Chương 52: Tôi không kỳ thị!

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Hồi trước tôi còn mặc một bộ đồ cầu vồng cơ mà!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Bộp.

Tô Lệ buồn cười nhìn Chu Thời Vận, mặc quần áo xong, anh tốt bụng nhặt mẩu thuốc lá hắn làm rơi trên sàn ném vào thùng rác.

Chu Thời Vận máy móc há miệng ra, một ngụm khói trắng bay ra từ miệng hắn trông chẳng khác gì hồn ma, bay lơ lửng giữa không trung, piu, tan biến. Hắn chợt hoàn hồn, vẻ mặt thay đổi liên tục, lúc thì khê như đớp phải cứt chó, lúc thì vô cùng nhẹ nhõm, tóm lại là cực kỳ thú vị.

Tô Lệ nhịn một hồi, không nhịn được, quay đầu che miệng bật cười.

Nhưng Chu Thời Vận là một "đấng tối cao", mạch não không hề giống với người bình thường, tâm trí của một trai thẳng tinh tế như hắn lại cho rằng Tô Lệ dường như đã bị tổn thương bởi ánh nhìn có vẻ kỳ thị của mình, hắn ai da xuýt xoa hai tiếng, rồi vỗ tay: "Người anh em, ôi người anh em son sắt, tôi đâu có ý gì khác đâu, tôi rất thân thiện với quần thể các cậu mà, cái gì mà..."

Chu Thời Vận gõ gõ đầu, bóng đèn trí tuệ từ trán hắn hiện lên, hắn nheo mắt gật đầu, ngón tay chỉ lên trời: "Đúng đúng đúng, hồi trước tôi còn mặc một bộ đồ cầu vồng cơ mà!"

Tô Lệ thuộc nhóm tối cổ vừa mới từ núi xuống, chưa dung nhập được ý nghĩa sâu xa của danh từ "cầu vồng", anh liếc nhìn Chu Thời Vận một cách khó hiểu, xoay người đẩy cánh cửa nhỏ màu đen ra, sải bước ra ngoài đến đúng vị trí của mình, nhưng lại bị kéo lại.

Tô Lệ rụt tay về, quay đầu thắc mắc.

Gương mặt rám nắng của Chu Thời Vận vẫn phảng phất nét nghiêm nghị nhưng lại có chút ngượng ngùng: "Đi đâu đấy, hôm nay cậu đi tuần tra cùng tôi."

Đội an ninh là một tổ chức rất có tính nhân văn. Các thành viên trong đội hằng ngày không phải ngồi thì cũng phải đứng, lo lắng rằng những bông cúc xinh đẹp của bọn họ bỗng một ngày đẹp trời nào đó bị đột biến, vừa mất thẩm mỹ vừa thốn, cho nên mới đẻ ra cái quy định ngày nào cũng phải lượn vài vòng tuần tra với đội trưởng.

Những điều trên hoàn toàn là lời bốc phét do Chu Thời Vận bịa ra, mức độ nguy hiểm của những vật phẩm trong khối hộp vuông không ổn định, nên cần được theo dõi và quan sát liên tục.

Nhưng mà —— Chu Thời Vận liếc nhìn mông Tô Lệ, đúng là cậu ta cũng cần được bảo vệ mà, chắc vậy.

Trong lớp cửa kính, các thành viên của đội an ninh đang tuần tra quanh viền toà cấu trúc thông tầng, Tô Lệ đi theo Chu Thời Vận, ngay khi hai người họ vừa định bước qua khoảng trống giữa hai cỗ máy hình trụ trong suốt rỗng bên trong, thì bỗng Chu Thời Vận phanh kít lại, nâng ngón tay lên quơ quơ vẽ lung tung giữa không trung như đang đùa nghịch ——

"Tô Lệ, che kín mắt lại!"

"Cái... sh——"

Không đợi Tô Lệ kịp làm gì, trước mắt bỗng trở nên trắng xoá, Tô Lệ lập tức nhắm mắt lại, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng trắng mạnh mẽ đổi thành ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ, giống như những gợn sóng trên mặt nước xuyên thẳng qua mí mắt, lao vào đồng tử, hằn lên võng mạc.

Vai bị người ta đẩy một cái, Tô Lệ nương theo lực đẩy bước lên trước vài bước, không biết đã đi qua thứ gì, chỉ cảm thấy nhiệt độ hai bên nóng lên bất thường, xuyên qua lớp thiết bị y tế trực tiếp thiêu cháy làn da, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng xèo xèo nho nhỏ mà khó có ai phát hiện ra được.

Tô Lệ hơi nghiêng đầu, bước chân khựng lại, rồi nghe thấy một tiếng kêu la kỳ lạ phía sau lưng: "Ô này! Cậu không cần tóc nữa à, đi lung tung ra đấy làm gì!"

Tô Lệ ngừng cử động, ngoan ngoãn đi theo lực kéo sau lưng, cho đến khi không còn cảm nhận được độ nóng và thứ ánh sáng kia nữa.

