "Nó nói muốn sống sót, nhưng lại hại chết bao nhiêu mạng người. Quy luật cá lớn nuốt cá bé đúng là như vậy, nhưng vạn sự vạn vật đều theo nhân quả luân hồi, nếu đã ký sinh trong đó, sao có thể không tuân theo quy tắc mà lại càn quấy ngang ngược bất chấp?"
A Ảnh cúi đầu vặt lá cây, một chiếc rồi hai chiếc, sau đó khẽ kêu "ồ ồ", có lẽ đã hiểu ý.
Phất tay gọi A Ảnh về, Tô Lệ không quay về phòng, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xuyên qua những cành cây, ánh sáng nơi đáy mắt lúc ẩn lúc hiện, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một đêm dài tới tận bình minh.
Bữa sáng rất đơn giản, có bánh mỳ và sữa bò.
Sau khi ăn xong, Lâm Huyễn lại không có ý định ra ngoài đi làm.
Tô Lệ lấy thêm cho mình hai lát bánh mỳ nướng, ngồi xuống bên cạnh Lâm Huyễn, tốt bụng nhắc nhở cậu: "Em muộn giờ rồi đấy."
Lâm Huyễn không nhanh không chậm đáp lại: "Anh cũng sắp muộn rồi mà."
Ưu thế hiện ra.
Tô Lệ rút máy tính bảng ra khỏi tay Lâm Huyễn, đắc ý: "Lúc nào gọi điện thoại tới anh mới phải đi làm, còn ngày thường thì không cần."
Lâm Huyễn nghe thấy vậy cũng không quá bất ngờ, dù sao thì thái độ của hai viên cảnh sát kia đối với Tô Lệ lúc ở bệnh viện hôm đó không phải kiểu nhiệt tình một cách thông thường, cậu tựa lưng vào ghế sofa: "Em được nghỉ nửa ngày, lát nữa em ra ngoài một chuyến."
"Anh không cần đi theo."
Tô Lệ nhìn mặt Lâm Huyễn, chậm rãi nuốt miếng bánh mì nướng cuối cùng, bảo "Được."
Hơn mười phút sau, Lâm Huyễn nhận một cuộc điện thoại, Tô Lệ đứng bên cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe đang đậu bên ngoài, Lâm Huyễn bước vào xe, xe lao đi nhanh chóng trở thành một chấm đen nhỏ trong tầm mắt.
Nhìn chấm đen nhỏ kia, Tô Lệ khẽ mỉm cười.
Chiếc xe chạy xuyên qua khu mua sắm cao cấp, tiến vào trung tâm nhộn nhịp, đi sâu hơn nữa thì xe không vào tiếp được, nhưng hình như có khu đỗ xe riêng biệt, Tô Lệ tựa người vào cột đèn đường, kéo mũ áo hoodie xuống, chờ đợi động tĩnh bên trong.
Không lâu sau, Lâm Huyễn đi ra khỏi gara, rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó nhất. Tô Lệ ghi nhớ con hẻm kia, đứng ở bên đường chừng mười phút, sau đó kéo khẩu trang lên, chân dài sải bước, theo vào trong.
Còn chưa kịp rẽ vào con hẻm nhỏ, còn cách một đoạn nữa, Tô Lệ bỗng nhìn thấy một người thân hình mảnh dẻ, ăn mặc hở hang đang tiến lại gần sát Lâm Huyễn, Lâm Huyễn vẫn chưa từ chối, cậu hơi nghiêng đầu rũ mắt quan sát.
Ánh sáng trong con hẻm lờ mờ tăm tối phác hoạ lên đường cằm sắc bén mịn màng của Lâm Huyễn, gương mặt cậu khi không biểu lộ cảm xúc gần như vừa u tối lại lạnh lẽo, nhưng cũng rất thu hút ánh nhìn.
Cái người hở hang kia trèo lên vai Lâm Huyễn, cánh môi gần như sắp chạm phải, chợt Lâm Huyễn nhấc tay lên, hai ngón tay kẹp một tờ tiền giấy, ấn vào môi đối phương.
