Chương 66: Ngoan, nghe lời
Em cũng nghe lời anh
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Tuy nhiên, chỉ với một hơi thở, quả bóng hơi trên gương mặt Vương Tâm Ánh đã biến mất.
Bà ta miễn cưỡng nở nụ cười, ngồi về ghế: "Lá gan tôi thực sự nhỏ lắm, Lâm tổng quá khen."
Ở đầu dây phía bên kia, Lâm Huyễn nằm thẳng trên giường bệnh, đôi mắt đen thẳm không nhúc nhích, nhìn chằm chằm ánh đèn chói mắt, cậu không có tâm trạng vòng vo với Vương Tâm Ánh, đôi môi trắng bệch khô nứt mấp máy: "Bà đã làm gì Tô Lệ?"
Ánh mắt Vương Tâm Ánh vô thức nhìn về phía người đàn ông đang đứng sau bàn làm việc, người nọ không nhìn bà ta, hoặc nói đúng hơn là anh không nhìn bất cứ một thứ đồ nào, chỉ cố định tầm nhìn vào một vị trí, không hề nhúc nhích.
Rõ ràng người ở đây, nhưng quanh người Tô Lệ lại tồn tại một cảm giác mãnh liệt như thể anh đến từ thế giới khác.
Vương Tâm Ánh dùng đầu móng tay dài khẽ đâm vào lòng bàn tay, bình tĩnh lại, tiếp tục trò chuyện với điện thoại: "Tôi có thể làm gì cậu ta chứ, chẳng phải Lâm tổng đã gặp cậu ta rồi đó sao? Vẫn khoẻ mạnh mà, phải chứ?"
Lâm Huyễn chớp chớp đôi mắt khô khốc, cảm thấy rất xót, cậu đưa bàn tay còn lại đang đặt bên cạnh lên che đi hai mắt, giọng cứng nhắc, trực tiếp ra lệnh: "Đưa Tô Lệ qua đây cho tôi."
Cậu tự mình kiểm tra.
Mặt Vương Tâm Ánh cứng đờ, đầu óc theo bản năng nhanh chóng xoay vòng tự cân nhắc đối sách, một lát sau, ánh mắt bà ta khẽ dịch chuyển, mỉm cười: "Được ạ, Lâm tổng, sáng mai ngài sẽ nhìn thấy cậu ta."
"À, đúng rồi, Lâm tổng, tôi nghe nói ngài phải nhập viện, sao lại bất cẩn thế chứ, ngài gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi đi, tôi nhờ Tô Lệ thay tôi đến thăm ngài."
Thay con mẹ bà ấy.
Lâm Huyễn hít một hơi thật sâu, trực tiếp ngắt điện thoại, vài phút sau, cậu lại cầm điện thoại lên, gửi địa chỉ qua, gửi vào điện thoại Tô Lệ.
Vương Tâm Ánh bĩu môi, coi chuyện vừa rồi như một giấc mơ, bà ta đổi lại vẻ mặt ôn hoà, gọi: "Tô Lệ."
Tô Lệ ngẩng đầu lên khỏi dòng địa chỉ xa lạ, nhìn về phía Vương Tâm Ánh, khoé môi một lần nữa ngậm ý cười: "Chị Vương?"
Khá kinh ngạc trước sự điều chỉnh thái độ cực nhanh của Tô Lệ, Vương Tâm Ánh càng cảm thấy quyết định của mình vô cùng quan trọng.
Việc này không nên trì hoãn, bà ta đứng dậy, lại gần Tô Lệ, vươn tay ra định vỗ vỗ an ủi Tô Lệ, nhưng bị né, ánh mắt Vương Tâm Ánh hơi trầm xuống, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi: "Tô Lệ, nhìn cậu thế này, có phải lại bị đau đầu đúng không?"
Tô Lệ vừa nói "Đúng vậy" vừa nhún vai, tỏ vẻ khá bất lực với tình trạng hiện tại.
Vương Tâm Ánh trìu mến thở dài: "Thuốc sắp hết tác dụng rồi, mà cậu không nói, nào, đi đổi thuốc với tôi, chịu đau không tốt đâu."
Tô Lệ chớp chớp mắt, đáp: "Đã khuya rồi."
Nhân viên y tế tan làm hết rồi.
Vương Tâm Ánh "Ài" một tiếng rồi xua tay: "Vẫn còn người trực, đau đầu là chuyện nghiêm trọng đấy."
Vì để tốt cho mình ấy hả, Tô Lệ mỉm cười, đồng ý.
Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng làm việc.
Tô Lệ ngồi trên giường bệnh, một người mặc blouse trắng đứng trước mặt anh, ngón tay hắn ta búng búng ống tiêm, dung dịch màu hồng nhạt sóng sánh trong ống tiêm nhỏ.