Anh mở mắt nhìn ra sau, hai người đã bước qua khe hở, nhưng không gian trong khe hở này không hề có thứ gì, vậy cảm giác chân thật không giống như ảo giác lúc nãy rốt cuộc là gì?

Tô Lệ quay sang nhìn Chu Thời Vận.

Chu Thời Vận chột dạ đưa tay ra sau đầu, quay đầu đi huýt sáo, lẩm bẩm: "Đã bảo cậu che kín mắt lại rồi còn gì, cậu không thèm che, giờ đau mắt thì quay sang tìm tôi."

Tô Lệ nhìn hắn một hồi, sau đó lấy điện thoại ra, cúi đầu bấm bấm màn hình, Chu Thời Vận liếc nhìn anh vài lần, thấy anh không phản ứng, liền tò mò ngó sang: "Đang làm việc, sao lại nghịch điện thoại?"

Tô Lệ nhướn mày, giọng trêu chọc: "Đâu có, tôi đang tìm thứ này cho ngài mà, đội trưởng."

"Thứ gì?" Chu Thời Vận càng tò mò hơn.

Tìm được rồi, Tô Lệ đưa điện thoại sang cho Chu Thời Vận xem, trên màn hình sạch sẽ đang phát một đoạn video ồn ào, tiêu đề hiện lên vô cùng thô thiển chướng mắt: Mồm thối thiếu đụ.

"......"

"Tô Lệ, thực ra cậu là người trong giang hồ hắc ám phải không? Mắng tục thế cơ à?! Lại còn giả vờ làm con cừu non cho tôi xem nữa chứ!"

Một giây sau, hắn mới phản ứng lại, gào lên: "Thằng ranh con hỗn xược, cậu không nhìn lại xem thân phận tôi là gì, còn địa vị cậu ở đâu à?!"

Tô Lệ lấy điện thoại về, một tay xỏ túi quần mỉm cười nhìn Chu Thời Vận, than thở: "Hiệu quả không tồi, nhanh mồm nhanh miệng hơn nhiều rồi."

Thằng nhãi này!

Chu Thời Vận chửi thầm.

Tô Lệ cất điện thoại xong, quay đầu lại, nhìn chằm chằm khe hở trống không, hỏi: "Đó là gì vậy?"

"Ánh sáng nhiệt", Chu Thời Vận chỉ vào khe hở: "Rào chắn bảo hộ, bình thường không nhìn thấy nó đâu, cẩn thận chút, đừng chạm vào, cái thứ này không phân biệt đối tượng đâu."

Vị trí canh gác bình thường sẽ cách phía sau máy móc mấy mét, dựa theo thói quen di chuyển của bọn họ, nếu không có ý đồ gì thì sẽ không bao giờ chạm phải, ngày hôm qua quá bận rộn cho nên Chu Thời Vận chưa kịp nói luôn.

Tô Lệ gật gật đầu, thu hồi tầm mắt.

Trong thời gian làm việc không thể cứ cười đùa mãi, hai người nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc bước tiếp vào trong.

Đường đi khá dễ và đơn giản, được đánh dấu bằng một loạt các khối hộp hình vuông, men theo đó kiểm tra xung quanh bảo đảm không có gì bất thường là được, đồ vật trong hộp đều rất im lặng, rất ngoan, sẽ không gây ra rắc rối đau đầu nào.

Chu Thời Vận bước tiếp một bước dẫn Tô Lệ vào trong, cánh tay múa loạn, sắc mặt trông có vẻ khá thoải mái —— không, không đúng!

Tô Lệ đột nhiên cau mày, mí mắt lập tức ngước lên nhìn.

Hộc, hộc, hộc

Nụ cười trên mặt Chu Thời Vận không biết từ lúc nào đã bốc hơi cạn sạch, không còn chút dấu vết, thứ đọng lại là sự nhàm chán nhưng không phải phát sinh từ công việc. Tần suất phập phồng nơi lồng ngực hắn dần trở nên bất thường, bước chân nặng nề cứng đờ, theo thời gian, sắc mặt hắn thậm chí còn hơi tái đi —— cảm xúc của hắn xuất hiện điều bất thường.

Tô Lệ vừa định mở miệng hỏi gì đó, nhưng đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại, đôi lông mày đen nhíu chặt ——

Chậc...

—— ồn, ồn thật!

Tiếng thở dốc yếu ớt, dồn dập, đứt quãng, kích động, hoảng loạn, tiếng lẩm bẩm lầm bầm dày đặc, chồng chéo lên nhau, mơ hồ, chẳng nghe rõ là gì, cũng rất khó hiểu, mềm mỏng nhỏ vụn đang ngọ nguậy, gầm thét kéo đến từ bốn phương tám hướng, gần như nhấn chìm Tô Lệ, ưm ——!

Tô Lệ mở bừng mắt, cúi đầu, những sợi tơ đỏ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên năm ngón tay, xoắn lại thành những chiếc kim, đang bất an chọc chọc vào lòng bàn tay anh.