Động tác của người nọ chợt khựng lại vài giây, sau đó há miệng ngậm lấy tờ tiền giấy, rồi chậm rãi thong thả rời đi.
Lâm Huyễn cũng tiếp tục tiến vào bên trong.
Tô Lệ đi theo sau, vẫn như vậy, có người quấn lấy anh, còn định kéo khẩu trang của anh xuống, Tô Lệ khẽ nghiêng đầu, làm theo Lâm Huyễn nhét thêm tờ tiền giấy, lúc bấy giờ mới thuận lợi thoát thân.
Cứ thế đi thẳng về phía trước, con hẻm bắt đầu có mái che, đèn neon treo rải rác khắp nơi, chớp nháy liên tục, dù bây giờ đang là buổi trưa cũng khiến bầu không khí bị lấp đầy bởi một mùi hương quyến rũ.
Tô Lệ lại tựa vào bức tường đợi một lát, mãi cho tới khi Lâm Huyễn bước vào một toà nhà ở cuối con hẻm mới đi theo, trong toà nhà rất bừa bộn hỗn loạn, giữa những căn phòng không hề có vách ngăn, đủ mọi loại phế liệu chất đống lên nhau, khiến người bên ngoài nhìn vào khó có thể thấy được tình huống diễn ra bên trong.
Nín thở ngưng thần một lúc, cho đến khi xung quanh không còn nghe thấy tiếng bước chân, Tô Lệ mới vòng qua đống phế liệu, đi sang phía đối diện, đối diện là lối ra, con hẻm dẫn ra bên ngoài trông không khác gì con hẻm ban nãy anh vừa đi qua.
Tô Lệ khẽ nhướng mày, lặng lẽ quan sát xung quanh, Lâm Huyễn đã biến mất ngay chỗ này.
Ánh mắt nhanh chóng quét khắp xung quanh, vách tường, con hẻm, người, đống đá vụn... Tô Lệ dừng lại trước đống đá vụn, đống đá vụn này bị bao phủ che lấp hoàn toàn từ trên xuống dưới, chỉ có vài viên đá ở viền cạnh lộ ra.
Tô Lệ nhìn chằm chằm đống đá vụn ấy, lấy điện thoại ra, ấn ấn vài cái, vài giây sau cuộc gọi đã được kết nối, anh chậm rãi bóc lớp vỏ cao su ra.
Quả nhiên, thấy được một lối vào tối om.
"Tô Lệ?"
Bên phía đầu dây của Lâm Huyễn không nghe thấy tiếng ồn, nhưng hình như có tiếng nước chảy róc rách.
Tô Lệ chưa vội bước vào, anh thả lớp vỏ cao su xuống, tựa lưng vào mặt tường, thong thả kéo khẩu trang xuống, bịa ra một cái cớ vớ vẩn: "Lâm Huyễn, ống nước trong nhà mình bị vỡ rồi, nghiêm trọng lắm, nước phun hết ra bên ngoài."
Đầu dây bên kia hình như có người đang nói chuyện với Lâm Huyễn, điện thoại bị để ra xa, Tô lệ không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện.
Khoảng một phút sau, đầu dây bên kia lại vang lên giọng Lâm Huyễn, thông qua lớp sóng vô tuyến, giọng cậu dường như có phần lạnh nhạt, rất hiếm khi Tô Lệ nghe thấy được: "Trước tiên anh đừng vào vội, em gọi thợ tới sửa, chờ một lát."
Tô Lệ mỉm cười đáp "Được", sau đó cúp máy.
Đứng thẳng dậy, ý cười trên khoé môi Tô Lệ nhạt dần, quay người lật tấm vỏ cao su lên, nhấc chân bước vào trong.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Lệ trà xanh: Ống nước vỡ rồi, sợ quá đi!
Huyễn mạnh mẽ (vung bàn tay nho nhỏ): Thợ sửa đâu!
-------
21/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!