Chương 34: Một người không xương
Bị vỡ tan thành từng mảnh
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Cầm lấy."
Rời mắt khỏi toà kiến trúc xa hoa thấp thoáng trước mắt, Tô Lệ cúi xuống nhìn, thứ Bách Vân đưa cho anh là một khẩu súng.
Khẩu súng này không giống một khẩu súng thông thường, nòng súng quá dày, họng súng như có nhiều lớp cấu trúc dạng lưới chồng lên nhau từng tầng, khiến người ta không rõ liệu nó muốn tách ra thứ gì.
Bề mặt khẩu súng nhẵn bóng sáng loáng, sờ lạnh tay.
Tô Lệ tâng khẩu súng lên, không quá nặng, anh ngước mắt hỏi: "Cái này để làm gì?"
Không chờ câu trả lời, Tô Lệ lại quay sang: "Nhà hát kịch, các anh cảm thấy nó sẽ còn xuất hiện à?"
Bách Vân quay đầu nhìn về phía cốp xe, giơ khẩu súng có hình dạng kỳ lạ trong tay lên, nở một nụ cười đầu tiên mà Tô Lệ nhìn thấy trong hôm nay, một nụ cười mà Tô Lệ không diễn tả được.
Vui sướng, phấn khích, cùng với vài tia sáng loé lên vô tình, ẩn giấu tận sâu trong đáy lòng, và cả sự cố chấp đến cực đoan.
Nhà hát kịch vẫn nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh không có hộ dân sinh sống, Bách Vân giơ cao khẩu súng, nã một phát ngay lối ra vào của nhà hát kịch, một tiếng "đoàng" vang lên.
Thứ được bắn ra không phải một viên đạn nguy hiểm có tính sát thương, cũng không phải bùa chú được biến đổi hình thái nhân tạo, mà là một nhúm vật thể nhỏ, rất nhẹ.
Dưới khúc xạ ánh sáng, nó lập loè ẩn hiển, sau đó nhanh chóng bị gió thổi đi.
Cánh mũi Tô Lệ khẽ cử động, không có mùi đặc trưng.
"Lục Khang, thu những vật phẩm đã niêm phong lại, chờ chỉ thị tiếp theo."
Lục Khang tựa lưng vào cốp xe, ra hiệu đã nhận được.
"Tô Lệ, đi vào trong cùng tôi."
Tô Lệ gật đầu đi theo, theo chỉ thị của Bách Vân, cứ mỗi mười bước lại bắn một phát súng về phía trước.
Có lẽ mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước, cho nên trong nhà hát kịch không một bóng người, chỉ có ánh đèn được thắp sáng, không gian rộng lớn bên trong mang lại cảm giác trống vắng, chỉ có tiếng bước chân của hai người, cùng với những tiếng súng vang lên đều đều.
Khẩu súng này không có ống giảm thanh.
Dường như những con người này đinh ninh chắc rằng Mẫn Quyệt nhất định sẽ tới.
Bước vào trong sảnh lớn, Bách Vân đi sau lưng Tô Lệ, giơ tay nã một phát súng vào cánh cửa đang rộng mở, sau đó sải bước bắt kịp Tô Lệ, rồi vượt qua Tô Lệ.
Ngón tay thon dài của Tô Lệ xoay xoay khẩu súng, bước chân dâng thu nhỏ lại, quan sát động tác của Bách Vân.
Bách Vân đi rất nhanh, tiến tới trung tâm sảnh lớn, đứng im, hít một hơi thật sâu, bả vai theo đó mở ra rồi lại duỗi xuống, hắn nâng tay lên, nã một phát súng cuối cùng hướng lên trời.
Ngay sau đó, đầu ngón tay ấn vào tai nghe, gọi: "Lục Khang."
Tai nghe truyền đến tiếng phản hồi khiến hắn thả lỏng, tay với lấy một tay vịn ghế gần nhất rồi ngồi xuống: "Đừng đi lung tung, đứng đây chờ."
Tô Lệ không nói gì, cầm khẩu súng, tựa khuỷu tay vào lưng ghế.
Và rồi, tiếp theo là một khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng không một lời báo trước.
Cứ cách mỗi năm phút Bách Vân sẽ lại gõ gõ tai nghe, hỏi tình huống của Lục Khang bên ngoài, câu trả lời nhận được đều là an toàn.
Sau đó lại tiếp tục chờ.