Tô Lệ đưa tay ra trấn an A Ảnh, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc bén quét một vòng xung quang, khối hộp, khối hộp đang phát ra âm thanh.

Anh nhanh chóng tiến lên vỗ vào mặt Chu Thời Vận một cái, rồi xoay người đứng ngay trước một chiếc hộp gần đó nhất, chiếc hộp được niêm phong kín năm mặt, một mặt còn lại được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng tấm lưới dày chắc chắn.

Chiếc hộp rất thấp, phải cúi người xuống mới thấy được thứ bên trong. Đuôi lông mày Tô Lệ giật nảy, mặc dù từ nhỏ anh đã chứng kiến vô số loài Quỷ có hình thù kỳ quái, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, anh vẫn cảm thấy có chút hoang đường.

Thứ bên trong này là gì?

Một khối to đùng, xung quanh rải rác những khối nhỏ hơn, trên thân xác trắng ởn nồng nặc mùi mỡ của chúng có thể nhìn thấy hàng đống những cục mụn nhọt nặn ra thứ nước mủ màu vàng nâu, vài chiếc vảy cá lưa thưa cắm hờ trên lớp thịt, như thể giây tiếp theo sẽ bong tróc rơi rụng.

Giây tiếp theo, khối thịt kia chuyển động, vươn ra hai cánh tay nhỏ xíu —— chắc là cánh tay —— kéo khối thịt gần nhất lên.

Ở khoảng cách gần, âm thanh bên tai cũng dần trở nên rõ ràng hơn, sắc mặt Tô Lệ chợt thay đổi, đứng phắt dậy.

"Con ơi con ơi, kẻ loài người kia bảo sẽ thả chúng ta ra ngoài, ra ngoài đấy... Ha ha ha ~"

Nó còn sống, là một người mẹ.

Nhưng mấy khối thịt nhỏ kia rõ ràng đã chết.

Những sợi tơ đỏ trên đầu ngón tay bồn chồn bất an, Tô Lệ lùi lại, cảnh tượng trong một chiếc hộp khác đập thẳng vào mắt anh, một đôi mắt loé lên sắc đỏ, không kỳ dị, cũng không ghê tởm, rất giống dáng vẻ của A Ảnh hồi nhỏ khi nhìn thấy đồ ăn ngon, đầu tròn mặt bầu bĩnh, còn hay vờ vịt làm nũng, có vẻ đây chỉ là một con quỷ nhỏ bình thường.

Tô Lệ lại nghe thấy: "Đi ra ngoài đi ra ngoài, mẹ ở bên ngoài! Đi tìm mẹ đi!"

Tô Lệ đối diện với nó, một người một quỷ đều chớp chớp mắt, con quỷ nhỏ nhe rằng cười với anh, để lộ hai hàng răng nhọn, có lẽ do ở trong hộp nên hơi ngả sang xanh trắng.

"Được."

Vai bị một lực đè lên, Tô Lệ quay đầu lại, vẻ mặt Chu Thời Vận đã khôi phục trạng thái bình thường, như thể khoảnh khắc vừa nãy chưa từng tồn tại.

Chu Thời Vận rút một chiếc máy tính bảng không biết lấy từ đâu ra đập lên ngực Tô Lệ: "Tôi sẽ chỉ cho cậu phải làm gì." Nói xong, hắn trầm mặc vài giây, các cơ trên mặt khẽ giật nhẹ: "Dự án lớn đấy, đừng có liều lĩnh."

Tô Lệ cầm lấy máy tính bảng, chỉ thấy trên màn hình phủ kín một loạt các ô vuông nhỏ, bắt đầu từ ô vuông đầu tiên ở góc trên bên trái được đánh số một, cứ thế tiếp tục, vô số ô vuông điểm xuyết trên giao diện màn hình, tạo nên một hình dạng bất quy tắc, ở giữa có một chấm đen nhỏ.

Là sơ đồ đơn giản hoá của toà thông tầng rộng lớn này.

Chu Thời Vận ngó trái ngó phải, bước lên trước một bước, một bước này vừa khéo làm quỷ nhỏ mắt đỏ trong chiếc hộp kia nhìn thấy hắn, nó vô cùng kích động, hai bàn tay nhỏ nắm nắm giữa không trung, không giống như đang sợ hãi, mà ngược lại có vẻ —— thân mật, nhìn thấy nó, một cảm giác u ám tối tăm len vào trong mắt Chu Thời Vận, một lúc lâu sau, hắn mới nhắm chặt mắt lại, phớt lờ sự thân cận của quỷ nhỏ, giọng cứng đờ thốt ra hai con số: "3, 4, đánh dấu cho cẩn thận, đừng bỏ sót."

Tô Lệ nhìn giao diện màn hình trong tay, không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo.

Cùng lúc đó, bên tai vang lên giọng nói: "Người xấu kia, sao hôm nay không chơi với ta!"


-------

13/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!