Tô Lệ phối hợp nghiêng đầu, lộ ra cần cổ, từng đường gân mạch máu hiện rõ trên làn da trắng ngần, dung dịch thuốc được đẩy vào cơ thể một cách chậm rãi, cảm giác lạnh buốt khiến Tô Lệ nhắm mắt lại.
Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt anh thoáng lắc lư, mọi sự kỳ lạ khi tình cờ chạm mặt Lâm Huyễn hay nỗi bất mãn đối với Vương Tâm Ánh đều lập tức tan thành mây khói.
Cộp cộp, tiếng giày cao gót lại gần, hai tay Tô Lệ chắp ra sau lưng, khoé miệng treo nụ cười nhìn về phía người đang tiến lại gần: "Chị Vương, cảm ơn chị đã quan tâm."
Vương Tâm Ánh khoanh tay đứng từ trên cao nhìn xuống Tô Lệ đang mỉm cười với mình, ý cười đong đầy trong đáy mắt bà ta: "Tô Lệ, cậu có việc cần làm."
Tô Lệ đung đưa chân vài cái, thuận miệng đồng ý: "Việc gì?"
Sáng hôm sau, trong phòng bệnh tại bệnh viện.
Một bó hoa dính chút sương sớm được đặt trên tủ đầu giường, Vương Tâm Ánh tự giác ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay cạnh mép giường.
Lâm Huyễn dựa vào giường, nhìn chằm chằm bà ta: "Bà tới đây làm gì?"
Vương Tâm Ánh bật cười: "Lâm tổng, ngài xem ngài nói gì này, tôi nghe nói ngài nằm viện nên lo quá, cho nên vội vàng ôm hoa đến thăm ngài đây."
"Không dám nhận", cậu dừng lại một lát, thấy Vương Tâm Ánh vẫn còn đang "liếc mắt đưa tình" với mình, Lâm Huyễn đành phải lên tiếng: "Vẫn chưa đổi người à?"
Vương Tâm Ánh đen mặt, thầm rủa đúng là cái thứ không biết điều, nhưng ngoài mặt vẫn trêu chọc tỏ vẻ suy tư: "Lâm tổng, ngài nhìn ngài sốt ruột chưa kìa, ai không biết còn tưởng ngài phải lòng Tô Lệ nhà chúng tôi ấy chứ?"
"Phải lòng, Tô Lệ nhà chúng tôi?" Lâm Huyễn nhai nát từng câu từng chữ ấy trong miệng, u ám liếc nhìn Vương Tâm Ánh.
Vương Tâm Ánh xem kịch cũng đủ rồi, không thể dại dột chọc đối phương thêm nữa, bà ta cầm điện thoại lên ấn ấn vài cái, vài phút sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Đầu tiên nghe thấy một câu "Xin lỗi đã làm phiền", sau đó một hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.
Trái tim căng thẳng của Lâm Huyễn cuối cùng cũng được ổn định lại, thả lỏng cơ thể tựa lưng vào gối, cậu khép hờ mắt, giọng nói vẫn còn chút lạnh lùng mệt mỏi, nhưng lại mang theo sự mềm mại dịu dàng mà cậu sẽ chẳng bao giờ dành cho một ai khác: "Tô Lệ, qua đây ngồi."
Lời cậu nói khá mơ hồ, nhưng đặc biệt nhấn mạnh chữ cuối cùng.
Tô Lệ nhìn vị Lâm tổng này một lát, quan sát giường bệnh, cùng với chiếc ghế tựa duy nhất đặt cạnh giường bệnh —— không có chỗ ngồi.
Lâm Huyễn dịch người vào trong, chừa ra một khoảng trống cạnh mép giường, rồi vươn tay ra vỗ vỗ chỗ trống đó: "Ngồi đây."
Tô Lệ cảm thấy vị Lâm tổng này không chỉ khá kỳ lạ mà còn có vẻ rất hiền hoà tốt tính, anh không nhúc nhích, nhưng tâm trạng khá tốt nói cảm ơn: "Cảm ơn Lâm tổng ạ." Sau đó liếc nhìn Vương Tâm Ánh.
Đồng nghiệp đã dạy anh, không được ngồi khi có mặt cấp trên ở đây, Tô Lệ lơ đãng suy nghĩ, bởi vì bây giờ anh khá là muốn ngồi xuống chỗ kia.
Lâm Huyễn vốn hay nóng tính, bị từ chối hai lần, cố tình rằng đối phương mẹ nó lại là Tô Lệ, cậu cười khẩy rồi quay đầu, đôi mắt đen kịt ngước lên nhìn, gương mặt âm trầm đầy mùi chết chóc: Khốn nạn thật chứ.