Đỉnh trần ở hội trường sảnh lớn rất cao, cuối cùng vẫn không hề có tiếng bước chân, không gian trống vắng lặng ngắt như thể một trăm năm nay nơi đây chẳng hề có vị khách nào ghé qua, trên đỉnh sân khấu, một pho tượng thần nhìn xuống muôn vàn trạng thái của chúng sinh.
Tô Lệ ngẩng đầu lên, giữa thứ ánh sáng mịt mờ nhập nhoè, anh đối diện với pho tượng.
Trong nhà hát này không cần tới một Quan Âm thương xót chúng sinh với ánh mắt vô tình ấy, thay vào đó người ta cần là một vị Kim Cang vừa bộc lộ cảm xúc trực tiếp lại vừa trợn mắt nhíu mày mới thực sự đem đến sắc thái sống động, giữa những tia sáng hồng nhạt rồi hồng vàng đan xen cùng với ánh sáng hoen mờ khoả lấp, bóng hình kia vừa khóc lại vừa cười.
"Cạch......"
"Cạch ——"
"Choang!"
Đèn ngắt, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo!
Bách Vân lập tức tỉnh táo, đứng phắt dậy, đôi mắt đảo quanh điên cuồng tìm kiếm.
Động tĩnh bên tai cùng với hành động phía trước khiến Tô Lệ cụp mắt xuống.
Anh từ từ thay đổi phương hướng, rời mắt khỏi bóng hình trên sân khấu.
Lần này, địa điểm không phải trên sân khấu, mà là ở lối vào hội trường, nơi đó thấp thoáng một vầng sáng mơ hồ, một đám "người" xanh đen đứng đó, không hề nhúc nhích.
Giây tiếp theo, liền biến mất ngay tại chỗ.
Giây tiếp theo nữa, lại xuất hiện ở vị trí gần hơn.
Tô Lệ nghe thấy tiếng thở bất an khó chịu truyền đến từ sau lưng, lúc nhanh lúc chậm, tiết tấu không đều, Tô Lệ không để tâm, anh nhìn chằm chằm vào kẻ dẫn đầu đám "người" đó, khẽ nheo mắt.
Một đám âm linh, dẫn đầu là Mẫn Quyệt, chuyện này vốn chẳng có gì kỳ lạ, nhưng nhìn đôi con mắt hỗn loạn đen kịt cùng với gương mặt đờ đẫn vô hồn của nó, rõ ràng trạng thái này không hề bình thường, môi nó vẫn đang mấp máy lên xuống.
Không có âm thanh nào, vị trí quá xa, Tô Lệ không nghe rõ, cũng không thể thấy rõ.
Nhưng đám quỷ ngày càng tiến lại gần, một giây rồi lại một giây, cuối cùng Tô Lệ cũng biết Mẫn Quyệt đang rên rỉ: "Máu... sức mạnh... sức mạnh... sức mạnh..."
Ngay lúc này, Bách Vân đứng sau lưng anh gõ gõ tai nghe, thấp giọng ra lệnh: "Lục Khang, mang đồ vào đây! Nhanh!"
Khi chữ cuối cùng vừa dứt, Mẫn Quyệt đã tới hàng ghế cuối cùng, tổng cộng có một trăm hàng ghế, chỗ bọn họ đứng ở ngay chính giữa.
Rất gần.
Tô Lệ lẳng lặng rút một lá bùa màu vàng ra, nhưng khi vừa định ra tay thì bả vai bỗng bị vỗ mạnh một cái.
"Cút ra đằng sau đứng!"
Bách Vân đổi một khẩu súng khác, Tô Lệ nhận ra khẩu súng này, thứ được bắn ra là bùa chú.
Tô Lệ không nói gì thu bùa vàng lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm bóng lưng Bách Vân.
Lúc này, Bách Vân và Mẫn Quyệt chỉ cách nhau vài chục bước, bàn tay đỏ bừng của hắn đột ngột giơ súng lên, tiếng súng vang lên liên tục không ngừng.
Vô ích, tốc độ của Mẫn Quyệt rất nhanh, cộng thêm việc có âm linh yểm hộ, cho nên không một nhát súng nào trúng vào người nó.
Khoảng cách rất gần, chỉ còn vài bước.