Thầm mắng một câu, cậu lẳng lặng nhìn về phía Vương Tâm Ánh.
Vương Tâm Ánh đã được xem bù màn kịch hay mà bà ta đã bỏ lỡ ngay hôm sự kiện bán hàng diễn ra, tâm trạng khá vui còn ra hiệu OK, sau đó cười cười đứng dậy, vỗ vai Tô Lệ: "Cố gắng chăm sóc Lâm tổng cho tốt, ngài ấy là quý nhân của chúng ta đấy."
Tô Lệ gật đầu.
Cửa được đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn hai người.
Lâm Huyễn hất cằm chỉ chỉ chiếc ghế tựa, Tô Lệ ngồi xuống.
Lâm Huyễn nhìn Tô Lệ một hồi, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với anh, Tô Lệ không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo: "Lâm tổng có chuyện gì......"
Tô Lệ chỉ cảm thấy cằm mình bị đối phương giữ lấy, kéo sát lại gần, trước mắt bỗng tối sầm, hai cánh môi bị lấp kín.
"Chụt"
Tô Lệ nhìn chằm chằm Lâm Huyễn, hai mắt tối lại.
Lâm Huyễn rụt tay về, tay hơi run, đã lâu không được chạm vào anh, cậu khẽ nhấp môi dưới, ngả ngớn cười với Tô Lệ: "Anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì, muốn thêm lần nữa à?"
Tô Lệ thu bên tay đang chống lên mép giường lại, thuận thế lau môi, rồi ngả người ra lưng ghế: "Lâm tổng, tôi ăn lương đàng hoàng."
Lâm Huyễn nhìn động tác của Tô Lệ, trầm ngâm một hồi lâu, ngay khi Tô Lệ tưởng rằng cậu đã ngủ say với đôi mắt mở trừng trừng, trên môi lại truyền tới cảm giác âm ấm.
"Chiều anh."
"......"
Tô Lệ vừa định giơ tay lên, bỗng nghe thấy tiếng thì thầm ác ma bên tai: "Anh dám lau lần nữa xem."
Ban tay vừa giơ lên chợt khựng lại, Tô Lệ ngước mắt lên nhìn chằm chằm Lâm Huyễn, hướng của phòng bệnh theo hướng mặt trời sáng sủa thoáng đãng, ánh nắng nửa buổi rực rỡ chiếu xuyên qua căn phòng khiến đôi mắt đen thẳm của Tô Lệ trông có phần trong suốt, gương mặt điển trai không biểu lộ cảm xúc, thoạt nhìn...
Quá đẹp trai.
Lâm Huyễn nghiêng đầu, khẽ ho, không trách cậu được, Tô Lệ chưa từng lạnh mặt như vậy với cậu, tuy rất khó chịu nhưng còn xen lẫn một chút cảm giác khiến tim cậu đập nhanh.
Tô Lệ nhìn gương mặt có chút ửng đỏ của đối phương, cảm thấy người này rất mâu thuẫn, tự muốn hôn, hôn xong thì đỏ mặt.
Anh đứng dậy, xoay người, tay bỗng bị giữ chặt lấy ——
"Anh đi đâu?"
"Rót nước."
Một cốc nước ấm được nhét vào tay Lâm Huyễn, cậu nhấp một ngụm, rồi cẩn thận quan sát Tô Lệ từ đầu đến chân, từ trước ra sau.
Tô Lệ suy nghĩ một hồi, cảm thấy bảo vệ chắc đều phải ra cửa đứng gác, cho nên anh ngỏ lời: "Tôi sẽ đứng gác ở cửa."
Lâm Huyễn mỉm cười một cách đa tình: "Con gái lớn nhà ai vậy hả, mới hôn một cái đã muốn chạy mất tăm rồi."
Tô Lệ sửa lại cho đúng rằng người đỏ mặt không phải anh, hơn nữa, nhiệm vụ đứng canh ngoài cửa nên là của anh.
Lâm Huyễn tựa người trên đầu giường, không biết đã là lần thứ mấy vươn tay ra chỉ chỉ chiếc ghế tựa cạnh mép giường: "Ngồi yên ở đây đi, ngồi canh ngay cạnh em chẳng phải càng dễ bảo vệ hơn à?"
"Ngoan, nghe lời."
Tô Lệ nheo mắt, để ngăn người này lại nói lời gì gây hiểu lầm thêm nữa, anh đành phải sải bước ngồi xuống ghế.
Tâm trạng Lâm Huyễn khá tốt, híp mắt khẽ "ừm" một tiếng, thì thầm:
"Em cũng nghe lời anh."
-------
Tác giả có lời muốn nói: Thấy nụ hôn này có quen không nào, A Lệ ơi!
-------
18/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!