Tô Lệ đứng sau lưng Bách Vân, có thể nhìn thấy thân thể hắn đang căng thẳng tột độ, ánh sáng hắt lên cánh tay đang cầm súng của hắn, để lộ những đường gân và cơ bắp nổi rõ, kèm với đó là một chút run rẩy khó có thể phát hiện ra.
Ánh mắt của Tô Lệ vẫn lặng như tờ, nhưng lại khẽ thở dài.
Ngay tức thì, Tô Lệ lao lên trước, tay tạo thành chưởng hình bán nguyệt kéo Bách Vân hất ra sau, đúng khoảnh khắc ấy, anh chạm mặt Mẫn Quyệt, khoảng cánh quá gần, căn bản không đủ thời gian để bấm tay tạo ấn hay niệm chú, Tô Lệ lập tức khép năm ngón tay lại, co thành nắm đấm nện thẳng lên ngực Mẫn Quyệt.
Mượn lực hất ngược ra sau, Tô Lệ thuận thế lùi lại, nhìn về phía Mẫn Quyệt, chỉ thấy nó nằm liệt ra sàn, các cơ trên khuôn mặt vẫn co giật.
"Cho ta... cho ta... máu ——"
Chữ cuối cùng dường như đã kích hoạt công tắc nào đó, khiến Mẫn Quyệt lập tức run rẩy dữ dội như bị điện giật, bỗng "cạch" một tiếng, cơ thể nó vặn vẹo điên cuồng, nghiêng ngả cuộn tròn một cách méo mó.
Mãi cho đến khi đầu nó được đặt đúng về vị trí cũ, cặp mắt đen kịt mờ đục không có tiêu cự, Tô Lệ đối diện với nó, không hề nhìn thấy một chút ý thức nào trên gương mặt nó.
Anh nhíu mày.
"Tô... Tô Lệ, giữ chân nó, giữ chặt nó lại!"
?
Một dấu hỏi chấm to đùng dần hình thành trên đầu Tô Lệ, anh đánh không lại.
Anh lùi lại đứng song song với Bách Vân: "Giữ chân? Sau đó thì sao?"
Bách Vân chớp mắt thật mạnh, bộ não bị doạ sợ cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, hắn rút súng ra bắn xung quanh Mẫn Quyệt, liều mạng bắn!
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng đoàng đoàng!
Từng nhúm từng nhúm vật thể nhỏ kia nối tiếp nhau tựa như những dòng suối hợp lưu tạo thành một con sông lớn, sự hợp lưu này khiến cho những giọt nước trong suốt chợt nhuốm sắc màu —— màu đỏ.
Bách Vân nổ súng liên tục, tập trung xung quanh Mẫn Quyệt, đồng thời do gió nên hơi sương nhẹ nhàng chậm rãi khuếch tán ra xung quanh.
Nhìn rất giống, rất giống như một người không xương, bị vỡ tan thành từng mảnh.
Không biết vì sao, trái tim Tô Lệ bỗng trùng xuống, thân thể trời sinh dồi dào dương khí ấy thế mà lúc này cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Giọng Bách Vân vang lên bên tai, lần này không còn khàn khàn nữa, giọng hắn như dần chậm lại: "Đến nơi chưa?"
"Được."
Giọng điệu tràn đầy tự tin, như thể sự lo lắng đến run người kia chưa hề tồn tại.
Ánh mắt Tô Lệ dán chặt lên Mẫn Quyệt đang ở cách đó không xa, nó đang xoay tròn tại chỗ, mười ngón tay nhợt nhạt đang múa lượn giữa không trung, tựa như đang vớt lấy thứ gì đó, nhưng tất cả đều vô ích, cơn gió nhanh chóng cuốn đi những hạt sương đỏ.
Đôi tay đang quơ loạn xạ chợt khựng lại, Mẫn Quyệt khàn giọng gầm lên một tiếng, nó đã tức giận, hướng ánh mắt sang hai sinh vật duy nhất còn sự sống.
Tô Lệ quyết định mau chóng, rút súng ra, nhưng cổ tay lại bất ngờ bị Bách Vân ấn xuống.
Tô Lệ ngẩng đầu, đối diện với Bách Vân.
Bách Vân mỉm cười với anh, nói: "Không cần đâu." Sau đó quay đầu nhìn sang một hướng.
Tô Lệ không hiểu gì, nương theo ánh nhìn của Bách Vân.
Ở cửa, một người vác theo chiếc hộp cao gần bằng người đang thở hổn hển đứng ngay đó, là Lục Khang.
-------
30/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!